12 Cs Vi Sao Dan Loi
Sau khi về đến dinh thự, Song Tử mệt mỏi nằm úp mặt xuống gối ngẫm lại những chuyện đã xảy ra. Cố làm thân với Bảo Bình, gặp cướp, bắt cướp, rồi giờ là bị phạt vì tự ý sử dụng pháp thuật. Còn gì có thể tệ hơn cơ chứ?Nhưng Song Tử đã lầm, quả thật là có thứ còn tệ hơn đang chờ cô.Cốc, cốc, cốc.Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho Song Tử phải lê cái thân đầy mỏi mệt này ra khỏi cửa.Ở bên ngoài là Cự Giải, đi cùng cậu ta còn có Bảo Bình.Vừa nhìn thấy Song Tử mở cửa, Bảo Bình đã nở một nụ cười tươi. Đôi mắt hoa đào của cô ấy khẽ híp lại càng điểm tô thêm sắc màu cho vẻ hồn nhiên của Bảo Bình.- Song Tử! Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi nhé. - Nói rồi, cô ấy khẽ đẩy Cự Giải đang mặt mày cau có tiến về gần Song Tử hơn. - Tôi có chút quà thay cho lời cảm ơn này.Sau khi nói xong, Bảo Bình lại càng đẩy Cự Giải mạnh hơn khiến cậu chàng càng thêm tức giận. Mà Song Tử lại chẳng hiểu được "quà" trong lời cô ấy là gì. Nhìn hành động của thiếu nữ, trong đầu Song Tử đột nhiên hiện ra một hình ảnh vô cùng vi diệu.Trong thư viện của dinh thự Moonlight có rất nhiều cuốn sách, từ triết học nhân văn cho tới nhảm nhí không tưởng. Và trong số đó Song Tử đã từng đọc qua một quyển có tựa "Cô chủ và nam hầu lý tưởng", câu chuyện kể về một cô tiểu thư đỏng đảnh tính cách hống hách chẳng coi ai ra gì. Mà đi theo hầu hạ cô ấy là một người hầu nam lạnh lùng, nhưng lại rất dễ ngại ngùng.Cô tiểu thư ấy và chị gái nam hầu kia là bạn bè, trong một lần vô tình thì vị tiểu thư ấy đã cứu người bạn mình khỏi cái chết. Vì để trả ơn, cô chị đã gửi gắm em trai mình cho người bạn thân, để rồi dẫn đến những câu chuyện tình không mấy trong sáng giữa cô chủ và người hầu. Cái kết của cuốn truyện đó Song Tử không nhớ, bởi khi đọc xong, nó đã khiến cho cô ám ảnh trong một thời gian dài. Và nó mang theo một nỗi sợ to lớn của Song Tử đối với tất cả các nam hầu xung quanh mình.Mà nhìn cái tình huống hiện tại, cô thầm nghĩ ra 7749 kịch bản có thể sẽ xảy ra kế tiếp. Thế nhưng lời nói của Bảo Bình đã phá vỡ mạch suy nghĩ sai lệch của Song Tử.- Cự Giải, cậu mau lấy ra đi!Bảo Bình thúc giục cậu lấy ra thứ gì đó, mà khi Cự Giải cầm nó trên tay Song Tử mới hình dung ra được "món quà" trong lời của cô ấy nghĩa là gì.Một sợi dây chuyền.Thông qua viên đá lấp lánh trên mặt dây, Song Tử nhận ra đây là viên đá giúp phong ấn lại sức mạnh của họ. Thiết kế của nó giống hệt với chiếc dây chuyền cũ của cô, chỉ khác rằng viên đá ngọc lục bảo đã được thay thế bằng một viên Chrysoberyl vàng kim xinh đẹp. Nhìn món quà này, Song Tử không khỏi tăng thêm thiện cảm của Bảo Bình ở trong lòng cô. Đá Chrysoberyl là một loại đá vô cùng quý hiếm, trước đây không đến mức nào, nhưng do khai thác tràn lan đã khiến nó biến thành một loại khoáng vật hiếm thấy dạo gần đây.Song Tử không nén được sự cảm kích nhìn Bảo Bình.- Cảm ơn cậu, tôi thích nó lắm!Biết cô vô cùng yêu thích món đồ này khiến cho Bảo Bình vui đến híp cả mắt, cô ấy hào hứng nói với Song Tử bí mật nho nhỏ về viên đá ấy.- Viên đá này là do Cự Giải tìm được đấy!Nụ cười của Song Tử khẽ cứng đờ lại, trong ba người họ thì người mà cô không ưa cũng như không hợp ở chung nhất là Cự Giải. Từ bé đến lớn đã chẳng biết bao lần họ cãi cọ rồi đánh nhau, dẫn đến không ít khu vực trong dinh thự vẫn đang trong trạng thái sửa chữa mãi chưa xong vì ảnh hưởng của phép thuật. Đấy là chưa kể mới mấy ngày trước thôi, cô còn cùng với cậu ta xảy ra xích mích khi mà Song Tử đã mỉa mai xuất thân của Cự Giải.Ấy vậy mà bây giờ lại biết được rằng thứ khiến cho cô thích là do cậu thiếu niên kia tìm được. Dù là ai cũng không thể ngờ được điều này sẽ xảy đến.Nhưng đối mặt với vẻ bất ngờ đến ngỡ ngàng của Song Tử, Cự Giải chẳng mảy may quan tâm, cậu khó chịu dùng vai hất bàn tay phải đang đặt trên vai cậu của Bảo Bình ra. Cất lên chất giọng mang đầy sự khó ở nói:- Bỏ ra được chưa? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tìm nó vì Bảo Bình quá lắm mồm thôi.Nghe cậu nói vậy, Bảo Bình không hề đồng tình phản bác:- Tôi không hề lắm mồm nhé! - Không tin thì cô thử hỏi xem cả cái dinh thự này có ai dám ngồi nghe cô kể chuyện không? Tôi còn có việc bận, mấy người muốn làm gì thì làm.Nói xong, Cự Giải lách ra khỏi tay của Bảo Bình. Bước đi chẳng hề vội vã, mà lại còn mang theo phong thái nhàn nhã thảnh thơi. Đi chưa được mấy bước cậu chợt nhớ ra điều gì đó nên lại quay đầu nhìn họ, nói:- À phải rồi, Nhân Mã nói là anh ta không về kịp đâu.Bảo Bình nghe vậy mà cũng chẳng bất ngờ lắm, chuyện Nhân Mã không ở nhà đã là chuyện xảy ra nhiều như cơm bữa. Mà Song Tử cũng chẳng quan tâm lắm, từ bé giữa cô và ba người đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Mấy năm gần đây cô mới bắt đầu nói chuyện qua lại với Nhân Mã và Bảo Bình một chút, nhưng vẫn chỉ tạm dừng ở mức "có thể nói chuyện" chứ không đến mức thân thiết.Mãi cho tới hôm nay mới là lần đầu mà Song Tử thật sự có ý mở lòng với Bảo Bình một chút.Có lẽ hành trình để có thể bỏ đi hiềm khích sẽ là một quá trình rất dài đây.Song Tử nhìn Cự Giải rời đi rồi mới quay sang nhìn Bảo Bình, cô nói:- Hôm nay tôi hơi mệt chút, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Cậu cũng về khu của mình mà nghỉ đi thôi.Cô ấy nhìn cô không nói gì, chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.Sau khi rời khỏi khu Gemini của Song Tử, nụ cười trên khóe môi cô tắt ngúm. Để lại vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. - Tên cướp đó, lấy mất một món đồ rất quan trọng của mình rồi. - Rồi Bảo Bình khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra một tia mất mát nho nhỏ....Sư Tử nhìn một hàng dài trưng bày đủ thể loại món đồ ma thuật lấp lánh sáng long lanh, trong số đó có không ít đồ trang sức với đủ loại kiểu dáng tinh xảo khiến cho người ta phải nhìn mà chẳng tài nào rời mắt nổi.Trong quá trình say mê với những vật long lanh kia, cậu vô tình va phải một người nào đó mà chẳng kịp phản ứng. Tới lúc nhận ra thì đối phương đã ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thờ thẫn nhìn đống đồ ăn vương vãi trên mặt đất.Vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt như thế giới sụp đổ của cậu ta, Sư Tử biết rằng bản thân đã gây ra họa rồi. Thế nên trước khi người nọ kịp nói lên bất cứ câu nào, cậu đã chủ động đỡ người cậu ta ngồi dậy rồi rối rít xin lỗi.Nhưng người kia có vẻ không hiểu lắm, dù mất đi đống đồ "quý giá" nhưng vẫn dùng đôi mắt nâu chứa đầy sự nghi hoặc nhìn cậu.- Ờm, nhưng mà cậu xin lỗi về cái gì thế?Sư Tử khẽ ngẩn người nhìn đối phương, gãi đầu cười trừ.- Xin lỗi vì làm rơi đồ ăn của cậu?Sau đó người nọ "ồ" lên một tiếng, vẻ mặt như thể đã sáng tỏ. Nhưng cậu ta vẫn không tức giận mà thản nhiên vỗ vai an ủi ngược lại Sư Tử.- Không sao, là lỗi của tôi khi không để ý đường đi mà. Coi như là bài học đi.Nói xong, cậu thiếu niên tóc vàng kim kia như thể biến thành người khác hoàn toàn với kẻ mới nãy còn sụp đổ nhìn đổ ăn rơi đầy đất. Cậu ấy nhặt từng món lên rồi lẳng lặng ném vào thùng rác.Nhìn vẻ mặt như chẳng bị sao của cậu ấy khiến Sư Tử lầm tưởng. Nhưng sự thật là Kim Ngưu rất đau đớn khi phải vứt những món ăn vô cùng thơm ngon kia đi, ẩn sâu trong vẻ bình tĩnh chính là sự đau đớn khôn nguôi.Dọn dẹp xong xuôi, Kim Ngưu mới nhìn cậu hỏi thăm.- Nãy tôi không làm cậu bị thương chứ?Sư Tử kiểm tra qua cho có lệ, sau đó nở nụ cười nói "không có". Kim Ngưu nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, định tạm biệt rồi quay đầu đi thì Sư Tử lại đột nhiên gọi cậu ấy lại.Mới vừa nãy khi Kim Ngưu quay người, Sư Tử nhìn thấy một viên ngọc lấp lánh ánh hào quang hấp dẫn sự chú ý của cậu. Nhìn viên ngọc ấy, mới đầu cậu còn cảm thán nó trông thật đẹp, nhưng nhìn lâu mới cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ từ nó.- Cậu gì ơi, cho tôi hỏi là cậu lấy viên ngọc kia ở đâu thế? - Tay Sư Tử chỉ vào viên ngọc xanh lam được giắt bên hông Kim Ngưu, ánh mắt của cậu ta cũng theo đó mà nhìn theo.Nhận ra thứ mà Sư Tử thắc mắc là gì, Kim Ngưu à một tiếng rồi từ tốn giải thích.- Chị tôi tặng cho tôi đấy.Vẻ mặt của Sư Tử thoáng sự bất ngờ.- Chị?- Ừa, nhưng chị ấy không phải chị ruột của tôi. Chúng tôi chỉ là coi nhau như chị em mà thôi.Sư Tử "ồ" một tiếng, lại tiếp tục hỏi.- Tôi có thể hỏi đó là loại đá gì không? Vì tôi khá hứng thú với đá quý nên tò mò chút thôi ấy mà.Kim Ngưu cũng chẳng thấy nề hà gì, trả lời:- Tôi cũng không chắc, nhưng chị tôi gọi đó là Ngọc sinh đôi. Nghe vậy, Sư Tử cũng không làm phiền cậu nữa. Nói câu cảm ơn rồi sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì lại đến lượt Kim Ngưu gọi cậu ấy lại.- À mà cậu có thấy cô gái tóc bạch kim nào chạy ngang qua đây không?- Bạch kim? Không thấy, đó là chị cậu à?Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:- Không, cậu ấy là bạn tôi thôi. Không làm phiền cậu nữa, tạm biệt nhé.Sau đó hai người mỗi người mỗi ngả mà chẳng hề hay biết sắp tới họ sẽ lần nữa gặp nhau tại Charlotte.________Có ai giải thích cho tui là tại sao dù đã gắn tag hết tên 12 cung hoàng đạo nhưng nó vẫn không hiển thị bảng xếp hạng không ạ? ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me