12 Cung Hoang Dao Chuyen Doi Ta
Cô đi mua cơm về định kêu hắn ăn cùng thì chẳng thấy hắn đâu.Hỏi mọi người thì mới biết Bảo Bình đang ở trường tập súng.Cô định rời đi,thì đã bị Hoàng Long níu lại.-Em với cậu ta...?Gã đang muốn xác thực nghi ngờ của mình.Kim Ngưu chẳng đáp lại chỉ gật đầu.-Vậy em có biết...-Em biết.Cô không để gã nói đã cắt lời.-Nhưng em vẫn chưa hiểu hoàn toàn sự quan trọng của cô ấy trong tim cậu ta.Em biết tại sao cậu ấy đến trường tập súng không?-Tại sao...?Cô có hơi ngờ ngợ nhưng không dám nói thẳng.-Bảo Bình bị PTSD cũng 3 năm rồi,cậu ta cứ mỗi lần phát tác sẽ đến trường tập súng gần nhất bắn vào bia như trả thù cho người bạn gái đã mất.Người đồng nghiệp kế bên lên tiếng vì thấy gã không thể giữ nổi bình tĩnh.Cô nghe thế thì cũng cứng người.PTSD tận 3 năm,rốt cuộc hắn đã sống 3 năm đó như thế nào.Lúc này hắn tiến đến trước mắt Kim Ngưu,che đi đôi mắt của cô.-Cô thấy rồi chứ?3 năm rồi,tôi chưa thể quên cô ấy.Tôi cũng không có ý định đi khám tâm lý vì muốn những cơn đau này nhắc nhở tôi trả thù cho cô ấy.-Vậy sao?Hóa ra tôi mới là người cố chấp.Nhưng mà anh đã đồng ý rồi,tôi sẽ giúp anh mà.Bỏ tay anh ra khỏi mắt tôi đi.-Không,tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.Tôi sợ,sự dịu dàng của cô sẽ xoa dịu tôi rồi lại rời đi một lần nữa.Cô nghe thế thì nghẹn đắng nơi cổ họng,cô không biết tư vị trong lòng của mình bây giờ như nào nữa.Khó tả quá,chỉ biết là đau đớn.Hắn đang đứng im thì cảm nhận được cô hôn mình,giữa cái trời gần vào đông này,nụ hôn này ấm áp hơn bao giờ hết.-Tôi không biết làm sao nữa,nếu anh đã nhớ cô ấy,vậy một chút thôi...-Cô...Hà cớ gì phải khổ sở như vậy.Câu nói này hắn chỉ nói nhỏ đủ để cho bản thân nghe.Cứ thế những cơn gió thổi qua hai người,như muốn khắc ghi hai bóng hình cô đơn này.'Bác sĩ tâm lý sao?Suy cho cùng em có thể giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người ngoại trừ em'
End
End
Lục Hoàng Long
Quân nhân-Cảnh sát
28 tuổi
Tính cách:nghiêm khắc, quyết đoán
Gia thế:bố là hải quân, mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng
'Khi yêu chỉ muốn nhìn về phía trước ai cam tâm nhìn về phía sau chứ? '
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me