LoveTruyen.Me

12 Cung Hoang Dao Bi Kich Cuoi Cung

"Vậy cô nói thử xem? Làm thế nào để tôi có thể tin tưởng cô là cô thật sự muốn hợp tác hay chỉ là một tên phá đám được tổ chức cử tới?" - Lương Vịnh nghiêm túc nhìn Châu Sa.

Châu Sa chợt dừng chân lại, cô ngước mắt lên nhìn Lương Vịnh trước mắt. Quả thật là cô không thể có lý do chứng minh cho bản thân mình. Một lần làm người của Eyealis cả đời mang danh là người của Eyealis. Đây vốn là điều không thể chối bỏ, bây giờ cho dù cô có lấy lý do gì đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không tin cô. Bằng không...

"Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn quay trở về tổ chức đi, ngay khi tôi còn đang thả cho cô tự do lông nhông ở đây." - Lương Vịnh thản nhiên nhìn Châu Sa nói.

Mắt thấy Lương Vịnh lại chuẩn bị rời đi, Châu Sa vội tiến đến cầm lại tay anh.

"Coi như tôi xin anh đó, tôi thực sự có ích mà. Nuôi tôi là chỉ có lãi không có lỗ."

"Tại sao tôi lại phải nuôi cô?? Mau bỏ ra."

Hai người đứng ở trong khu rừng tối tăm giằng co qua lại. Bỗng nhiên, Châu Sa hét lên một tiếng rồi chăn trượt khỏi vách đá. Lương Vịnh đưa mắt nhìn cô gái đang ngã lăn vòng vòng xuống đường kia, chợt thở dài. Đường từ khu rừng xuống dưới khu nhà kia quả thực khá dốc, nhưng may mắn là Châu Sa chỉ bị gãy tay. Lương Vịnh nhẹ nhàng trượt xuống khỏi khu rừng rồi đứng đút hai tay vào túi quần nhìn Châu Sa đang quằn quại ôm tay mình dưới đất. Châu Sa ngước mắt nhìn Lương Vịnh đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt không một chút tội lỗi, cơ mặt của cô chợt giật giật vài cái.

"Anh còn không mau đỡ tôi dậy?!"

"Ồ." - Lương Vịnh đưa tay cầm cổ áo của Châu Sa rồi xách cô lên.

Châu Sa khó thở hai chân vùng vẫy trên không trung, lúc này Lương Vịnh mới chịu đặt cô xuống.

"Này, anh đã làm gãy tay tôi rồi. Mau chịu trách nhiệm đi." - Châu Sa vừa nói vừa đưa cánh tay đau nhức của mình ra. Dường như cô sợ Lương Vịnh từ chối, liền nhanh nhảu nói - "Nếu anh mà không mang tôi về thì cái miệng này của tôi cũng không giữ được với tổ chức đâu. Song Ngư.. đang ở trong căn nhà cũ của nhà họ Lương..nhỉ?"

"Đây là thông tin mà tổ chức muốn tôi mang về trong hôm nay, nếu như anh mang tôi về thì mấy người còn có thể thoát chết. Còn nếu không.. chỉ cần tôi kích hoạt thiết bị liên lạc, cháu gái của anh sẽ gặp nguy hiểm đó. Tốc độ làm việc của tổ chức rất nhanh. Bây giờ anh mang tôi về, không chỉ kéo dài được thời gian của Song Ngư, mà còn có thêm một tên gián điệp. Thế nào?"

Lương Vịnh híp mắt nhìn cô gái đứng trước mắt, rồi anh chợt bật cười. Châu Sa nhìn nụ cười kinh dị của anh mà dựng hết cả tóc gáy : "Đúng là tên thần kinh..."

Trời dần trở sáng, Xử Nữ cựa mình trên chiếc giường êm ái rồi vô thức đưa tay sang bên cạnh. Xử Nữ chậm chạp mở rồi nhìn sang bên giường trống trải, người bên cạnh đã rời giường từ sớm, chút hơi ấm còn lại cũng không còn nữa. Cô chống tay ngồi dậy dựa lưng vào giường, rồi đưa tay lấy giấy note được gắn ở bên tủ đầu giường lên. Xử Nữ nhíu mày nhìn dòng chữ, Nhân Mã đã đi công tác từ khi cô còn say giấc nồng. Việc công ty mà phải đi công tác từ sáng sớm thì xem ra vấn đề không hề nhỏ. Xử Nữ vội xuống giường rồi kết nối điện thoại.

"Còn sớm mà sao đã dậy rồi?" - âm thanh truyền đến từ bên kia điện thoại làm đứt mạch suy nghĩ của Xử Nữ.

"Hôm nay đột nhiên bị thức giấc, công ty có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?"

"Không có gì, chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi. Em mau nghỉ ngơi đi, hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ."

"Được, có gì cần giúp đỡ cứ bảo em. Em chờ anh về." - Xử Nữ nói rồi chợt mím môi, mắt mất tự nhiên liếc ra chỗ khác.

"Ừm, anh cúp máy đây."

Nhân Mã đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc rồi vuốt nhẹ sống mũi nhìn tập tài liệu trước mắt. Xử Nữ quả thật đã đoán đúng, công ty không chỉ gặp vấn đề bình thường mà còn rất nghiêm trọng. Bỗng nhiên tòi ra một tên gián điệp ở trong này, dẫn tới các kế hoạch thầu, xây dựng của bọn họ bị lộ hết. Không hiểu sao một đại cổ đông của công ty lại tự dưng biến mất, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là Nhân Mã vuốt mặt không kịp. Xem ra người nọ bên trời Âu đã không nhịn được mà ra tay rồi.

"Xử Nữ?" - Song Tử nhướng mày nhìn Nhân Mã.

"Ừ."

"Sao lại không nói cho con bé?"

"Tớ không muốn cô ấy lo lắng."

"Ôi tình yêu..."

"Không phải cậu cũng vậy à?" - Nhân Mã nhếch môi nhìn Song Tử đang ung dung uống trà. - "Tên giám đốc kia đã bắt được chưa?"

"Rồi, ném cho Ma Kết xử lý rồi." - Song Tử chợt thu lại ý cười trên khuôn mặt rồi nghiêm túc nói - "Vụ việc đại cổ đông kia đột nhiên biến mất không đơn giản đến thế đâu."

"Bị xúi giục?"

"Chưa biết, vẫn đang điều tra. Nhưng tớ cảm giác không chỉ đơn giản là biến mất như thế. Hẳn là có cái gì đấy đằng sau thì mới đột nhiên biến mất, nhưng mà lại để hết vốn, tiền lại. Chẳng nhẽ bỏ nhà ra đi mà không cầm một đồng nào?" - Song Tử nhún vai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me