LoveTruyen.Me

12 Mon Qua

Một đôi găng tay, làm từ da cá sấu Sumeru.

Chúng ta đã làm việc chung được khoảng hai tháng. Chưa một lần nào em nộp báo cáo chậm. Khá hơn trợ lý cũ của ta nhiều, dù ta không hiểu em xử lý mấy ngọn núi giấy tờ đó kiểu gì mà nhanh như vậy.

Tháng 11 ở Snezhnaya rất lạnh. Có thể nói là lạnh nhất trong năm. Bảy ngày thì tám ngày bão tuyết. Sáng hôm đó, em tới văn phòng mà không có găng tay. Đôi tay em đỏ ửng, làn da vốn mềm mại trông như sắp nứt ra vì bỏng lạnh. Em mất gần 10 phút để làm ấm tay trước lò sưởi.

Ta hỏi, em trả lời rằng đã tặng đôi găng tay của mình cho một đứa trẻ ăn xin trên đường tới văn phòng.

Ta không quá ngạc nhiên. Dựa trên những hiểu biết ta có về em sau hai tháng làm việc cùng nhau, thì đó chắc chắn là điều em sẽ làm.

Ngày hôm đó cũng trôi qua như bao ngày bình thường khác. Em làm việc giấy tờ, ta đọc báo cáo về các doanh trại ở khu vực biên giới. Chẳng ai nói gì nhiều.

Cuối buổi chiều, em dọn đồ để về nghỉ, trong khi ta đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ phải đi xa vài ngày. Em chỉ là trợ lý văn phòng nên không thể đi cùng, dù có vẻ em rất muốn đi theo ta.

"Yếu đuối như cậu thì không theo ta được đâu. Ngất ra giữa đường thì ai mà lôi cậu về được."

Nghe ta nói vậy, em thở ra một hơi rõ dài khi nhìn ra chỗ khác, trên mặt tỏ rõ thái độ thất vọng. Không phải lần đầu em nói muốn đi theo ta trong các nhiệm vụ giám sát và kiểm tra mấy doanh trại, với lí do là để lấy số liệu thực tế và biết tình trạng chính xác của quân doanh.

Bên ngoài văn phòng, tuyết đang rơi. Ta thầm nghĩ không biết làm thế nào để em từ bỏ ý định đi theo ta. Nếu là người khác, ta không ngại dọa họ sợ tới mức tắt tiếng mấy tháng. Nhưng em thì không thế được. Em cứu mạng ta, chăm sóc và chữa trị cho ta sau khi ta bị thương vì con quái vật chết tiệt đó. Em nhận công việc chẳng có lợi ích gì ngoài lương cao này khi không ai khác chịu nhận. Em làm rất tốt, tốt đến mức nếu ta khiến em nghỉ việc thì ta sẽ không bao giờ tìm được ai đủ tốt để thay thế, và chắc từ đó ta sẽ phải tự xử lý đống giấy tờ này.

Ánh mắt ta rơi từ đôi mắt huyết dụ đang hơi cụp của em xuống đôi môi đỏ, bị em cắn tới sưng lên, rồi lại rơi tiếp xuống đôi tay em đang lấy cái áo khoác từ trên móc treo xuống. Tay em cũng đỏ như đôi môi đôi mắt em vậy.

Ừ, đó là khi ta nảy ra ý tưởng đó. Ta gọi một đặc vụ, bảo hắn tìm trong kho chứa đồ của ta một đôi găng tay. Ta được tặng một đôi găng tay cao cấp, làm từ da cá sấu Sumeru, nhưng nó không vừa với tay ta.

Đúng như ta nghĩ, khi món quà được đưa tới tay em, em đã không nói gì thêm về chuyện đi cùng ta nữa. Nhưng để chắc chắn, ta nói thêm vài câu.

"Thân còn chẳng lo nổi thì lo được cho ai? Tay bị bỏng lạnh thì không viết nổi báo cáo cho ta đâu. Nhớ là viết đẹp vào, chữ xấu bị trừ lương đấy!"

Nói thì nói thế thôi, chứ ta biết em viết đẹp mà. Ta chưa từng thấy ai có thể viết kịp tốc độ nói của tên khốn Dottore mà chữ vẫn đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me