12 Cung Hoang Dao Xuyen Khong Lam Nu Phu Vo Tinh Gay Dai Hoa Hoan
"Này Thiên, những gì tao sắp nói cần mày bình tĩnh lắng nghe một chút.""Là gì?"_ Thiên Bình không nhanh không chậm đáp trả, anh không còn hơi sức đâu mà đi suy nghĩ đến lí do cũng như đáp án của nó cụ thể là như thế nào, anh chỉ biết, bây giờ người có thể cứu cả bọn, chỉ có Ma Kết thôi."Tầm hai phút nữa, trước mặt mày sẽ là một thế giới nơi có đầy đủ điều kiện sống thích hợp. Có thể coi nó là bản copy của trái đất ấy. Và tao cần mày... phá nát thế giới đó cho tao."Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì Ma Kết đã cưỡng ép ngắt kết nối, anh cũng không rảnh rỗi quan tâm nhiều đến vậy. Anh biết chắc rằng Ma Kết nói vậy là có mục đích gì đó vì vậy chỉ cần làm theo mà thôi.Phía bên Ma Kết, trên mặt hồ, Thiên Bình đáp lại một chữ: "Được." rất đơn giản nhưng lại khiến người ta an tâm nhiều hơn một chút, làm cho người khác cảm thấy có thể tin tưởng được vào người đó.
Đúng hai phút sau, trước mặt Thiên Bình quả đúng là có một thế giới hiện ra, trên đó vẫn còn các sinh vật sống kì lạ. Và kì diệu thay, nơi này tràn ngập sức mạnh nguyên tố. Thiên Bình vươn rộng hai tay, nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau từ từ cảm thụ những tinh túy từ vạn vật tại đây mà anh hấp thụ được.
"Phong"
Huyết mạch Phong Long nộ.
"Hỏa"
Hoả điệp dẫn bồ đề.
"Băng"
Phản bội một lời thề.
"Thủy"
Nại hà vãn sinh mệnh.
"Nham"
Thiên Tinh trường thương phá.
"Lôi"
Nhiễm chỉ thiên giáng phạt.
Thiên Bình mở mắt, anh cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ồ ạt chảy khắp thân thể, len lỏi trong từng mạch máu, tế bào, mọi nơi trên cơ thể anh đều cảm nhận được một thứ sức mạnh kì lạ không rõ nguồn gốc ấy. Thế giới trước mắt dần trở lại đơn sắc rồi vỡ vụn thành từng mảnh, Thiên Bình nhanh chóng lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, linh hoạt, khéo léo sử dụng thứ sức mạnh mới của mình mà hạ gục những thứ cản đường xung quanh. Anh chạy lại cùng Thiên Yết bảo vệ Ma Kết.
Cùng lúc đó, bên trong tiềm thức của Song Tử.Song Tử nhanh nhẹn chạy luồn lách qua những sinh vật kì lạ, một bên vừa quan sát vừa nhẩm tính số lượng, bên còn lại mau chóng tìm kiếm một lối thoát để phá vỡ *không gian ảo hỗn loạn số liệu này. Thế nhưng giết hết lớp này thì lớp khác lại xuất hiện, kẻ địch cần đối phó là vô hạn mà sức lực của con người chẳng mấy chốc sẽ sức cùng lực kiệt. Thật ra chẳng phải là Song Tử không thể tìm ra lối thoát, mà là đã tìm thấy nhưng lại không thể thực hiện được.Ở phía bên kia, 38 độ vĩ Bắc, 114 độ kinh Đông có một sinh vật mình người đầu dê đang khoanh chân thiền định giữa không trung. Song Tử để ý rằng, một khi anh có chuyển động, con mắt duy nhất giữa trán nó mở to hơn, cứ tựa như cái máy quét mà tia hết một lượt không gian nhỏ hẹp nơi đây. Song Tử biết nếu giết hết tốp địch này thì tốp khác lại ùa ra, căn bản số lượng là vô hạn, không thể lường trước được sẽ xảy ra điều gì. Thế nhưng Song Tử cũng biết rõ, chỉ cần giết cái sinh vật bí ẩn đang ngồi thiền định nơi đằng xa kia, tất cả đều sẽ đặt một dấu chấm hết cho không gian ảo bức bối này.Nói xa thì cũng không hẳn, nói gần thì cũng không đúng. Khoảng cách giữa Song Tử với sinh vật đó còn không đến mười bước chân, ấy thế mà trong cái tình thế bị quây kín thế này, tiến thoái lưỡng nan thì dù chỉ nhúc nhích một phân cũng là chuyện khó hơn cả hái sao trên trời.Lúc này, tiếng nói của Ma Kết bỗng vang lên.- "Này Song, mày đứng yên lại."Song Tử tuy khó hiểu nhưng cũng im lặng thực hiện lời của Ma Kết, rồi anh chợt nhận ra, khi bản thân bất động thì tụi nó cũng sẽ bất động mà không tấn công tiếp nữa. Anh dứt khoát ngồi bệt xuống đất suy nghĩ vê cách để kết liễu sinh vật bán dê kia để rồi từ lúc nào chẳng hay, những mẩu khung cảnh vụn vặt hiện lên một cách chắp vá trước mắt anh. Thế nhưng, đối với một người thông minh như Song Tử, chỉ hai giây là quá đủ.Nếu đã đoán được mọi đường đi nước bước, thế nhưng lần này cần địch chủ động, Song Tử nằm hẳn trên nền đất, biểu thị bộ dạng "Ngươi động thì ta động... Ngươi không động, ta cũng bất động." Song Tử ung dung mà thoải mái chờ đợi thứ kia mất kiên nhẫn. Quả nhiên, không đầy năm phút sau, nó động.Song Tử dần dần thấy những tình huống có thể xảy ra nếu anh hành động như thế nào càng rõ nét trong tiềm thức, anh linh hoạt điều khiển cơ thể né tránh những đòn tấn công hiểm hóc của những thứ kinh tởm, nhớp nháp đang cố gắng xâu xé miếng mồi ngon là anh đây. Để rồi im hơi lặng tiếng, thần không biết, quỷ không hay mà lẻn vào điểm mù của sinh vật bán dê kia, một đường dao sắc bén cắt đứt đầu thứ kì dị đó. Không gian xung quanh dần dần nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn, nhìn sơ qua sẽ chỉ tưởng đây là hỗn hợp bụi pha lê đủ sắc màu.Song Tử phẩy mạnh con dao găm sắc lẹm trên tay, khoé môi câu lên một nụ cười điên cuồng.- "Tới đây, ta chiều tất!"Ma Kết nhìn dòng chữ trên mặt hồ, anh lẩm bẩm.- "Còn hai người nữa thôi."Ở chỗ của Bảo Bình, bất ngờ thay mọi thứ lại dễ dàng đến kì lạ, trước mắt anh hiện giờ là một khoảng không gian rộng lớn như trải dài đến vô tận với những bậc thềm lơ lửng được đặt thêm mấy cảnh cửa kì lạ. Thoát ra ngoài ở nơi này dễ mà lại khó, dễ là vì có thể nhìn thấy lối ra, khó là không biết cái nào mới là lối ra. Anh tức đến bật cười, bất quá cũng không có phát tiết ngay tại chỗ, Bảo Bình nhẩm đếm sơ sơ cũng được tầm hơn ba chục cánh cửa, đường dẫn lên lại vừa dài vừa cao, không khéo chưa lên đến nơi đã sớm cạn kiệt sức lực. Theo anh quan sát lại thấy bậc thềm gần nhất còn có vết nứt vỡ, dự là sẽ không thể dừng lại tại đó quá lâu."Bảo này, mày nghĩ chỗ nào là lối ra?"Nghe giọng Ma Kết vang lên bên tai, Bảo Bình cũng không lấy gì làm lạ, anh bình tĩnh nói.- "Không có thông tin để chứng thực, đâu đâu cũng là đáng nghi.""Vậy nơi nào an toàn nhất?""Đều không có một nơi an toàn, cầu thang lẫn bậc thềm đều đã xuất hiện vết nứt lan rộng, nếu có lực tác động chắc chắn sẽ xảy ra hiệu ứng dây chuyền, nơi này chẳng mấy chốc sẽ đổ sập xuống.""Vậy cách nào để lên đó nhanh nhất."Bảo Bình khe khẽ lườm vào khoảng không một lúc, tựa như có Ma Kết đang đứng đó, anh cao giọng nói.- "Mày nghĩ là gì? Dịch chuyển tức thời chăng?""Nghe cũng được, làm thử đi!"_ Ma Kết nói xong câu này liền cưỡng chế ngắt kết nối, để lại Bảo Bình đứng tại chỗ với một nụ cười gượng gạo cứng nhắc trên khoé miệng.Bảo Bình lẩm bẩm chửi rủa.- "Cụ nội tổ cha bố sư thằng Kết, một con người bình thường mà làm được cái việc như chỉ có trong phim truyện đó à?"Bảo Bình nhắm mắt suy nghĩ, cứ nghĩ về việc phải thoát ra khỏi đây rồi một cánh cửa hiện lên trước mắt anh khiến anh kinh ngạc tự đập đầu mình vài cái, chẳng lẽ... mình không phải người bình thường? Anh là người bất thường rồi, ai làm ơn trả đĩa bay cho anh đi!Tuy nói vậy nhưng Bảo Bình chỉ đùa cợt vài câu cho có lệ rồi nhanh chóng mở cửa kiểm tra. Không phải cửa này anh liền dịch chuyển sang cửa khác, lực độ chao đảo làm những mảnh cầu thang chắp vá cũng rung lắc dữ dội, Bảo Bình tăng nhanh tốc độ dịch chuyển, khi còn một cửa cuối cùng, cầu thang sập, hiệu ứng dây chuyền diễn ra kéo theo một đống mảng gạch rơi xuống nát vụn. Bảo Bình lơ lửng người trên không trung, thầm thở phào. May là anh đã kịp thời nắm được tay nắm cửa, nếu không cũng toang luôn rồi. Cánh cửa mở ra, Bảo Bình bị hút vào nó, rồi ngơ ngác tỉnh lại trong khi thế cục hỗn loạn đã lên tới đỉnh điểm.Tại chỗ Bạch Dương thì hiện tại anh đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, gì đây vậy trời, vườn bách thú à? Không, không phải, vườn bách thú sao lại có các loại phương tiện giao thông chạy qua chạy lại vậy? Ơ kìa, rốt cuộc là anh đang ở chỗ quái nào thế này?Bạch Dương còn đang ảo não suy tính thì tiếng cười trầm thấp của Ma Kết vang lên bên tai.- "Nơi này có vẻ vui nhỉ?""Vui cái gì? Vui thế này thì chỗ nào thoát ra, mày tìm thử tao coi xem nào?""Tao chịu thôi, nơi đây là của mày, tao không có quyền can thiệp. Thứ mà mày nghe thấy, chỉ là do tao lách luật một chút, đến đây thăm mày thôi."_ Ma Kết tỏ vẻ vô tội, giọng nói đều biểu hiện đầy mùi lươn lẹo mà bất đắc dĩ nói như thế với Bạch Dương."Tao không rảnh tán gẫu với mày, tao phải tìm cách thoát ra trước.""Nhưng mà nãy giờ mày có thấy chúng đều tụ về một chỗ không?"Bạch Dương im lặng quan sát, Ma Kết nói tiếp.- "Chẳng lẽ chúng đang che giấu điều gì... ví dụ... một cánh cửa chẳng hạn."Nói vậy cũng đủ cho một người bình thường hiểu ra vấn đề, huống chi bọn họ đều không phải người bình thường, Bạch Dương bây giờ đã biết gốc rễ, điều còn lại cần quan tâm là cách xử lí nó như thế nào. Và rồi không đợi ai, Bạch Dương cảm thấy như mình có thể làm một điều gì đó. Anh chỉ tay về phía những thứ cản đường, một lỗ đen nho nhỏ hút lấy chúng, kéo chúng vào bên trong rồi biến mất.Ma Kết ngạc nhiên nhìn Bạch Dương.- "Mày mới làm gì vậy?""Tao cũng không biết, nhưng có lẽ cách này có thể dùng được."Bạch Dương hút hết những thứ cản đường, lỗ đen trên lòng bàn tay từ từ lớn hơn, khi mọi vật sạch sẽ thì lộ ra một cánh cửa. Lúc này Bạch Dương nhìn vào lỗ đen trên lòng bàn tay, bóp nó lại, làm nó biến mất hoàn toàn.Khi Bạch Dương tỉnh lại thì cũng đã quá nửa canh hai, anh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ những người còn lại thu dọn bãi chiến trường (những tên còn sót lại) vì ai cũng đã dần kiệt sức. Ma Kết đứng trước mặt hồ phẳng lặng, rồi quay lưng lại, ánh mắt anh loé lên một tia sát phạt."Đến lúc tỉnh dậy khỏi một giấc mộng. Và từ đây mọi chuyện sẽ kết thúc... mãi mãi."*Không gian ảo hỗn loạn số liệu: Không gian số ảo....Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me