LoveTruyen.Me

12 Cs Kieu The Cong Luoc

♊♋♌♎♏♐♒♓

Cự Giải thật không thể ngờ được, khi bản thân tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên lưng của Thiên Yết. Chàng không nhớ chuyện gì vừa xảy ra nữa, chỉ thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, chàng lúc này thật muốn đánh một giấc đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu.

- Tỉnh rồi?

Giọng của Thiên Yết khẽ vang lên, làm cho đôi mắt đang lim dim của Cự Giải phải mở to ra. Chàng từ lúc tỉnh lại chưa hề nói một lời nào, tiếng thở cũng không quá mạnh, càng không cựa quậy, sao nàng lại biết chứ?

- Nàng vất vả rồi.

Cự Giải ôm chặt cổ Thiên Yết, sợ rằng vừa rồi có chuyện không hay, nàng sẽ thẳng thừng vứt chàng xuống. Chàng biết, trên người nàng bốc lên một cái mùi, giống như chàng ngửi được trong những phút ngắn ngủi sau khi xuống tay với trưởng huynh. Một cái mùi vừa hôi tanh như máu, có hương đắng nặng nề như mấy bát thuốc chàng phải uống liên tục dạo đây.

Úp mặt vào mái tóc của nàng, chàng liền thấy nó không đúng. Bình thường tóc nàng luôn buộc cao, còn suôn mượt, nay không hiểu sao nàng xõa tóc, lại còn bết đi, không vô cùng xuề xòa khó coi.

- Có muốn về nhà không?

Thiên Yết thều thào, giọng nàng trông như giọng của một đứa trẻ sau khi khóc một trận khàn cả tiếng nói ra, nghe sao mà thấy nhói lòng.

- Nếu là Thiên Cương, ta sẽ muốn về.

Cự Giải lại nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Nam Cung Triện kia, hình như hắn chưa chết. Giờ mà về, hình như có hơi sớm.

- Ở Thiên Cương, ta chưa bao giờ nếm trải cảm giác này.

Thiên Yết dừng chân, nàng ngước đầu nhìn ra ngoài bầu trời, mới là tháng tám, chưa là tháng mười, trời giờ chỉ là chưa tới lúc rạng.

Ở Thiên Cương, nàng đâu có gặp được những kẻ giống như ở đây. Thiên Cương là nơi yên ổn nhất, vì Quốc Sư luôn trên triều quan sát, Tướng Quân luôn đi tuần tra. Mỗi một vị quan đều có cốt cách riêng làm nên sự thịnh vượng, phát hiện kẻ xấu liền thanh lọc ngay, như thế mới tạo ra một nơi không có quá nhiều sự hỗn loạn, mới xứng danh thủ phủ của Triều Hoàng Đại Hà.

Ngoài Thiên Cương ra, tất cả nơi còn lại đều nằm trong tầm kiểm soát của người đó.

Liên kết các gia tộc ngoài thủ phủ, gầy dựng mục tiêu tạo phản. Tạo sự chú ý thu hút hoàng tộc rời khỏi vùng an toàn, rồi bắt đầu phô ra bộ mặt thật sự. Chẳng hiểu nổi Nhị Hoàng Thúc thấy tứ phương bát hướng có gì thú vị, trong khi đâu đâu cùng nguy hiểm trùng trùng.

- Đúng a, vì ở Thiên Cương, chúng ta không thể biết bên ngoài đã loạn đến mức nào.

Cự Giải cười mỉm, muốn về nhà ngủ e rằng lại không được rồi. Đã trở thành một vị trạng nguyên xuất chúng, khoác lên mình áo quan trang nghiêm, cẩm y ngọc thực muôn vàn, mà lại trơ mắt trông dân đói chết, thế thì sao đáng mặt quan viên.

- Chúng ta không thể kết thúc mọi chuyện trong hòa bình sao? Mọi người không thể đàm phán với nhau, mà nhất định phải động thủ? Để rồi thành ra như hiện tại? Ai mà chẳng thiệt?

- Nếu như đàm phán được, thì chúng ta đâu thành ra thế này.

Cự Giải muốn trèo xuống, Thiên Yết cũng cho chàng tự đi, dù sao chàng cũng tỉnh, nếu chàng muốn thì cứ thỏa thích làm điều mình mong.

Bọn họ đã không còn đi cùng Bạch Dương hay Kiều Nương nữa. Thiên Yết nhớ lại, Kiều Nương cùng Bạch Dương đã đi tìm huynh trưởng nhà nàng. Chuyện này xem ra rất lớn, huynh trưởng có mặt ở đây, thì sẽ còn có thêm người khác không thuộc Nam Cung Gia có mặt ở đây.

Cự Giải biến ra một dây thắt Hồng Tâm Kết đem buộc lại mái tóc cho Thiên Yết, nàng kinh ngạc mở to mắt, đợi khi chàng đã buộc xong, nàng liền quay đầu nhìn chàng.

- Cần gì phải như vậy?

- Nàng để như này, ta mới có thể thấy rõ gương mặt nàng.

Cự Giải vuốt lại tóc mái cho nàng, để lộ ra gương mặt còn lem luốc máu đen, nhưng mấy vệt máu đó không ảnh hưởng tới việc chàng nhìn vào con mắt màu xanh như ngọc kia. Gọi nàng hai chữ "Thiểm Ngọc" thì nàng ắt phải có chỗ giống như "thiểm ngọc", chính là đôi mắt xanh tuyệt đẹp này.

Đang lúc mơ màng chìm đắm trong sự sâu thẳm nơi đáy mắt của người, bỗng một tiếng động lớn đã kéo họ về thực tại. Họ cùng mong chuyện này không khiến ai bị thương, đặc biệt là người họ đang nghĩ tới.

Một mảnh mặt nạ cáo văng đến chân bọn họ, Thiên Yết liền nhớ ra đám thuộc hạ mặt nạ cáo, nếu như tiếng nổ vừa rồi làm văng miếng mặt nạ này đến đây, tức là có người ngoài Nam Cung Gia đang gần đây.

Từ xa vọng đến tiếng bước chân, Cự Giải quay lại chỉnh chu y phục, nếu là tiếng chân vội vã như này chỉ rơi vào hai khả năng, là người thất thế và thượng thế. Trong tiếng bước chân có tiếng leng keng, ánh trăng mờ bốc chiếu rọi vào một miếng ngọc bội đang va vào chiếc đai lưng bằng thiết tạo nên tiếng động.

- Lý Tướng Quân?

Thiên Yết cùng Cự Giải đưa ánh nhìn vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Bọn họ còn nhớ, trước khi bọn họ lên đường thì đã hay tin anh không còn ở thủ phủ, cũng nghe Tam Vương Gia tường trình với Thánh Thượng chuyện không tốt có liên quan đến anh, chẳng ai ngờ được sẽ gặp anh tại nơi này cả.

Nhân Mã thấy người quen liền như muốn réo tên bọn họ, nhưng ngay lập tức anh bị Song Tử chạy phía sau tông vào, cả hai liền ngã ra nền đất, người vừa bị tông trúng liền úp mặt xuống đất, người thì trước khi tiếp đất còn loạng choạng lăn tới chỗ của bọn họ.

- Tam hoàng muội?

Thiên Yết nhìn ra Song Tử liền vội vã kéo cô dậy, cô ngay khi nghe tiếng Nhị hoàng tỷ liền ngước mắt trông xem. Đã lâu lắc lâu lơ chưa thấy chị hai, Song Tử há hốc miệng nhìn nàng, rồi nhìn sang Cự Giải đứng bên cạnh nàng. Cô cứ đảo mắt qua lại giữa hai người, vì trong lần gặp cuối cùng của cô với bọn họ, bọn họ không giống như này cho lắm.

- Nhị hoàng tỷ..? Quận Công..? Tình hình của hai người ổn chứ?

Cái này gọi là phát tướng sau cưới ư, nhìn bọn họ giống phu thê thật chứ, mặt mày ai cũng lem luốc vệt đen, quần áo đều nhuộm một cái màu khó coi, còn thêm cả một cái mùi khó ngửi y chang mùi trên người của Nhân Mã với Bảo Bình. Nói sao thì nói, hình như trên người cô cũng có cái mùi đó thì phải.

- Không sao, hiện tại bọn ta đang tìm người đứng đầu nơi này để thương lượng, bởi tình hình không được ổn thỏa lắm.

Nghe Thiên Yết nhắc, Song Tử mới nhớ ra không chỉ có bản thân cô và Thiên Bình đến, trước đó có Vu Hựu với Bạch Dương nữa.

- Tỷ có thấy Cừu nhỏ đâu không !?

- Thẩm Tiểu Thư sao? Nàng cùng với một nữ tử gọi là Kiều Nương đã đi tìm Hoàng huynh rồi.

Mắt Song Tử trợn tròn, miệng vẫn chưa ngậm lại nổi, còn có Hoàng huynh ở đây nữa sao, vậy là bốn người Sở Gia bọn họ đều ở đây cả à?

Trừ Hoàng huynh có lệnh ra, thì cô, nhị hoàng tỷ và tiểu hoàng muội đều tự ý rời đi, kì này đang rất suy xét là có nên về nhà cùng nhau hay không.

Nhân Mã gắng gượng bò dậy, cái con báo kia đi không nhìn đường hay là cố ý đâm vào mình hay sao ấy, người bình thường ai lại làm thế.

Nhưng chuyện của cô không làm anh nghĩ nhiều được, vì cái miệng ăn nói vô lý đó mà đã gọi đến cho bọn họ mấy thứ không được bình thường.

Thiên Bình thay Song Ngư cõng Bảo Bình để cô nhóc chạy phía sau hỗ trợ, vừa hay cũng chạy kịp đến chỗ này, nhưng đồng thời cũng kéo đến một đối thủ chẳng dễ dãi gì.

Ánh trăng bỗng dưng mờ đi, trên trời xuất hiện trước mắt bọn họ là một con rồng lớn màu xanh lục.

- Lớn.. lớn quá..!

Song Ngư reo lên, cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một thú sủng lớn như thế này, có mà nó không phải thú sủng.

Mới đầu bọn họ không nghĩ ra là yêu quái hay thú sủng, nhưng sau đó họ liền nhớ rằng, đây là Nam Cung Gia - gia tộc nắm giữ con ấn Đại Gia Tộc phía Đông, là ấn Thanh Long. Vậy thì con này đích thực là thần thú.

Đây là lần thứ hai Song Tử được chiêm ngưỡng thần thú thuộc ấn Đại Gia Tộc, cô cũng chả mong mình được gặp hai con còn lại đâu.

Bóng dáng của con rồng ngày càng gần họ hơn, đủ để bọn họ thấy trên lưng rồng, ở gần đầu rồng, là một nam nhân tung bay mái tóc đỏ.

- Nam Cung Gia sao? Phải rồi, chỉ có Nam Cung Gia nắm con ấn, đến nước gọi thần thú thì biến này không nhỏ đâu.

Thiên Bình đặt Bảo Bình xuống để Song Ngư đỡ y, còn hắn thì lôi Chiêu Hồn Kính ra nhìn, mong rằng hắn không phải là đứng soi gương lúc này.

Mọi người hầu như chẳng ai biết đối phương, nhìn mái tóc đó thì chỉ đoán được là người nhà Nam Cung, duy chỉ có mỗi Cự Giải nhìn ra, đấy chính là người khiến chàng phải quay trở lại Nam Cung Gia này.

- ...A Nhật.

Thiên Yết đứng cạnh chàng, nàng nghe thoáng chàng vừa gọi tên ai đó, khiến nàng càng chăm chú nhìn người phía xa xa kia.

- Người.. sống lại rồi sao?

Chợt nàng nghe tiếng cười của chàng, quay sang thì thấy chàng híp hai mắt lại, tay che miệng cười khanh khách, cái sự kì quái đó đủ để cho tất cả mọi người đứng đây đều quay lại nhìn chàng.

- Triệu..?

Thiên Yết vừa đưa tay định chạm vào chàng, chàng ngay tức khắc quay mặt qua, giương cặp mắt với con ngươi đỏ rực lườm nàng, nụ cười trên môi ngay bây giờ cũng biến mất tăm.

Song Tử thấy Thiên Yết lùi bước thì ngờ nghệch vỗ vào Cự Giải thay cho chị gái, cô không nghĩ nhị tỷ sẽ sợ chàng ta một chút nào, tỷ ấy dư sức đánh chàng ta mà.

Ngay sau khi tay cô vỗ vào người, Cự Giải liền giương tay bóp lấy cổ cô, đôi mắt thêm đậm màu máu, lực tay càng mạnh bạo hơn.

- Triệu!

Thiên Yết đá vào chân Cự Giải như thường lệ, chàng lập tức cong người nghiêng ngã, vấp phải bậc tam cấp rồi lăn xuống dưới đất.

Song Tử lúc này mới có thể thoát ra, không cần nghĩ nhiều liền chạy lại bám váy nhị tỷ, đúng thật là nhị tỷ của cô không sợ chàng mà, nhưng chàng sao lại làm như thế chứ.

- Nhị hoàng tỷ... tỷ phu ghét muội sao..?

Thiên Yết không đáp, nàng ngước lên trời, nhìn vào Thanh Long đang bay trên không, rồi nhìn xuống Cự Giải đang bò dậy, chàng ôm đầu, nét mắt nhăn nhó, rồi mở to đôi mắt màu nước trà xanh nhìn xung quanh.

- Ta... ta..

Song Tử nhận ra đôi mắt này không giống như ban nãy cho lắm. Cô bất chợt nghĩ tới Thiên Bình đứng cách đó không xa, cô nhớ mắt của hắn cũng có thể chuyển hóa thành màu khác, từ màu xanh lục biến thành màu tím của hoa cẩm tú cầu.

Từ màu vốn có biến thành màu kia thì liền thay đổi tính cách, làm cho con người ta lo sợ rằng hôm nay có phải là ngày cuối cùng mình được sống hay không.

Thiên Yết nhận ra, Nam Cung Gia như một chất xúc tác đối với căn bệnh quái dị kia của Cự Giải, gặp người Nam Cung Gia thì chàng sẽ phát điên lên ngay. Trong khi ở Thiên Cương chàng lại không bị như thế.

Nhìn lên trên cao, rồi lại nhìn xuống, Thiên Yết thấy mình và Song Tử như là bên ngoài vòng tròn, đó là lí do tại sao Thanh Long chần chừ không tấn công họ.

Nàng chầm chậm di bước chân, xuống từng bậc tam cấp, Song Tử cũng lật đật đi theo, rồi cả hai dừng lại theo bước chân của nàng. Lúc này, nàng cho rằng tất cả đã bước vào vòng tròn.

Đúng y như nàng suy đoán, ngay bên dưới chỗ bọn họ xuất hiện một vòng tròn trận pháp lớn, mọi thứ xung quanh mờ dần, rồi hoàn toàn mất hút, Thanh Long trên đầu cũng không còn thấy nữa.

- Chuyện này.. !?

- Sẽ sớm ổn thỏa thôi.

Thiên Yết ra hiệu im lặng cho Song Tử, cô liền quay đầu nhìn xung quanh, mọi người đều đang rất bình tĩnh đợi chờ xem sẽ có chuyện gì đến, dựa vào đâu cô lại giãy lên chứ.

- Là dịch chuyển.

Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ nét lại, nhưng đã không còn là như ban nãy nữa. Bọn họ đứng trong một sảnh lớn nghiêm trang, bố trí khá đẹp mắt, nhưng còn có điều không tin vào mắt họ hơn.

.............

Sư Tử nắm chặt quân chủ của mình trong tay, mặc cho những giọt máu đang dần thấm vào bộ y phục đỏ. Anh không biết mình đã trụ như này được bao lâu, anh chỉ thấy sự nặng nề trên bộ y phục mình đang khoác, và cái đầu sắp muốn nổ tung.

- Nên kết thúc đi, chẳng ai tin vào Sở Gia nữa, cũng giống như ngươi trong ván cờ này, chẳng - còn - một - quân - nào - nữa.

Mỗi lần chiếu tướng, anh sẽ bị một vết thương. Nếu như trên bàn cờ anh không còn quân nào, khả năng bị chiếu sẽ cao hơn, và những vết thương sẽ chằng chịt trên người anh.

Anh không sợ chết, chỉ sợ mình lãng phí cuộc đời này.

- Nếu đã vậy thì...

Sư Tử ném quân chủ của mình xuống đất mà triệu hồi Hỏa Phượng Kiếm ra, trước sự kinh ngạc của Nam Cung Kì mà dùng mũi kiếm đâm nát quân chủ.

- Ô? Ngươi làm vậy, chẳng khác nào tự hủy đi tư cách cầm quân của mình? Nếu đã chùn bước như thế, sao mà trở thành một bậc minh quân?

Sư Tử cười khẽ, anh biết hắn muốn đâm chọc điều gì, bản thân anh cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rồi.

- Ngươi cũng thấy rồi, ta để cho quân dân của mình không còn một mống, chứng tỏ tài cán của ta không đủ, nay ta chọn buông bỏ, ngươi không vui?

Nam Cung Kì thấy lời anh nói rất đúng, bản thân anh biết hắn đang nhắm tới điều gì, nhưng lại bình tĩnh đáp trả hắn, làm hắn không thấy thú vị lắm.

- Ngươi đừng nghĩ mình đầu hàng thì sẽ được sống.

Đem quân dân ra đánh hết cả, cuối cùng nhận về thua cuộc thì chọn đầu hàng, không phải để giữ lại mạng sống thì còn gì khác?

- Ta đâu có nghĩ thế.

- Ô? Vậy ngươi nghĩ sao?

Nam Cung Kì tiến đến trước mặt Sư Tử, so với Sở Gia chi Tử khác, hắn thấy anh không bằng bọn họ một tẹo nào. Năng lực cả trí lẫn sức đều không nổi bật, ngoại trừ kế thưa cái ngai vàng kia thì chả đáng để bọn họ đối phó.

Ấy thế mà, hôm nay anh lại để cho hắn có cái nhìn mới mẻ.

Nam nhân từ xưa đến nay đều không thể dùng toàn năng của Hỏa Phượng Kiếm, ngay cả Sư Tử cũng không, cùng lắm là phân nửa, nhưng anh chỉ có thể dùng nó như vũ khí thông thường, cộng thêm cấp ma pháp không cao, việc đưa thanh kiếm này cho anh đúng là phế.

Nhưng ngày hôm nay anh lại có thể dùng nó, một lực nhanh như cắt bổ đầu Nam Cung Kì ra làm đôi, như cách anh đã từng làm với Dương Duy.

Nam Cung Kì trở thành một bãi nhão nhoét ngay dưới chân anh, trận pháp cũng từ từ biến mất, mấy vết thương trên cơ thể cũng dần hồi phục.

Anh mong sau khi trở về Thiên Cương bản thân sẽ không ngủ li bì cả tháng.

-------------------

Chi tiết đặc biệt: Sư Tử dame có thể yếu, HP có thể yếu, nhưng mức độ hồi phục của Sư Tử cao cực.

Ở p1 có đề cập Bảo Bình hồi phục vết thương rất nhanh, nhưng trong p3 này thì vết thương cũng có vết this vết that, tùy tình trạng nên không phải cái nào cũng hồi phục nhanh, còn bị donut cho một phát, lúc này mà còn tỉnh lại được là may rồi 🥺

Nhưng Sư Tử thì không 😏 ở đầu p3 cũng đề cập khả năng hồi phục nhanh hơn cả gió giật cấp 12, khi mà anh mà vừa bị chọc thủng phổi thì bùm cái lành luôn vết thương trước sự bàng hoàng của bé Như.

Vậy nên lúc này thấy vết thương ảnh nhanh lành là do skill ảnh vậy 😔 luật bù trừ cho cái dame với hp yếu bỏ xừ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me