12chomsao The Gifted Child
Pisc chỉnh lại đồng phục của trường sao lại cho thật bụi bậm, phủi đi những vết xám xịt đang bám trên cặp. Nhìn từ ngoài vào trong, trường có kiến trúc cổ kính. Dường như cậu có cảm giác đầu mình cứ như có con ong chui vào vậy, khoảng khắc bước vào cổng trường. Cơ thể cậu choáng váng ngay lặp tức, cảm thấy không giữ được thăng bằng. Pisc liền đưa tay mình ra đỡ hàng rào của trường học. Bản thân cậu cảm thấy thật vừa quen thuộc vừa xa lạ, sự sỡ hại đang xen khó thở liên hoàn trực trào lên cuống họng Pisc. Một sự căm hận đang nhen nhóm liên tục trong hai lá phổi. Tay bên kia liên tục cào cào vào tóc chính mình, cậu có cảm giác mình sắp không làm chủ được bản thân. Như một xác chết đã đánh mất linh hồn, cơ thể mất đi lí trí, cậu xông liên tục đến theo dãy hành lang của trường dọc đường đó. Lướt qua những học sinh đang đùa giỡn, cậu đi đến dãy hành lang của lầu trên cùng, cầm theo bình xịt cứu hoả. Nơi mà các dân thần đang đứng cầu nguyện để nhận ơn phước lành. Ngày hôm đó, ngày 12 tháng 9 năm XXXX.Tại trường Bắc Sao đã xảy ra một hiện tượng chưa từng được ghi trong lịch sử hàng trăm năm nay. Biểu tượng duy nhất của các thần dân đã bị sụp đổ bởi kẻ "vong ơn".Pisc đứng phần bị thân đã bị gãy một nửa, cậu ngẩng cao đầu. Vẻ mặt của Pisc ngày hôm đó đã làm dấy lên không ít cảm xúc lẫn lộn bao ngập cả khung viên. Những người chứng kiến gần như điên loạn, kẻ thì liên tục móc lấy cuống họng chính mình, kẻ thì ôm đầu bức tóc, kẻ thì quỳ lạy dưới đất khóc van lạy xin tha. Nhưng cũng không ít kẻ đang cười khoái chí, thích thú với khung cảnh như vậy. Có người rảnh rang cũng đăng lên trang mạng nhà trường, tò mò đoán xem đó là ai. Người thì chẳng hề quan tâm, chỉ làm việc cá nhân. Người thì đang trầm ngâm suy tư điều gì đó. Người thì trốn trong góc tủ thư viện. Ngay sau đó, bảo vệ đã bao quanh khu vực, cứu những người bị đè dưới các tảng đá nặng trịch. Còn Pisc đã ngồi bịch trên đó, bảo vệ lại gần đã thấy cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh. Kiểm tra chắc chắn không còn động đậy, mới dám đưa cậu xuống. Những kẻ điên loạn gần đó xông tới, liên tục trợn mắt muốn xâu xé Pisc đi. Họ nói :"Ai lại muốn cứu kẻ điên đó chứ" "Bị điên à! Thả chúng tao ra để còn đập chết thằng *** đấy!""Thưa Nữ Thần, xin hãy nguyền rủ hắn đi ạ. Hắn không xứng đáng với lời người đã căn dặn chúng thần" "Xin hãy tha thứ cho chúng con, những tín đồ không bảo vệ được người" ....Rất nhiều chuyện đã xảy ra, Pisc tuy không thể nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay nhưng ý thức cậu vẫn còn có thể nghe những âm thanh chửi rủa ấy. Tinh thần cậu hoảng loạn vô cùng, cậu khó hiểu sao mình không thể làm chủ được bản thân.Nhưng lời nói cuối cùng cậu nghe được trước khi mất ý thức hoàn toàn, khiến cậu bàng hoàng."-/---/---/../--./../.-/../.-./-/---/.-/-/.../"
Tầng 2 chứa những bức tranh ảnh cực kỳ sống động, là những bức ảnh hình người tạo dáng đa dạng y như thời la mã."Tin "hot" nhất trường luôn rồi nè." Cô nàng ăn mặc dáng vẻ khá dễ thương, tuy mặc đồng phục trường nhưng mà cô không đóng thùng và mang thêm áo gi-lê màu đỏ nhung. Ngậm trong miệng chiếc kẹo mút màu xanh lá highlight.Cô cảm thấy nực cười trước những hành động của học sinh mới năm nay. Học sinh bên phía Tây còn cả gan hơn cả học sinh bên phía Đông. Trước đó mới hai tuần cũng có một học sinh mới bước vào phía Đông. "Cậu ta có ăn gan hùm không vậy? Dám phá huỷ cốt lõi ở bên đó luôn đấy! Điều này thật sự gây sốc cho bên giới truyền thông lận mà." Cậu chàng tóc đen nhánh bỗng chốc lên tiếng. Ngoại hình thanh niên này có vẻ nghiêm túc hơn bên kia. Cô nàng bên kia, dường như không quan tâm cuộc nói chuyện tràn đầy rôm rả của hai cô cậu nhóc kia lắm. Cô nàng chỉ chăm chú lướt màn hình điện thoại, đọc những bình luận từ trên bài viết cho đến các bài báo về cậu học sinh mới này. "Ê! Saifux, cậu có nghe tớ nói không vậy!?" Cô nàng ăn mặc dễ thương nhéo má Saifux. Khuôn mặt tỏ vẻ đầy bất mãn. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm Saifux, nó làm cô liên tưởng cô nàng này giống ếch vậy. "Ha ha, nghe rồi nghe rồi." Saifux buông điện thoại xuống cất vào trong túi váy. Khuôn mặt cô phì cười, cũng nhéo lại người bạn kia một cái. Chàng trai tóc đen kia nhìn mặt có chút ngờ vực. Cậu xoa tóc chính mình rồi cầm tay Saifux lên, nhìn vào mắt cô nàng. "Gì đây ? Gì đây? Cô nàng thường hay chọc ghẹo người khác đâu rồi?" Geji nghiêm túc nhìn thẳng thẳng vào mắt Saifux cười khẩy, con mắt cậu nhìn sâu tới mức muốn đâm thủng cả khuôn mặt Saifux.Saifux im lặng, ngước nhìn khuôn mặt không có tình người giả tạo đấy. Cô buông lỏng bàn tay mình. Ngồi ụp xuống đất, òa khóc. Saifux đột nhiên khóc khiến hai người kia không biết xử lý như nào.Ngay chốc, hai người họ biến thành hai cún con vây quanh cô bạn này. Aru liền lôi bài ra đưa thẳng mắt Saifux. "Này, Geji, cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa." Cô nàng ngay lặp tức lấy tay mình vả một cái bóp không chần chừ. "Ui da! Đau má." Geji thổi thổi cánh tay mình, cảm nhận cơn đau sộc tới não."Chọn một á bài đi nè Saifux, nếu cậu thua cậu phải cho bọn mình biết điều gì cậu buồn đấy nha!" Cô nàng nháy mắt một cái cười hì hì nhìn Saifux.Saifux nhíu lông mày bóc một lá ra, cô trợn mắt tròn xoe nhìn cô nàng bên kia. Một cảm giác rùng mình, lạnh lẽo vừa xẹt ngang qua màng nhĩ. Cô ta cười nheo mắt lại. Lá Bài: Người bị lừa rồi. Lá bài bỗng xuất hiện hàm răng sắt nhọn, chuẩn bị ngoạm bất cứ thứ gì trước mặt nó. Trực giác mắt bảo Saifux phải tránh đòn bên phải ngay lập tức. Cô nghiên người qua bên phải, chẳng may thay lá bài đã cắn lấy tay Saifux. Cô hét lớn lên, nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà tuôn trào ra. Cô xoay qua nhìn Geji còn đang bất ngờ."Geji! Sau lưng cậu!!!" Saifux hét lên nhìn Geji một cách đầy sợ hãi. Geji quay người lại, đỡ lấy đòn tấn công bằng tay trái. Một lượng axit đến từ lọ thuốc xộc thẳng lên tay cậu, da Geji trở nên bốc cháy một cách hung tợn. Cậu mím môi, ráng chịu cơn đau đơn từ dây thần kinh tay trái truyền tín hiệu lên não. "CÁC NGƯƠI GIẤU ARU THẬT CỦA BỌN TA Ở ĐÂU!!!!!!!!!?????????" Từ câu từ chữ được phóng đại lên, tiếng hét của cậu ta làm cho thính giác một bên chúng sắp đứt tới nơi. "Ây chà, đừng nhìn bọn ta với ánh mắt đó chứ. Không nên lơ lại vậy đâu, các bạn phía Đông à." Chúng nó cười khẩy với sự hời hợt và chủ quan quá sớm ở bên phía Đông.________Lời của tác giả: Ờm các cậu ui? Tên này nó có khó đọc hay nhớ quá ko ạ:,)?
><><><
Trên những bực thềm trắng muốt, ngôi nhà được xây như thánh điện của Olympus. Những tín đồ đang quỳ dưới gạch men được lát dưới đất đều nhau một cách bóng loáng. Họ đang cầu nguyện và lắng nghe bài giảng cực kỳ chăm chú. Những bài thánh ca thay nhau được cất lên bởi các tín đồ đang quỳ lạy úp mặt mình xuống dưới sàn. Các tín đồ đồng loạt khoác trên mình áo màu nâu dày, riêng chỉ ba người đứng trước tượng điều khác Polyhymnia là khắc với số đông còn lại. Bọn họ được xem như là hậu cần cho đức tin đầy ân sủng mà nhà thơ này đã ban cho. Ba người họ đều mang trên đầu chiếc lụa mỏng phía trước dài đến mặt phía sau dài đến mắt cá chân, không một ai có thể nhìn thấy gương mặt bên trong của họ như nào. Sự ngăn cách đặc biệt này đã thật sự tạo ra một quyền thế đặc biệt mà các tín đồ phải cẩn trọng. Một niềm tin mãnh liệt khiến họ tin rằng thần linh là có thật. Bức tượng đức tin của họ đã bị gãy một nửa do một tên oắt con miệng còn hôi sữa." Cầu xin ơn Nữ thánh thần của thơ ca, xin hãy tiếp cho chúng con thêm sức mạnh của đức tin để cứu lấy thân thể người.""Chúng con đa tạ ơn phước người ban cho, xin dâng nước thánh dồi dào lên thân thể người." Người hậu cần dâng nước thánh lên, sau đó họ bắt đầu đi xung quanh tượng thần.Người hậu toạ Nữ Thần đang tiến hành nghi lễ tái tạo cơ thể đang rạn nứt. Bỗng chốc, người cầm nước thánh rước lên bức tượng thần.Lập tức, bức tượng đó sáng chói cả lên, nổi bật nhất trong khung thành cổ kính đang ẩn nấp trong lòng cây cổ thụ.Các tảng đá đua nhau trồi lên như cây cỏ, chúng liên tục khắc phục lại tái tạo ra một hình hài hoàn chỉnh giống ban đầu. Tất cả các tín đồ đứng dậy, hò reo vui mừng trước cảnh tượng đầy thiêng liêng và hãi hùng.Một trong ba hậu cần đưa tay chạm lên bức tượng, sờ nhẹ vào bắp đùi của nàng thơ Polyhymnia. Cơ thể của nàng thơ đã trở lại nguyên vẹn. Sau đó, ba hậu toạ bước xuống hai bậc thềm, vái lạy một lần rồi đứng dậy."Nghi lễ đã kết thúc, mọi đức tin và mọi bài ca các tín đồ trao chọn niềm tin từ tận đáy lòng đã được lắng nghe. Nữ Thần đã thực hiện phép màu. Chúc cho mọi người nhận được ơn bảo trợ của Nữ Thần Polyhymnia."Áo tay dài dơ lên phía không trung, thân cận xoay người lại. Đưa hai tay mình lên, rồi chúc cho mọi người nhận được ơn lành của nàng thơ. Các tin đồ đầy mãn nguyện đứng lên và cảm nhận bên trong trái tim mình có điều gì thay đổi không.Các tín đồ tản dần đi và bây giờ chỉ còn lại duy nhất ba hậu cần ở bên trong đền thờ."Thưa, ngài Liyn Beckam"Hai trong ba hậu cần quỳ xuống sau lưng Liyn, cậu ta đi lên bước tới gần nàng thơ Polyhymnia. Gương mặt cậu trở nên trầm xuống, nhưng đôi môi của Liyn lại cong lên bất thường. Đôi mắt Liyn híp lại rồi từ từ nhìn lên gương mặt của nàng Polyhymnia đang chiêm nghiệm.><><><
Bầu trời đã khoác lên mình một màu u tối ảm đạm, không khí lạnh lẽo đến lạ thường. Ở phía đông của trường Bắc Sao, nhìn từ xa, có ba cái đóm trắng đen đang đứng trên lan can tầng 2. Trời thì tối đen như mực, thật khó để có thể nhận biết được những đốm đen là ai đang đứng đó.Tầng 2 chứa những bức tranh ảnh cực kỳ sống động, là những bức ảnh hình người tạo dáng đa dạng y như thời la mã."Tin "hot" nhất trường luôn rồi nè." Cô nàng ăn mặc dáng vẻ khá dễ thương, tuy mặc đồng phục trường nhưng mà cô không đóng thùng và mang thêm áo gi-lê màu đỏ nhung. Ngậm trong miệng chiếc kẹo mút màu xanh lá highlight.Cô cảm thấy nực cười trước những hành động của học sinh mới năm nay. Học sinh bên phía Tây còn cả gan hơn cả học sinh bên phía Đông. Trước đó mới hai tuần cũng có một học sinh mới bước vào phía Đông. "Cậu ta có ăn gan hùm không vậy? Dám phá huỷ cốt lõi ở bên đó luôn đấy! Điều này thật sự gây sốc cho bên giới truyền thông lận mà." Cậu chàng tóc đen nhánh bỗng chốc lên tiếng. Ngoại hình thanh niên này có vẻ nghiêm túc hơn bên kia. Cô nàng bên kia, dường như không quan tâm cuộc nói chuyện tràn đầy rôm rả của hai cô cậu nhóc kia lắm. Cô nàng chỉ chăm chú lướt màn hình điện thoại, đọc những bình luận từ trên bài viết cho đến các bài báo về cậu học sinh mới này. "Ê! Saifux, cậu có nghe tớ nói không vậy!?" Cô nàng ăn mặc dễ thương nhéo má Saifux. Khuôn mặt tỏ vẻ đầy bất mãn. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm Saifux, nó làm cô liên tưởng cô nàng này giống ếch vậy. "Ha ha, nghe rồi nghe rồi." Saifux buông điện thoại xuống cất vào trong túi váy. Khuôn mặt cô phì cười, cũng nhéo lại người bạn kia một cái. Chàng trai tóc đen kia nhìn mặt có chút ngờ vực. Cậu xoa tóc chính mình rồi cầm tay Saifux lên, nhìn vào mắt cô nàng. "Gì đây ? Gì đây? Cô nàng thường hay chọc ghẹo người khác đâu rồi?" Geji nghiêm túc nhìn thẳng thẳng vào mắt Saifux cười khẩy, con mắt cậu nhìn sâu tới mức muốn đâm thủng cả khuôn mặt Saifux.Saifux im lặng, ngước nhìn khuôn mặt không có tình người giả tạo đấy. Cô buông lỏng bàn tay mình. Ngồi ụp xuống đất, òa khóc. Saifux đột nhiên khóc khiến hai người kia không biết xử lý như nào.Ngay chốc, hai người họ biến thành hai cún con vây quanh cô bạn này. Aru liền lôi bài ra đưa thẳng mắt Saifux. "Này, Geji, cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa." Cô nàng ngay lặp tức lấy tay mình vả một cái bóp không chần chừ. "Ui da! Đau má." Geji thổi thổi cánh tay mình, cảm nhận cơn đau sộc tới não."Chọn một á bài đi nè Saifux, nếu cậu thua cậu phải cho bọn mình biết điều gì cậu buồn đấy nha!" Cô nàng nháy mắt một cái cười hì hì nhìn Saifux.Saifux nhíu lông mày bóc một lá ra, cô trợn mắt tròn xoe nhìn cô nàng bên kia. Một cảm giác rùng mình, lạnh lẽo vừa xẹt ngang qua màng nhĩ. Cô ta cười nheo mắt lại. Lá Bài: Người bị lừa rồi. Lá bài bỗng xuất hiện hàm răng sắt nhọn, chuẩn bị ngoạm bất cứ thứ gì trước mặt nó. Trực giác mắt bảo Saifux phải tránh đòn bên phải ngay lập tức. Cô nghiên người qua bên phải, chẳng may thay lá bài đã cắn lấy tay Saifux. Cô hét lớn lên, nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà tuôn trào ra. Cô xoay qua nhìn Geji còn đang bất ngờ."Geji! Sau lưng cậu!!!" Saifux hét lên nhìn Geji một cách đầy sợ hãi. Geji quay người lại, đỡ lấy đòn tấn công bằng tay trái. Một lượng axit đến từ lọ thuốc xộc thẳng lên tay cậu, da Geji trở nên bốc cháy một cách hung tợn. Cậu mím môi, ráng chịu cơn đau đơn từ dây thần kinh tay trái truyền tín hiệu lên não. "CÁC NGƯƠI GIẤU ARU THẬT CỦA BỌN TA Ở ĐÂU!!!!!!!!!?????????" Từ câu từ chữ được phóng đại lên, tiếng hét của cậu ta làm cho thính giác một bên chúng sắp đứt tới nơi. "Ây chà, đừng nhìn bọn ta với ánh mắt đó chứ. Không nên lơ lại vậy đâu, các bạn phía Đông à." Chúng nó cười khẩy với sự hời hợt và chủ quan quá sớm ở bên phía Đông.________Lời của tác giả: Ờm các cậu ui? Tên này nó có khó đọc hay nhớ quá ko ạ:,)?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me