12 cung hoàng đạo - Mảnh ghép hoàn hảo
CHƯƠNG 22: HẸN HÒ
Từ ngày nhóm bạn ấy làm hòa đến nay, cuộc sống lại hài hòa theo đúng quỹ đạo trước đây của nó. Nhân Mã từ sớm đã ra khỏi nhà để đến tiệm bánh vì hôm nay là ngày tiệm cô ra mắt thêm một loại bánh mới là bánh táo tàu. Sở dĩ lại ra mắt món bánh này bởi Nhân Mã nhận ra dần dần cũng có rất nhiều đối tượng khách là người lớn tuổi và món bánh này cũng rất hợp cho mùa đông vừa ăn vừa thưởng trà.Từ sau hôm ăn tối ở nhà Nhân Mã ngày đó, anh liền có một chuyến công tác chừng 2 tháng sang Mĩ để thực hiện vài bộ ảnh tạp chí nên không có thời gian liên lạc với cô. Sau chuyến công tác đó, Song Ngư cũng tự thưởng cho mình một tháng nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc cật lực, phần là muốn nghỉ ngơi vì cũng sắp tết, phần cũng là vì anh muốn có thời gian ăn bám người yêu hơn, bồi đấp thêm tình cảm với Nhân Mã.Ban ngày Song Ngư rủ rê Bạch Dương cùng Thiên Yết trốn làm đi câu cá. Họ câu cá suốt cả buổi sáng được 3 xô đầy. Cũng đến tầm ăn trưa, Song Ngư nhận ra cũng đã đến giờ ăn nên anh liền nhấc máy gọi cho Nhân Mã hỏi xem cô có muốn ăn gì không để anh mua đến tiệm cho nhưng nhiều cuộc cũng không thấy cô bắt máy, hết cách anh đành nối máy sang gọi cho "em vợ" Bảo Bình,[Alo?][Bảo Bình à? Chị cậu có ở nhà không, anh gọi nhiều cuộc nhưng không thấy cô ấy bắt máy nên hơi lo?][Chị em ấy hả? Hôm nay tiệm chị ấy ra mắt món mới nên không có thời gian thôi. Chiều anh ghé qua tiệm chị ấy xem sao.]Song Ngư nói thêm 1, 2 câu nữa rồi cúp máy, anh giật mình với sự hiện diện của người đàn ông cằn cỗi Thiên Yết đã đứng cạnh anh từ bao giờ. Thiên Yết đưa Song Ngư một cốc cafe mới pha còn ấm nóng, nhấp một ngụm nhẹ, ánh mắt anh ta đăm chiêu nhìn hướng lên bầu trời xanh kia"Song Ngư, với tôi bây giờ Nhân Mã như một đứa em gái tôi nâng niu trân trọng. tôi nhìn được sự chân thành của cậu với con bé, mong rằng cậu có thể đối xử tốt với nó. Nếu cậu dám làm Nhân Mã buồn, tôi khẳng định sẽ đem con bé cao chạy xa bay, gả cho một người đàn ông tốt hơn!"Song Ngư bật cười, anh quay sang nhìn Thiên Yết, nói một cách chắc nịch: "Chỉ có cô ấy mới thay đổi được con người tôi, tôi nỡ bắt nạt cô ấy sao?"Thế rồi họ ngồi tận hưởng khí trời một lúc, Bạch Dương lái xe đưa Song Ngư cùng xô cá của cậu ta về nhà còn thiên Yết thì về công ty. Song Ngư sau khi được Bạch Dương đưa về tận nhà, anh xách xô cá của mình mang thẳng vào bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị sơ chế.Anh tỉ mỉ làm sạch rồi ướp từng con cá, một nửa Song Ngư đem kho còn một nửa anh đem làm cơm cá chiên sốt tiêu đen. Nấu xong xuôi cũng đẫ hơn 4 giờ chiều, anh bỏ 2 món vào từng hộp giữ nhiệt riêng xong cho vào túi. Thay quần áo rồi lái xe đi thẳng đến tiệm bánh của Nhân Mã. Khi tới đã thấy mọi người dọn dẹp gần xong hết, có lẽ vì hôm nay ra mắt sản phẩm mới nên bận rộn từ sáng đến giờ nên Nhân Mã quyết định đóng tiệm sớm hơn khá nhiều so với mọi khi"Nhân Mã!""A.... Sao anh lại ở đây? Không đi làm à?""Ừ, hôm nay em nghỉ làm sớm thế à?"
"Hôm nay món bánh mới được ra mắt nên mọi người phải làm việc hết công suất, chắc giờ cũng mệt lắm rồi nên em đóng tiệm sớm!""Được, vậy càng có thời gian cho chúng mình hẹn hò.""Hả?"Nghe lời ngọt ngào ấy của Song Ngư, mấy bé nhân viên chỉ biết vừa ôm cây chối lau nhà vừa cười tủm tỉm, còn anh thì đắc ý cũng tranh thủ cúi xuống thơm nhẹ vào má cô khiến cô ngượng ngùng khuôn mặt từ trắng biến thành quả cà chua chín đỏ au. Nhân Mã đánh nhẹ vào vai Song Ngư một cái"Đang ở nơi làm việc đấy!"Rồi ai nấy lại quay trở lại với công việc của mình, anh cũng hỗ trợ mọi người trong tiệm dọn dẹp bàn ghế rồi cả hai tạm biệt nhân viên trong tiệm ra về trước để tận hưởng không gian riêng cho cả hai sau một thời gian không gặp mặtAnh đưa cô đến một quán ăn gia đình, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng vui vẻ, cùng nhau trò chuyện về những việc đã làm trong thời gian cả hai không ở bên nhau. Rồi cùng nhau đi dạo trong công viên vừa là để có thêm thời gian tâm sự, vừa là để tiêu bớt số đồ ăn họ vừa xử lí. Cũng sắp vào xuân , không khí buổi tối tuy không còn rét buốt như những tháng trước nhưng vẫn còn se lạnh, Song Ngư dùng bàn tay to của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhân Mã bỏ vào trong túi áo khoác của mình để sưởi ấm. Đi được một lúc, anh mới mở miệng nói chuyện"Nhân Mã!""Hả?""Anh vừa xin 'cấp trên' nghỉ một thời gian đài rồi, có lẽ qua tết mới quay lại công việc. Hiện tại anh đang ăn không ngồi rồi không kiếm được tiền, phú bà chấp nhận chứa chấp anh nhé?"Nhân Mã biết anh đùa, cấu mạnh vào mu bàn tay Song Ngư một cái đau điếng người, liền giả vờ cằn nhằn"Anh mà cần em bao nuôi chắc? Mà nghỉ dài vậy Bạch Dương cũng phê duyệt à? Em tưởng cậu ta giữ anh còn hơn giữ của chứ?""Không đồng ý thì được sao? Nếu không đồng ý anh sẽ hủy hợp đồng với cậu ta, với lại chuyến công tác lần này đã lấy đi quá nhiều thời gian để anh ở bên em rồi, giờ là lúc anh phải bù lại.""Thôi đi, anh sến quá đi mất!" Nói rồi cô rút tay ra khỏi túi áo anh, bước nhanh thật nhanh về phía xe thể thao Song Ngư đậu ở gần đó, còn anh chỉ biết mỉm cười đuổi theo bạn gái đang ngượng ngùng bỏ đi trước, "Bà xã đợi anh!""Im ngay, ai là bà xã của anh?""Em không định gả cho anh à? Em cũng 27 tuổi rồi đó...""Anh muốn chết hả???""...." Nhân Mã đuổi Song Ngư chạy vòng vòng như những đứa trẻ cho đến khi thấm mệt, họ mới lên xe quay trở về nhàSong Ngư đưa Nhân Mã về đến cổng, anh xuống xe mở cửa cho cô. Trước khi cô toan cầm mấy hộp cá đã chế biến anh mang cho mình về, Song Ngư liền kéo cô lại, ôm cô vào lòng, rúc mặt vào hõm vai cô như một đứa trẻ "Nhân Mã, 2 tháng không gặp em, anh rất nhớ em....""Anh sao vậy?"Song Ngư không nói gì, vẫn cứ khom lưng rúc vào vai Nhân Mã, cô bất lực trước người đàn ông mềm yếu này, liền nhẹ giọng thủ thỉ với anh, "Em cũng nhớ anh..." Có lẽ với một con người không thích sự sến súa như Nhân Mã, nói được như này đã là một sự tiến bộ lắm rồi, trong lòng anh như nở những đóa hoa xuân vô cùng vui vẻBỗng từ đâu một giọng nói ồm ồm xuất hiện: "Đúng là tình yêu của người già, yên bình thật!"Nhân Mã mặc định được đó là giọng Bảo Bình, cô vội đẩy mạnh Song Ngư ra khiến anh không kịp phòng bị mà ngã sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo. Có lẽ cả đời Nhân Mã cũng chưa từng thấy được dáng vẻ, nét mặt nào của Song Ngư buồn cười được bằng khi ấy, đó là điệu bộ tổn thương tủi thân của một người đàn ông 27 tuổi bị người yêu đẩy ngã vì em trai cô ấy thấy họ tình cảm với nhau....Anh đứng dậy xoa xoa mông ê ẩm lườm nguýt cô rồi chào tạm biệt hai chị em ra về, dù rất muốn vỗ về bạn trai nhưng ngại em trai đứng đó nên Nhân Mã đành ngậm ngùi để anh ra về trong sự ấm ức"Anh rể về cẩn thận nhé!!!!" Bảo bình ngay tức khắc bị Nhân Mã đá mạnh cho một cái vào chân khiến cậu suýt ngã khụy xuống. Nhìn hai túi đồ ăn trong túi chị gái, cậu thắc mắc"Gì đây? Chị mua gì à?""Không, là Song Ngư đi câu cá tiện tay làm rồi bảo chị mang về cho mọi người cùng ăn....""Ồ, anh rể khéo tay thật! Con mắt chọn chồng của chị khá lắm!""Muốn chết hả thằng ranh này!!!!"
"Hôm nay món bánh mới được ra mắt nên mọi người phải làm việc hết công suất, chắc giờ cũng mệt lắm rồi nên em đóng tiệm sớm!""Được, vậy càng có thời gian cho chúng mình hẹn hò.""Hả?"Nghe lời ngọt ngào ấy của Song Ngư, mấy bé nhân viên chỉ biết vừa ôm cây chối lau nhà vừa cười tủm tỉm, còn anh thì đắc ý cũng tranh thủ cúi xuống thơm nhẹ vào má cô khiến cô ngượng ngùng khuôn mặt từ trắng biến thành quả cà chua chín đỏ au. Nhân Mã đánh nhẹ vào vai Song Ngư một cái"Đang ở nơi làm việc đấy!"Rồi ai nấy lại quay trở lại với công việc của mình, anh cũng hỗ trợ mọi người trong tiệm dọn dẹp bàn ghế rồi cả hai tạm biệt nhân viên trong tiệm ra về trước để tận hưởng không gian riêng cho cả hai sau một thời gian không gặp mặtAnh đưa cô đến một quán ăn gia đình, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng vui vẻ, cùng nhau trò chuyện về những việc đã làm trong thời gian cả hai không ở bên nhau. Rồi cùng nhau đi dạo trong công viên vừa là để có thêm thời gian tâm sự, vừa là để tiêu bớt số đồ ăn họ vừa xử lí. Cũng sắp vào xuân , không khí buổi tối tuy không còn rét buốt như những tháng trước nhưng vẫn còn se lạnh, Song Ngư dùng bàn tay to của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhân Mã bỏ vào trong túi áo khoác của mình để sưởi ấm. Đi được một lúc, anh mới mở miệng nói chuyện"Nhân Mã!""Hả?""Anh vừa xin 'cấp trên' nghỉ một thời gian đài rồi, có lẽ qua tết mới quay lại công việc. Hiện tại anh đang ăn không ngồi rồi không kiếm được tiền, phú bà chấp nhận chứa chấp anh nhé?"Nhân Mã biết anh đùa, cấu mạnh vào mu bàn tay Song Ngư một cái đau điếng người, liền giả vờ cằn nhằn"Anh mà cần em bao nuôi chắc? Mà nghỉ dài vậy Bạch Dương cũng phê duyệt à? Em tưởng cậu ta giữ anh còn hơn giữ của chứ?""Không đồng ý thì được sao? Nếu không đồng ý anh sẽ hủy hợp đồng với cậu ta, với lại chuyến công tác lần này đã lấy đi quá nhiều thời gian để anh ở bên em rồi, giờ là lúc anh phải bù lại.""Thôi đi, anh sến quá đi mất!" Nói rồi cô rút tay ra khỏi túi áo anh, bước nhanh thật nhanh về phía xe thể thao Song Ngư đậu ở gần đó, còn anh chỉ biết mỉm cười đuổi theo bạn gái đang ngượng ngùng bỏ đi trước, "Bà xã đợi anh!""Im ngay, ai là bà xã của anh?""Em không định gả cho anh à? Em cũng 27 tuổi rồi đó...""Anh muốn chết hả???""...." Nhân Mã đuổi Song Ngư chạy vòng vòng như những đứa trẻ cho đến khi thấm mệt, họ mới lên xe quay trở về nhàSong Ngư đưa Nhân Mã về đến cổng, anh xuống xe mở cửa cho cô. Trước khi cô toan cầm mấy hộp cá đã chế biến anh mang cho mình về, Song Ngư liền kéo cô lại, ôm cô vào lòng, rúc mặt vào hõm vai cô như một đứa trẻ "Nhân Mã, 2 tháng không gặp em, anh rất nhớ em....""Anh sao vậy?"Song Ngư không nói gì, vẫn cứ khom lưng rúc vào vai Nhân Mã, cô bất lực trước người đàn ông mềm yếu này, liền nhẹ giọng thủ thỉ với anh, "Em cũng nhớ anh..." Có lẽ với một con người không thích sự sến súa như Nhân Mã, nói được như này đã là một sự tiến bộ lắm rồi, trong lòng anh như nở những đóa hoa xuân vô cùng vui vẻBỗng từ đâu một giọng nói ồm ồm xuất hiện: "Đúng là tình yêu của người già, yên bình thật!"Nhân Mã mặc định được đó là giọng Bảo Bình, cô vội đẩy mạnh Song Ngư ra khiến anh không kịp phòng bị mà ngã sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo. Có lẽ cả đời Nhân Mã cũng chưa từng thấy được dáng vẻ, nét mặt nào của Song Ngư buồn cười được bằng khi ấy, đó là điệu bộ tổn thương tủi thân của một người đàn ông 27 tuổi bị người yêu đẩy ngã vì em trai cô ấy thấy họ tình cảm với nhau....Anh đứng dậy xoa xoa mông ê ẩm lườm nguýt cô rồi chào tạm biệt hai chị em ra về, dù rất muốn vỗ về bạn trai nhưng ngại em trai đứng đó nên Nhân Mã đành ngậm ngùi để anh ra về trong sự ấm ức"Anh rể về cẩn thận nhé!!!!" Bảo bình ngay tức khắc bị Nhân Mã đá mạnh cho một cái vào chân khiến cậu suýt ngã khụy xuống. Nhìn hai túi đồ ăn trong túi chị gái, cậu thắc mắc"Gì đây? Chị mua gì à?""Không, là Song Ngư đi câu cá tiện tay làm rồi bảo chị mang về cho mọi người cùng ăn....""Ồ, anh rể khéo tay thật! Con mắt chọn chồng của chị khá lắm!""Muốn chết hả thằng ranh này!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me