LoveTruyen.Me

12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue

Chap 30: Bị coi là tiểu tam.

Sau khi Cự giải và Thiên Bình khuyên không được, cả hai trở về tay không.

Sau bữa tiệc.

Khách mời đều về hết, chỉ còn lại vài người nói chuyện với Cố Lão gia, Cự giải thở dài, mấy tụi Kim Ngưu đều về hết rồi, Cự giải phải ở lại nói chuyện cùng với mẹ Cố.

Trạch Vũ bên cạnh nụ cười hơi cứng lại, nãy giờ cô ta nói chuyện với mẹ Cố thì bà ta lại không thèm trả lời, phất lời cô ta, mà chỉ mãi lo nói chuyện với Bách Cự Giải.

Bách Cự giải! Tại sao cô cứ mãi muốn cướp lấy Thiên bình của tôi!!?

Sao cô không để yên cho tôi với anh Thiên bình!?

Trạch vũ cúi đầu, che khuất biểu cảm tức giận vặn vẹo dữ tợn. Cự giải cảm giác được sát ý gần mình, cô mặt không đổi sắc dời tầm mắt, khẽ ho một tiếng.

Mẹ Cố: “Tiểu Giải ngày mai con phải quay phim nữa nhỉ? Chừng nào con nghỉ vậy?”

“À thì.... Ngày mốt con được nghỉ, có chuyện gì vậy?” Cự giải hơi mỉm cười hỏi.

Mẹ Cố cười hoà ái nói: “Ta muốn hỏi khi nào con nghỉ con đến thăm ông nội Cố, ông rất muốn đánh cờ cùng con..”

“Vâng, đợi khi nào con nghỉ, con sẽ đến thăm ông.” Cự giải mỉm cười nói, cô hơi liếc nhìn Trạch Vũ, cau mày lại.

“Dì à, giờ cũng trễ rồi, hay là để anh Thiên bình chở dì về?” Trạch vũ nhu nhược hỏi.

Mẹ Cố hơi nhìn Trạch vũ, cau mày lãnh đạm nói: “Không cần cô lo, mà giờ cũng trễ rồi, sao cô không trở về đi?”

Nụ cười Trạch Vũ cứng ngắc, sau đó xấu hổ cười: “Anh Thiên bình vẫn đang nói chuyện với khách khứa, con là bạn gái anh ấy, sao có thể trở về một mình được?”

“Ha.... Thiên bình nó sẽ không về cùng cô, thiên bình phải chở tiểu Giải về, cô nên bắt xe tự về nhà đi.”

Mẹ Cố lãnh đạm nói, bà không hề thích những người giả tạo lúc nào cũng nhu nhược nghe lời, bà ta không hiểu tại sao thằng nhóc Thiên bình lại thích con nhóc này.

“Dì...” Trạch Vũ mở to mắt, sau đó hận ý nhìn Cự giải.

Cự giải nghe vậy cũng cảm thấy không hứng thú, cô cũng không cần phải bắt xe về, cô nói: “Để lát nữa con bảo Thiên Bình về, dì và bác cứ trở về Cố gia trước đi.”

“Ừ, tiểu Giải con về cẩn thận nhé.” Mẹ Cố nói, sau đó quay người rời đi cùng cha Cố. Đợi đến khi Cha Mẹ Cố rời đi...

“Ầm!”

Cự giải hơi ngạc nhiên, lùi lại vài bước, Trạch Vũ giơ tay tát vào mặt Cự giải, Cự giải ánh mắt lạnh lạnh chụp lấy tay cô ta.

“Cô - muốn - chết? -”

Trạch Vũ trừng Cự giải, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, sau đó giọng gay gắt nói: “Cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ! Cô tại sao cứ phải phá hoại hạnh phúc của tôi với Thiên bình!?!”

Cự giải cau mày, cô né tránh cái móng tay sắc nhọn của Trạch Vũ, lạnh giọng nói: “Tôi không hề phá hoại hạnh phúc của cô với Thiên Bình.”

“Ha! Đừng có mà giả vờ mình không biết gì! Mày có phải muốn dùng cuộc đính hôn này ép Thiên Bình rời khỏi tao? Tao nói cho mày biết! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, Thiên bình anh ấy chỉ yêu tao mà thôi!!!”

Trạch vũ giống như một bà chanh chua, tiếng nói sắc bén gay gắt, khuôn mặt vặn vẹo giữ tợn, đâu còn là thiếu nữ nhu nhược lúc nãy. Cự giải hơi cau mày ghét bỏ, nhưng ngữ khí vẫn nhẹ nhàng giải thích.

“Tôi và Thiên bình đều không biết sẽ có chuyện này xảy ra, thật sự tôi không có ý gì với Thiên bình cả, tôi và Thiên bình sẽ giải quyết vụ này..... Cô đừng đánh nữa được không!?”

Cự giải tức giận, bỗng dưng Trạch vũ té xuống đất, ôm cánh tay nhu nhược nhìn Cự giải, sau đó nức nở nói: “Cự giải... Tôi thật sự rất yêu Thiên bình, làm ơn cô đừng gây rắc rối với quan hệ chúng tôi, tôi cầu xin cô...”

Cự giải chưa kịp phản ứng thì hai bóng hình xẹt qua, hai nam nhân một bên kéo nâng Trạch Vũ dậy. Thiên bình Nam Sang lo lắng hỏi han ân cần.

“Cự giải em tại sao lại đẩy Trạch vũ!?” Thiên Bình cau mày lãnh đạm nhìn Cự giải.

Nam Sang ngữ khí lạnh lùng, câu nói sắc bén: “Cô quả nhiên là lòng mang dạ sói, sao cô cứ mãi ăn hiếp tiểu Vũ?! Cô là đồ tiểu tam không biết xấu hổ!!”

Trạch Vũ nhu nhược cúi đầu yếu ớt nói: “Không.... Nam Sang cậu đừng nói vậy...”

“Cậu đừng nói giúp cho cô ta, cô ta là tiểu tam xen vào quan hệ của cậu và Thiên tổng, cô ta xứng đáng với chức danh lòng mang dạ sói!”

“Cự giải thật sự là như vậy....”

“Hừ, đều giả vờ yếu đuối đáng thương, thật ra đều là giả tạo!”

Cự giải: “......”

Really??

Excuse me??

Tiểu khả ái cô đã thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy...

Cự giải day mi tâm không kiên nhẫn: “Được ròi, nói tôi là tiểu tam hay đẩy cô cũng được, bây giờ! Tôi rất muốn ngủ được chứ? Thiên bình anh có thể chở tôi trở về Bách gia được không?”

Thiên bình hơi phản ứng chậm, sau đó anh nhìn Cự giải sắc mặt mệt mỏi, anh cũng không chần chừ nữa.

“Nam Sang cậu có thể chở tiểu Vũ về được không? Tôi phải chở Cự giải về.”

Nam Sang sáng mắt lên, cười nói: “Hảo tôi chở cô ấy về cho.”

“Không được!”

Trạch vũ bỗng dưng la lên, cô ta hoàn hồn nhìn thấy ba người nhìn lại, cô ta xấu hổ cúi đầu, nức nở nói: “Thiên bình anh chở em về đi....”

Cự giải và Nam Sang tâm trạng xấu  giống nhau, Cự giải khoanh tay lại ánh mắt hờ hững lạnh băng, nhưng vẫn mỉm cười: “Trạch tiểu thư, tôi thấy trời cũng tối rồi đã 11h khuya, nhà cô cũng xa nơi này, nếu Thiên bình chở cô, thì anh ấy sẽ chở về trễ, lúc đó sáng mai anh ấy sẽ đi làm trễ, sức khỏe cũng sẽ không tốt, cô muốn như vậy sao?”

“Nhà tôi và nhà Thiên bình rất gần, còn chỗ cô và Nam Sang hình như là ở chung nhỉ? Vậy thì hai người về chung cũng được, còn tôi với Thiên bình phải trở về!”

Cự giải nói xong, không quan tâm phản ứng của ba người, cô kéo tay Thiên bình giậm chân đi tới chiếc siêu xe, mở cửa đẩy Thiên Bình vào trong.

“Ấy, Cự giải....”

“Rầm!”

Câu trả lời của Cự giải là một cái đóng cửa thật mạnh, cô đi vòng qua ngồi xuống chỗ lái. Trạch Vũ và Nam Sang nhìn chiếc xe nhanh chóng chạy khuất bóng.

“Vậy... Có về chung không?” Nam Sang nhấp môi hỏi.

“Aghhhh! Bách Cự Giải!!” Trạch Vũ đạp vào lan can, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Nam Sang lùi lại, anh hơi đau lòng nhìn Trạch Vũ: “Tiểu Vũ, anh nghĩ là.... Thiên bình không xứng với em.”

“Nam Sang! Tôi thích Thiên bình! Anh ấy phải là của tôi... Phải.... Phải là của tôi mới đúng!!” Trạch Vũ nắm lấy cổ áo Nam Sang, cười giống như một kẻ điên.

Cô ta ôm đầu, cô ta cười lạnh: “Anh ấy là của tôi! Tại sao Bách Cự giải cứ mãi cướp lấy anh ấy!!? Cô ta phải chịu sự trừng phạt, khi dám làm thế với tôi... Phải... Phải chịu sự trừng phạt...”

Sau đó, cô ta ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ dị, cô ta nhẹ nhàng nói:

“Nam Sang tôi cần anh giúp...”

Trong xe.

Cự giải cầm vô lăng nhìn đường vắng vẻ, trong xe bầu không khí yên tĩnh trầm mặc khiến người khó chịu.

Bỗng dưng, Thiên bình bên cạnh lên tiếng: “Em đã đẩy Trạch vũ sao?”

Cự giải cười lạnh, cô nhẹ nhàng nói: “Anh tin hay không thì tùy, Trạch Vũ cô ta không giống như anh nghĩ đâu.”

Thiên Bình rũ mắt xuống, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cự giải, anh bình tĩnh nói.

“Em thay đổi rồi.”

“Con người đều sẽ thay đổi...” Cự giải bình thản nói, cô quay sang nhìn Thiên bình.

Thiên bình nhìn thẳng vào mắt cô, hắn ngẩn ra, trong mắt cô rất trống rỗng, giống như đại dương vô tận, mãi không thể biết được sâu thẳm dưới đáy biển là cái gì, khiến người sợ hãi lại tò mò muốn xem trong sâu thẳm ấy cô là như thế nào.

Ánh mắt không chút gợn sóng, như một đại dương yên tĩnh không chút chập chờn, hắn nghe cô nhẹ nhàng nói.

“Ta đã không còn là Bách Cự giải trước kia nữa.... Mà là một Cự giải hoàn toàn khác, anh nên ráng làm quen đi.”

••••••••

Em đã thay đổi.

Tất cả mọi người đều thấy sự thay đổi của em.

Sự thay đổi của em rất lớn...

Khiến tôi cứ tưởng rằng em không còn là em nữa.

... Mà là một người xa lạ.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me