12 Cs Nhat Ki Cuu Ho
xxx
Ngày 1, tháng 3, năm x, mùa xuân ấm áp.Đội cứu hỏa thành phố bắt đầu chào đón ba người đồng đội mới.xxxNhà ăn, Sư Tử vừa sắp xếp chén bát vào một chiếc chậu lớn, cô vừa làm việc với tâm trạng đầy háo hức vì ngày hôm nay đội trưởng Bạch Dương thông báo đội lính cứu hỏa sẽ có thêm ba thành viên mới, hai trong số ba người cô đã đoán được là ai, người còn lại trong số ấy khiến cô vẫn không ngừng tò mò, trong lòng mong chờ được gặp mặt người đó.Nhân Mã với cái bụng đã no sau bữa trưa, anh chán nản nằm ườn ra bàn ăn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản nhìn hoa anh đào vẫn không ngừng rơi theo chiều gió, vậy mà đã hơn một tháng trôi qua, từ sau vụ cháy ở tòa nhà trung tâm thành phố, anh và cậu bé ấy vẫn chưa được gặp mặt, anh lo lắng nên đã hỏi Bạch Dương, được biết cậu bé kia vẫn đang được chữa trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại chưa thể đến thăm cậu bé.Hy vọng cậu bé ấy có thể khỏe mạnh, như vậy là quá đủ.- Anh Nhân Mã, này, anh Nhân Mã.Thiên Bình ngồi đối diện, dường như thấy Nhân Mã cứ đăm chiêu nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ, cậu cố gắng gọi mãi nhưng Nhân Mã vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng màng đến tiếng gọi của Thiên Bình.Cậu gấp quyển sách còn đang đọc dang dở, đặt qua một bên, sau đó gõ nhẹ vào đỉnh đầu Nhân Mã, có vẻ như cách này có hiệu quả khi mà Nhân Mã cuối cùng cũng rời mắt khỏi cây anh đào, cau có nói.- Đau đấy, Thiên Bình.- Thế anh vẫn đang nghĩ về sức khỏe cậu bé ấy sao? - ...- Thực ra khi nãy bác sĩ Bắc có gọi cho em, cô ấy nói rằng sức khỏe của cậu bé đang dần hồi phục.- Vậy sao!! Thật may quá.Nhân Mã nghe được tin tốt từ Thiên Bình, khuôn mặt ủ rũ, chán chường ban nãy đã biến đi đâu mất, anh vui vẻ ăn một miếng dưa hấu, cười cười. Thiên Bình thở dài, rồi đứng dậy tiến đến giúp Sư Tử mang chậu chén ra phía sau nhà ăn.Chợt, cửa phòng ăn bật mở, Bạch Dương từ tốn bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ vận bộ đồng phục xanh sẫm rằn ri, cậu ta lễ phép cúi đầu chào mọi người có mặt ở nhà ăn.- Chào mọi người, tôi là Lâm Bảo Bình, thực tập viên đến đây thử việc.- Như mọi người thấy, đây là Bảo Bình, từ ngày hôm nay cậu ta sẽ gia nhập đội cứu hỏa chúng ta với tư cách thực tập viên.Nhân Mã từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lâm Bảo Bình, anh tùy tiện khoác tay lên vai cậu, mỉm cười.- Chào mừng cậu, tôi là Nhân Mã, đội phó.- Vâng, rất hân hạnh được gặp anh.Bảo Bình nghiêm trang đưa tay hành lễ chào.- Nếu không ưa cậu ta thì cứ nói, đừng ngại.Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình, sau đó xin phép rời đi giải quyết giấy tờ mặc cho ai đó đang lườm nguýt anh, Thiên Bình cũng quay lại công việc, giúp Sư Tử đưa chậu chén ra đằng sau, cẩn thận rửa chén bát.Sư Tử rất vui vì đội cứu hỏa cuối cùng cũng có thành viên mới, cô tiến đến chào hỏi.- Chào cậu, tôi là Sư Tử, nhân viên phòng thông tin, ngoài tôi ra còn một người nữa, nhưng hôm nay anh ấy không đến làm.- À vâng.- Thế cậu từ trường nào đến đây thực tập.Nhân Mã ngồi xuống ghế, sau đó chỉ tay về hướng ghế đối diện ý bảo cậu ngồi, Bảo Bình cũng không khách sáo, lịch sự ngồi xuống rồi trả lời.- Đại học S thành phố x, thực ra em vẫn còn thiếu xót hy vọng anh có thể giúp em.- Ha ha ha, yên tâm, cậu cứ trông chờ vào anh, anh đây sẽ chỉ bảo cậu.Nhân Mã cười lớn, sau đó không ngừng thao thao bất tuyệt về những quy tắc rồi cả chia sẻ kinh nghiệm bằng cách kể về những vụ cháy, những chuyện ở hiện trường, những lúc ngàn cân treo sợi tóc khi biển lửa hung hãn vây quanh, Bảo Bình chăm chú lắng nghe, dường như cậu rất tậo trung vào câu chuyện.Sư Tử phì cười, lặng lẽ quay gót rời đi, nhường toàn bộ không gian cho bọn họ, mấy chốc Thiên Bình hoàn thành xong việc, bước vào với khay trà nóng, lúc này Nhân Mã mới ngừng chuyện, Bảo Bình bị sốc một lô chữ từ Nhân Mã nên đầu choáng váng nhẹ.Xem chừng thấy khuôn mặt trở nên tái nhợt từ lính mới, Thiên Bình rót một tách trà nóng, đưa cho cậu.- Cảm ơn anh, anh là...- Gọi tôi là Thiên Bình, thay mặt anh Nhân Mã tôi xin lỗi vì khiến cậu ...- Không sao, em ổn rồi a.Cậu vừa dứt lời, bỗng tiếng chuông báo động kêu lên từng hồi inh ỏi, loa phát thanh bắt đầu cất tiếng của Sư Tử."Một vụ cháy ở xưởng tàu gần vịnh Lavender." Nhân Mã uống hết tách trà, nhanh chóng bước vội đi trước, Thiên Bình nối bước theo sau, Bảo Bình cũng nhanh chân di chuyển cùng Thiên Bình. Mấy chốc cả đội đã trang bị bảo hộ, trước khi lên xe chữa cháy chuyên dụng, Thiên Bình cẩn thận dặn dò.- Lính mới, chuẩn bị nhiệm vụ đầu tiên của cậu nhé, nhưng đừng gắng quá mức cần thiết, ưu tiên tính mạng của bản thân.- ... Đã rõ.
Ngày 1, tháng 3, năm x, mùa xuân ấm áp.Đội cứu hỏa thành phố bắt đầu chào đón ba người đồng đội mới.xxxNhà ăn, Sư Tử vừa sắp xếp chén bát vào một chiếc chậu lớn, cô vừa làm việc với tâm trạng đầy háo hức vì ngày hôm nay đội trưởng Bạch Dương thông báo đội lính cứu hỏa sẽ có thêm ba thành viên mới, hai trong số ba người cô đã đoán được là ai, người còn lại trong số ấy khiến cô vẫn không ngừng tò mò, trong lòng mong chờ được gặp mặt người đó.Nhân Mã với cái bụng đã no sau bữa trưa, anh chán nản nằm ườn ra bàn ăn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản nhìn hoa anh đào vẫn không ngừng rơi theo chiều gió, vậy mà đã hơn một tháng trôi qua, từ sau vụ cháy ở tòa nhà trung tâm thành phố, anh và cậu bé ấy vẫn chưa được gặp mặt, anh lo lắng nên đã hỏi Bạch Dương, được biết cậu bé kia vẫn đang được chữa trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại chưa thể đến thăm cậu bé.Hy vọng cậu bé ấy có thể khỏe mạnh, như vậy là quá đủ.- Anh Nhân Mã, này, anh Nhân Mã.Thiên Bình ngồi đối diện, dường như thấy Nhân Mã cứ đăm chiêu nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ, cậu cố gắng gọi mãi nhưng Nhân Mã vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng màng đến tiếng gọi của Thiên Bình.Cậu gấp quyển sách còn đang đọc dang dở, đặt qua một bên, sau đó gõ nhẹ vào đỉnh đầu Nhân Mã, có vẻ như cách này có hiệu quả khi mà Nhân Mã cuối cùng cũng rời mắt khỏi cây anh đào, cau có nói.- Đau đấy, Thiên Bình.- Thế anh vẫn đang nghĩ về sức khỏe cậu bé ấy sao? - ...- Thực ra khi nãy bác sĩ Bắc có gọi cho em, cô ấy nói rằng sức khỏe của cậu bé đang dần hồi phục.- Vậy sao!! Thật may quá.Nhân Mã nghe được tin tốt từ Thiên Bình, khuôn mặt ủ rũ, chán chường ban nãy đã biến đi đâu mất, anh vui vẻ ăn một miếng dưa hấu, cười cười. Thiên Bình thở dài, rồi đứng dậy tiến đến giúp Sư Tử mang chậu chén ra phía sau nhà ăn.Chợt, cửa phòng ăn bật mở, Bạch Dương từ tốn bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ vận bộ đồng phục xanh sẫm rằn ri, cậu ta lễ phép cúi đầu chào mọi người có mặt ở nhà ăn.- Chào mọi người, tôi là Lâm Bảo Bình, thực tập viên đến đây thử việc.- Như mọi người thấy, đây là Bảo Bình, từ ngày hôm nay cậu ta sẽ gia nhập đội cứu hỏa chúng ta với tư cách thực tập viên.Nhân Mã từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lâm Bảo Bình, anh tùy tiện khoác tay lên vai cậu, mỉm cười.- Chào mừng cậu, tôi là Nhân Mã, đội phó.- Vâng, rất hân hạnh được gặp anh.Bảo Bình nghiêm trang đưa tay hành lễ chào.- Nếu không ưa cậu ta thì cứ nói, đừng ngại.Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình, sau đó xin phép rời đi giải quyết giấy tờ mặc cho ai đó đang lườm nguýt anh, Thiên Bình cũng quay lại công việc, giúp Sư Tử đưa chậu chén ra đằng sau, cẩn thận rửa chén bát.Sư Tử rất vui vì đội cứu hỏa cuối cùng cũng có thành viên mới, cô tiến đến chào hỏi.- Chào cậu, tôi là Sư Tử, nhân viên phòng thông tin, ngoài tôi ra còn một người nữa, nhưng hôm nay anh ấy không đến làm.- À vâng.- Thế cậu từ trường nào đến đây thực tập.Nhân Mã ngồi xuống ghế, sau đó chỉ tay về hướng ghế đối diện ý bảo cậu ngồi, Bảo Bình cũng không khách sáo, lịch sự ngồi xuống rồi trả lời.- Đại học S thành phố x, thực ra em vẫn còn thiếu xót hy vọng anh có thể giúp em.- Ha ha ha, yên tâm, cậu cứ trông chờ vào anh, anh đây sẽ chỉ bảo cậu.Nhân Mã cười lớn, sau đó không ngừng thao thao bất tuyệt về những quy tắc rồi cả chia sẻ kinh nghiệm bằng cách kể về những vụ cháy, những chuyện ở hiện trường, những lúc ngàn cân treo sợi tóc khi biển lửa hung hãn vây quanh, Bảo Bình chăm chú lắng nghe, dường như cậu rất tậo trung vào câu chuyện.Sư Tử phì cười, lặng lẽ quay gót rời đi, nhường toàn bộ không gian cho bọn họ, mấy chốc Thiên Bình hoàn thành xong việc, bước vào với khay trà nóng, lúc này Nhân Mã mới ngừng chuyện, Bảo Bình bị sốc một lô chữ từ Nhân Mã nên đầu choáng váng nhẹ.Xem chừng thấy khuôn mặt trở nên tái nhợt từ lính mới, Thiên Bình rót một tách trà nóng, đưa cho cậu.- Cảm ơn anh, anh là...- Gọi tôi là Thiên Bình, thay mặt anh Nhân Mã tôi xin lỗi vì khiến cậu ...- Không sao, em ổn rồi a.Cậu vừa dứt lời, bỗng tiếng chuông báo động kêu lên từng hồi inh ỏi, loa phát thanh bắt đầu cất tiếng của Sư Tử."Một vụ cháy ở xưởng tàu gần vịnh Lavender." Nhân Mã uống hết tách trà, nhanh chóng bước vội đi trước, Thiên Bình nối bước theo sau, Bảo Bình cũng nhanh chân di chuyển cùng Thiên Bình. Mấy chốc cả đội đã trang bị bảo hộ, trước khi lên xe chữa cháy chuyên dụng, Thiên Bình cẩn thận dặn dò.- Lính mới, chuẩn bị nhiệm vụ đầu tiên của cậu nhé, nhưng đừng gắng quá mức cần thiết, ưu tiên tính mạng của bản thân.- ... Đã rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me