LoveTruyen.Me

[12 cs/ boyloves] Mưa bên lòng đại dương

Chương III: Người thương

Khunglongnhong

" Có người muốn nói với chú, người chú thương không ghét chú đâu: Chỉ là sương phủ quá dày, lúc mở mắt đã là ngày mai."

***

- Mẹ thằng nhóc lề mề, có bán không thì bảo!?

Tên đàn ông cọc cằn nhăn nhó nhìn nó, miệng luôn mồm quát tháo. Gã một bên tay đặt lên eo cô gái bên cạnh, liên tục xoa xoa vuốt vuốt. Nó bị quát giật mình, lật đật lục tìm xấp vé số trên tay tìm con số mà người kia chỉ định.

Lục mãi tìm mãi, nó lớ ngớ đưa một tờ vé số lên trước mặt tên kia. Gã phì phèo điếu thuốc, lẩm bẩm thứ gì đó rồi vò nhăn tờ giấy trước mặt nó.

- Má nó chứ số xấu như chó, ngu gì mà mua.

Cô gái đi cùng tên đàn ông cũng nhận thấy hắn hành động hơi quá đáng, dù cô ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì nhưng cũng không đến nỗi bắt nạt một đứa con nít. Thế nên liền lên tiếng giảng hòa:

- Thôi, anh Tề chấp chi đứa nhóc. Mình đi anh.

Nó đứng chứng kiến xong một màn lôi lôi kéo kéo, sau đó liền nhanh nhẹn chạy đến nhặt lại tờ giấy đã bị vò nhăn, dùng đôi bàn tay xước xát vuốt thẳng rồi bỏ vào chồng vé số của mình.

- Loại dưới đáy mà cứ tưởng bản thân thượng đẳng.

Nó đứng dậy đi tiếp như chẳng thèm quan tâm đến giọng nói vừa cất lên. Nó dường như đang bước đi cô độc nhưng không, chỉ là không ai thấy được bạn nó thôi.

- Nè, con nít nói vậy không ngoan đâu. Không được chửi thề.

- Nhóc học cái đó ở đâu vậy?

- Ở lớp kèm đêm.

- Trả lời trống không vậy à?

Nó ngước mắt lên nhìn quả bóng tròn tròn trên đầu, mỉm chi cười cười, đáp trả:

- Chắc gì đã lớn hơn đâu chứ!

- Gì hả?

- Không có gì hết á, anh Chòn Chòn.

Quả bóng như giật nảy lên, ánh sáng phát ra từ nó dẫu là ban ngày cũng khiến người ta chói mắt.

- Đã bảo là không được gọi là Chòn Chòn!

- Nhưng mà anh làm gì có tên đâu chứ?

Đột nhiên im bặt đến đáng sợ, nó biết mình nói hớ nhưng bản thân nó cũng không biết đường giải quyết, liền theo đó nín miệng lại luôn. Khi nãy nó vừa đi vừa nói một mình dường như đã thu hút phần lớn ánh nhìn của người qua đường, nhân dịp này, bóng dáng nhỏ xíu nhanh nhảu lẻn vào đám đông rồi mất hút. Một lúc lâu sau, bạn nó cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với nó:

- Thế nhóc có à?

- Dạ?

Nó rất ngoan, là một đứa nhỏ biết nghe lời. Khi nãy Chòn Chòn bảo nó gọi bằng anh, sau đó nó liền trở nên vô cùng lễ phép. Nó cũng rất quý Chòn Chòn, tiếc là chỉ có mình nó thấy quả bóng nhỏ thôi. Từ đó Chòn Chòn cứ bám theo nó suốt, nó cũng bắt đầu có bạn để trò chuyện.

- Tên đó.

Nó ngần ngừ suy nghĩ một lát, lại chậm chạp gật đầu:

- Vậy là có không?

- Chắc là có á?

Nói rồi nó đưa lên hai chiếc vòng đỏ đang đeo lên tay, chỉ chỉ vào dòng chữ nổi trên mặt vòng. Giọng điệu có vẻ tự hào:

- Tên của em ở đây, còn dòng này là lời yêu thương nè.

Quả bóng tròn nhấp nháp một lúc, đợi bạn nhỏ nói tiếp:

- Nhưng em chỉ đọc được dòng này, còn dòng tên này em không biết đọc.

- Thế nhóc đoán bừa à?

- Em cảm thấy dòng này chắc chắn là tên của em! Nó chu môi phản bác lại Chòn Chòn.

- Thì dễ ợt mà, để đọc cho...

- Không được! Tên của em, em sẽ tự đọc được. Một ngày nào đó em sẽ biết chữ thôi.

Chòn chòn im lặng không nói tiếp, quả bóng từ từ quan sát hai chiếc vòng trên tay nó. Một chiếc rất mới, chiếc còn lại hơi hẩm đen, vệt đen ấy dường như đã che mất dòng chữ dài phía trên chỉ chừa lại cái tên nho nhỏ phía dưới...

Dạ Huân Di, chắc là người thân của nhóc này đi?

Quả bóng tròn thầm phủ nhận ý nghĩ vừa rồi, nếu nhóc ấy thật sự có người thân thì làm gì bị đẩy đến nước phải lay lất kiếm miếng ăn qua ngày chứ?

- Đi thôi, hôm nay không bán xong xấp vé là không được về đúng không?

- Ùm, Chòn Chòn chúng ta đi đâu bây giờ đây? Khu ẩm thực ha?

- Nhóc có tiền để ăn à?

***

Phố ẩm thực thơm nứt mùi thực mĩ, phố Ông Hoàng Bùi được mệnh danh là khu phố nổi bật nhất về các món ngon từ bình dân đến cao cấp. Hai bên đường tấp nập người qua lại, tình nhân tay dắt tay đan, bè bạn khoác vai rộn ràng, đứa nhỏ khoe với quả bóng tròn rằng nó chọn đúng chỗ để buôn bán rồi.

- Chòn Chòn mau nhìn, có thấy em giỏi không hả?

Quả bóng tròn lắc lư lên xuống tỏ vẻ đồng ý, nó cũng mong rằng ông trời phụ hộ cho cậu nhóc bên cạnh bán hết xấp vé trên tay. Chòn Chòn không nói nhưng không hiểu sao nó lại có thể suy nghĩ vô cùng trưởng thành, nó xót bạn nó không được ăn no, xót bạn nó bị đánh đập trút giận mỗi khi chỉ còn lẻ tẻ hai ba tờ...

Chòn Chòn muốn giúp đứa nhỏ, nhưng chẳng ai cho nó quyền phép như vậy.

Và đúng như nỗi sợ của quả bóng, khi trở về căn nhà xập xệ, vé trên tay đứa nhỏ vẫn còn. Duy nhất hai tờ...

-Mẹ mày cái thằng vô dụng, nuôi cho lắm vào chỉ tổ tốn cơm!

- A, đau quá! Đừng đánh...đừng đánh mà.

- Còn kêu, hôm nay tao không cho mày ra bã tao không mang họ cha tao!

Quả bóng tròn bất lực chết trân đứng nhìn viễn cảnh đã lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Vé số hết thì được một bát cơm một bát canh còn không hết thì bầm trầy tróc vảy. Bạn nó chỉ là đứa nhỏ, một đứa nhỏ thì làm gì chịu đựng được đau đớn như vậy!? Chưa bao giờ nó mong vợ chồng ông ta đoàn tụ như thế, lòng Chòn Chòn nóng như đang đốt lửa, còn đánh nữa thì đứa nhỏ kia sẽ phế tay chân mất.

- Vé số bán không hết à? Bà vợ về rồi nhả ra một câu nhẹ tênh.

- Kiềm chế chút là được, đánh mạnh quá nó chết lại tổ phiền.

Như được tiếp thêm sự đồng tình, gậy vung lên càng cao, giáng một đòn như muốn chặt đôi đứa trẻ tội nghiệp. Quả bóng ngày thường sẽ làm gì, nó chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nhưng hôm nay nó không muốn nữa, không ai thấy được nó, nếu như đứa nhỏ này chết, nó sẽ trở thành sự tồn tại vô nghĩa. Chòn Chòn chưa từng đến nhân gian, mà nó muốn sống như một con người.

- Nhóc ngốc, lật người lại nhanh lên, bảo vệ bụng nhóc trước đã.

Đứa nó dùng hết sức bình sinh co người lại, roi lại hạ xuống một đòn vào lưng. Nước mắt nó tuôn ra như suối vì đau, hai tay ôm sát vào chỗ những vết thương chưa lành. Nó tự nhủ, đừng đánh vào chỗ này, nó sẽ không sao...

- Mở mắt ra nhanh lên, chân nhóc chưa bị thương, nhân lúc này xoay người chạy mau lên.

- Không...không được đâu. Đứa nhỏ lẩm bẩm, gồng mình chống chọi lực đánh như sét.

- Sao lại không được? Đứng dậy nhanh hay nhóc muốn chết!

Quả bóng hoàn toàn mất kiên nhẫn, bị đánh như vậy còn không theo bản năng chạy đi, đứa nhỏ này muốn vào hòm sớm đến vậy sao? Chòn Chòn như khuôn mặt người đàn ông mà như nhìn cô hồn dã quỷ, sợ là đến hòm nhóc con cũng sẽ không có. Đang trong tình thế lửa giận dâng trào thì đứa nhỏ thều thào lại với quả bóng:

- Không có được...nếu em đi...sẽ...sẽ có một đứa trẻ khác phải thế chỗ em. Nếu như bạn ấy có...gia đình chờ bạn ấy về...như vậy sẽ đau lắm.

Quả bóng tròn ngây ra một lúc, đứa nhỏ này bị bắt làm việc không phải là do nó tự nguyện? Quả bóng tự chửi mình một câu, nếu không tự nguyện, bị đánh như thế thì đã bỏ trốn lâu rồi, dại gì mà ở đây chờ chết?

- Đứng dậy nhanh lên.

- Không được, người em sắp...gãy đến nơi rồi.

- Tôi bảo em đứng dậy nhanh!

Chòn Chòn tức giận làm đứa nhỏ choáng váng hết cả đầu óc, nó đơn thuần chỉ là nghĩ trận đòn này sắp kết thúc rồi, chịu thêm hai ba gậy nữa là được.

- Ông ta uống rượu, ông ta đánh chưa đã tay thì nhóc đã tắt thở rồi. Vùng dậy nhanh, nhóc mà chết thì chỉ khiến ông ta kiếm người khác sớm hơn thôi.

Đứa trẻ có lẽ nghe cũng hiểu, chật vật xoay người cố đứng lên. Hai cánh tay gầy nhom chống lên rồi lại đập mạnh xuống, quả bóng tròn nhìn mà đau hết cả tim. Lại một roi giáng xuống bả vai gầy yếu.

- Cố lên, chạy ra khỏi đây, tới phố Ông Hoàng Bùi đi.

Đèn đuốc về đêm le lói như đom đóm, lập lòe chẳng đủ sáng. Một người một bóng lây lất chạy trên đoạn đường, đứa trẻ bị đau đến choáng váng, chân này đá chân kia liểng xiểng theo ánh sáng của quả bóng tròn bước đi.

Đằng sau vẫn có người đuổi theo.

Tới phố Ông hoàng Bùi thì đứa nhỏ cũng kiệt sức khụy xuống bên đường tấp nập, nó vừa đau vừa đói. Vết thương rải rác khắp người như xé từng miếng thịt trên xương nó, bụng quặn lên vì cả ngày hôm nay chưa được ăn. Quả bóng tròn xót bạn mình, người lớn bỏ bữa còn chịu không nổi, đứa nhỏ này vừa nhịn đói vừa bị đánh, sống tới bây giờ đã là kì tích.

Phố qua lại, Chòn Chòn định bụng thử khuyên đứa nhỏ móc túi vài ba người lót dạ rồi tính sau. May trời thương, vừa nghĩ đã có ví tiền rơi xuống trước mặt.

- Nhóc ngốc, mau nhặt lên đi, mua chút gì lót dạ đã.

Vậy mà đứa nhỏ nhặt lên thật. Tay nó run run, hết nhìn cái ví da rồi lại sạp hàng thơm phức mùi đồ ăn. Nó nuốt nước bọt vài cái thòm thèm, mở ví ra, cuối cùng lại kêu lên:

- Chú gì ơi, chú làm rơi ví ạ!

Quả bóng tròn tức tới nhảy dựng, dùng thân mình núng nính nảy lên nảy xuống trên đầu đứa nhỏ, không ngừng la lối. Còn người đàn ông phía trước nghe thấy liền quay lại, giật mình sờ túi kiểm tra, rồi bước đến bên đứa nhỏ nhận lại ví.

- Chú cảm ơn, nhóc cứu chú một mạng đấy.

Người đàn ông trước mắt vận một bộ com lê xám thanh lịch trưởng thành, anh hạ người xuống ngang tầm với đứa nhỏ xoa đầu cảm ơn. Quả bóng tròn hãy còn đang tức tối đột nhiên im bặt, chỉ lẩm bẩm vài chữ:

- Cha...là cha phải không?

- Hở? Anh Chòn Chòn quen chú sao?

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) lặng lẽ quan sát, mày rậm khẽ chau vì thương tích chi chít trên người đứa nhỏ. Anh nhẹ nhàng cầm tay đứa nhỏ kiểm tra, bàn tay to lớn so với cánh tay gầy yếu của nó trông có chút thô kệch. Đứa nhỏ lúc này chỉ quan tâm người bạn của nó chỉ im lặng không nói nãy giờ, mắt đảo lung tung giữa hai người một lạ một quen. Hồi sau, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) thở dài, nói:

- Chú đãi nhóc một bữa nhé? Đói lắm rồi phải không?

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) được rèn giũa trên thương trường, khả năng quan sát phán đoán như thần, không hỏi cũng nhận ra đứa bé này không gia đình, còn có khả năng bị bạo hành. Không loại trừ khả năng đám người kia sẽ tìm tới đây, anh bao đồng mang đứa nhỏ này trốn trước đã. Nó không suy nghĩ nhiều như Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ), nghe thấy đồ ăn liền sáng rỡ cả mắt, liên tục gật đầu.

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) dẫn đứa nhỏ vào một quán cơm gia đình. Trên đường đi anh phải liên tục dừng lại để nó có thể đuổi kịp, bản thân anh cũng đề nghị bế nó đi vì bản thân nó còn thương tích nhưng đứa nhỏ liên tục từ chối, còn ngoan ngoãn giải thích cho anh:

- Không cần đâu ạ, nếu bế cháu thì bụi đất và máu sẽ dính vào người chú mất. Chú đi chậm một chút, cháu đuổi kịp ngay ấy mà.

Ôn Nhuận Ngọc nghe xong không hiểu sao lại có chút đau lòng, hiểu chuyện đến mức này...cũng khiến anh bất giác nhớ đến Châu Thanh của anh. Nghĩ bụng thôi đi, dù gì em ấy cũng không muốn thấy anh ngay lúc này. Đến quán cơm, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) gọi vài món tương đối dễ tiêu hóa, cơm nóng hổi được bưng ra, đứa nhỏ thấy đồ ăn thì nhìn chằm chằm nom trông đói lắm rồi. Ấy vậy mà vẫn chưa động đũa vào...

- Nhóc ngốc, sao không ăn đi?

Đứa nhỏ nhận được tín hiệu của bạn mình, cười hì hì nhìn đồ ngon trước mặt, lại nói:

- Chòn Chòn chịu nói chuyện rồi hả?

- Ừm. Anh với chú ấy là người quen, rất quen.

Nó bĩu môi, thán rằng hỏi nãy giờ anh mới mở miệng nhưng nó cũng không trách, nhỏ giọng trả lời, nó sợ nếu nói to, nó sẽ dọa sợ chú tốt bụng mất:

- Em đang đợi chú động đũa. Chú ấy cũng chưa có ăn.

Quả bóng tròn cũng bất ngờ, đến cái này mà nhóc cũng nhìn ra à?

- Hồi nãy lúc đi trên đường, em thấy chú cứ một lúc lại cau mày. Em đoán là chú cũng đói đến đau giống em.

Nó nói chuyện với tư thế nhìn thẳng, ánh mắt sáng rực hiếm thấy ấy soi liên tục vào người Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ), khiến anh hơi mất tự nhiên. Gắp phần trứng được chiên vàng ươm vào bát đứa bé, nam nhân mang nét dịu dàng điềm tĩnh tựa ngọc trai dưới giếng sâu nở nụ cười nhẹ, nhìn xem tay nhỏ lóng ngóng cầm muỗng xúc từng miếng một.

Ăn được vài lần, đứa trẻ đột nhiên nhỏm người dậy. Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) tưởng nó muốn thêm đồ ăn, nhanh nhẹn gắp vào bát nó thêm vài món. Nào ngờ đứa bé đẩy hết phần thức ăn bên phía mình về phía anh, lại lôi đĩa thịt cay lại gần.

- Chú ăn đi, đồ ăn ngon lắm.

Quả thật Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) không thể ăn cay, nhưng tập dần cũng quen. Ai bảo người ở nhà kia đồ ăn không cay nhất quyết không chịu động đũa, mà anh lại muốn ăn cùng em ấy một bữa cơm. Hành động của đứa trẻ có thể chỉ là ngẫu nhiên nhưng cũng khiến Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) thêm phần vui vẻ.

- Nhóc thật tình, nói thì nói vậy, đồ ăn xa thế sao nhóc gắp đây?

- Chòn Chòn nhiều chuyện quá, chú tốt bụng gắp cho em.

- Ông ấy không gắp nữa thì sao? Nhóc ăn cay được à?

- Được chứ sao không! Tui ăn cay hơi bị ghê.

Nó vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, kết quả là bị cay đến điếng người. Ghê quá đi à! Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) vội bỏ chén xuống vỗ lưng đứa nhỏ đang ho đến đỏ cả mặt, quả thật là đứa trẻ nào cũng thích chơi lớn. Nó lục tục cầm ly nước định nốc một hơi lại bị chú tốt bụng chặn lại, anh gọi cho nó một cốc sữa.

- Đừng uống vội, từ từ đã, nhóc đỡ cay chưa?

Nó thở phì phì, há miệng cho lửa toát ra ngoài. Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) nhìn đứa nhỏ không nén được cười, hỏi:

- Đã chừa chưa? Còn ăn nữa không?

Cái đầu nhỏ gật gật, ý nói cháu chừa rồi nhưng một lúc sau thì đứa bé lại gặp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) bất ngờ vì độ lì của đứa trẻ này, sau khi uống tới ly sữa thứ hai, mặt mũi đỏ gây cả lên, mắt thì ngấn nước, nó chỉ kết luận với anh một câu:

- Cay! Nhưng mà ngon ạ.

***

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) mất hơn nửa giờ đồng hồ "thương thảo" với đối tác nhỏ về chỗ nghỉ ngơi của nhóc. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau đầu, anh nhất quyết không lấy lời tính lãi, đối tác kia lại nhất quyết không đóng mộc tán thành, buộc anh phải chấp nhận điều kiện của nhóc:

- Chú giúp cháu nhiều như thế, cháu không có tiền để trả cho chú. Vậy đi, chú cho cháu ở nhờ, cháu làm việc nhà giúp chú.

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) phì cười vì độ thật thà của đứa nhỏ, anh qua loa gật đầu. Không phải anh khoa trương đâu, nhà chú rộng lắm, có mười đứa như nhóc lau cũng không xuể.

- Nhà chú ấy rộng lắm, nhắm dọn nổi không? Quả bóng tròn nhắc nhở nó như vậy.

- Nhà cũng đâu thể rộng bằng hai sân bóng gộp lại chứ. Em dọn được hết!

Nó muốn rút lại lời nói, giờ nó bỏ chạy còn kịp không nhỉ? Nhà gì mà bự chà bá vậy?

- Anh Chòn Chòn có biết đường không, mình bỏ trốn đi anh.

- Không biết.

- Sao anh nói anh quen chú ấy?

Quả bóng tròn chẳng buồn trả lời tiếp, đăm đăm soi vào ngôi nhà lớn tưởng chừng đã rất quen thuộc kia. Nơi này không chỉ có cha, mà còn có papa, thời khắc nó nhận thức được thì cũng là lúc nó bị bỏ rơi tại đây. Căn nhà vẫn lộng lẫy sang trọng như thế, có vườn có hoa, chỉ thiếu hơi người mà thôi.

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) đưa đứa nhỏ về nhà, sai người tắm rửa thay đồ cho nó rồi chầm chậm tiến về căn phòng đang khóa trái cửa. Ngần ngừ một lúc lâu mới quyết định gõ vài ba tiếng, nhỏ giọng:

- Châu Thanh, anh có nhờ chú Lí làm cho em vài món dưới phòng bếp. Sáng giờ em chưa ăn gì, đừng vì giận anh mà tổn hại sức khỏe, không đáng đâu.

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) vừa dứt lời thì cánh cửa rung mạnh một cái, người bên trong cầm vật lớn như bình hoa phang mạnh về phía cánh cửa anh đang đứng. Tiếng thủy tinh rơi vỡ sắt hết cả tai, cũng cứa vào lòng Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) đau nhói. Em ấy muốn anh chết quách đi cho xong, Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) muốn anh biến mất khỏi cuộc đời này biết bao. Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) xoay gót trở về thư phòng, trước khi đi còn nhắc nhở vài câu:

- Nhớ ăn tối, đừng để bụng đau.

Chỉ khi em đừng tổn thương chính mình, sống lâu hơn anh, mới thấy được thời khắc anh chết đi.

***

Quả bóng tròn sau khi đến nhà Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) đều không rời khỏi đứa nhỏ. Dẫu tự nhận là người quen, nó cũng không dám đi vòng quanh, nó sợ nó sẽ thấy điều mà nó chẳng bao giờ mong muốn. Cha còn sống, nghĩa là papa vẫn an toàn, nó tự trấn an mình như vậy.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, đồng hồ kính coong vài tiếng rồi im bặt. Quả bóng tròn theo sau đứa nhỏ xuống cầu thang, thằng bé bảo nó khát nước. Theo sự hướng dẫn của Chòn Chòn, nó mon men đi xuống phòng bếp, ngôi nhà rất lớn cũng rất đẹp, phòng bếp được trang hoàn đầy đủ mà sang trọng. Bản thân đứa nhỏ không thích những ngôi nhà thế này, không có cảm giác gia đình gì hết, mặc dù nó cũng chưa biết có gia đình...là cảm giác thế nào?

Đèn phòng bếp vẫn sáng, có bóng người một mình ngồi trên bàn ăn chậm chạp xúc từng thìa một. Đứa nhỏ rón rén bước đến từ đằng sau, dè dặt chào hỏi:

- Dạ, con chào chú.

Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) nghe thấy tiếng con nít trong nhà thì giật mình quay đầu, thoáng ngạc nhiên quan sát rồi thu lại vào trong đáy mắt, trở về dáng vẻ vô tình ban nãy. Hắn cũng nói cũng chẳng rằng, quay đầu tiếp tục bữa tối, đứa trẻ chỉ khẽ khàng bước tới lấy nước. Bình nước trong nhà được thiết kế hai trong một với tủ lạnh, thế nên cần gạt có hơi cao, nó cố gắng nhón chân mấy lần nhưng không tới, vết thương trên người chưa lành, mỗi lần như thế đều khiến nó nhăn mày lại vì đau.

Ly nước trên tay bị giật đi, người khi nãy còn thờ ơ đã tiến đến giúp nó lấy đầy một ly. Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) cúi người đưa ly cho đứa nhỏ, nó ngoan ngoãn nói cảm ơn, hắn thờ ơ hỏi:

- Từ đâu tới?

- Dạ...ở ngoài đường ạ.

- Tên khốn Nhuận Ngọc kia đánh nhóc?

Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) nhìn thương tích trên người đứa nhỏ mà ngứa hết cả mắt, tên điên kia ở nhà ra vẻ đạo mạo, ra đường đến một đứa nhỏ cũng ra tay đánh đập cho được? Hắn cười nhẹ, những chuyện Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) dám làm còn kinh khủng hơn thế này, giết một đứa con nít thì có là gì?

Nó đến bây giờ mới biết tên của chú tốt bụng là Nhuận Ngọc, dù không biết rõ chữ nghĩa nhưng nó đoán đây là một cái tên rất đẹp, chú tốt bụng cũng rất đẹp và...nó biết nguời đứng trước mặt nó là ai.

- Không giống chút nào hết.

- Nhóc nói gì? _ Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) chau mày hỏi ngược.

Nó biết bản thân nói hớ nhưng hai tay vô thức lại giơ cao chạm vào hai bên gò má của Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ). Tay nó gầy ốm, không có thịt như những đứa trẻ khác nhưng lại cực kì ấm áp. Đôi tay nhỏ khẽ xoa xoa lên làn da có chút nhợt nhạt của người trước mặt.

- Chú đừng khóc, chú cười lên đẹp như hoa mặt trời vậy.

Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) thoáng ngẩn người, hắn dời tầm mắt lên khuôn mặt của đứa nhỏ, dẫu có có thiếu chút thịt vẫn đáng yêu xinh xắn đến không ngờ, chẳng biết ai lại đành lòng bỏ rơi. Hắn đưa tay xoa lên vết thương trên gò má yếu ớt, trẻ con quả thật có khả năng chữa lành nhỉ?

- Nhóc từng thấy chú cười à?

Nó không hiểu mớ cảm xúc hỗn độn trên gương mặt của Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ), chỉ ngoan ngoãn đáp lại:

- Rồi ạ.

- Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây mà.

- Trong ví của chú Nhuận Ngọc. Chú cười đẹp lắm.

Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) xoa xoa đầu nó, bảo rằng uống nước xong rồi thì nhanh vào phòng ngủ, con nít thức khuya không tốt. Nó hiểu chuyện chào hắn một cái rồi khập khiễng đi lên phòng, bỏ lại Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) ở phía sau. Ánh đèn le lói trong căn bếp nửa sáng nửa tối; nửa muốn kéo tâm trí hắn về thực tại, nửa muốn bủa vây hắn trong mớ xáo động của tâm hồn.

- Bao năm rồi vẫn giữ tấm ánh cũ nát đó.

Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) tự hỏi là Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) yêu hắn hay anh ta đang mượn hình ảnh của hắn để tơ tưởng về quá khứ? Hắn cười tự giễu, mối quan hệ của hắn và Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) mã mãi sẽ không có kết quả; mà nếu có, chính tay hắn sẽ phá nát mối liên hệ giữa hai người.

- Ôn Nhuận Ngọc anh yêu tôi đến vậy à? Vậy thì...để tôi chống lại mong muốn của anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me