12 Cung Hoang Dao Chuyen Doi Ta
Buổi tối ngày hôm sau,cô sau khi tan làm thì đã đến chỗ làm của hắn.Cô bước vào văn phòng thì thấy hắn đang cất dọn một số đồ liền lên tiếng.-Anh định dọn đồ đi đâu sao?Nghe trong giọng Kim Ngưu lúc này có chút gấp gáp.-Tôi nhận được lệnh trở về chiến trường,tôi đã nhận lệnh rồi.-Tại sao chứ?Không thể ích kỉ ở bên tôi một chút sao?-Cô biết mà,chấp niệm của tôi quá lớn.Tôi phải trả thù cho cô ấy nếu tôi sống không yên.Bảo Bình nhíu mày nhìn người đối diện,suốt thời gian qua hắn cũng cảm nhận bản thân mình có gì đó với cô.-Tôi...đúng là đã quá mong chờ,anh có bao giờ nhìn về phía tôi đâu chứ.Cô cười tự khinh chính bản thân,cô ôm thứ tình cảm đáng thương này dành cho một người cố chấp.-Tôi...không còn vương vấn cô ấy nữa.Em đừng hiểu lầm.Cô ấy đối với tôi sẽ luôn là một điều tốt đẹp đã từng xuất hiện trong quá khứ của tôi,còn em mới là hiện tại.Hắn bỗng đổi cách xưng hô rồi nói chuyện một chuyện một cách lắp bắp.-Anh...Kim Ngưu ngước lên nhìn hắn đôi mắt ngỡ ngàng,tự hỏi xem có phải ảo giác hay không.-Tôi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đi thôi,tôi nghĩ là không nên để bản thân hối tiếc.Tôi nói cho em nghe không phải để em bận tâm,chỉ để em biết em đã thành công rồi,em đã thành công bước vào trong tim tôi rồi.Hắn nói rồi vuốt tóc mai cô,không khí bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe tiếng tim đập của cả hai.-Chỉ là lúc em thành công rồi là lúc anh sắp rời đi.Cô tiến đến kéo hắn vào một nụ hôn.Bảo Bình hôm nay có chút nôn nóng đến lạ.-Em chủ động vậy sao?Cho tôi nhé?Hắn vẫn rất nhẹ nhàng hỏi cô.-Tất nhiên,em phải bắt anh chịu trách nhiệm để trở về chứ.Hắn nghe cô nói thế thì cười nhẹ rồi đưa cô về nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me