LoveTruyen.Me

12 Cs Nang Mua Ha

Song Ngư mở tủ lạnh, lấy ra một ít bánh flan mát lạnh và pha một ấm trà hoa cúc, coi như một phần trà chiều nho nhỏ để thiết đãi hàng xóm mới. Cô cũng muốn nấu thật nhiều món cho Sư Tử, nhưng lại hết nguyên liệu. Cũng may trong tủ còn một vài gói trà của Ma Kết, cô không nể nang gì mà dùng luôn.

 Mùi trà hoa thơm nức, lan tỏa ngập tràn khu trọ đầy nắng, khiến Bảo Bình không kềm được mà rời khỏi phòng, láu táu chạy xuống bếp. Cô vớ lấy một hộp bánh flan, vừa ăn vừa khúc khích trêu

"Trời ơi, Song Ngư vào bếp nấu trà, chuyện hiếm nha! Sắp làm mẹ trẻ được rồi đó"

"Nào nào, chị không nói cưng bị câm!" Song Ngư cau mày, rồi bê ấm trà nóng hổi rót ra ba chén trà, mỉm cười đẩy nhẹ sang chỗ Sư Tử. Sư Tử nhận lấy chén trà, uống một hơi hết sạch. Cô cũng không quá am hiểu trà đạo, nhưng cô thấy trà Song Ngư làm khá ngon, thưa vị đắng. 

Không gian vốn rất bình yên. Gió đưa mùi trà, mùi cỏ cây thoang thoảng, lướt qua chuông gió. Những tiếng leng keng thi thoảng lại vang lên, thanh thoát, làm lắng đọng tâm hồn của những ai đang ở đấy.

...

Bỗng, có tiếng rền rền từ xa vọng lại như tiếng sấm, chắc chắn là tiếng bô xe phân khối lớn. Tiếng xe ngày một lớn dần, gần hơn, âm thanh ầm ĩ văng vẳng khắp con ngõ, khiến cậu Vàng - đang nằm ủ ê trong chuồng - cũng phải bật dậy, nhe hàm răng ra sủa nhấm nhẳng.

Xử Nữ đang thư giãn trong phòng cũng phải đạp cửa cái rầm, mặt hằm hằm cầm theo cái gậy sắt đích thân đứng sừng sững trước sân. Dáng điệu của cô giống như một con hổ đang sắp sửa vồ lấy con mồi tội nghiệp.

Quả nhiên, một lúc sau, một con xe chiến mã Ducati màu đỏ chói với những hình dán ấn tượng lao đến, húc văng cổng nhà trọ, đâm thẳng vào sân rồi kịp thời phanh ngay trước mặt Xử Nữ, tạo nên tiếng "két ..." kéo dài. Mặt đất hằn nguyên một vết cháy đen xì như than, bốc khói nhẹ. Xử Nữ chỉ đứng cách đầu xe khoảng một gang tay.

Chủ nhân của chiếc xe ấy hoàn toàn không phải người thường. Anh ta trông đúng chất một tay đua với trang phục độc một màu đen. Trên đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm kín đầu, cũng màu đen trông vô cùng có sức hút. Nhìn thoáng qua, ai cũng có thể lầm tưởng cậu ta là một dân chơi có tiếng.

Chàng thanh niên kia bỏ mũ, và Sư Tử lập tức choáng ngợp. Anh ta cũng đẹp, nhưng, nếu đem so sánh cậu này với Song Tử thì quả là khập khiễng. Song Tử đẹp theo kiểu thiên thần quyến rũ với gương mặt tỏa nắng, khóe miệng cười luôn hướng lên đầy chuyên nghiệp và kiểu cách. Còn cậu này ... Phải dùng từ gì nhỉ? À, chắc chắn rồi, cậu ta ngầu, với phong cách có phần nổi loạn. 

Gương mặt sắc cạnh, mũi cao vút, hơi ngăm, nhưng mịn màng. Anh ta còn có chiều cao nổi trội  hiếm thấy ở người châu Á. Đặc biệt, hai nửa đầu anh ta còn được nhuộm hai màu đỏ đen tách biệt trông rất bắt mắt. Nhìn sơ qua cũng biết, anh ta cực kì phóng khoáng và thích sự khác biệt.

Xử Nữ chưa kịp mở lời càu nhàu, anh ta đã rút chìa khóa xe, đạp chân chống rồi nhanh chân phóng vào nhà bếp, ôm chặt lấy Bảo Bình - cô bé nhỏ nhắn mà anh đã nhung nhớ suốt mấy tháng qua. Cái ôm chặt tới nỗi Bảo Bình cũng thấy ngộp thở.

Song Ngư đang uống hớp trà tự dưng ho sặc sụa, trừng mắt nhìn anh ta. Xử Nữ lúc này cũng vừa vào tới bếp, cánh tay đang vung lên định giáng một đòn chí mạng bỗng chốc ngừng lại. Sư Tử có thể cảm nhận rõ bầu không khí kì lạ đang len lỏi xung quanh.

"A... Bảo bối ở nhà nhớ tui nhiều hong? Sao ăn uống kiểu gì lại lùn đi nữa rồi này!?" 

Ba giây sượng trân nhanh chóng qua đi. Rồi năm giây, mười giây. Bảo Bình bỗng dùng lực đẩy vai anh ta, rồi vung một cú tát trời giáng khiến một bên má anh đỏ lựng lên. 

"Nhân Mã, chúng ta ... chia tay lâu rồi. Anh vô tình hay cố tình quên vậy?"

Bảo Bình sầm mặt, nhanh chóng về phòng, đóng sầm cửa. 

Nhân Mã hoàn toàn chết lặng. Anh không nghĩ hành động tưởng chừng như chỉ 'đùa vui' này lại khiến Bảo Bình giận dữ đến mức ấy. Xử Nữ cảm thấy thế là quá đủ cho một ngày của Nhân Mã rồi, nên cô cũng chỉ lẳng lặng rời đi. Song Ngư tặc lưỡi

"Mày làm trò gì vậy Nhân Mã? Mày nghĩ cái gì vậy?" Song Ngư vừa nói, vừa chỉ ra cánh cổng - đã bung bất bản lề, móp méo biến dạng - "Mời mày về cho, không cần đền cổng đâu"

Nhân Mã mặt ngây ra, vừa đau khổ vừa buồn rầu. Vài phút sau, anh mới chấp nhận sự thật, đội mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng phóng xe đi. 

Anh ta vừa rời đi, căn phòng ở giữa phòng của Cự Giải và Song Tử bật mở, một cô gái tóc màu nâu khói, trên tay là một quả dưa chuột đã gặm một nửa. Lớp mặt nạ dưỡng da vàng ươm đắp trên mặt chưa kịp rửa đã lật đật chạy ra, hớt ha hớt hải ngước xung quanh

"Chuyện ... chuyện gì dậy?!"

Sáng nay, do mải hóng chuyện nhà Xử Nữ nên Sư Tử đã hoàn toàn quên mất việc viếng thăm phòng này.  Bây giờ mới có dịp diện kiến. Song Ngư giới thiệu 

"À, Sư Tử, kia là Thiên Bình. Thiên Bình, đây là cô nhóc mới chuyển tới hôm nay, Sư Tử."

Thiên Bình có vẻ không để ý lắm tới nhân tố mới này. Cô một mực kéo tay Song Ngư, tò mò hỏi

"Chị Ngư, hồi nãy có drama gì thế? Cho em hít ké với ..."

"Thằng Mã, nó đi tìm con Bình kia" Song Ngư đành kể lại vắn tắt với giọng điệu chán nản. Có lẽ cô cũng đã phát ngán với tình huống này rồi.

"Lại là thằng cha đó à?" Thiên Bình nhăn mặt "Nó cứ đến cậu Vàng lại sủa loạn lên, điếc hết cả tai ..."

Chẳng là con chó của Ma Kết là giống chó Phú Quốc, lông màu rơm rạ khô, trông nhà rất giỏi nên được chủ nhà yêu mến đặt tên là "cậu Vàng". Cả xóm - ngoại trừ Kim Ngưu ra - thì ai cũng quý con chó này, nhưng nó lại mắc tật sủa lắm quá. Người quen thì sủa mừng, người lạ đến thì sủa ăng ẳng nhức cả đầu.

Song Ngư vừa búi gọn tóc, vừa nhăn mặt kể

"Đấy em nhìn kìa, thằng đó nó phá hỏng cái cổng, xong đi rồi còn không thèm đền, người gì đâu mà hãm cành cạch ..."

"Ủa chính chị là người đuổi anh ta đi mà?" Sư Tử nghĩ thầm, nhưng không dám nói. Song Ngư dễ tính nhưng không dễ đụng, cô đã nhận ra điều này từ lúc mới gặp mặt Song Ngư. Đoạn, Sư Tử tò mò nhìn qua Thiên Bình. Tuy cô đang đắp mặt nạ, nhưng nhìn sơ qua thâm hình cân đối, đôi mắt và chiếc mũi, Sư Tử vẫn có thể hình dung được dung mạo xinh đẹp của Thiên Bình một cách dễ dàng.

Thiên Bình cười khúc khích, tiếp lời Song Ngư

"Cứ để thằng chả phá bao nhiêu cái cổng cũng được, ở đây có cà thẻ không? Em tặng cho cả xe tải toàn cổng tha hồ mà phá ..."

"Thôi đi cô nương, tôi biết cô giàu rồi, không cần nói." Song Ngư mỉm cười vỗ nhẹ đầu Thiên Bình, vò vò mái tóc mượt mà kia.

Lưu Thiên Bình vốn là một thiên kim tiểu thư gốc Sài Gòn, nhưng không lâu trước, cô lên Hà Nội lập nghiệp để không mang tiếng ăn bám cha mẹ. Chứ nếu cô muốn, hàng chục căn biệt thự ở quê nhà đang chờ cô vác xác về ở. Bác quản gia cứ mỗi tuần lại đến đây đôi ba lần để gửi tiền trợ cấp của cha mẹ Thiên Bình cho cô.

Sư Tử để ý, giọng Thiên Bình đặc sệt chất miền Nam, cử chỉ lại nhẹ nhàng, tinh tế, ai nhìn phát cũng nhận ra ngay là gái Nam Bộ đến từ gia đình gia giáo, giàu có. Khác với Song Ngư nhiệt tình mà hơi đanh đá, Thiên Bình đúng chuẩn người Nam dịu dàng, mềm mỏng.

Thiên Bình chớp chớp rèm mi dài. Bấy giờ, cô mới để ý đến Sư Tử

"Ủa, bé này mới tới đây hả? Tên dễ thương ghê, có gì khó nhớ kêu chị đây nha!"

"Dạ...!" Sư Tử cười ngượng gãi gãi đầu. Được một người xinh đẹp trao lời khen, cô cũng cảm thấy ấm lòng.

Ngồi một lúc lâu chẳng còn chuyện gì để nói nữa, Thiên Bình bất giác đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ nói với Song Ngư

"Thôi, tui lên dỗ nhỏ Bảo Bình đây, nhớ chừa ít bánh trái cho tui á ..."

***

Kim Ngưu nằm trên giường, đầu óc mơ màng vô định không biết nên làm gì.

Căn phòng trọ của cô tối om, không bừa bộn như nhiều người vẫn nghĩ. Điểm sáng duy nhất của căn phòng chính là màn hình điện thoại được tăng độ sáng hết cỡ và chiếc máy tính xách tay chưa kịp thoát khỏi trò chơi thực tế ảo.

Kim Ngưu đã bị ngại giao tiếp xã hội từ năm cấp hai, khi cô chính là một nạn nhân của bạo lực học đường. Trên lớp, cô bị hành hạ, sai vặt như con sen người ở. Về nhà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cô sống cùng mẹ - một người phụ nữ say xỉn suốt ngày đêm -. Nói chung, nơi nào cũng là địa ngục trần gian với cô.

Học hết cấp ba, Kim Ngưu bắt đầu tìm một công việc qua mạng và việc của cô là làm các nhiệm vụ trên màn hình máy tính. Tiền lương sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của cô. Mấy tháng đầu, tiền lương còn ít, cô đành dằn bụng ăn mì tôm cả tháng. Sau rồi, tiền lương cứ tăng dần, cô tích đủ các thứ đồ ăn đóng hộp, ăn liền rồi chính thức rời khỏi nhà, tìm một căn phòng trọ rồi cách ly hoàn toàn với xã hội.

Nhiều lúc, cô không hiểu cuộc sống của mình có ý nghĩa gì nữa và muốn phá đi bức tường thành kiên cố của bản thân, nhưng nghĩ đến việc bản thân từng bị tổn thương và những cạm bẫy ngoài kia, Kim Ngưu vẫn quyết định ở nhà cho lành.

Khó khăn duy nhất của cô là lúc đi vứt rác và nhận hàng ship đến, toàn phải lựa ban đêm - đi mọi người đã ngủ hết - thì cô mới dám thò chân ra khỏi phòng.

Mải suy nghĩ, Kim Ngưu bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa. Bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc, hình như là Song Ngư

"Kim Ngưu! Ra lấy bánh flan này!"

Trái tim nhỏ bé của Kim Ngưu đập thình thịch, chẳng rõ lý do. Cô bé yếu ớt đáp 

"Chị ... chị cứ treo ngoài cửa, lát em ra lấy ..."

"Được, chị để đây nhé"

Khi chắc chắn rằng Song Ngư đã rời đi - thông qua tiếng bước chân ngày một xa dần-, Kim Ngưu mới khẽ khàng mở cửa.

Cạch

Ánh sáng lọt vào mắt khiến Kim Ngưu hơi chói mắt. Cô nheo nheo mắt lại, thò tay ra xách lấy túi bánh - được treo trước cửa - rồi nhanh tay rụt về, đóng sầm cửa lại, như thể nếu cô chậm trễ một giây sẽ bị kéo ra ngoài.

Khi túi bánh flan đã nằm yên vị trên giường, Kim Ngưu mới thở phào, lấy một hộp bánh rồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa lướt facebook trên điện thoại.

Tường nhà dạo này chẳng có gì hay ho, toàn những báo lá cải, review phim với quảng cáo khắp nơi, không có gì đáng xem. Nhưng Kim Ngưu cứ cố chấp lướt mãi, như để tìm kiếm thứ gì đó thú vị, đủ để khiến cô mỉm cười.

Bỗng có thông báo mới hiện lên, là tin nhắn mới. Kim Ngưu mở lên

- Ariesisthebest (Bạch Dương): Alô^^Đêm nay nhớ bảo Ma Kết để cổng mở nha~

Là Bạch Dương. Vốn dĩ hai đứa là bạn bè, không thân lắm. Trong khi Kim Ngưu luôn ở một góc, Bạch Dương chính xác là gái hư chính hiệu, đi sớm về hôm, luôn sống trong men say. Nhưng Kim Ngưu hiểu Bạch Dương đã từng có quá khứ rất tuyệt vời, long lanh và rực sáng. Nhưng, bỗng chốc Bạch Dương 'gãy cánh', trở thành một con người như hiện tại mà không có nguyên do. Nhưng cô ấy vẫn sống, vẫn chống chọi và vươn lên.

Khác với cô, Kim Ngưu, luôn sống trong bóng tối và né tránh mọi chuyện.

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me