12 Cs Vi Sao Dan Loi
Nghe được câu nói này của "Thiên Hạc", sắc mặt của cậu trầm xuống. Trong bụng thầm chửi sao mà dạo này mình xui xẻo thế, chẳng biết có phải đã lỡ phá hư đồ gì ở đền Cancer hay không. Nhưng nghĩ lại hình như gần đây đâu có tới đó, hẳn không phải do thần Cancer đâu.Trái với vẻ bình tĩnh của cô ả, cái bóng có lý trí kia cứ như vũ bão mà điên cuồng tấn công cậu hết đợt này đến đợt khác. Nó là một sinh vật phi vật thể, chẳng cần đến thể lực cũng có thể hoạt động mà không ngừng nghỉ. Chỉ cần ánh sáng còn, thì nó là kẻ bất khả chiến bại trong chiến trận này.Tuy gọi là có suy nghĩ riêng, nhưng hình như nó cũng chẳng thông minh lắm. Cứ tấn công mà chẳng thèm nghĩ chiến thuật nên Cự Giải tránh né vẫn còn khá ổn, chưa đến mức phải vắt não ra suy nghĩ cách ứng phó. Nó chỉ được cái có máu điên, chứ não thì hẳn là không có rồi.Dẫu vậy, Cự Giải cũng chẳng phải thánh thần gì mà có thể lực vô hạn như thứ kia. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lợn lành cũng thành lợn què mất thôi. Nhìn lực tấn công tuy mạnh mẽ nhưng thiếu chính xác và uy lực chưa đủ để khiến gạch vỡ của nó, Cự Giải thầm nghĩ xem có nên thử phá phong ấn hay không.Trong lúc vừa nghĩ vừa né, "Thên Hạc" bên kia cũng đã chơi đủ chán bèn dùng thứ giọng cợt nhả ra hiệu lệnh cho "thú cưng" của ả.- Shadow, dứt điểm đi.Lời này của cô ta thành công kéo Cự Giải ra khỏi kế hoạch của mình, cũng xuất sắc khiến cho lực tấn công của con quái vật kia mạnh mẽ hơn. Nếu nãy nó đánh con không đủ để vỡ gạch thì bây giờ, nơi bị đánh trúng đã tạo thành một cái hố nhỏ.Nhìn cảnh tượng này, lông mày của cậu nhíu chặt lại. Thế mà cậu còn tưởng là nó yếu, ai ngờ nãy giờ chỉ là trò chơi của con ả Thợ Săn và thú cưng của ả mà thôi.Sức công phá mạnh mẽ và nhanh nhẹn này khiến cho Cự Giải chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Cậu dùng hết sức bình sinh né từng đòn tấn công thô bạo của sinh vật quái dị kia. Nhưng chạy nãy giờ thể lực của cậu sớm đã vơi đi không ít, giờ lại phải tránh với tốc độ dồn dập hơn khiến tình trạng của Cự Giải trở nên tệ hơn bao giờ hết.Thấy con mồi rơi vào kiệt sức, thứ kia cười lên thật man rợ lần nữa lao tới chỗ cậu.Tốc độ của nó nhanh hệt như ánh sáng, chẳng mấy chốc đã vọt tới chỗ Cự Giải. Bàn tay của nó hóa thành móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cậu. Máu chảy lách tách trên mặt đất, nụ cười ngạo mạn của "Thiên Hạc" cũng theo đó mà tươi hơn.- Ha ha ha, người được chọn hóa ra cũng chỉ có vậy. - Ả ta không kiềm chế được mà cười lớn, hai tay ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Cô ả cố nén lại sự tức cười này ra lệnh cho "pet". - Shadow, về.Sau khi con quái vật kia trở về bên cạnh cô ả, tầm mắt của "Thiên Hạc" bỗng dừng lại trên vuốt sắc của nó. Máu tươi chảy tí tách từng giọt từ vuốt rơi xuống mặt đất tạo thành những vết loang lổ. Vốn nó phải là một chiến tích ngạo nghễ biết bao nhưng nụ cười của cô ta lại tắt ngúm đi.Máu... Lượng máu chảy không đúng! Nếu là máu của nạn nhân thì sẽ không bao giờ có chuyện máu chảy nhiều như vậy, nhưng ngược lại, giả như đó là máu của nó thì sao...Nghĩ tới đây, "Thiên Hạc" mở trừng đôi mắt vàng kim quay về phía Cự Giải vừa ngã xuống như muốn xác nhận rằng cậu đã chết. Thế nhưng, nơi mà cậu lẽ ra đang nằm lại trống không. Chẳng còn gì ngoài vệt máu loang lổ trên mặt đất.Sắc mặt của cô ta khẽ trắng bệch, con ngươi hoảng loạn đảo một vòng quanh đài phun nước.- Tìm gì thế? - Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô ta. Ả cứng người quay đầu lại, chỉ thấy Cự Giải lẽ ra nên chết nay lại ở phía sau cô ta, trên tay cậu là một luồng ma thuật được ngưng đọng lại thành một quả cầu ma thuật màu đen tuyền siêu to khổng lồ. Sức gió từ quả cầu mạnh đến mức mà không khí xung quanh họ cũng dần biến đổi, ống tay áo đồng phục của cậu như bị bẻ cong mà đứt gãy theo một hướng kỳ lạ.- Sha...Không đợi cô ta kịp ra hiệu lệnh, Cự Giải đã úp thẳng quả cầu ấy lên người cô ta. Tạo ra một tiếng vang cũng như uy lực vô cùng lớn. Uỳnh.Từ nơi mà cậu ra tay, một tia sét màu tím rạch từ mặt đất lên tận bầu trời trong xanh. Rất nhanh sau đó, tia sét cũng dần biến mất, chỉ để lại vài vệt tim tím biểu lộ rằng nó đã từng đi qua nơi đây.Bất ngờ bị đánh úp như vậy, "Thiên Hạc" còn chẳng kịp tạo nên lớp màn chắn bảo vệ bản thân, cô ta cứ thế ăn nguyên một quả cầu ma lực cực kỳ lớn vào đầu. Mặc dù không đến mức tan xác, nhưng cô ta cũng chẳng thể nào sống nổi qua một màn đó. Cự Giải quay sang nhìn thứ sinh vật kia, nó từ một con quái vật to lớn bỗng chốc xẹp lép thành một cái bóng rồi trở về lại với cô ả Thợ Săn kia. Mất đi chủ nhân, vật được ký khế ước cũng không thể tiếp tục hóa hình được nữa. Dù cậu muốn giữ "Thiên Hạc" kia để tra hỏi về lý do cô ta biết về em gái cậu, song đã lâu không được đụng tới ma thuật nên dẫn tới ra tay hơi quá đà.Cậu liếc về một góc của đài phun nước, nơi đó có một cục bông màu hồng đang ẩn núp khẽ ló đôi mắt đo đỏ của nó nhìn Cự Giải. Thấy thế, cậu thở dài một hơi. Ban nãy nếu không có nó thì cậu đã chết rồi.Thật ra Cự Giải không hề nhận được ma thuật từ việc phá phong ấn của viên đá kia, mà là "Almira" mới là thứ đã trao ma thuật cho cậu để Cự Giải có thể thoát khỏi cái chết trong gang tấc.Một giây trước khi cái bóng đen kia tung móng vuốt của nó vào cậu, Almira từ trong túi áo đã ló cái đầu nhỏ của mình ra rồi dùng thân mình để che chắn sát thương từ chiêu thức đó. Cũng may nó không bị thương, đã vậy còn truyền vào trong cơ thể của Cự Giải một nguồn năng lượng nào đó.Cũng nhờ có Almira và sức mạnh đó cho nên cậu mới kịp sử dụng pháp thuật phản công lại con quái vật kia. "Shadow" chỉ là một sinh vật vô tri vô giác được tạo ra thông qua ký khế ước với Kẻ Điều Khiển, nó không có não cũng như cảm giác để nhận ra rằng kẻ bị thương mới là nó. Khi được gọi về, Shadow cũng chỉ như một cỗ máy được lập trình sẵn mà trở về với chủ nhân.Cự Giải nhìn Almira đang ẩn náu mà thở dài, cậu vẫy tay gọi nó lại gần rồi hiếm hoi mà cất giọng khen ngợi.- Mày làm tốt lắm, Almira. Giờ thì lại đây nào.Nhận được lời khen từ cậu, Almira hào hứng chạy lại gần ngoe nguẩy cái thân đầy lông đầy hãnh diện. Nhìn bộ dạng của nó cứ như thể đang nói với cậu rằng: "Thấy tôi giỏi không hả? Khen đi! Khen nữa đi!" Điều này bỗng khiến cậu liên tưởng tới cô em gái Thiên Hạc của mình, hình như khi còn nhỏ cô nhóc cũng hay làm vậy mỗi khi làm được điều gì đó mà nhóc thấy là lớn lao. Mỗi lần như thế, cha sẽ xoa đầu cô bé và khen ngợi thật lâu.Nghĩ tới điều này, sắc mặt của cậu trầm lại. Cự Giải khẽ đánh mắt sang thi thể của Thiên Hạc giả kia, lần nữa cảm thấy tức khi không moi được gì từ cô ả.Cậu nhấc Almira khỏi mặt đất rồi nhét nó lại chỗ cũ, vì ban nãy ma lực sử dụng vẫn còn nên Cự Giải nhẹ nhàng nhẩm một khẩu chú dọn dẹp hiện trường rồi rời đi. Thậm chí cậu còn chẳng buồn thắc mắc xem tại sao Almira lại có thể cho cậu ma lực mà không bị viên đá phản phệ.Một câu thần chú chỉ đường được niệm ra, cậu men theo nó mà ra được khỏi khuôn viên. Sau đó mới bắt đầu đến lớp học được chỉ định ban đầu....Trong số những người theo học ở lớp 11 - 5, Nhược Bảo Bình hẳn là người đến sớm nhất trong tất cả. Khi cô tới, thậm chí cửa lớp còn chưa được mở ra, bàn ghế vẫn úp ngược nguyên vẹn. Quá rõ ràng, cô là người đầu tiên đến lớp.Thấy thời gian vẫn còn nhiều, Bảo Bình rảnh rỗi đi bỏ từng chiếc ghế một xuống. Thậm chí còn tiện tay lau bảng, tưới cây hộ cho lao công. Cô làm những chuyện này như thể chuyện hiển nhiên mà chẳng chút lúng túng, giống như đã từng làm chuyện như vậy cả trăm lần vậy. Khi Xà Phu bước vào, cô ngạc nhiên nhìn lớp học được dọn sạch sẽ, không giống với cảnh ban nãy khi cô tới thì ghế với bảng vẫn y nguyên chẳng bị xê dịch tí gì. Điều này khiến cho cô cảm thấy tò mò, Xà Phù bước vào lớp học, nhìn một vòng quang lớp rồi nhận ra trong lớp còn có một cô gái khác.Cô gái ấy có một màu tóc thật đặc biệt, một màu bạch kim quý hiếm. Màu tóc này bỗng khiến Xà Phu nhớ tới một câu chuyện cổ tích khi còn nhỏ mà mẹ hay kể, từng có một thiếu nữ của mặt trời và thiếu nam của mặt trăng yêu nhau thắm thiết. Vì tình yêu quá lớn, cho nên họ đã sinh ra một đứa trẻ. Nhưng ấy nào phải một đứa trẻ bình thường, con của hai người mang một màu tóc bạch kim, tỏa sáng giống như mặt trăng trong đêm tối. Sau này, khi cả hai mất thì đứa trẻ ấy đã kế thừa gia sản và thành lập ra một gia tộc hoàn toàn mới trên lục địa.Tất nhiên, gọi là truyện cổ tích thì cũng không đúng hoàn toàn. Vì đứa con gái đó chính là chủ nhân đời đầu của gia tộc Midnight, nhưng vì Xà Phu không muốn đối mặt với kết cục thật sự của tình yêu ấy nên vẫn tự coi đó là một câu chuyện mà mẹ hay kể.Nay đột nhiên nhìn thấy màu tóc hiếm đến nổi chỉ được đọc qua trong sách, Xà Phu không nhịn được mà nảy sinh cảm giác muốn sờ vào nó. Nhưng rất may cô đã kiềm chế được mà mỉm cười lên tiếng chào cô gái kia.- Ờm, chào cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me