12 Cs Kieu The Cong Luoc
........ e bình tĩnh, hãy nhớ nguyên tắc "tên chương không nói lên tất cả"......----------------------------♈♋♌♎♏♐♒♓Bọn họ ngưng bàn tán để vận động não bộ một lát, chợt từ sâu bên trong sảnh, từ nơi không có ánh đèn bước ra một bóng người. Bọn họ nhanh chóng lùi lại quan sát, bóng người kia càng tiến gần hơn, bước ra nơi có ánh sáng lớn, gương mặt của người đó cùng dần dần hiện rõ.- Vu Hựu?Thiên Bình nhìn một phát liền nhận ra là người quen, có điều hắn không chắc một tẹo nào. Y trông rất điềm tĩnh, thật sự không gặp chuyện gì?- Bạn hay thù đây?Sư Tử nhìn Thiên Bình mà hỏi, Thiên Bình cũng nhìn anh, hắn không chắc, chỉ đành lắc đầu.Đợi người kia tiến tới gần hơn, đối mặt hoàn toàn với bọn họ, Thiên Bình mới hỏi lại một lần nữa.- Vu Tướng Quân, ngươi đã gặp chuyện gì?- Không có gì đáng ngại, chỉ là gặp vài kẻ không biết nói đạo lí, nhưng mà bọn họ cũng thả ta đi rồi.Y đưa tay gãi đầu, nhưng sắc mặt vẫn đờ ra. Thiên Bình lập tức nhìn ra điểm khác lạ, hắn quen y không hẳn là lâu, nhưng chí ít hắn rõ tính cách thô lỗ của một võ tướng, y đáng ra phải bỉu môi chê bai cái gì đó ở chỗ này, rồi nhăn mặt kể lễ nhưng gì tệ hại y phải chịu. Thế nhưng y lại chẳng như thế.- Ngươi không đi cùng cái nàng họ Thẩm đấy?- Không có. Trước khi ta được thả ra thì nàng đã được người ta đưa đi, không biết được thả chưa.Nghe tới họ Thẩm, Sư Tử liền nghĩ ngay đến Bạch Dương, thế là anh lại phát cáu lên. Biết được Vu Hựu đi cùng cô mà lại để cô bị người ta đưa đi, anh vô cùng tức giận, định nhào vào nói lí bằng nắm đấm thì bị Thiên Yết tóm lại, Nhân Mã cũng quay ra cản anh.- Hoàng huynh bớt nóng, hắn cũng đâu muốn thế.- Tại sao hắn lại có thể bình tĩnh đến vậy!? Hắn không biết người hắn để người ta đưa đi là ai sao!?Vu Hựu thấy Sư Tử lớn tiếng như thế thì ngây người nhìn Thiên Bình, hắn cũng nhìn y rồi lắc đầu.- Đừng có cãi nhau! Chúng ta phải ra khỏi đây! Ra ngoài rồi mới đi tìm tỷ ấy được! Song Ngư chống nạnh chỉ trỏ vào mặt huynh trưởng, Sư Tử mới mau chóng lấy lại bĩnh tĩnh. Thế sự cấp bách, quả thật không phải lúc để cãi nhau.- Đi thôi. Chôn chân ở đây cũng vô ích.Thiên Bình cố nhấc người Song Tử đang bất tỉnh lên, Thiên Yết thấy thế thì thay hắn bế cô, hắn thấy có chút ngượng nhưng cũng chẳng làm được gì, bị nàng lườm cho một cái càng khiến hắn quê hơn.Hiềm khích giữa hai người từ cái lúc Lệnh Hồ Như giả còn sống, tới giờ vẫn chưa hết đâu.Bọn họ cứ thế đi thành đoàn ra ngoài cửa sảnh, Thiên Bình đi cuối cùng để đảm bảo an nguy cho mọi người, nhiều lúc thấy hắn như thế mà đòi bảo vệ cho cả một đám người thì thật là nực cười, người cười đầu tiên chính là Thiên Yết với khóe môi nhếch lên một cách khinh bỉ.Thiên Bình đi sau bọn họ, nhưng lại đi trước Vu Hựu. Hắn bảo cứ để hắn đi sau, y lại một mực từ chối, y biết bọn người Nam Cung Gia rõ hơn hắn, nếu có thì y sẽ đối phó dễ dàng hơn.Đi gần ra tới cửa, bọn họ cảm nhận được có hơi lạnh tỏa ra ngay sau lưng. Thiên Bình là người cảm nhận rõ nhất, hắn vội quay phắc người lại, miệng hô to gọi Chiêu Hồn Kính, ánh sáng trắng từ mặt gương bạc lập tức chiếu vào mặt Vu Hựu, y theo phản xạ lấy tay che mặt, nhưng bộ dạng của y lúc này bắt đầu biến hóa.- Chiêu Hồn Kính là pháp bảo của Tiền Quốc Sư, có khả năng hút tà khí từ một vật bất kì khi thi triển pháp thuật, cách thức quen thuộc nhất là chiếu mặt gương bạc vào thứ có tà khí, đồng thời thi triển pháp thuật, tà khí sẽ nhanh chóng bị gương hút vào.Nhân Mã đứng chắn trước mọi người, anh dù gì cũng là bằng hữu từ nhỏ của Thiên Bình, mấy cái này không khó để biết, thấy hắn dùng thế nào là hiểu thế đó. Tự dưng anh nhớ, ngoài ra cái gương này còn có tác dụng soi xem nhân phẩm của một người, người xấu dù ngoại hình có đẹp thì hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn bị méo mó xấu xí, người tốt dù có xấu trong gương vẫn hiện ra vẻ đẹp.Nhưng mà cái đó lúc này không quan trọng, quan trọng là Vu Hựu sau khi bị Chiêu Hồn Kính hút hết khói đen ra thì biến thành một thứ quỷ dị, cả người còn đen hơn cái khói bị gương hút đi, Nhân Mã tức thời nhớ đến cái dịch đen nhầy lúc trước, anh lại thấy đầu mình choáng, muốn nôn quá chừng.- Giữ lấy muội ấy. Hoặc đưa ai cũng được.Thiên Yết giao Song Tử cho Sư Tử, nàng lập tức rút thanh Thủy Hoàng ra, vung mạnh một đường về phía Vu Hựu, Thiên Bình mà không né thì lại ăn cả đòn của nàng, quả thật nàng vẫn còn giận hắn chuyện cũ.Vu Hựu ăn nhát chém nhưng vẫn chẳng sao, chỉ là cả người chảy ra chất nhầy màu đen, chỗ chân y đứng giờ là một vũng nhầy, còn không ngừng chảy ra tràn đến chân bọn họ.- Lùi lại!Nhân Mã hét lớn, thứ chất dịch này còn khiến anh thấy buồn nôn hơn là leo lên thang xoắn ở Vân Tiên Đài. Anh chỉ biết nhịn chứ không thể nôn ra được, nôn ra lúc này thì quê lắm.Thiên Yết vung kiếm không ngừng nghỉ, thậm chí còn cố chém vào người Vu Hựu, nhưng chẳng được cái tích sự gì lắm. Cơ thể ấy giống như không biết đau, mà cũng chẳng cấu tạo từ các tế bào da thịt người, Thủy Hoàng chạm vào liền xảy ra phản ứng sôi. Nàng cảm thấy thật xót cho Thủy Hoàng, nó hình như bị chất dịch đen kia ăn mòn, nó làm nàng nhớ đến thanh kiếm của Tam Hoàng Thúc. Trước khi thúc ấy cũng đem một thanh kiếm mệnh danh pháp bảo quốc gia ra chiến trường, độ bén độ dày rất cao, thế mà lúc về lại bị mẻ hết chỗ này đến chỗ kia. Nàng biết đó là do sự tàn phá của chiến tranh, con người còn khó sống, đồ vật sao trụ nổi, nó vẫn còn chưa gãy mà cùng chủ nhân khải hoàn là mừng rồi.Cái vết trên Thủy Hoàng Kiếm khiến nàng cảm thấy nó giống với vết trên thanh kiếm mà Tam Hoàng Thúc đã dùng kia...........Cự Giải đuổi theo Thanh Long chạy đến một dãy nhà cũ, gọi cũ thì cũng không đúng, mà là nơi ở cũ của chàng và Nam Cung Nhật. Lúc xưa, cả hai được đối xử rất ngang nhau, đều chẳng khác gì súc vật nuôi trong nhà, chỉ biết nghe lệnh rồi bị đánh đập dã man.Chưa nghĩ được nhiều, Thanh Long lại đổi hướng, chàng lại chạy theo.Nó dẫn chàng đến trước căn phòng họp của gia trạch năm đó. Căn phòng họp này chỉ dùng ở trước kia, sau này bị nhuốm đỏ máu người của gia tộc, chẳng thể giữ lại được. Nam Cung Gia đem nó biến thành một phòng để làm thí nghiệm. Thế là máu nhuốm trong căn phòng không chỉ có của Nam Cung Gia, mà còn có rất nhiều người vô tội khác.Nơi này có quá nhiều kí ức đau buồn của hai người, Nam Cung Nhật ngự trên Thanh Long lại muốn dẫn chàng tới đây, hắn muốn ôn lại kỉ niệm đúng không?Nam Cung Nhật ngồi trên Thanh Long, nét mặt hắn mãi một vẻ, trừng to mắt nhìn chàng đứng phía dưới. Hắn như muốn nhắc chàng về lỗi lầm trong quá khứ kia vậy.Bỗng dưng nền đất lót gạch xám dưới chân chàng hóa đỏ giống như bị nhuộm máu, Thanh Long quẫy đuôi, lá cây bị gió đùa bay tán loạn, những chiếc lá va vào cơ thể chàng làm chàng ngứa ngáy khó chịu, nhưng chàng đâu biết cách để ngưng trận gió. Chàng không có cách nào tiến gần Thanh Long, cũng chẳng biết nên làm gì với sự chuyển hóa của vạn vật, chỉ đành im lặng đối mặt với nó, cho đến khi mọi thứ lại một lần nữa về quỹ đạo cũ.Chàng đưa tay chắn trước mặt, tránh gió thổi bụi vào mắt, chợt gió lại lớn hơn, và trước mắt chàng dần hiện ra thân ảnh to lớn của Thanh Long.Làn gió cũng dừng lại, Nam Cung Nhật đến trước mặt chàng, hắn chạm vào cánh tay chàng, làm cho chàng lập tức thụt lùi lại.- A Nhật...- Triệu Ca.Nam Cung Nhật bỗng dưng nở một nụ cười trìu mến, hai tiếng 'Triệu Ca' của hắn cũng ngọt đến nao lòng chàng. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt dính phải cát bụi của chàng, còn chàng thì lại đờ ra đó. Chàng chăm chú nhìn vào đôi mắt của hắn, dần dần, chàng thấy ánh mắt này không giống như trước kia.Nụ cười của Nam Cung Nhật bỗng dưng méo mó, đôi bàn tay đang xoa trên mặt chàng bỗng dưng di xuống dưới cổ. Chàng phát giác ra được điều không hay liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, còn hắn thì trở về gương mặt lạnh tanh lúc đầu.Nhận ra đối phương đã sớm không còn là cậu đường đệ năm xưa, Cự Giải liền thi triển ma pháp đánh tới, nếu người sớm đã không còn thì nên an nghỉ, chớ có để chạy nhảy lung tung như vậy.Nam Cung Nhật nhảy lên đầu Thanh Long, hắn vừa quay về chỗ cũ thì Thanh Long gào ầm lên, vung cái đuôi lớn về phía Cự Giải. Chàng may mắn tránh được đòn của nó thì bỏ chạy vào phòng họp, hắn thấy lạ liền nhảy xuống đuổi theo vào trong.Vào bên trong, đúng như chàng biết, nơi này trở thành một phòng thí nghiệm. Có một thứ mùi hương rất khó ngửi bốc lên, tản ra khắp căn phòng, đồ đạc trong phòng không còn là những chiếc ghế gỗ bọc nhung, bức phong mộc lan, hay là những bàn trà kê lên một bình hoa cắm cẩm chướng, căn phòng này chứa đựng những chiếc bình trong suốt rất lớn, và những ống thủy tinh chứa chất dịch lỏng màu đen đặc.Bình trong suốt ấy có bình thì chỉ chứa chất lỏng màu xanh lục, còn vài bình khác thì chưa những cái xác người còn nguyên vẹn.Chàng kinh hoàng khi thấy cơ thể của Kiều Nương mà chàng có gặp lúc trước. Tuy chỉ thấy thoáng qua trong lúc tâm trí hỗn loạn, nhưng chàng không thể nào không nhớ, vì nàng Kiều Nương đó có một mái tóc màu vàng nhạt, cơ thể trong bình cũng có mái tóc màu giống y hệt.Nghe tiếng bước chân Nam Cung Nhật tìm tới, Cự Giải liền trốn sau mấy cái bình. Hắn quả thật rất kiên nhẫn tìm chàng trong căn phòng này, đến nỗi khi chàng đụng phải ánh mắt hắn, mắt hắn đã hằn tia máu tức giận. Tựa hồ, chỉ cần tìm ra chàng, hắn sẽ xuống tay mà không chần chừ gì cả.- Thật là hết cách.Tiếng Cự Giải làm cho hắn quay phắc sang chiếc bình chứa cơ thể của Kiều Nương, đúng là chàng đang đứng ở đó, tay còn đặt vào mặt bình. Hắn như nhận ra chàng định làm gì, liền trầm giọng cảnh cáo.- Bớt làm chuyện ngu xuẩn đi.- Không biết ai mới là kẻ ngu xuẩn.Cự Giải không biết đã dùng một lực như thế nào, bình chứa kia đã phát nổ. Nam Cung Nhật bất chấp mảnh vỡ mà chạy đến muốn đòi lại cơ thể của Kiều Nương, nhưng cơ thể đã bị Cự Giải cuộn tròn bằng áo khoác ngoài rồi đem đi mất.- Đường đệ, chúng ta chạy đua một chút nhé.Cự Giải đã sớm ra bên ngoài, đối mặt với Thanh Long chờ sẵn, chàng không chút sợ sệt mà chạy khỏi đó, miễn là trước khi Nam Cung Nhật có dịp điều khiển. .............Bạch Dương cứ thấy có gì sai sai ở Kiều Nương, nhưng lại không biết điều gì. Kể từ lúc nhận ra bãi nhầy trong phòng của Nam Cung Kì, nàng đã không còn nói chuyện với cô nữa. Cả hai vẫn đi dọc hành lang, đi qua rất nhiều dãy nhà, nhưng khắp nơi chỉ toàn tàn tích của một trận đánh nào đó, chẳng có lấy một bóng người. Bạch Dương bắt đầu nghi ngờ Kiều Nương.Kiều Nương hành xử bắt đầu kì lạ, nàng vốn đi trước Bạch Dương, nhưng thường xuyên dừng lại liếc nhìn cô, được một hồi thì tiếp tục bước đi. Nàng đi đúng mười một bước thì sẽ liếc nhìn cô. Cô liền nghĩ ra một cách, để cho Kiều Nương đi trước mình một đoạn, đợi nàng quay lại xem sao.Kiều Nương đi đúng mười một bước thì dừng lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn Bạch Dương cách mình mười một bước chân. Nàng trừng mắt nhìn cô, cô không hiểu sao lại có kiểu này, chỉ thử lấy lí do.- A, ta bị rơi giày, ngồi xuống đeo lại thôi...Bạch Dương cười gượng chỉ xuống chân mình, nhưng nàng vẫn im lặng nhìn cô, được một hồi thì quay lại đi tiếp.Cô lại nghĩ ra kế mới.Kiều Nương búi tóc, nhìn nghiêng thì thấy đường chân tóc khá thấp, nhìn sau thì thấy búi tóc và cổ áo lại che đi phần gáy. Cô chạy theo, định bụng 'hỏi thăm' chiếc gáy của nàng.Cô chạy ngang với nàng, kéo thử cổ áo nàng xuống, bỗng dưng thấy lộ ra nét mực đen trên gáy, nàng đồng thời cũng đứng lại mà nhìn cô.- Bị thấu rồi.------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me