LoveTruyen.Me

12 X E U Yeu Em Vuot Ca Thoi Gian

Thiên Bình như không tin vào tai mình, ngớ người hỏi lại. "Cậu chắc chứ ?"

"Một trăm phần trăm."

"..Thôi xong.."

Thiên Bình tuyệt vọng ôm đầu, nhưng linh cảm lại đặc biệt có niềm tin sâu sắc rằng tên nam phụ phản diện Tống Lãnh Dật sẽ không làm hại mình, dù sao trong lúc đi dạo phố với hắn cô cảm nhận vô số ánh mắt từ dịu dàng đến nuông chiều dành cho cô.

Thiên Bình nghĩ vậy lắc đầu thôi không nghĩ nữa, nhìn những người còn lại. "Còn buổi gặp hôn phu của các cậu thì sao ?"

Cự Giải thì thôi không kể đến nữa, nam chủ là hôn phu đã đủ tuyệt vọng rồi. Thiên Bình hất cằm nhìn đám bạn, tất cả đồng lượt nở nụ cười há há vô cùng mất hình tượng. "Tớ huỷ hôn, há há."

"..."

Cả Cự Giải lẫn Thiên Bình đều lùi lại một bước trước 'tâm thần trốn trại' , nhất là Nhân Mã và Bạch Dương, nụ cười vừa ghê rợn vừa buồn cười, gọi là gì cho dễ hiểu nhỉ ? Nụ cười mất nhân tính ?

Cũng hợp lí đấy.

Thiên Bình lắc đầu bất lực trở về phòng tắm rửa, dòng nước ấm dội xuống như cuốn trôi đi bao mỏi mệt cả ngày dài. Thoả mãn đánh một giấc trên giường, bỏ quên rằng ngày mai sẽ ra ngoài cùng với hôn phu Tống Lãnh Dật.

Bỏ đi, hắn sẽ không hại mình đâu.

Ngày hôm sau. . .

"Á chết rồi, tại sao không ai gọi tớ dậy ??"

Thiên Bình vừa sửa soạn cấp tốc vừa trách móc đám bạn, họ cũng chỉ biết thở dài. Chẳng phải là do cậu ngủ như chết, cho dù bọn tớ có đánh thức cũng chẳng chịu rời giường sao ?

Bỏ mặc những ánh mắt chán chường của đám bạn, Thiên Bình lao như bay ra ngoài. Vừa đẩy cửa bước ra, hình bóng soái ca của Tống Lãnh Dật liền rơi vào tầm mắt. Hắn dung mạo vốn đẹp như tạc tượng, gu ăn mặc lại rất hợp với Thiên Bình nên càng đẹp hơn. Cả người hắn dựa vào chiếc xe bạc tỷ Bugatti La Voiture Noire, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay như chờ đợi ai đó.

"Xin lỗi anh, em.."

Thiên Bình thoát khỏi suy nghĩ, mặt hơi đỏ, chẳng biết là do cái nắng nóng hay là ngại ngùng. Cô nàng chạy đến thở hì hộc khẽ nói, nhưng vì hơi thở đứt quãng, chưa nói tròn câu lại thở.

Tống Lãnh Dật hơi bất ngờ, sau lại cười yêu chiều xoa đầu nhóc nhỏ của hắn. "Không sao, tôi cũng vừa đến, em không cần phải giải thích đâu, nhóc con."

Thiên Bình gật đầu ậm ừ, sau đó cũng bước lên xe với Tống Lãnh Dật rồi rời đi. Mà chẳng biết được có hẳn bảy ánh mắt, phán xét có, ghen tức có, khó chịu có.

"Anh Tống.."

Ngồi trên xe mà không khí ngột ngạt quá, Thiên Bình không chịu được mà lên tiếng, Tống Lãnh Dật chưa đầy hai giây liền đáp lại. "Hửm ?"

"Em cứ phải gọi anh là anh Tống sao ?"

Thiên Bình ngoại giao bật mod, Tống Lãnh Dật cũng chỉ cười nhẹ. "Thế nhóc muốn gọi tôi là gì đây ?"

Thiên Bình nghe được câu trả lời hợp ý liền động não suy nghĩ, nghĩ đến nghĩ lui. "Dật Dật ?"

Tống Lãnh Dật nghe xong liền gật đầu tựa đồng ý. "Nhóc muốn thì cứ gọi tôi như vậy."

"Dật Dật, Dật Dật, Dật Dật..."

Thiên Bình lặp đi lặp lại nhận ra cách gọi này rất thuận miệng lại rất quen thuộc, thích thú. Tống Lãnh Dật qua gương chiếu hậu nhìn ra vẻ mặt vui vẻ của nhóc nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều của kẻ si tình.

"Dật Dật, anh cứ gọi em là nhóc con sao ?"

Thiên Bình lại nói, thật tình cô cũng mười tám, chỉ còn tốt nghiệp cao trung thì đã là người lớn, cớ sao Dật Dật cứ gọi cô là nhóc con ? Thật là..

"Em không thích sao ?"

"Tất nhiên là không rồi, em cũng sắp trưởng thành, không còn nhỏ nữa."

"Vậy em muốn tôi gọi em là gì ?"

"..Em không biết, tuỳ ý Dật Dật."

"Hừm.. Cân Nhỏ ?"

Tống Lãnh Dật tuỳ ý nói, Thiên Bình phụng phịu. "Không được..."

"Cân Cân ?"

"Dật Dật tuyệt vời."

Tống Lãnh Dật được nhóc nhỏ khen ngợi cười thoải mãn. "Nhưng nhóc con, tôi không thích cách gọi này."

Thiên Bình khó hiểu. "Tại sao ?"

Tống Lãnh Dật nghe xong không đáp lại, vốn đáp án không nên nói ra thì tốt hơn.

Trong mắt tôi, em lúc nào cũng là bé nhỏ..

Thế là chiếc xe bạc tỷ bon bon trên đường, Thiên Bình nhìn mọi thứ xung quanh, từ phong cảnh thành thị người người nhà nhà 'trồi' khắp mặt đất, đến cảnh vật cây cỏ núi rừng thiên nhiên thoáng đãng và thoải mái.

Thiên Bình nằm phịch xuống nền cỏ hưởng thụ đất trời, khí hạ mát mẻ với cái nóng oi bức pha trộn. Tuy làn gió thổi sượt qua mặt có chút nóng của cái gắt ngày trời, nhưng những cảm giác ấy lại là thứ mà Thiên Bình yêu thích ở mùa hạ. 

Mùa hạ như là mùa bắt đầu của một hành trình, là một bến trạm kết thúc thanh xuân cấp ba. Mùa hạ, tuy có chút khó khăn với xấp đề chồng chất nhưng đó lại là khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh. Được vô tư, được tuỳ ý. Những thứ như vậy, khi trưởng thành sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Thiên Bình dang hai tay tựa thoải mái đón nhận những thứ mà thiên nhiên ban tặng, Tống Lãnh Dật ở phía sau lặng lẽ nhìn, đôi mắt nhìn không rời. 

Từ lúc xuất phát, cả ánh mắt và trái tim hắn đều chỉ có nhóc nhỏ. Nếu trái tim là hình bóng của nhóc nhỏ, thì ánh mắt chỉ phát sáng với nhóc con. Cách ăn mặc của nhóc nhỏ, nhìn sơ qua thì rất hợp với hắn, trông như một cặp đôi nếu như không hỏi đến việc họ là anh em kết nghĩa.

Gió cứ vậy từng đợt thả trôi, cuốn đi bao suy nghĩ, cả hai không nói với nhau câu nào, họ tự biết rằng đối phương rất cần sự riêng tư. Không ai làm khó nhau, chỉ là một người tin tưởng, một người lặng lẽ trở thành trụ cột tin tưởng.

..

"Nhóc nhỏ, chúng ta-- "

Tống Lãnh Dật ngồi lâu sợ rằng tiểu thư Hạ nhà ta cảm thấy chán nản với những thứ mộc mạc, gần gũi này liền lên tiếng muốn đưa nhóc nhỏ đến chỗ xa hoa hơn. Nhưng nào ngờ, tiếng thở đều vang lên làm hắn khựng lại.

Tống Lãnh Dật nhích người đến gần, lặng nhìn gương mặt ngủ rất ngon. Mái tóc trông chải chuốt nhưng thật ra có chút rối, tay thon rõ khớp xương khẽ vuốt mái tóc rồi di chuyển đến mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi mộng.

Thật muốn đem em ấy trở thành của mình mà.

Tống Lãnh Dật rụt tay lại, không muốn mất khống chế mà vồ lấy khiến nhóc nhỏ sợ hãi. Cứ chậm mà chắc, Tống Lãnh Dật bồng nhóc nhỏ tư thế bế công chúa, yêu chiều đặt lên ghế rồi điều chỉnh. Hai mắt như muốn phát sáng, nhìn như vậy, đến cả người ngoài cũng có thể nhận thấy sự ngọt ngào và cưng chiều của hắn dành riêng cho nàng Cân Nhỏ..

Sau khi tỉnh giấc, Thiên Bỉnh nhìn quanh, rồi hoang mang suy nghĩ, đây là phòng ai ? Cô đang ở đâu đây--

"!?"

Thiên Bình chợt bàng hoàng, nhìn mình nằm gọn hơ trong lòng Tống Lãnh Dật làm cô nàng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cả người căng như dây đàn, không dám động đậy, chợt Thiên Bình nghe tiếng phì cười từ Tống Lãnh Dật, phụng phịu.

Tống Lãnh Dật cũng từ từ ngồi dậy, khẽ nói. "Đói chưa ? Ăn nhé ?"

Thiên Bình không đáp lại chỉ bảo muốn về. Đúng, tất nhiên là phải về nam nữ đi với nhau đến tối quả thật không tốt, nhất là với kẻ đề cao khoảng cách với người khác giới như cô.

Tống Lãnh Dật gật đầu đồng ý đưa về, nam nữ ở cùng nhau không tốt lắm, mặc dù hắn muốn giữ nhóc nhỏ ở lại nhưng mà làm vậy sẽ chỉ khiến nhóc này ghét hắn thôi. Đành tạm biệt nhóc nhỏ vậy..

Thiên Bình không đoán ra được Tống Lãnh Dật đang nghĩ gì vì vẻ mặt hắn rất khó đoán, chỉ có một biểu cảm "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" .

Thiên Bình bỏ qua, không quan tâm, điều chỉnh độ cao của ghế rồi thoải mái dựa vào ngắm cảnh vật trong lúc được thiếu gia tỉ bạc này đưa về tận tay. 

Được chốc cũng đến, Thiên Bình vẫy tay cười tươi cảm ơn rồi xoay người chạy nhanh, đẩy cửa bước vào nhà mà không hay biết rằng. Vẻ mặt của Tống Lãnh Dật lúc này lại dịu dàng khác thường, nó chỉ dành cho mỗi cô thôi.

"Hạ Thiên Bình !"

"Ức..Xử- Xử Nữ.."

Cứ nghĩ nửa đêm rồi thì các cậu ấu cũng ngủ rồi, Thiên Bình với tâm trạng vô tư vô lo nào ngờ bị hù một vố do Xử Nữ. Mặt nàng cầu toàn này hầm hầm, tối đen do tức giận hay do ngồi ở chỗ khuất ánh sáng, nhưng đều mang đến cảm giác đáng sợ cho Thiên Bình.

"A Xử tớ xin lỗi mà !"

"Còn dám đi về trễ nữa không hả ?"

"Không, không dám."

"Đứng lại cho tớ."

"..Xử Nữ cũng thật là.."

Bốn người còn lại nghe tiếng động liền biết chuyện gì đang xảy ra, cùng bước ra xem thì thấy một màng đuổi bắt này. Xử Nữ quả thật rất giống với mẹ của họ, hơn là bạn thân..


up chương trễ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me