LoveTruyen.Me

12 cung hoàng đạo - Mảnh ghép hoàn hảo

CHƯƠNG 15: CẢM ƠN

banhca29

Đến chiều, ai cũng đều phải quay trở về với công việc của mình. Trước khi ra về, Ma Kết có mua của tiệm bánh một chiếc bánh kem vị xoài được trang trí xinh xắn. Cô nàng chào tạm biệt Nhân Mã rồi quay trở về shop thời trang của mình. 

Ma Kết ngắm nghía chiếc bánh hồi lâu, nghĩ nghĩ điều gì đó rồi cẩn thận đặt chiếc bánh vào tủ lạnh. Cô rút điện thoại từ trong túi xách, ấn vào số điện thoại Nhân Mã đã cho cô trưa nay, đắn đo một lúc lâu mới gửi một cái tin nhắn đến đầu dây bên kia

[Xin chào, tôi là Ma Kết! Còn nhớ tôi chứ?]

Chưa kịp nhận phản hồi của đối phương thì có khách tới, Ma Kết cùng nhân viên bận rộn tư vấn sản phẩm cho khách hàng, làm việc cứ quần quật đến tới 6 giờ tối, cũng là thời điểm tan tầm và là lúc shop đóng cửa. Ma Kết lúc này mới sực nhớ ra, cô cầm vội chiếc điện thoại kiểm tra thì nhận được tin nhắn của đối phương cách đây 4 tiếng

[Vâng, chào cô Ma Kết, tôi vẫn nhớ cô!]

Ma Kết nhìn điện thoại lại quay ra nhìn cái tủ lạnh, vật lộn trong tâm trí một hồi, cô lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn, [Tôi có đồ muốn đưa cho anh, có tiện gặp hay không?]

[Tiện, giờ cô ở đâu, tôi lái xe đến?] Vừa gửi tin nhắn thì chỉ vài giây sau liền nhận được lời phản hồi

[Không cần, anh cứ nói địa chỉ đi, tôi sẽ tới đó.]

Chừng hai mươi phút sau, Ma Kết có mặt dưới một tòa nhà cao ốc sang trọng. Tiết trời dần vào thu, tối đến xuất hiện những luồng gió nhè nhẹ man mát thổi làm bay bay mái tóc dài của cô. Từ xa, Ma Kết nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang màu xanh đen tay cầm túi xách, dáng vẻ vô cùng ôn hòa nhưng cũng vô cùng nghiêm túc đĩnh đạc, có vẻ như anh ta đã đứng chờ cô được một lúc rồi. Ma Kết cầm theo hộp bánh kem xoài từ từ bước lại gần Thiên Yết đang đứng chờ

"Chào anh, tôi là Ma Kết!", cô toan đưa bàn tay bé nhỏ ra để bắt tay với anh

"Tôi biết, không biết cô Ma Kết có đồ gì đưa cho tôi chăng?" Thiên Yết cũng phải phì cười trước sự đáng yêu này của Ma Kết, anh cũng lịch sự bắt tay với cô.

Ma Kết ngượng nghịu, đưa hộp bánh kem tới trước mặt Thiên Yết, trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh vì đêm qua đã đưa tôi về tận nhà. Đây là bánh kem xoài tôi mua của Magnolia, mong anh nhận nó thay cho lời cảm ơn của tôi!"

Thiên Yết nhìn điệu bộ ngượng ngùng của người con gái đứng trước mặt mình, có chút buồn cười. Anh với tay đón lấy hộp bánh kem, "Không sao, việc nên làm thôi!"

Đối phương cũng nhận bánh rồi, thấy không còn việc gì nữa, Ma Kết thấy trời cũng tối rồi, không nên làm phiền đến người ta nữa liền cúi đầu chào Thiên Yết trước khi ra về. Thiên Yết nhìn quanh quanh cũng không thấy một chiếc xe nào đỗ gần cả, lên tiếng hỏi Ma Kết:

"Ai đưa cô về?"

"Hả? À... Tôi bắt taxi. Không làm phiền anh nữa, tôi xin phép về trước ạ."

Ma Kết định bước đi thì Thiên Yết liền kéo tay cô lại như một hành động vô thức, nhưng rồi thấy hành động ấy của mình hình như có phần sỗ sàng với một người con gái, Thiên Yết vội vàng buông tay ,  anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô:

"Cô ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn tối với tôi đi, dù sao tôi cũng chưa ăn gì. Tiện tôi sẽ chở cô về luôn?"

Thế rồi quái nào, Thiên Yết thì xuống gara lấy xe lên, Ma Kết thì đứng trên vỉa hè chờ anh ta. Cô vỗ vỗ đầu mấy cái rồi tự hỏi nãy mình nghĩ cái quái gì mà gật đầu nhanh thế, rồi thì liệu như vậy có làm phiền anh ấy hay không??? 

Chưa đầy 5 phút sau, Thiên Yết lái chiếc BMW đen láy từ dưới gara của tòa nhà lên. Anh ga lăng vô cùng, vòng từ ghế lái xuống mở cửa cho Ma Kết bước vào mới quay lại mở cửa xe để ngồi vào. Thiên yết vì không biết cô nàng thích ăn gì nên lịch sự hỏi ý kiến của cô, nhưng đáp lại anh lại là câu: "Tôi dễ ăn lắm, anh đưa tôi đi ăn gì cũng được."

Thế rồi Thiên Yết đánh tay lái đưa Ma Kết đến một quán ăn Trung Hoa nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Ma Kết có chút thấy lạ, người giàu có như anh ta mà cũng ăn ở những quán ăn nhỏ nhỏ như vậy sao? Vào quán, Thiên Yết thành thục gọi những món dễ ăn nhất ra, cẩn thận lau từng chiếc đũa, cái thìa rồi đưa chúng cho Ma Kết, anh dường như hiểu được sự thắc mắc của cô, lau đũa thìa xong liền trả lời,

"Người có điều kiện cũng là con người mà. Ngoài những khi có hẹn, tôi chỉ thích đến đây ăn cơm thôi, đồ ăn ở đây rất giống với hương vị trước đây mẹ từng làm cho tôi khi còn bé." Khi ấy Ma Kết cũng chẳng nghĩ gì nhiều, sau này cô mới rõ tuổi thơ của anh đã phải trải qua những đau đớn về mặt tâm lý như nào....

Đồ ăn nóng hổi được bưng lên, từ màu sắc đến hương thơm đều rất kích thích tuyển nước bọt của Ma Kết. Thiên Yết gắp cho cô một miếng thịt khâu nhục, cô nàng hoàn toàn không còn chú trọng đến hình thức nữa, há miệng to để thưởng thức món ăn một cách ngon lành, hương vị này quả thực rất lâu rồi Ma Kết mới được thử, hương vị của cơm nhà làm.

"Oaa, ngon quá!"

"Thấy không, đồ ăn ở đây rất ngon. Ăn nhiều lên nhé!"

Họ vừa ăn, thi thoảng lại trò chuyện về công việc của nhau, tuy mỗi người một ngành khác nhau nhưng chẳng hiểu sao xuyên suốt bữa ăn đấy, chẳng có tí nào là cảm giác ngượng ngùng, mất tự nhiên của hai con người mới quen nhau cả. Kết thúc bữa ăn, Thiên Yết nhanh tay ra trả tiền, sau đấy anh lái xe đưa cô về chung cư nơi cô sống, Ma Kết xuống xe, trước khi rời đi có níu lại vài giây để nói với anh

"Bữa ăn hôm nay anh trả, coi như tôi nợ anh một bữa, sau này có dịp tôi sẽ hoàn trả anh bữa hôm nay. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi ăn món ngon và đưa tôi về tận nhà, anh về cẩn thận nhé, tôi xin phép vào trước."

Ma kết vừa đi vừa lững thững xoa xoa bụng cho nhanh tiêu, bữa ăn hôm nay cô đã được Thiên yết gắp cho quá nhiều, ăn muốn ná thở luôn mà.... Còn người đàn ông trên xe, dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ kia, dáng vẻ nhưu chú lật đật vì ăn quá no khiến cô trông rất đáng yêu. Thiên Yết nhìn hộp bánh kem xoài bên cạnh, một lúc sau mới lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me