LoveTruyen.Me

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 46

linhanh2102

- "Sao cậu lại đuổi Ma Kết ra ngoài vậy?"

Bảo Bình đặt túi đồ ăn xuống mặt bàn, ngồi xuống ghế sofa nghiêng đầu tò mò nhìn Xử Nữ.

- "Mình chỉ là rất bực...cậu ta là nguyên nhân khiến mình mất trí nhớ sao Bảo Bình? Chuyện là như nào vậy?"

Xử Nữ rầu rĩ, con mắt sưng húp lại vì khóc đáng thương sụt sịt.

Bảo Bình chần chừ, cô thật sự không muốn kể những chuyện tồi tệ trước đó giữa Xử Nữ và Kim Ngưu và câu chuyện khiến Xử Nữ bị mất trí nhớ.

- "Không có gì đâu, cậu đã cãi nhau với Ma Kết vì hiểu lầm rồi lúc sang đường bị tai nạn thôi."

- "Vậy không phải Ma Kết khiến mình bị vậy sao? Là do mình bất cẩn nên bị vậy sao? Làm sao đây? Mình lỡ giận anh ấy mất rồi bây giờ ra xin lỗi có quê quá không?"

Xử Nữ mếu máo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

- "Kệ cậu ta đi, mình cũng đang tức muốn chết."

Bảo Bình hậm hực nói, khuôn mặt cau có khó ở nhìn ra ngoài cửa sổ lớn nhìn ra lòng thành phố.

- "Cậu sao vậy?"

- "Tên Song Tử chết tiệt cậu ta..."

1 tiếng trước...

Song Tử tay cầm bó hoa hồng khuôn mặt điển trai rạng rỡ thu hút hàng trăm ánh mắt của những cô gái trong bệnh viện, ai cũng phải ngước nhìn chàng trai khôi ngô cao lớn ấy.

Có những người không nhịn được lập tức mở điện thoại chụp lấy chụp để nam thần xuất hiện tại bệnh viện, mà Song Tử cũng vô cùng hưởng thụ mà tạo dáng nở nụ cười toả nắng.

- "Anh gì ơi, có thể kết bạn kakaotalk không?"

Một nữ sinh khuôn mặt khả ái ngại ngùng tiến tới trước mặt Song Tử giọng nói nũng nịu vang lên khe khẽ nhưng bị tiếng hò hét của đám người ngoài hóng chuyện át mất, cô luống cuống cúi thấp đầu không dám đối mặt với Song Tử.

- "Hả? Cậu nói gì cơ?"

Song Tử nhìn nữ sinh thấp đến vai mình, bộ đồ nữ sinh có vẻ cũng là một học sinh trung học gần đây, anh theo phản xạ cuối xuống sát mặt người kia để nghe rõ tiếng cô.

- "Liệu có thể...kết bạn kakaotalk không?"

Nữ sinh bị sự tiếp cận bất ngờ của Song Tử mặt càng thêm đỏ hoảng hốt đến mức nói lắp, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy đưa về phía anh.

Từ góc độ này không khác gì một cặp đôi đang thân mật, chàng trai cúi đầu hướng bó hoa về phía cô gái nhỏ, người thiếu nữ ngượng ngùng giơ tay đón lấy bó hoa (điện thoại bị bó hoa che khuất).

Tấm ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng và không ngờ nó lại đến tay một người đang nằm trong phòng vip chờ nhân vật chính trong ảnh xuất hiện.

Bảo Bình đen mặt, tay cầm điện thoại như muốn bóp nát, cô không quan tâm đống hành lí trong phòng lập tức trực tiếp chạy đến nơi đang diễn ra cảnh tượng ồn ào.

Mọi người bao tròn quanh cặp nam nữ, cô gái cúi đầu không lộ rõ biểu cảm, chàng trai bối rối cầm hoa xoa tóc.

- "Xin lỗi nhé, tôi có người yêu rồi, cô ấy đang nằm viện này."

Song Tử khó xử lên tiếng.

- "À ra vậy, cô ấy thật may mắn, chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp..."

Nữ sinh hụt hẫng gượng cười, lúc này cô mới xấu hổ với hành động thất thố của mình, bây giờ mới để ý xung quanh một đám người đang nhìn mình khiến cô không khỏi có chút sợ sệt vô thức nép gần về phía Song Tử.

- "Yah! Song Tử chết tiệt! Cậu làm trò gì vậy hả?"

Bảo Bình phẫn nộ bước tới hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng pha lẫn tức giận khiến Song Tử sợ hãi âm thầm nuốt nước miếng.

Nữ sinh kia cũng bị tiếng hét của Bảo Bình doạ sợ run đến đứng không vững ngã trực tiếp về phía Song Tử, anh cũng vô thức đưa tay ra đỡ thiếu nữ.

- "A..."

Song Tử nhận ra hành động của mình liền lập tức thả tay, nữ sinh kia ngã thẳng xuống đất mẹ đau đớn kêu thành tiếng.

Bảo Bình cười lạnh trừng mắt nhìn Song Tử lần cuối rồi hậm hực quay đầu rời khỏi đám đông, Song Tử muốn đuổi theo lại bị đám người hò hét giữ lại bắt đỡ thiếu nữ kia.

- "Ra vậy, cậu ta thật đáng ghét."

Xử Nữ gật gù tỏ vẻ đã hiểu vỗ vai an ủi Bảo Bình.

Mà người nào đó bị hai cô gái nhắc tới đang đen mặt đứng ngoài cửa.

- "Hết Bảo Bình rồi lại đến cậu đến đây để trêu chọc tôi sao?"

Ma Kết đen mặt nhìn Song Tử trong bộ quần áo xộc xệch bước tới, trên tay là bó hoa đã nhàu nát không ít.

- "Cậu điên sao? Tôi không rảnh đến vậy. Mà cậu vừa gặp Bảo Bình sao? Cậu ấy đâu rồi?"

Song Tử lườm Ma Kết một cái hỏi lại. 

- "Đang trong nhà với Xử Nữ."

Ma Kết bất lực chỉ về phía cánh cửa căn hộ vẫn luôn đóng im lìm nãy giờ.

- "À, thế sao cậu lại ở đây? Bị đuổi sao?"

Song Tử ngây thơ chớp mắt hỏi, Ma Kết mặt tối sầm vung tay đấm vào người chàng trai bên cạnh không thương tiếc.

- "Sao cậu đánh tôi?"

Song Tử trừng mắt uất ức hét lớn, khuôn mặt điển trai ngỡ ngàng nhăn nhó vì đau.

- "Vì cậu xứng đáng mà."

Ma Kết bĩu môi châm chọc.

———————————————————

Đêm tại bệnh viện vắng lặng đến lạ thường, bầu không khí lạnh lẽo cùng tiếng gió xào xạc đi qua các ngọn cây tạo khung cảnh có chút đáng sợ nhất là đối với những người yếu bóng vía như Nhân Mã khi ở lại chăm sóc cho Song Ngư, Kim Ngưu.

- "Lạnh quá đi."

Nhân Mã run rẩy bước chân chậm rãi tiến đến khung cửa sổ ngắm nhìn sân rộng lớn hướng ra cổng viện, bóng dáng nhỏ bé của một người thiếu nữ xuất hiện trong sân nhìn chằm chằm về phía Nhân Mã khiến cô giật mình.

Vì tối nên cũng không nhìn rõ dung mạo người kia ra sao nhưng cô có thể cảm nhận rõ sát khí từ ánh mắt người đó đang nhìn về phía mình. Nhân Mã vội vàng đóng cửa kéo rèm lại, cố hít thở thật bình tĩnh, bàn tay kéo một góc rèm cố gắng nhìn ra ngoài sân xem người đó còn ở đó không.

Sân vắng tanh không một bóng người, tựa như người đó chỉ là ảo giác do Nhân Mã tạo ra, người bình thường không thể biến mất khỏi sân rộng hàng chục mét chỉ trong 3 giây được.

- "Chắc là mình nhìn nhầm thôi không sao."

Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm buông góc rèm tiến lại ghế sofa dài trong góc phòng nằm xuống.

Rèm từ chiếc cửa sổ trên ghế sofa khẽ lung lay một cách kì lạ nhưng Nhân Mã không nghĩ nhiều, có thể do trời lạnh nên vậy, cô cũng không muốn nghĩ để khiến bản thân sợ hãi hơn.

Nhân Mã cau mày nhắm mắt lại, tay chùm chăn phủ kín toàn thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc này bàn tay từ ngoài cửa sổ trên đầu cô đưa vào kéo rèm qua một bên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người thiếu nữ.

Eunha nhẹ nhàng tiến vào phòng không một chút tiếng động, cô tiến đến giường bệnh quan sát máy đo nhịp tim đang vang lên từng tiếng 'tít' nhẹ, khoé môi cong lên nụ cười lạnh giá.

Tay rút ra 2 ống kim tiêm, Eunha đưa lên quan sát, tay còn lại cầm lấy tay Kim Ngưu hướng ra ngoài, mũi kim chuẩn bị cắm vào đột ngột dừng lại.

- "Muốn gì?"

Nhân Mã lạnh lùng hỏi, tay giữ chặt con dao kề cổ Eunha từ đằng sau khoá chặt cô.

- "Cậu...chưa ngủ sao?"

Eunha đổ mồ hôi hột âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cố gắng bình tĩnh quay sang hỏi lại.

- "Chúng ta quen nhau sao? Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn làm gì vậy hả?"

Nhân Mã mạnh bạo giật tóc Eunha kéo ngược lại, lưỡi dao kề sát vùng da cổ nhạy cảm khiến Eunha nhăn mặt đau đớn.

- "Tôi đến thăm bạn tôi, có gì sai sao?"

Eunha lắp bắp sợ hãi đáp.

- "Sao lại chọn lúc đêm khuya thế này để đến?"

Nhân Mã càng siết mạnh hơn, cổ Eunha cũng bị xước khiến dòng máu thi nhau chảy xuống.

Eunha cắn răng thầm chửi rủa, sao cô quên mất Nhân Mã là kẻ điên có 2 nhân cách chứ? Đây là nhân cách khó đối phó như Xử Nữ và Thiên Bình vậy.

- "Bởi vì tôi...."

Eunha thả lỏng bản thân, nói chậm rãi, Nhân Mã cau mày mất kiên nhẫn bỗng cảm thấy đùi đau đớn, nguyên ống tiêm đang cắm lên đùi cô, Eunha nhân cơ hội vùng ra giáng xuống bụng Nhân Mã một đòn mạnh khiến cô ngã lăn xuống sàn.

- "Đáng đời, may cho cậu, tôi không có ý định sẽ làm cậu đau đớn trong thời gian ngắn như vậy."

Eunha hả dạ bước tới rút ống tiêm ra khỏi đùi Nhân Mã tiện đạp cô thêm một cái rồi quay về phía giường bệnh của Kim Ngưu.

- "Không được đụng vào cậu ấy."

Nhân Mã cắn răng ôm chặt lấy Eunha kéo cô ra xa khỏi giường bệnh của hai người bạn mình mặc dù bị Eunha giãy giụa liên tục giáng đòn xuống thân thể nhỏ bé cô vẫn không chịu buông tay.

- "Nếu không muốn chết thì buông ra."

Eunha giận dữ dùng đầu ống tiêm liên tục đâm vào người Nhân Mã, bộ đồ ngủ thấm máu nhưng Nhân Mã vẫn cắn răng ôm chặt người Eunha, thân thể cô toàn những vết kim đâm chảy máu ròng ròng, cô cũng không biết bản thân lấy dũng khí ở đâu lại bất chấp tính mạng như vậy.

Nhưng....cô phải bảo vệ bạn mình...dù có chết.

Nhân Mã dồn hết sức lực hất ngã Eunha khoá chặt người cô, tay giữ ống tiêm bị cắm lên cánh tay rút ra vứt xuống sàn.

- "Tình bạn thật đáng ngưỡng mộ đấy."

Eunha thở hổn hển mệt mỏi nói, toàn thân rã rời sau khi tiêu tốn toàn bộ sức lực khiến cô không còn sức vùng vẫy, Nhân Mã ngồi đè ở trên quần áo xộc xệch tanh mùi máu, máu chảy ra từ người cô khiến bộ đồ ngủ dính lên thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt thở hổn hển gấp gáp, đôi mắt lờ đờ tựa hồ như sắp mất ý thức nhưng vẫn gắng gượng nhìn Eunha đầy dè chừng.

- "Tôi...sẽ..không để...cậu...hại...họ."

Nhân Mã cười yếu ớt cầm lấy ống tiêm dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Eunha trực tiếp cắm mũi kim xuống tay cô tiêm toàn bộ chất lỏng đỏ vào trong mặc cho Eunha sợ hãi vùng vẫy kịch liệt.

- "Để họ an...toàn...tôi phải...diệt cậu."

Eunha ngất lịm, Nhân Mã thở phào mắt nhắm lại đổ gục xuống sàn nhà, máu thấm ướt một mảng sàn nhà tạo nên cảnh tượng kinh hãi.

*Tít...tít...tít...tít..*

Tiếng máy đo nhịp tim của Song Ngư và Kim Ngưu đồng thời vang lên liên hồi, đèn đỏ ngoài cửa phòng bật sáng phát tiếng kêu khẩn cấp.


Xin lỗi mọi người vì sự biến mất đột ngột của mình trong thời gian qua, thời gian vừa rồi khá là khó khăn với mình vì ý tưởng truyện dường như cạn kiệt và công việc cũng nhiều hơn nên chưa thể sắp xếp thời gian ra chương mới. 😅

Hiện tại mình đã có thể dành ra thời gian rồi nên lịch đăng truyện vẫn như cũ nha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me