Chương 25: Khởi
Tên chương là một cái gì đó không nghĩ ra 😿............♈♊♋♍♎♏♑Trên đời này, liệu có thứ tình cảm nào cao cả hơn cả tình thân chứ, bị người mình yêu phản bội đau lắm, bị bằng hữu thân thiết phản bội cũng đau lắm, còn cả, chính người nhà phản bội, là nỗi đau còn kinh khủng hơn. Nỗi đau tùy thuộc vào cả thời gian mình tin tưởng đối phương, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương mà, nếu sự tin tưởng không đủ, tại sao mình phải thấy đau chứ.Ma Kết đứng giữa hai lựa chọn, một là tiếp tục bỏ qua cho sự sai lầm của người thân, hai là ruồng bỏ mối quan hệ này. Sự tin tưởng của nàng với đối phương có thể không nhiều, nhưng đó là người thân của nàng.Xử Nữ giúp nàng vén lọn tóc đang bị gió đùa ra sau tai, nàng giật mình nhìn qua hắn, nhưng giữa hai người cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào xảy ra.Trước mắt họ là căn phòng còn rực ánh đèn dầu của Uông Ngũ Lão và Uông Lục Lão vừa trở về. Đây là phòng của Ngũ Lão, chỉ là có cả tiếng của Lục Lão phát ra từ căn phòng đó, dù sao người cũng về rồi, hàn huyên giờ này cũng không lạ.Xử Nữ giúp Ma Kết vuốt mấy lọn tóc bị bung ra, hắn vừa buông tay, nàng liền thẳng bước tiến đến cửa phòng, chầm chậm đưa tay gõ ba tiếng.Tiếng nói phát ra từ căn phòng đột ngột dừng lại, bóng người hắt lên khung cửa cũng có biến đổi.- Ai?- Là con, Kết Nhi đây.Cửa phòng được mở ra cho Ma Kết, nàng chậm rãi bước vào trong. Trước khi đóng cửa, nàng vẫn tranh thủ nhìn ra sau lưng xem, lúc này Xử Nữ đã không còn đứng đó nữa.Bên trong căn phòng đúng là có hai người, là Ngũ cữu và Lục cữu của nàng, Ngũ cữu lúc nào mặt mày cũng nhăn lại, không rõ vui buồn, còn Lục cữu lại mang vẻ niềm nở tiếp đón. - Kết Nhi có chuyện gì sao, sổ sách khó quá ư?- Con muốn nói chuyện bà ngoại bị bệnh.Hai người cậu đều quay sang nhìn nhau, một hồi thì nhìn sang Ma Kết.- C... Chuyện này... lúc nào vậy?Ma Kết không có biểu cảm gì khác, vì nàng đã đoán trước được thế cục này. Bên cạnh nàng còn có một Xử Nữ mà.Ở bên ngoài phòng, chính xác hơn là trên mái ngói dưới trời lộng gió, Xử Nữ nằm dài như một con mèo lười, hắn ngước mắt lên nhìn màn đêm đầy sao, áng mây đen phút chốc lại kéo đến che sạch. Quả là gió thu, kéo cả mây đến rồi, còn mang chút se lạnh lướt qua gương mặt hắn, thời tiết này thật khiến người ta dễ buồn ngủ.Hắn nắm chặt túi thơm mang hương hoa Chi Tử trên ngực, lòng day dứt không thể quên được hình bóng của người thương năm xưa. Hắn biết nàng với hoa Chi Tử không giống nhau, nhưng hắn vẫn cứ đinh ninh là giống, hắn làm như vậy để bản thân luôn cảm thấy nàng như đang ở bên.Sự ra đi của nàng khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, hắn nhìn ra cái chết của nàng không giống như một lời nguyền, nếu là lời nguyền, sao mẫu thân của nàng vẫn còn sống tới tuổi này chứ. Lời nguyền gì chứ, đúng là biết che mắt người ngoài, hắn có thể không đoán được bệnh tình của Thiên Bình với Cự Giải là nguyên do nào, cũng bởi hắn chẳng thèm để tâm bọn họ, nhưng đối với Uông Gia này, có quá nhiều lí do để hắn tìm hiểu.Bên trong căn phòng vẫn còn lập lòe ánh đèn kia, vừa rồi vẫn còn tiếng nói qua lại, giờ lại im lặng không chút động tĩnh. Nhưng khoảng lặng đó cũng không được bao lâu.- Mẫu thân dặn chức gia chủ chỉ dành cho nữ tử, đại tỷ và cửu muội đều đã không còn, mẫu thân dù có phải nhận con gái nuôi cũng không muốn trao lại quyền cho nam tử... huynh ấy nghĩ cái gì vậy chứ..?Lục Lão nhay thái dương, hắn chỉ đi ra ngoài mấy năm thôi, về nhà đã không hiểu chuyện gì, nghe kể lại càng thêm nhức nhức đầu với tình thế hiện tại của Uông Gia. Bỗng dưng cảm thấy, Cơ Gia còn đáng làm Đại Gia Tộc hơn Uông Gia nữa. Tranh giành cái gì chứ, con ấn đó có gì quan trọng, dù sao Uông Gia cũng là một gia tộc thành đạt rồi, lại đã qua giai đoạn phát triển hưng thịnh, cái gì nên bỏ cũng nên buông tay thôi. Đại Gia Tộc nếu không có năng lực thì sớm muộn cũng bị phế truất mà.- Bảo sao ta luôn thấy huynh ấy có gì đó bất thường.Ngũ Lão vội uống cốc trà cho bình tĩnh, mọi chuyện không đột ngột, cũng không ngoài tầm tưởng tượng, chỉ là nó thật sự là thế. Bọn họ gần như không biết chuyện đã xảy ra, một người thật sự không biết, một người đoán thầm không chắc chắn. Bọn họ đều nghĩ, làm sao mà người một nhà lại phải đối xử với nhau như thế chứ.Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi, từ thời của Uông Tử Ninh đúng không, mặc dù từ bỏ chức vụ gia chủ, nhưng số phận lại không thể thay đổi. - Chi phần huệ thán... ha...Ma Kết cúi đầu, rõ ràng không phải một lời khuyên ngẫu nhiên, làm sao mà Hoàng Hậu Nương Nương có thể biết được chuyện đó. Nhưng rồi nàng cũng nghĩ lại, dù sao bà ấy cũng từng là người Cơ Gia. Nương Nương luôn tín nhiệm Quốc Sư, không biết điều này có liên can đến hắn hay không.- Tạm thời con đừng ra mặt, chuyện này để ta và Lục cữu con hỏi trước. Ngũ Lão đặt cốc trà nhâm nhi suy ngẫm nãy giờ xuống bàn. Lão nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đã tối từ khi nào rồi, ban đêm không phải lúc để nghĩ nhiều.Ma Kết cũng gật đầu, dù sao thì, nếu nàng thật sự ra mặt hỏi thẳng Nhị cữu thì quá nguy hiểm, chẳng ai ở đây biết ông sẽ hành xử ra sao. Ngũ Lão tiễn nàng rời phòng, trước khi nàng quay về cũng không quên dặn nàng đừng manh động. Còn nữa, lão lại nhắc đến Xử Nữ.- Mặc dù hắn giúp Uông Gia nhiều việc, nhưng thân phận hắn không rõ ràng, con vẫn nên cẩn thận.Ma Kết chỉ cười mỉm, không lẽ Ngũ cữu của nàng mắt không còn tốt nữa, lại không thấy kim bài treo bên hông của hắn là gì ư, hay là lão không biết nó đáng ra phải như thế nào. - Con biết giới hạn mà, nhưng con vẫn muốn người nên xem xét lại một chút, huynh ấy tuyệt nhiên không phải người xấu. Ngũ Lão nghe xong liền đặt hai tay lên vai Ma Kết, lão thở dài bất lực, gương mặt suốt ngày nhăn lại chỉ có nhăn thêm.- Xem lại thì ta sẽ xem lại, chỉ là ta thấy hắn với Nhị cữu con dạo này có chút thân thiết, ta lại cảm thấy bất an. Con cũng nên xem lại đi.Lão vỗ vai nàng rồi rút tay về. Thấy lão xoay lưng quay trở lại phòng, nàng cũng không còn lí do để ở lại nữa.Xử Nữ nằm không hóng gió cũng nghe ngóng được không ít, quả thật tính cảnh giác của Uông Nhị Lão và Uông Ngũ Lão không giống nhau. Hắn đang nghĩ, liệu người mà hắn nghi ngờ có liên can như thế nào với Cơ Gia, đặc biệt là về khoảng độc đó. Hắn nghĩ không phải do chuyện yêu đương.Trời thổi về cho hắn một cơn gió Đông, mang chút lạnh lẽo, hắn đang mơ màng đột ngột bừng tỉnh.- Cái tên nhóc này, không biết cơ thể như thế nào rồi, liều lĩnh quá nhỉ.Hắn bật dậy, nhìn về phía đông xa xôi, hắn không biết bản thân có đoán đúng hay không, chỉ biết mọi chuyện sẽ không đi quá dữ liệu đặt ra.........Cự Giải vui vẻ cắt móng tay, chẳng hiểu sao chàng ta lại có tâm trạng này, còn ngồi duỗi móng nữa. Đứng ngay bên cạnh ghế chàng ngồi là Cẩm Thước, nó sốt ruột cứ nhìn chàng rồi nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nó đang nghĩ đến lời mà bản thân đã nói lúc sáng.- Chủ nhân, thật sự...- Vừa tới giờ cơm mà, không vội không vội, ngày mai cũng chưa muộn.Trời đánh tránh bữa ăn, bữa ăn cuối cùng cũng nên trọn vẹn một chút. Hơn nữa, chàng ta thấy bản thân chưa được khỏe. Cái gì cũng không cần vội, đá động đến Thiên Yết thì sẽ rất nguy, giờ này nàng vẫn còn thức đấy.Nhắc đến Thiên Yết, cả một ngày của nàng hiện tại còn nhàm chán hơn ở hoàng cung, ở hoàng cung còn có thể luyện kiếm vận công, chăm hoa tỉa lá, thay nước cho Linh Tâm. Nhắc mới nhớ, cung của nàng có cả chục cái hồ nước, nàng vắng mặt không biết người hầu trong cung có tự biết đường dọn dẹp không.Thở ra một hơi dài, nàng lại thấy không đáng nghĩ, vì cung của nàng đâu có bằng cung của Tam hoàng thúc, cung của hắn còn là cái mê cung chính hiệu, do ghép đất giữa cung của hắn và điện cũ của Nhị hoàng thúc, hắn còn không thấy lo, nàng lo cái gì chứ.- Chủ nhân, bên phía Nam Cung Gia có động tĩnh!Linh Tâm từ bên ngoài đẩy cửa vào, tiếng cửa đập mạnh làm Thiên Yết giật mình, nhìn dáng vẻ hớt hãi của nàng ta, nàng chỉ biết nhăn mặt hỏi cung trước.- Bọn họ làm sao?- Chỉ sợ người mà người đang trông kia chỉ là thuật che mắt, Nam Cung Gia thật sự có nội chiến.Nghe đến đây, Thiên Yết dứt khoát đứng dậy, nàng nhìn sang quán trọ đối diện kia, nàng đâu thể cảm nhận nhầm, khí tức của chàng ta rõ ràng vẫn còn ở đó mà. Nhưng, nếu giờ qua đó xác minh, chàng sẽ biết nàng theo dõi, chuyện này vô cùng không tốt, kẻo lại mất dấu chàng cho mà xem.Chàng vẫn còn ở đây thì càng tốt, bên cạnh chàng còn có Cẩm Thước trông coi bữa thuốc, nhưng nếu chàng thật sự đến Nam Cung Gia lúc này, nàng không thể ngồi ở đây được nữa. - Đi Nam Cung Gia.Nàng không đi cửa chính mà trực tiếp nhảy qua cửa sổ, Linh Tâm đương nhiên cũng theo sau, nàng ta cẩn thận thổi tắt đèn trong phòng rồi mới rời đi, lại không quên đóng cửa sổ lại.Quay trở về căn phòng của Cự Giải, chàng ta vẫn đang chờ cho thuốc nguội rồi mới uống. - Cẩm Thước, ngươi thấy điều này có chán quá không? - Không hẳn... Nếu kết quả tốt đẹp, chờ có lâu cũng không uổng phí.Cẩm Thước thấy rõ ràng là chàng trì hoãn việc uống thuốc, bát thuốc cũng không nóng lắm, chàng vẫn cố chờ như vậy, vẫn còn muốn giết thời gian sao..............Linh Tâm nói chuyện báo trưởng tỷ quá à nha (●ˇ∀ˇ●)...............Thực sự, ở Nam Cung Gia, có một vài chuyện xảy ra.Chẳng qua là cái tánh khó ưng của Vu Hựu, một phần cũng là do bên phía Nam Cung Gia níu chân y lại, Bạch Dương còn luôn cằn nhằn muốn về sớm, thành ra được hẳn một mớ hỗn độn.Người tiếp đãi hai người bọn họ không phải Nam Cung Triện, mà hẳn là Nam Cung Gia Chủ - Nam Cung Mục, một mình lão ta với vài người hầu ăn mặt nghiêm trang một cách kì lạ, trên người một bộ đồ y nhau thì không nói, chỉ là lại có thêm một cái mặt nạ cáo trên mặt.Bạch Dương và Vu Hựu mỗi khi nhìn cái mặt nạ đó là nhớ Lục Diêu, bản thân hai người đều biết Lục Diêu là một con cáo đen cỡ lớn mà, tự dưng lại thấy, nhìn nàng ta còn có thiện cảm hơn nhìn cái đám này. Bọn họ bị giữ chân từ sáng đến giờ, mặc dù cho ăn cho uống đầy đủ, nhưng bọn họ vẫn chê lắm nha.Hẳn là gia chủ ra tiếp đón, đây là chân thành xin lỗi hay là có ý đồ gì khác?Trở về hiện tại, Bạch Dương thì được đưa đi nơi khác, còn Vu Hựu thì vẫn ngồi tiếp chuyện Nam Cung Mục. Chả biết có chuyện gì để mà nói nữa. Bệnh tình? Sức khỏe? Trạng thái? Cơ thể? Đều như nhau cả mà, sao lại hỏi mãi thế. - Gia chủ, để đảm bảo hòa bình đôi bên thì ta nghĩ ông nên thả ta về đi.- Nào có giam ngài. Ngài có thể về mà.- Ừ, nhưng ông chẳng bao giờ mở cửa cả.Vu Hựu chỉ về cánh cửa bị đóng mãi kia, y ngồi muốn gãy lưng ra, từ độ trưa đến giờ, thật sự không thể để y nằm một lát?Hay là, muốn nằm thì tí nữa nằm, nằm vĩnh viễn luôn, làm một giấc ngàn thu luôn ?- Nếu ngài muốn hòa bình, chi bằng tìm gì đó để đổi đi.- Đổi? Vu Gia ảnh hưởng gì đến Nam Cung Gia à? Hơn nữa, chuyện ta bị phục kích lần trước là do mấy người, đừng tưởng ta chấp nhận bữa ăn xin lỗi này là xong nha, ta chưa đòi bồi thường đấy.Vu Hựu đập bàn đứng dậy, y chỉ thẳng trỏ vào mặt Nam Cung Mục. Quả là khó ưng mà, đến cả người lớn trước mắt mà y còn hỗn như thế, đối với người trạc tuổi như Thiên Bình cũng thường thôi. Lão không giận, cũng không trách, chỉ có thở dài rồi cười trừ, giống như nói y hiểu lầm ý lão vậy.Lão có thể không làm gì, nhưng người dưới trướng của lão, nhưng kẻ đeo mặt nạ cáo kia, bọn họ không đứng yên mãi như thế.Vu Hựu giật giật mí mắt, Lục Diêu đương nhiên không đáng ghét bằng, vì nàng chỉ có một, còn đám này thì hơn cả mười. Y nhìn cả chục lưỡi kiếm đang kề ngang cổ mình thành một vòng tròn, chỉ cần nhích một cái liền ứa máu, thật biết cách làm khó người khác mà.- Được rồi.Y thu ngón trỏ lại, vòng lưỡi kiếm cũng nới lỏng ra, nhưng ngay tức khắc y liền rút kiếm tự mình phá vòng lưỡi kiếm.- Nói sao thì, ta sẽ cho ông thấy, cái danh "Tướng Quân" của ta không phải danh hư....Về phần Bạch Dương, cô cũng không phải được thả đi, bọn người này biết thừa cô là ai mà. Theo như cô thấy, Nam Cung Gia với Dương Gia có liên can, Dương Gia bành trướng như vậy là vì có Nam Cung Gia lớn mạnh chống lưng. Hôm nay cô đem theo con sóc xám của Dương Duy đến, bọn họ một phát liền nhận ra cô.Mọi chuyện vẫn như kế hoạch. Cô được đưa đến gặp một người, là một nam nhân, cùng với bàn cờ đã xếp đủ quân trước mặt.- Xin tự giới thiệu, tên ta là Nam Cung Kì. Tinh thông nước cờ, là phong cách của ta.Bạch Dương nhìn bàn cờ của hắn, là cờ tướng, cờ này cô cũng biết chơi, chút ít thôi, tại hồi nhỏ hay ngồi xem mấy ông trong xóm chơi mà, học lỏm được không ít.- Thẩm, Bạch, Ngọc. Phong cách của ta là không, có, kiên, nhẫn.Bạch Dương tạm thời chưa đoán được mục đích của bọn họ, cô có nghe qua cao thủ của Nam Cung Gia, Nam Cung Kì chỉ là đồ đệ thôi, cô tưởng mình sẽ được gặp Nam Cung Triện chứ, hắn mới là con ruột mà.- Ô, Thẩm ư? Ta chưa nghe qua Nam Cung Gia có kết giao với Thẩm Gia, sao lại có một cô em họ thế này nhỉ?Nam Cung Kì nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên, hắn lấy tay che miệng đang há hốc ra, còn nghiêng đầu chăm chú nhìn lại, hắn tự hỏi không lẽ bản thân đã lầm điều gì.Bạch Dương nhíu mày, chẳng hiểu được lời của đối phương là bao, cái gì mà Nam Cung Gia kết giao với Thẩm Gia, ai là em họ hắn chứ?- Nói nhảm cái gì vậy?- Chưa ai nói ngươi giống người Nam Cung Gia sao? Bạch Dương dãn cơ mặt, đổi biểu cảm thành ngạc nhiên, chưa ai nói cô giống Nam Cung Gia, chỉ có người nhìn cô bằng ánh mắt dị nghị thôi. Gần nhất là Vu Hựu đó.Cô tưởng Thẩm Gia mình đã làm gì sai mà bị người khác chê bai, chẳng lẽ còn chiều hướng khác? Là hướng mà Nam Cung Kì vừa nói?- Được rồi, không hỏi chuyện đó nữa. Ngươi biết chơi cờ không?Hắn gạt hết quân cờ xuống rồi xếp lại, Bạch Dương cũng tiến đến chỗ hắn xem hắn xếp cờ. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, hắn cũng quay bàn cờ một phía hướng cho cô, không cần biết cô có biết chơi cờ hay không ư?- Ngươi biết...- Nếu ngươi không biết thì đã nói không biết rồi, ngươi là người không có kiên nhẫn mà.Nghe hắn nói trúng trọng tâm, Bạch Dương khẽ cười, cô mong mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đánh cờ thôi, tạm thời là thế.- Nhường mĩ nhân đi trước nhé?- Vậy ta không khách sáo...........Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, không muốn nói là cô và Thiên Bình đã chờ hai người kia về rất lâu đâu, mặc dù ý tưởng ban đầu là liều lĩnh xông vào Nam Cung Gia, nhưng thấy kết giới khó quá bỏ qua, nghỉ ở nhà ngủ trưa cho khỏe.Tình hình hiện tại thì Song Tử vẫn còn buồn ngủ, do tới khi mặt trời lặn mới dậy mà, ăn tối thì cũng ăn rồi, ngủ giờ này thì thành con lợn thật đấy.- Quốc Sư, ngài phá được kết giới không?Bọn họ ngồi tựa lưng vào bức tường bao quanh gia trạch, Song Tử tựa đầu lên vai Thiên Bình, liền bị hắn hất ra vội.- Dậy đi, thần có cách rồi.- Hở..?Song Tử nghĩ đến việc sắp có thể về nhà ngủ thì tươi hẳn ra, cô liền quay sang lay tay hắn.- Vậy thì mau lên đi!!Thiên Bình lại ra hiệu im lặng, Song Tử chỉ biết im theo, cho đến khi hai người nghe được một tiếng nổ lớn.Song Tử thẫn thờ nhìn màn che kết giới hiện ra trước mắt, nó đang dần vỡ nứt ra, Thiên Bình nhân lúc này bế bổng cô bên, đưa cô cùng nhảy qua chỗ vỡ nứt để lọt vào gia trạch.- Mẹ ơi, ai lại liều phá kết giới vậy chứ !?Song Tử ôm chặt cổ Thiên Bình vì sợ phát hiện, điều này làm giảm tốc độ của hắn, bởi lẽ cô quá là nặng.- Ngài có chân mà, trèo xuống chạy giúp thần đi!Song Tử vội vã nhảy xuống đất, cùng lúc này trong gia trạch vang lên tiếng báo động, Thiên Bình gấp rút nắm tay cô chạy đi. Hắn có đánh dấu lên người con sóc, nếu Bạch Dương còn giữ nó thì sẽ thể nhanh chóng gặp nhau thôi.Trở lại trước cổng gia trạch, người phá kết giới đó chính là Cự Giải. Chàng ta cuối cùng cũng uống xong bát thuốc rồi.Tự hỏi Thiên Yết đi trước chàng, sao lại không thấy đâu cả, bởi vì nàng vẫn còn đang nằm trên cây quan sát tình hình, nàng cũng biết kết giới đó một khi phá sẽ náo động cả gia trạch mà.- Chàng ấy liều thật đó.Thiên Yết thở dài, nàng nằm đó dõi theo bóng chàng thêm một lúc.Sau khi chàng tiến vào gia trạch, mất một lúc nàng mới tiến vào, có thể không theo kịp dấu vết của chàng, nhưng nàng không quan tâm điều đó.Nàng trước đó còn thấy bóng người quen thuộc hơn nữa.-----------------------------Tới giờ bắt kèo rồi, lần này 1x1 cho nó ra dáng quân tử nha, ai chứ team nhân vật chính thì chưa chắc là 1x1 đâu Toy kể các bác là toy có thể chơi game quá 181' nhưng toy không quên con đâu nhe 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me