12chom Sao Nhung Dua Tre Cua Toi Loi
"Vậy nhé, hãy nhớ lời ta dặn đấy, phải thường xuyên gửi thư về cho ta, phải chăm sóc bản thân thật tốt đừng có để xảy ra đau ốm, hãy học hành thật chăm chỉ, hãy nên nhớ tạo các mối quan hệ bạn bè thật tốt đừng gây gỗ đánh nhau đấy nhé" "Rồi rồiii, tụi con biết rồi mà cha cứ yên tâm đi màaa" "Cha đã nhắc việc này nhiều tới nỗi tụi con thuộc lòng luôn rồi đấy" "Đây có phải là lần đầu chúng con đi xa đâu chứ, vả lại ở bên đó còn có mẹ Mi và ba Jack mà, nên người cứ yên tâm đi" "Nhưng mà công nhận nhanh thật đấy, mới ở có chút xíu mà một tuần trôi qua rồi đây này" "Đành chịu thôi, cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay mà, cha ở đây nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ đừng để ốm đấy" "Cũng tới h rồi, vậy tụi con đi nhé. Tháng nhau chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay thôi mà. Tạm biệt cha nhé" Mới chớp mắt đấy thôi mà đã một tuần trôi qua, các cô gái của chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người cha thân yêu của mình, có khoảng thời gian để ra mắt và tham quan đất nước thân yêu. Nhưng rồi việc gì cũng đến, đã đến lúc phải đi học nên các cô đành ngậm ngùi trở về lại đất nước Fire. Phía bên trên chính là một khung cảnh quen thuộc mà mọi gia đình nào cũng sẽ làm mỗi khi phải chia xa, khung cảnh tràn ngập sự tiếc nuối. 7 con người chỉ mới đoàn tụ được một tuần thôi nên không ai nỡ rời đi nhưng việc học cũng không thể bỏ qua được, họ đành ngậm ngùi tạm biệt nhau ở ngay bìa rừng. Sau khi hình bóng của các cô biến mất khỏi tầm mắt thì Đức vua mới yên tâm quay lưng trở về lại lâu đài của mình. "Haizz, chưa gì mà lại nhớ cha r này, sao một tuần trôi qua nhanh vậy chứ"_Song Ngư vừa đi vừa mặt lên trời than thở tỏ vẻ vô cùng chán nản. "Tháng sau là gặp lại r, buồn gì chứ, có phải là xa luôn đâu"_Nhân Mã từ phía sau chạy lên nhéo mũi Song Ngư một cái rõ đau khiến chúng đỏ hết cả lên. "Này đau quá đấyyyy, thành quả cà chua rồi này"_Song Ngư nhăn nhó ôm chiếc mũi đỏ lè của mình khóc lóc. "Mấy cái đứa này, đi nảy h không biết mệt à mà còn đùa giỡn nữa, đúng là tuổi trẻ tài cao mà"_Xữ Nữ nhìn mấy đứa nhóc nhoi nhoi kia mà thật sự thán phục bởi vì h đây ngay cả thở cô cũng thở không nỗi chứ đừng nói đến việc chơi đùa. "Nhìn lại bà đi, lớn hơn tụi tui có nhiu đâu chứ mà bị đặt ở đó kêu tuổi trẻ tài cao. Mới đi có chút xíu mà đã mệt như vậy thì khi nào mới tới đây"_Bạch Dương ở bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi ngao ngán bà chị tuổi già sức yếu của mình. "Ta mệt là do ta phải chăm lo cho lũ nhóc các ngươi đấy nháa"_Xữ Nữ bực bội quýnh lên đầu Bạch Dương một cái. "Chứ không phải là do lười vận động mà ra à, một ngày thay vì cứ mãi lên lớp với tụi em thì hãy chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nhìu hơn đi nhé Chị Cả à"_Thiên Bình từ phía sau cũng chạy lên trêu chọc, còn tặng Xữ Nữ một cái nháy mắt hết sức tinh nghịch "Nè...mọi người đừng chọc Xữ Nữ nữa, chị ấy mà điên lên là xách đít chạy không kịp đấy nhé, tới lúc đó đừng hỏi tại sao tui hong nhắc nhở trước"_Cự Giải cảm thấy hơi rén rén khi cảm nhận được nguồn sát khí toả ra xung quanh người Xữ Nữ. Nó vô cùng đáng sợ, đáng sợ tới mức khiến cả người cô không lạnh mà run. Cứ như vậy cả khu rừng im ắng ngày nào nay lại tràn ngập tiếng cười và tiếng trêu chọc của 6 cô gái của chúng ta. Vừa đi vừa giỡn, thoáng cái đã đến nhà của cô Mi và chú Jack. Cả 2 người đều vô cùng vui mừng khi thấy 6 cô, họ chạy ra ôm ấp và hỏi thăm đủ kiểu sau đó mọi người dẫn nhau vô nhà dọn cơm ăn và bắt đầu quay trở lại một cuộc sống bình thường như trước kia.
——————————————————————————
Sáng hôm sau "DẬY MAUUUUUUUUUUUU, TRỄ RỒIIIIIIIIIIII...." Vâng, họ đã quay trở lại cuộc sống bình thường rồi đây này, không cần báo thức, 5 cô nàng của chúng ta luôn thức dậy bằng chất giọng thánh thót như tiếng chim hót kèm theo đó là vô vàng câu càm ràm đến từ vị trí chị cả. Điều đó như thể là đặc sản mỗi buổi sáng không thể nào thiếu của họ vậy. 6 cô nàng thay phiên nhau vscn sau đó chỉ kịp vội lấy một mẫu bánh mì rồi xách đít chạy nhanh đến trường. Điều đó đã quá quen thuộc đến nỗi cô Mi và chú Jack chỉ biết ngồi đó lắc đầu ngao ngán chứ không thể làm gì khác, mặc dù họ đã cố gắng hết sức để kêu các cô dậy để không bị trễ h nhưng việc đó hoàn toàn bất khả thi. Dần dần họ chỉ biết dựa vào chất giọng trời phú của Xữ Nữ mà thôi, ngay cả đồ ăn sáng thường ngày họ cũng chỉ toàn chuẩn bị những món ăn mà các cô có thể cầm vội đi. Thật đúng là một cặp vợ chồng tâm lí mà.
—————————————————————————— "Cuối cùng cũng kịp h, mệt chết tôi r"_Thiên Bình ngồi vào chỗ liền thở lấy thở để, mồ hôi thì nhễ nhại quần áo thì xộc xệch. Không có một tí sự thuỳ mị nết na nào ở đây cả. "Con gái con đứa các cô, chẳng biết giữ hình tượng gì cả"_Song Tử đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt 6 cô gái sau đó bắt đầu phán xét. "Nè nha, bộ các anh khác sao, chẳng phải các anh cũng vừa mới đến à"_Nhân Mã nhìn tổng thể một lượt thì thấy trên người họ cũng lấm tấm mồ hôi nên cô phần nào đoán được họ cũng đi trễ. "Nhưng mà ít ra thì chúng tôi còn biết giữ ý tứ và vẫn rất đẹp trai, chứ không xuề xoà như các quý cô đây"_Bảo Bình đáp trả khiến 6 cô gái đều câm nín. "Trông họ còn chả bằng được một gốc của các công chúa bên đất nước Water nữa"_Sư Tử đột nhiên nhớ đến 6 cô công chúa kia nên đem ra so sánh. "G..Gì cơ, tự nhiên nhắc đến 6 công chúa đó làm gì chứ"_Song Ngư nghe có người chắc đến chính mình nên có chút bất ngờ. "Không phải sao, hôm bữa tụi tui mới vừa đi gặp họ xong, vừa đẹp người, đẹp nết, lại còn vô cùng lịch sự và tử tế. Chứ ai như các cô, haizz...một trời một vực"_Kim Ngưu nhớ về đợt gặp mặt lần trước, sau đó liền trở về thực tại, không nghĩ những người trước mặt mình bây giờ lại có thể đối lập như thế. "Sao mà đem ra so sánh được chứ, họ vốn dĩ là công chúa của một nước mà, còn tụi tui chỉ được nhặt về thì đương nhiên phải khác nhau r. Có được học qua trường lớp gì đâu mà bị đặt thuỳ mị nết na"_Xử Nữ cảm thấy vô cùng bực bội,mặc dù người được so sánh với cô cũng là chính cô nhưng chẳng phải con trai nói như vậy là quá mức quá đáng rồi sao, còn nói những lời chê bai tệ như vậy người con gái nào mà chả bực được chứ. "Đâu phải ai sinh ra cũng được làm công chúa đâu chứ, nghĩ sao lấy chúng tôi ra so sánh vậy. Các anh tưởng các anh là hoàng tử thì thích nói gì thì nói sao"_ngay cả Cự Giải mọi hôm hiền dịu nay cũng phát bực với những câu nói kia. "Này mấy đứa kia dừng lại ngay đi!!"_" Tui thay mặt chúng nó xin lỗi các cô, tui đây đứng ngoài nghe thôi cũng khó chịu huống chi là các quý cô đây chứ. Tức giận như vậy sẽ xuất hiện nếp nhăn trên mặt, không đẹp đâu. Vậy nên hay mỉm cười bỏ qua cho tụi tui lần này nhé"_Thấy cuộc cãi vã có vẻ căng thẳng, để làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng thì Ma Kết quyết định đứng ra dẹp loạn chứ không thôi sắp tới sẽ có chiến tranh xảy ra mất. "May cho các anh là bên các anh còn có người biết suy nghĩ đấy, đừng hòng đem chuyện đó ra nói lại lần nữa. Nếu không hậu quả như thế nào thì chúng đừng bảo tại sao chúng tôi ko nhắc trước"_Bạch Dương cũng không muốn vụ này càng lúc càng lớn nên cũng có phần hợp tác dẹp loạn nhưng cái tức này cô vẫn chưa quên đâu. "Mới sáng sớm đã cãi nhau om sòm, đau hết cả đầu"_Thiên Yết đang ngủ nhưng vì không khí ồn ào đến từ căn phòng này quá lớn khiến cậu buộc phải thức dậy trong sự khó chịu, một câu nói của cậu thôi cũng đủ tạo ra áp lực giải tám đám đông, dừng hẳn mọi cuộc cãi vả như chúng chưa từng xảy ra vậy. Mọi người ai về bàn nấy sau đó chỉ biết im lặng chờ cho đến khi cô giáo vào lớp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me