LoveTruyen.Me

12 Cung Hoang Dao Chuyen Doi Ta

Hôm nay Kim Ngưu vẫn dành ra 2-3 tiếng để thẩm tra phạm nhân như mọi lần. Thấy hắn nghiêm túc thế này không hiểu sao cô tự dưng nhớ đến hình ảnh tối qua. Vừa buồn cười mà vừa có chút khó chịu. Là một cảm giác khó chịu le lói trong tim cô.

Nhưng chuyện gì thì chuyện cô vẫn tập trung vào công việc trước đã. Cô vẫn đang thẩm vấn như bình thường thì tên tội phạm đã bóp cổ cô.

Nghe tiếng động mạnh hắn mở cửa từ bên ngoài bước vào thì liền giơ súng lên.

-Anh làm gì đấy hả? Thả cô ấy xuống ngay

-Hạ súng xuống, nếu không tôi bóp chết cô ta đấy. Bảo Bình nghe thế mới hạ súng xuống.

-Giờ anh muốn gì mới thả cô ấy ra?

-Tôi muốn anh chuẩn bị một chiếc xe và một chiếc Cano để tôi chạy trốn.

-Được, đợi tôi chuẩn bị.

Gã tội phạm nhìn cô mặt đỏ bừng bừng mà cười cợt rồi thả cô ra.

-Cô với anh ta là người yêu sao?

-Làm gì có.

-Vậy sao? Thế mà tôi thấy anh ta lo cho cô lắm đấy.

-Là nhiệm vụ của cảnh sát mà thôi. Cô ôm cái cổ đỏ ửng lên tiếng.

-Khác đấy, tuy là tội phạm nhưng bọn tôi đều là đàn ông cả mà. Tên đó nói khiến cô phần nào dao động.

Gã đó chỉ cười khinh bỉ. Gã cũng vì thứ tình yêu ngu ngốc của bản thân mà rơi vào con đường này.

Sau khi hắn chuẩn bị xe cho tên kia thì gã lôi cô đi cùng.Đến bến cảng gã lôi cô theo cùng thuyền vừa chạy được mấy mét thì cảm nhận cơn chấn động là Bảo Bình nhảy lên từ một con thuyền khác.

-Anh không chạy thoát được đâu.

-Anh không sợ tôi làm gì cô ta sao?

-Tôi sẽ không để anh làm gì cô ấy đâu.

Nói rối hắn lao vào đánh tay đôi với gã, chiếc thuyền rung lắc khiến gã giữ không chắc tay mà Kim Ngưu rơi xuống biển. Hắn nhân cơ hội gã mất tập trung đấy còng gã lại rồi nhảy xuống cứu cô.

Cô không biết bơi lại bị rơi xuống một cách bất ngờ khiến cô dãy giụa muốn bơi lên. Nhưng vì dòng nước siết khiến cô chết ngạt.

Ngay lúc ngất đi cô cảm giác được vòng tay to lớn ôm lấy mình, môi được một cảm giác ấm áp bao trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me