LoveTruyen.Me

12 Cung Hoang Dao Xuyen Khong Lam Nu Phu Vo Tinh Gay Dai Hoa Hoan

Lúc này Xử Nữ cùng Bạch Dương đang ngồi trên giường, nét mặt của cô tựa hồ như cơ thể đang phải chịu một sự dày vò nào đó, Bạch Dương ôm lấy Xử Nữ, cho cô tựa vào người mình. Anh nhỏ nhẹ trấn an, đồng thời lấy khăn thấm ướt mồ hôi chảy ra trên trán cô.

"Ngoan, ổn rồi... có tôi đây."

Vào đêm hôm qua, sau khi Sư Tử nghỉ ngơi.

"Bíp... tích... bíp..."_ Tiếng của máy đo nhịp tim vang lên bên cạnh giường bệnh, dưới ánh trăng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng soi chiếu khuôn mặt lo lắng của một cô gái. Mái tóc rối không vì thế mà làm cô nhạt nhoà, ngược lại kết hợp với tinh thần mệt mỏi càng làm cho người đó có phần yếu ớt, gợi lên mong muốn bảo vệ cho người nào nhìn thấy. Xử Nữ nhìn Sư Tử an ổn ngủ trên giường bệnh, không khỏi có chút não nề. Đối với Xử Nữ, những đêm thức trắng thế này từ lâu đã trở nên quen thuộc, công việc đòi hỏi không một phút giây nào được chậm trễ nhiều lúc bắt ép Xử Nữ đến kiệt quệ. 

Xử Nữ nhìn kết quả trên giấy, cô biết rằng sức khoẻ ổn định của Sư Tử hiện tại chẳng qua chỉ là tạm thời duy trì một cách miễn cưỡng mà thôi. Thế nhưng cô đã thử nghiệm rất nhiều lần, dùng đủ loại thành quả nghiên cứu mà cô đã được lĩnh ngộ trước đây vẫn không cách nào bào chế được thuốc giải.

Thật ra thì thuốc giải không phải là không thể bào chế, mà là không có đủ thời gian để thử nghiệm. Số lượng hóa chất trong người Sư Tử vẫn còn quá nhiều, lại thấm vào các mô tế bào, chẳng bao lâu nữa sẽ chết mà thôi. Xử Nữ quyết định liều một phen, cô là học Y, cứu người vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy các cô chỉ mới gặp nhau được khoảng vài tháng, thế nhưng tình cảm lại rất tốt như quen biết đã lâu, Xử Nữ cầm ống tiêm lên, hút một chút dung dịch phóng xạ mà cô mô phỏng loại đã tìm được trong người Sư Tử, tiêm vào người mình.

Chờ năm phút trong sự đau đớn mà Sư Tử phải chịu đựng, Xử Nữ run rẩy cầm lên một ống tiêm khác đã chứa sẵn dung dịch mà cô vừa bào chế, quyết định tiêm vào người, lấy bản thân làm chuột bạch thử nghiệm. Xử Nữ lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại một phong thư trên bàn.

Và quay lại hiện tại, trời đã gần sáng, chắc Sư Tử cũng sắp tỉnh lại, thế nhưng, lúc này tình trạng của Xử Nữ lại cực kì tồi tệ. Cô lâm vào hôn mê sâu, thậm chí còn ngừng thở mấy giây, Bạch Dương phải liên tục túc trực để kịp thời hô hấp nhân tạo cho Xử Nữ. Anh sợ nếu anh rời đi để nối dây của ống oxi, Xử Nữ sẽ chết.

Xử Nữ cảm thấy thật khó thở, xung quanh cô đều chỉ là một mảng đen kịt, tứ chi đều không thể cử động, thị lực đã bị phong bế hoàn toàn trong cái bóng tối dày đặc này. Cô thử cảm nhận xung quanh, đều vô dụng, không hề có một tiếng động hay bất cứ thứ gì dù chỉ là một chuyển động nhẹ trong không khí. Xử Nữ đã duy trì tình trạng thế này được mấy tiếng, cô nghĩ bản thân không thể ở đây chờ chết được. Vì vậy, Xử Nữ kéo tay thật mạnh, để cho các sợi dây siết chặt cơ thể. Máu dần rỉ ra, thế nhưng Xử Nữ vẫn chẳng để ý đến nó, cô vẫn cố gắng làm các sợi dây siết chặt vào cơ thể. Mãi cho đến một lúc lâu sau, các sợi dây biến mất, đúng hơn hết là nó đã dung hòa với cơ thể của Xử Nữ.

Xử Nữ đứng im lặng, thử đưa tay ra phía trước, những sợi dây mảnh bắt đầu xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng ngọ nguậy tìm kiếm đường thoát ra khỏi không gian vừa kì lạ vừa không ổn định lâu này.

Các sợi dây liên tục chọt vào một điểm cố định, Xử Nữ lần theo nó đi đến vị trí đó, thẳng thừng đập vỡ không gian này, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn sáng, những sợi dây nâng cơ thể Xử Nữ lên, kéo cô ấy về lại hiện thực.

Khi Xử Nữ lần nữa mở mắt, đập vào tâm trí cô là Bạch Dương đang hôn mình, Xử Nữ suy xét tình hình một chút, cô nghĩ Bạch Dương có lẽ đang hô hấp nhân tạo giữ cho cô không thiếu dưỡng khí mà chết ngạt. Xử Nữ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cô quyết định thưởng cho Bạch Dương một chút, nãy giờ bị ăn đậu hũ nhiều rồi, ăn thêm chắc có lẽ cũng không thiệt thòi là bao nhiêu. Huống chi trước mắt cũng là một nam nhân ngoại hình đẹp, khí chất tốt, Xử Nữ cũng không ghét Bạch Dương thế nên chẳng sao cả.

Vươn tay xoa lấy đầu tóc rối xù của anh một cách nhẹ nhàng, Xử Nữ kéo Bạch Dương xuống, đắm chìm vào nụ hôn sâu, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại, để lại cho Bạch Dương vừa mới định hình chuyện gì đang xảy ra là cả một bầu trời hoảng hốt. Cô ấy dần dần chấp nhận mình rồi, suy nghĩ này bất chợt vuột qua làm Bạch Dương cảm thấy ấm áp trong lòng. Hoạ chăng, sự ngu ngốc của bản thân trong quá khứ đã được tha thứ rồi?

Xử Nữ vội vàng sáp vào người Bạch Dương giở giọng cầu xin, vừa rồi cô mới nhận ra cơ thể sau khi vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh đã rất yếu ớt, giờ ngồi thẳng có lẽ cũng khó khăn, nói chi đến việc di chuyển qua lại giữa hai phòng dù chỉ cách nhau một cái hành lang.

"Bạch Dương, anh đưa tôi qua chỗ Sư Tử nhé, được không?"_ Âm cuối còn cố ý nâng cao giọng lên, Bạch Dương không thể nào kháng cự, ngoan ngoãn ôm cô lên mà đi vào căn phòng đối diện. 

Xử Nữ ngồi tựa vào tường, nói nhỏ với Bạch Dương.- "Anh cầm cái lọ dung dịch màu vàng, lấy ống tiêm rút ra tầm 50ml rồi tiêm cho Sư Tử giúp tôi với, nhân lúc cậu ấy vẫn còn ngủ."

Bạch Dương gật đầu, nhanh chóng thực hiện như lời Xử Nữ nói, rồi hai người ra khỏi phòng. Lúc này, Bảo Bình từ ngoài đi vào, anh ngồi xuống ghế, nhìn Sư Tử đã ngồi dậy từ lúc nào với một đôi mắt không mấy thiện cảm.

"Tịnh Hy, mau trả cô ấy lại cho tôi."

Cụ thể là...

Bảo Bình vừa mới đẩy cửa ra, thấy Sư Tử đang ngồi nói chuyện với thiếu nữ lạ mặt. Và còn kì lạ hơn nữa, cô ta sau đó vụt một cái liền biến mất, tiếp theo chính là thái độ kì lạ của Sư Tử.

Sau hai câu trò chuyện, Bảo Bình mới hiểu được người trước mặt không phải là Sư Tử mà cơ bản là một con người hoàn toàn khác. Chỉ có điều, người này lại dùng thân xác của Sư Tử để mà đối chất với anh.

Hai người bình tĩnh mà thảo luận một vài vấn đề lặt vặt, có lẽ mọi thứ đều không phải là vấn đề khi Tịnh Hy không đột nhiên hổi một câu.
"Bảo Bình, anh có yêu em không?"

Bảo Bình thu hồi lại nụ cười xã giao trên mặt, anh khẳng định rất nhanh.- "Không."

Tịnh Hy cười khổ.- "Cứ tưởng lấy thân xác này mà hỏi anh câu đó. Anh sẽ cho em một câu trả lời khác chứ."

"Dù là ai cũng vậy, chỉ cần không phải cô ấy, tôi đều sẽ hành động như vậy."_ Bảo Bình đan hai tay vào nhau, sắc bén mà nói.

Tịnh Hy ngước mắt nhìn anh, rồi lại im lặng. Cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn hỏi thêm một câu hỏi cuối.- "Vậy từ trước đến nay, anh đã từng lần yêu Tịnh Nhược chưa?"

Bảo Bình cười, đúng chính xác là phá lên cười lớn. Rồi anh híp mắt nhìn cô ta còn đang ngơ ngác nhìn với ánh mắt khó hiểu mà nói.- "Cô đoán thử xem."

Nhìn thái độ của Bảo Bình, Tịnh Hy liền hiểu ra, bất luận là cô hay Tịnh Nhược đều không thể nắm nổi trái tim của bọn họ. Tịnh Hy thấy khóe mắt hơi cay nhưng rồi cô ta lại cười.- "Được thôi, Sư Tử sẽ biến mất trên thế giới này, từ giờ tôi sẽ là Sư Tử. Anh yêu tôi mà đúng không, Bảo Bình?"

"Yêu cô? Nực cười, đồ giả mãi mãi là đồ giả. Tôi không có đủ kiến nhãn nghe cô ở đây lải nhải, mau trả Sư Tử lại cho tôi."

Quay lại hiện tại, lúc này ở bên trong tiềm thức của Sư Tử.

Sư Tử đang ngồi hóng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu Bảo Bình sẽ phản ứng như thế nào?

Sư Tử còn thảnh thơi coi cuộc đấu khẩu giữa Tịnh Hy và Bảo Bình mà thật sự không để ý tới chính bản thân cô từ đầu đến cuối là vấn đề chính của cuộc đối thoại.

Sư Tử còn đang coi dở thì đột nhiên thấy bản thân có lại quyền kiểm soát cơ thể, Tịnh Hy đã rời khỏi cơ thể của cô. Sư Tử thầm cảm phục khả năng ăn nói của Bảo Bình, cô chỉ mới lơ đễnh một chút mà mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi êm đẹp.

Bảo Bình quan sát Sư Tử một hồi lâu, sau khi xác định đây chính là người anh yêu liền nhanh chóng ôm cô một cái thật chặt, giọng Bảo Bình thủ thỉ bên tai, giống như một đứa trẻ nhỏ rất tủi thân. Mi tâm Sư Tử giật một cái. Nếu không phải đã từng chứng kiến qua cảnh tượng Bảo Bình dọa người khác khiếp vía thì có lẽ Sư Tử sẽ tin vào bộ dạng đáng thương của anh rồi.

Sư Tử vỗ lưng Bảo Bình, đột dưng nghĩ tới chuyện hồi nãy, cô bỗng nổi hứng muốn chọc ghẹo anh một chút.
"Tôi xấu như vậy, anh vẫn yêu tôi sao?"

Bảo Bình nhìn vào mắt cô, con ngươi anh thậm chí còn ánh lên chút ánh sáng của niềm hi vọng. Anh đưa tay quấn quanh một lọn tóc mỏng của Sư Tử, nghiêm túc nói.
"Chỉ cần đó là em, tôi chỉ yêu em thôi."

Sư Tử ngây người một chút, có lẽ là câu trả lời này khác hoàn toàn so với những gì cô mong đợi. Cuối cùng, khi những tia sáng đầu tiên của bình minh rọi vào căn phòng nhỏ. Sư Tử cười, một nụ cười thật đẹp, lại có chút man mác buồn không rõ lí do.

Sư Tử lúc trước cũng chỉ là một cô gái bình thường ôm mộng tình yêu đẹp đẽ. Thế nhưng đời đưa đẩy khiến cho cô phải mạnh mẽ để tự gồng gánh bản thân. Từ trước đến nay, Sư Tử chưa từng có một mối quan hệ thật sự, yêu đương lại càng khó hơn. Để rồi từ đó cô bắt đầu chạy trốn tình yêu, sống vậy cũng ngót vài năm liền cho đến khi đến thế giới này. Cứ tưởng sẽ né tránh nó hết lần này đến lần khác, ai ngờ được có một người yêu cô thật lòng. Nhưng cũng thật đáng tiếc thay, đây là thế giới ảo, thế giới mà câu chuyện đã tạo ra. Vậy nên thật xin lỗi.

...

Tác giả có lời muốn nói.

Truyện đã gần đến hồi kết rồi, hãy tiếp tục theo dõi và đón nhận một cái kết ngã ngửa đến từ tác giả nào :')))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me