12 Cung Hoang Dao Ai Thuong Em
Paris mười hai giờ đêm, khung cảnh tối mịt hàng ngàn vì sao gắn trên bầu trời đen, lung linh cùng trăng soi sáng tháp Eiffel. Người thiếu nữ váy vóc lụa là, cao quý ngồi trong ghế vòm đung đưa nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, rơi nước mắt cúi đầu vào gối. Rồi lại giương đồng tử hàng vạn ánh sao quý hiếm lên cảm nhận những cơn gió mát mẻ bầu trời thu.'Rốt cuộc phải chấm dứt tình yêu của em như nào khi nó đã quá lớn rồi..?'Câu nói của nữ chính Imkiklan Kaemli Richall trong vở kịch 'Tình'của nhà thơ Amber trong thế kỉ XVIII sáng tác, một cô gái đã yêu phải một thiếu gia nhà giàu, chàng là người tốt bụng lãnh đạm. Gặp nhau trong một lần hai bên cha mẹ hợp tác, thân thiết gần gũi, hai người họ xứng đôi vừa lứa, tình cảm đơn phương cô gái nọ dành cho chàng cũng theo đó mà càng lớn hơn. Nhưng một ngày nọ, nàng biết được chàng trai đã dành trọn cảm tình cho người khác từ rất lâu, nàng chỉ biết cô ấy đã đến trước nàng một bước, xuất hiện bên cạnh chàng ấy trước nàng một bước, và dành được vòng tay che chở của chàng trước nàng một bước. Khoảng cách một bước rất gần cũng rất xa vời, tâm tư nhỏ bé của nàng giấu kín trong tim từ lúc ấy.
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, tất cả vậy mà lại được phô bày trước tất cả, chàng biết tình cảm của nàng từ lâu, lại cố tình như không biết, đau thật đấy! Chứng kiến đôi nam nữ tay trong tay vui vẻ, cô gái đáng yêu hoạt bát được chàng chở che cưng chiều, nàng ước được làm người nọ. Kết thúc câu chuyện tiểu thuyết, nữ chính chỉ luôn lặp lại câu nói nọ, người thiếu nữ tựa cửa sổ nhìn xa xămCô ta nhắm hờ đôi mắt, để giọt nước mắt sa lên làn mi rồi rơi xuống "Tại sao lại là anh?" mà không phải là người khác, cảnh ngộ của người này với nhân vật trong tiểu thuyết kia cũng thật giống nhau, tác giả cũng thật hiểu lòng người.. Vừa mới gặp nhau sáng nay, còn mỉm cười với người đàn ông lãnh đạm mặt không một nụ cười, lời nói cất ra chào tạm biệt, anh chỉ về nơi anh sinh ra thăm người thân, cả ba năm ròng rã mới về được một lần, cô ta lại muốn níu kéo anh lại, đặt bên cạnh trải qua cùng cô ta những ngày đông ở Paris lạnh giá, có phải ích kỉ quá rồi không..?Anh về một ngày thôi, ngày mai anh lại quay lại cùng cô, chỉ một ngày thôi mà như một năm không gặp vậy, người thiếu nữ nhìn điện thoại sáng đèn, anh không gọi hay nhắn tin cho cô, có thể một thông báo về đến nơi rồi hay hỏi thăm cô là được mà? Nhưng tại sao lại không làm, người đàn ông lạnh lùng như anh liệu có thấy cô ta phiền phức chứ, ha..tất nhiên rồi mới phảiTự độc thoại một mình như thế suốt ba mươi phút, tình cảm ngày một càng lộ rõ hơn, càng lún sâu hơn, cô ta cũng càng mong muốn chiếm hữu anh hơn.Căn nhà tối đèn như bao trùm nuốt trọn lấy nàng công chúa xinh đẹp, tĩnh mịch của bóng đêm lớn hơn, không một tiếng động cũng không một tiếng nói. Nhan sắc trời phú như một thiên thần bị nhốt trong lồng vàng, xa hoa diễm lệ đến bi thương, bờ vai gầy run run như vừa bị bẻ một bên cánh, đáng thương vô cùng. Người đàn ông ấy thích tự do không thích ép buộc gò bó, càng thích lạc quan yêu đời không thích tâm cơ thủ đoạn, cô ta nếu để anh biết cô ta công xen lẫn tư, anh sẽ ghét bỏ cô ta mất, cô ta không muốn việc đó xảy ra, cô đơn đáng sợ lắm, nó cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào cô ta vậy, đau đớn đến khó thở..Điện thoại vẫn bật, hơn 9 tin nhắn gửi đi chỉ có dòng 'đã nhận' ở đó, anh chưa xem tin nhắn, hoặc có thể đã xem rồi và không muốn đáp lại cô ta. Tình yêu sâu đậm trong mắt chỉ có người kia, cô ta nào có để ý một cuộc gọi nhỡ khác của một người quan trọng vừa gọi đến, cứ thế bỏ lỡ một người thương cô thật lòng.Lời nói vì bị kìm nén lại bật ra trong phút chốc "Em yêu anh lắm Nolan à.."
"À thực ra không phải tôi muốn truyền lời với Cố Diệu Phong thông qua chú đâu, chẳng qua vì tôi không tìm thấy lão già đấy thôi.."
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, tất cả vậy mà lại được phô bày trước tất cả, chàng biết tình cảm của nàng từ lâu, lại cố tình như không biết, đau thật đấy! Chứng kiến đôi nam nữ tay trong tay vui vẻ, cô gái đáng yêu hoạt bát được chàng chở che cưng chiều, nàng ước được làm người nọ. Kết thúc câu chuyện tiểu thuyết, nữ chính chỉ luôn lặp lại câu nói nọ, người thiếu nữ tựa cửa sổ nhìn xa xămCô ta nhắm hờ đôi mắt, để giọt nước mắt sa lên làn mi rồi rơi xuống "Tại sao lại là anh?" mà không phải là người khác, cảnh ngộ của người này với nhân vật trong tiểu thuyết kia cũng thật giống nhau, tác giả cũng thật hiểu lòng người.. Vừa mới gặp nhau sáng nay, còn mỉm cười với người đàn ông lãnh đạm mặt không một nụ cười, lời nói cất ra chào tạm biệt, anh chỉ về nơi anh sinh ra thăm người thân, cả ba năm ròng rã mới về được một lần, cô ta lại muốn níu kéo anh lại, đặt bên cạnh trải qua cùng cô ta những ngày đông ở Paris lạnh giá, có phải ích kỉ quá rồi không..?Anh về một ngày thôi, ngày mai anh lại quay lại cùng cô, chỉ một ngày thôi mà như một năm không gặp vậy, người thiếu nữ nhìn điện thoại sáng đèn, anh không gọi hay nhắn tin cho cô, có thể một thông báo về đến nơi rồi hay hỏi thăm cô là được mà? Nhưng tại sao lại không làm, người đàn ông lạnh lùng như anh liệu có thấy cô ta phiền phức chứ, ha..tất nhiên rồi mới phảiTự độc thoại một mình như thế suốt ba mươi phút, tình cảm ngày một càng lộ rõ hơn, càng lún sâu hơn, cô ta cũng càng mong muốn chiếm hữu anh hơn.Căn nhà tối đèn như bao trùm nuốt trọn lấy nàng công chúa xinh đẹp, tĩnh mịch của bóng đêm lớn hơn, không một tiếng động cũng không một tiếng nói. Nhan sắc trời phú như một thiên thần bị nhốt trong lồng vàng, xa hoa diễm lệ đến bi thương, bờ vai gầy run run như vừa bị bẻ một bên cánh, đáng thương vô cùng. Người đàn ông ấy thích tự do không thích ép buộc gò bó, càng thích lạc quan yêu đời không thích tâm cơ thủ đoạn, cô ta nếu để anh biết cô ta công xen lẫn tư, anh sẽ ghét bỏ cô ta mất, cô ta không muốn việc đó xảy ra, cô đơn đáng sợ lắm, nó cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào cô ta vậy, đau đớn đến khó thở..Điện thoại vẫn bật, hơn 9 tin nhắn gửi đi chỉ có dòng 'đã nhận' ở đó, anh chưa xem tin nhắn, hoặc có thể đã xem rồi và không muốn đáp lại cô ta. Tình yêu sâu đậm trong mắt chỉ có người kia, cô ta nào có để ý một cuộc gọi nhỡ khác của một người quan trọng vừa gọi đến, cứ thế bỏ lỡ một người thương cô thật lòng.Lời nói vì bị kìm nén lại bật ra trong phút chốc "Em yêu anh lắm Nolan à.."
. . .
Hàn Giang Trì (Song Tử) đến trước cửa tập đoàn lớn Haha Entertainment đã gần mười một giờ trưa, vuốt mái tóc hai mái xuề xoà ngược lên trên, đôi mắt cùng chân mày bất cần lưu manh có tia thú vị như không, bước ra khỏi chiếc xe đi tới quầy tiếp tân, khí chất ngông cuồng của hắn ta trời sinh nhìn vào là thấy, rút tấm cap chôm được từ chỗ ông bố già của mình hôm nọ ra đặt xuống đẩy về phía nhân viên nữ."Hàn đại thiếu đến đòi nợ sáu trăm tiền ăn, báo lại lên trên giúp tôi, cảm ơn!" Cười nhạt một cái, nhân viên ngớ mặt ra nhìn hắn khó hiểu, nhưng vẫn nhấc máy gọi lên phía trênGiọng nói cô nhân viên này khá dễ nghe nha "Thư kí Tường, có một người đến nói có hẹn với Cố tổng ngay bây giờ"[Hả? Đợi tôi một chút] đầu dây bên kia nhấc mày rồi để máy, tiếng guốc chạy vào bên trong gấp gáp thông báo[...] có vẻ là đang hỏi ý kiến rồi[Tôi sẽ xuống và đảm nhiệm, phiền cô bảo Hàn thiếu ra phía thang máy B]Cái tập đoàn này của người quen hoạt động nhanh nhẹn ghê, chưa gì hắn đã nhận được hồi âm rồiHàn Giang Trì (Song Tử) hài lòng sải chân bước ra lối vào thang máy theo chỉ dẫn của nữ tiếp tân nọ, hệ thóng điều hành chu đáo cẩn thận, nhân viên hoà đồng thân thiện, hắn ta chưa từng nghe nói ở đây xảy ra tranh chấp nội bộ gì lớn cả, tin đồn xem ra là sự thật. Thái độ thoải mái bây giờ khiến hắn ta cũng thả lỏng hơn so với ban nãy lúc bước xuống xe, đúng là dễ chịu khi nhìn mọi thứ hoàn hảo nhất là không sai!'Tít..tinhh' hồi âm dừng hẳn là lúc cửa thang máy mở ra, bên trong nữ thư kí cao ráo thanh lịch chắp tay cúi người, bày ra dáng vẻ lịch sự nhất có thể, đưa tay hướng vào trong mời hắn bước vào cùng cô ta đi lên trên. Tiểu mĩ nữ thật kiệm lời, thật sự cũng không nói với hắn thêm một câu nào khi đi trong thang máy nha, sức hút vạn người mê của Hàn đại thiếu gia đây cũng mai một đi cùng thời gian năm tháng rồi Thang cửa kính nhìn qua ngoài, ngắm được cảnh thành phố D xinh đẹp, ánh nắng chiếu xuống bóng người, trong lành thanh mát, lâu lắm rồi mới có thời gian thưởng thức buổi sáng dễ chịu như hôm nay.ÀKhông, chưa đến lúc, thưởng thức bỏ qua một bên vậy, hắn ta giờ có rất nhiều việc phải làm,người lớn khổ thật đấy. Trước tiên hãy đi xác nhận chuyện sáng nay đã nào..Cửa thang lại mở ra một lần nữa, thư kí nữ đưa tay ý mời, sống mũi thẳng tắp dưới những sợi lông mi dài, làn da ngăm lại càng đặc biệt. Công ty nghệ sĩ có khác, đến cả thư kí chủ tịch cũng có nhan sắc thu hút nổi bật như này.Nở nụ cười như bất lực, hắn đút tay vào túi quần đẩy cánh cửa gỗ lớn đi vào, không quan tâm ai đang có mặt tại căn phòng, ngạo nghễ đi vào quen thuộc như nhà của mình. Vắt chân ngồi xuống ghế sofa, tiện tay rót cốc nước lọc bình bên cạnh uống.Chất giọng đáng ghét vang lên "Hê luuu"Khúc khích trêu chọc người đàn ông đang tại vị trên chiếc ghế chủ tịch kia, khác hẳn với dáng vẻ thiếu niên chưa trưởng thành của Hàn Giang Trì (Song Tử), người nọ lại chững chạc phong độ hơn rất nhiều. Đôi mắt thâm sâu khó đoán, khí chất ngời ngợi của doanh nhân thành đạt. Mái tóc vuốt lên trên cùng phối bộ vest đen giàu có, ôi trời bảo sao có nhiều tiểu thư mê mẩn chú già đến thế, thâm chí vẫn còn cả những phu nhân có chồng cơ màHắn vuốt cằm ngẫm nghĩ, ông trời bất công ghê cơ khôngTiếng giày da va chạm với sàn nhà, người đàn ông cao lớn đi lại ngồi xuống ghế sofa gần hắn từ lúc nào, rót chén trà rồi thản nhiên nhấc đuôi mày phải, cà vạt được kéo nới lỏng ra, khuôn mặt người nọ cau có khó chịu, có vẻ không hẳn muốn gặp hắn ta"Cố tổng, sáu trăm chú nợ tôi hôm nọ chưa trả đâu nha!" cười cợt mà vắt chân, bộ dang không coi ai ra gìĐiếu thuốc lá được châm ngòi, làn khói đục được thả trôi vào không khí, hoà quyện "Không phải là cậu à..Trì quỵt nợ?""Hả?""Úi xin lỗi, hình như là tôi thật..ngại quá" bỉ ổi uống nước tự nhiên như nhà của mình, hắn ta diễn như hắn quên thật kìa, không thể tìm đâu ra trên cả cái trái đất này một người mặt dày hơn hắn ta, Cố tổng đối diện như đã quen hất mặt không thèm đếm xỉaThở hắt bỏ qua "Hừ""Nghe nói chú có hai đứa cháu trai.." xấp hồ sơ cùng ảnh chụp được hắn ta vứt bừa bãi trên mặt bàn, các ảnh chụp khác nhau được bày ra trước mắt người đàn ông đó, con ngươi lạnh nhạt không để vào mắt, thậm chí còn có tia khinh thường. Thêm làn khói nữa được thả ra, cố tổng chậm rãi mở miệng "Cố Trương Sinh tôi là doanh nhân kinh doanh, không phải bảo mẫu nhà trẻ"Ý tứ có hết trên mặt chữ, nói như vậy mà Hàn Giang Trì (Song Tử) còn không hiểu thì hắn ta đã không thừa tiền đi ăn chơi thoả thích như bây giờ, không hẳn là biết người trước mắt ra sao, thì hắn vẫn phải tiếp tục mục đích của mình. Dù sao cũng chỉ ghé qua thăm hỏi nhẹ nhàng, ôn lại quan hệ 'khách hàng-người bán'"Cố ca, liệu anh có quan tâm Cố Giang Khâm không?"Cố Trương Sinh (Nhân Mã) là em trai của luật sư danh tiếng hàng đầu Cố Diệu Phong, là chú của khảo cổ học thiên tài Cố Giang Từ và thiếu gia quyền quý Cố Giang Khâm. Hắn tuy cùng cha khác mẹ với Cố Diệu Phong, là con của bà hai, nhưng lại hơn hẳn người ảnh trai của hắn về khoản tiếp nối sản nghiệp, vì vậy mà giờ người có khả năng dành lại quyền kế thừa từ tay hai đứa cháu trai nhiều nhất là hắn ta.Dù là lứa trên nhưng trong Cố gia nhiều đời, thì vẫn có khả năng quyền thừa kế rơi vào tay hắn nếu một trong hai đứa cháu trai hoàn toàn vô dụng, hiện tại để mà nói Cố Trương Sinh (Nhân Mã) có lẽ chỉ đang khiêm nhường cho Cố đại thiếu gia lẫn Cố nhị thiếu gia tung hoànhCảm giác một bên mặt của Hàn Giang Trì (Song Tử) bị bóng tối che phủ, trông rất nguy hiểm. Chỉ là mờ mịt thấy rằng, chứ không thấy rõ, sau một giây nó lại trở về với dáng vẻ vô hại ban đầu.Chữ ghét bỏ to đùng hiện lên giữa mặt "Muốn nói gì thì nói nhanh lên, 'Cố ca' có bao giờ cậu gọi tôi à?"Hắn ta cũng biết nếu mình dài dòng nhởn nhơ ở lại thêm chút nữa, chú già lại gọi bảo vệ kéo xuống vứt ra ngoài cửa mất, vậy mà phủi đít đừng dậy mở cửa, trước đi ra khỏi phòng còn đứng lại nói"Không biết nhị thiếu gia nhà chú đang qua lại với ai tôi không quan tâm, nhưng mà việc đó sẽ vô tình gây thù chuốc oán với đa số người..như tôi, nếu cậu ta đang trong một mối quan hệ với một người con gái. Vậy nên mong chú nhúng tay vào khuyên bảo đôi chút, cảm ơn""À thực ra không phải tôi muốn truyền lời với Cố Diệu Phong thông qua chú đâu, chẳng qua vì tôi không tìm thấy lão già đấy thôi.."
. . .
Chiếc xe đen Aston Martin độc nhất dừng tại trước ngay một toà nhà lớn, nhà ở của tỷ phú Livilizie nổi tiếng thế giới, cả một toà nhà bốn mươi lăm tầng chính là một ngôi nhà bé nhỏ của ông ta xây lên tặng cho cô tiểu thư duy nhất của mình Livilizie Anzon Libra's Harm. Người tài xế đứng bên ngoài cánh cửa sau chờ hiệu lệnh, tập trung cung kính với người sau cánh cửa ấy. "Ngài Ans, có lẽ tiểu thư đã ngủ rồi" nhỏ giọng đủ nghe truyền vào bên trong, cậu ta lén nhìn cử chỉ của hắn ta, không có bất kì lời nói hay hành động nào, chỉ cầm duy nhất chiếc điện thoại cùng bó hoa linh lan trắng đẹp. Tất cả mọi thứ im lặng đến lạ kì, đến cả trợ lí thân cận ngay cạnh bên cũng nghẹt thở. Ngài Ans lại như thế rồi, lẽ nào căn bệnh tái phát? Không, mấy năm nay đã không có triệu chứng gì nữa rồi, hoặc do stress, thiếu ngủ, mệt mỏi,hay là cái gì nhỉ? Tâm trạng luôn trầm lặng, có lúc còn khiến người khác lạnh gáy, nguyên nhân liệu có là do Livilizie tiểu thư? Cậu ta mải đoán mò đoán non, ngờ nghệch ra cho đến khi giật mình bởi tiếng đóng cửa xe mạnh một cái, "Ách..đáng sợ quá huhu" Tất cả là do tên Mavours đáng ghét, rõ ràng hôm nay hộ tống ngài Ans là hắn, vậy mà ngược lại cậu lại là người phụ trách, nhỡ ngài Ans tâm trạng không ổn định rồi bóp chết cậu thì sao? Nghe những nhân viên trong tập đoàn bàn tàn khiến dự cảm của cậu ta càng lo lắng hơn, ngài Ans cứ im lìm không nói gì, sợ gần chết raLấy hết can đảm để hỏi "Ngài Ans..""Hmm?" lia con ngươi tím ra ngoài cửa sổ. Mái tóc tây nâu vàng ánh hiên qua lớp kính cửa sổ"Chúng ta có nên đi về không? Giờ đã khá tối rồi, và ngày mai ngài còn có một chuyến bay lúc tám rưỡi đến thành phố D" Ngập ngừng ôm chiếc ipad lướt dọc, cậu ta nhìn đồng hồ rồi nhìn đống lịch trình kín lịch ấy, mồ hồi không thấy đằng trước chính là do chỉ chảy về đằng sau, cái cảm giác bức người quá"..."không có lời đáp lại, chỉ thấy hắn ta phẩy tay. Cậu trợ lí liền lập tức nhảy lên ghế lái, khởi động xe đi thẳng. Con đường được đèn ô tô soi sáng, giờ chỉ còn lại khoảng trống hư vô. Không gian tĩnh mịch trong màn đêm lúc hai giờ sáng, thùng rác bên đường lấp ló bó hoa được quấn ruy hồng tinh tế thơ mộng. Hắn ta cuối cùng cũng không giữ lại bó hoa dịu dàng bên mình! ________________________________________________________________________________Bạch Phi An
Libra
Nữ, 25 tuổi
Nàng công chúa bé nhỏ của ông trùm quyền lực nhất Paris
Quan hệ: Chưa xác định
Tương lai: Chưa xác định
"Rốt cuộc tôi kém cô ta chỗ nào?"
'Đừng bỏ em nữa nha..'
Hoắc Phượng Quân
Aquarius
Nam, 29 tuổi
Tài phiệt đời thứ tư, chủ tịch tập đoàn LYB
Quan hệ: Chưa xác định
Tương lại: Chưa xác định
"Đều đáp ứng em"
'Em ấy là nữ chủ nhân của LYB, còn cô không là gì cả'
Cố Trương Sinh
Sagittarius
Nam, 31 tuổi
Gia chủ thứ hai Cố gia, chủ tịch công ti giải trí
Quan hệ: Chưa xác định
Tương lai: Chưa xác định
"Gọi Cô!"
'Muốn làm cái gì?!'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me