LoveTruyen.Me

|12 cung hoàng đạo| Bi kịch cuối cùng

Chương 12

einaishere

Hai người mặt đối mặt ngồi ở trong phòng khách, Bảo Bình đưa tay rót một ly trà cho Vân Nghi rồi ngồi tựa lưng vào ghế. Lúc này anh mới để ý, không biết cô nhóc Kim Ngưu đi đâu rồi, hai người họ liệu đã gặp mặt chưa. Bảo Bình nhìn Vân Nghi đang ngồi đối diện mình, ngập ngừng định nói gì đó rồi lại cúi đầu.

"Sao cậu lại vào được?"

"Là.. em gái cậu mở cửa cho." - Vân Nghi ngước đầu lên đáp.

"Em gái?" - Bảo Bình khó hiểu nhăn mày.

"Là cô gái tóc ngắn trên vai, buộc một tóc nửa đầu.." - Vân Nghi liếc mắt cố nhớ lại hình dáng của người đã mở cửa cho cô

"Ừm, cậu đến đây có việc gì không?" - Bảo Bình hỏi.

"Cái này.. chỉ là tớ mới du học về, nên muốn qua chào hỏi, nói chuyện với cậu một chút." - Vân Nghi xoắn quýt một lúc rồi đưa tay vào trong túi.

Bảo Bình chợt dừng mắt ở tấm thiệp màu trắng mà Vân Nghi đang lấy ra, anh biết, đấy là thiệp cưới. Vân Nghi thấy ánh mắt của Bảo Bình, cười ngại ngùng rồi để tấm thiệp lên bàn.

"Tháng sau là đám cưới của tớ, dù gì chúng ta cũng có quen biết, thậm chí là chơi thân, nên tớ nghĩ là tốt hay xấu gì cũng nên mời cậu đến."

"Được... tớ sẽ đến chung vui với hai người." - Bảo Bình cụp mắt nói.

Anh ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô, anh cười nhạo bản thân mình rồi đứng dậy tiễn Vân Nghi đi. Bảo Bình khó chịu kéo cà vạt trên cổ ra, anh chẳng còn tâm trạng đi làm nữa, bèn nằm lên ghế sofa rồi nhìn tấm thiệp mời trên tay.

Thời trung học, Vân Nghi, Bảo Bình và Ma Kết là bộ ba rất nổi tiếng trong trường, anh và Vân Nghi thường hay đi với nhau, từ đi học, đi ăn hay đi chơi, bạn bè thường hay bắt gặp bọn họ ở với nhau nên suốt ngày trêu hai người họ là một đôi. Hai người lúc đó cũng cảm nhận được tình ý của đối phương, nhưng Bảo Bình chần chừ mãi không nói, còn Vân Nghi thì vẫn luôn chờ đợi anh. Đợi đến lúc gia đình Vân Nghi đi nhập cư bên Thái, thì anh hối hận cũng đã muộn màng rồi, hai người từ lúc đấy đến giờ, nói chuyện câu được câu không nên mối quan hệ vốn đã nguội dần, giờ lại còn xa cách hơn. Bảo Bình đối với Vân Nghi là một sự tiếc nuối thời trung học, hoa chưa kịp nở đã tàn, Bảo Bình cười khẽ rồi gác tay lên trán mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, hai người họ không gặp nhau suốt khoảng thời gian đó, cho đến hôm nay, Bảo Bình biết là cô gái trước mắt không còn một chút tình cảm nào từ thời ngây ngô nữa, còn anh, lòng đã sớm nguội lạnh. Bảo Bình quay đầu ra nhìn cửa sổ, lúc này anh mới biết rằng trời mưa, không biết cô nhóc kia về nhà có bị trúng mưa không nữa. Bảo Bình chợt cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình, từ bao giờ anh lại quan tâm Kim Ngưu vậy chứ. Nhưng Bảo Bình không biết rằng, trái tim của anh bao lâu nay đã được sưởi ấm bởi Kim Ngưu, chỉ là anh vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Song Tử cầm đĩa táo trên tay ngồi xem TV, đến lúc anh sờ tay xuống thì thấy đã hết táo rồi. Song Tử đi dép cầm đĩa tiến vào phòng bếp, anh đi qua cửa ra vào, bỗng Song Tử thấy một bóng đen đứng ở cửa, sấm chớp lóe sáng cả bầu trời, anh nhì người nọ lững thững từng bước một đi vào nhà.

"Đi casting phim kinh dị đấy à? Mày làm anh giật mình đấy." - Song Tử nhìn cô em gái Kim Ngưu của mình như người mất hồn đi lên nhà. Anh khó hiểu một lúc rồi chớp mắt hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Lúc này Bạch Dương đang nhàm chán ôm gối ôm nằm trên sofa xem TV. Cô không hiểu tại sao Sư Tử lại cho cô vào nhà anh ta ở mà không kết liễu cô luôn. Thôi thì trời đã ban thì mình cũng phải hưởng chứ nhỉ. Bạch Dương chạy lon ton lên trên tầng đi vào phòng ngủ của mình, cô lấy chiếc máy liên lạc mini mà mình đã giấu dưới gối từ trước lên rồi nhét vào tai.

"Thiên Yết.. Thiên Yết.." - Bạch Dương khẽ gọi.

"Bạch Dương?? Cậu còn sống à?" - bên kia truyền đến giọng nói đầy bất ngờ của Thiên Yết.

"Cậu nói vậy là sao?? Tớ đang bị nhốt trong nhà của cái tên Sư Tử, nhưng mà nhàn lắm, có việc gì cần làm không, tớ trốn ra tớ đi chơi chút." - Bạch Dương nói.

"Cậu không sợ cậu quậy quá xong anh ta trừ khử cậu luôn đấy à? Ở yên đi." - Thiên Yết nhíu mày đáp.

"Không sao đâu mà, tớ cảm giác anh ta đang giữ tớ lại với mục đích gì đó. Nhưng mà tóm lại là không chết được đâu." - Bạch Dương đung đưa chân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me