LoveTruyen.Me

12cs Amour Amour

"Nhanh lại đây Richard, em muốn nói..."

Một tay khẽ vén lọn tóc của mình, Emily cười nhẹ, một tay vẫy vẫy về phía anh.

Anh chạy lại, vẫn nụ cười đấy, nụ cười duy nhất có thể khiến Emily chết mê chết mệt suốt quãng đời còn lại. Trên tay anh là một đống túi xách to nhỏ, trông anh có vẻ mệt, vậy mà Richard không một lời than vãn. Tự dưng Emily thấy thương anh.

- Anh không cần lúc nào cũng phải giúp em đâu Richard, nhìn xem, anh đang vã mồ hôi này! _ Thấy Emily Aries lo cho anh như vậy, tự dưng Richard lại thấy vui, anh càng cười lớn.

- Có sao, là anh tự nguyện, em không biết đâu, trong nhà Capricorn thì anh là khoẻ nhất đó.

Emily thấy sao mà càng yêu anh, quả đúng là một chàng trai dễ thương. Cô vội đỡ lấy vài túi giúp anh và tìm chìa tra khoá cửa.

- Vậy em muốn nói anh nghe gì nào?

Richard hỏi trong khi Emily đang lục tìm chìa khoá, cô dừng lại vài giây và nhìn anh, trong đáy mắt là bao điều khó nói thành lời.

- Anh biết đấy, đến dọn dẹp nhà giúp May là một việc khá tốt, thực sự thì em gái em nó lười tệ nhưng lần sau, hãy để em tự đến nhé.

Richard cũng chỉ cười trừ, anh sao nỡ.

- Là anh muốn giúp em, đừng khách sáo.

Biết không nói lại được anh, Emily lại cúi xuống lục tìm chìa khoá trong cái túi xách. Túi của cô thật lộn xộn, vừa tìm thấy chiếc chìa khoá, cô giơ lên đầy mừng rỡ.

- Xem này, em tìm thấy rồi.

Emily cười tươi roi rói, vừa định quay lại tra ổ khóa cửa, đột nhiên, cánh cửa căn hộ của May bật mở. Một chàng trai lạ ở đâu chui ra, phần thân trên trần trụi, phía dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, cánh cửa mở khép hờ, anh ta nhìn họ đầy khó hiểu.

- Xin lỗi, các người là ai ? 

Quả là một giọng điệu không lấy gì làm thân thiện. Emily cũng không thấy vui vẻ gì, cô bật lại.

- Vậy còn anh, anh là ai và đang làm gì ở trong căn hộ của em gái tôi?

Một thoáng ngỡ ngàng của anh chàng kia, bỗng có tiếng vọng từ trong nhà ra.

- Ai vậy Alex? 

Là giọng của May. Con bé bước ra khi trên người chỉ độc có cái áo sơ mi trắng. OMG teenager!!! Emily thật không ngờ, mới sau có mấy tháng không gặp mà em gái mình đã thành ra như này.

Nhìn thấy Emily khoanh tay đứng trước cửa và...bên cạnh là người anh tốt Richard, May giật nảy mình, mặt tái mét, nó vội chạy về phòng lấy quần áo mặc vào và không quên nói vọng lại.

- Chết tiệt Emily, chị đến sao không nói em! Alex, anh mau vào mặc lại quần áo đi. Ôi chúa ơi!!

Trong khi đó, thanh niên ngơ ngác kia lại quay sang nhìn cô, Emily cũng quay sang nhìn cậu ta bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Em tôi nói cậu đó, giờ để chúng tôi vào nhà đi.

Tiếp đó, Emily đẩy nốt cánh cửa ra và kéo theo Richard vào.



15' sau,4 người ngồi yên vị ở phòng khách. Trong khi Richard nhàn nhã uống trà thì Emily lại chả lấy gì làm vui vẻ. Cô liên tục nhìn chằm chằm đôi trẻ trước mặt và tuyệt nhiên không nói một lời.Em gái cô, May bỗng thấy ngại, nó buộc phải mở lời trước.

- Vậy là, hôm nay mẹ bảo chị đến mang thêm đồ cho em à?

Emily vẫn im lặng, vẻ mặt khó xử trên khuôn mặt May gần lộ rõ. Con bé hơi cúi xuống và hai má như nóng bừng lên, cái sự việc ngại ngùng ban nãy vẫn như in sâu trong tâm thức. 

Richard đành khẽ huých tay Emily. Cô thở dài, nghĩ cũng thật là hết nói nổi mà.

- Ừ, nhưng chẳng phải em nên giải thích về cái cậu trai bên cạnh sao? Chị vẫn đang phân vân việc gọi điện cho mẹ đấy.

May Cancer tái mặt lại.

- À uhm.. em chưa giới thiệu nhỉ, đây là Alexander Virgo, bạn trai mới của em. Đây là chị gái em, Emily Aries và đây là Richard Capricorn, bạn của chị ý.

Emily nghe May giới thiệu và nhìn chăm chú quan sát cậu trai kia. 

- Cậu ta thật ngạo mạn và chẳng có vẻ gì là hợp với May _ Emily nhủ thầm.

Alex ngồi yên lặng nghe nãy giờ, đột nhiên có chi tiết làm cậu ta khá ngạc nhiên.

- Vậy chị là chị gái của May, nhưng có vẻ không phải chị em ruột nhỉ, khác họ cơ mà.

Cậu ta hỏi với giọng điệu cười cợt. Điều này làm cho Emily không mấy hài lòng trước cái ấn tượng xấu thứ hai về cậu trai nhà Virgo . Cô cho rằng cậu ta thật chẳng có phép tắc, việc hai đứa trẻ này yêu nhau trong mắt cô chính là một sai lầm.

Trước khi Emily định mở miệng nói, May đột nhiên lại ngắt lời:

- Thôi đi Alex, bọn em là cùng mẹ khác cha nhưng chị ấy vẫn là chị gái em, anh có thể dừng việc săm soi được rồi đấy.

Alex khẽ gật gù, vài sợi tóc lưa thưa thỉnh thoảng lại rủ xuống khóe mắt, trông khuôn mặt lại chả có vẻ quan tâm, cậu ta bĩu môi.

- Anh chỉ nói có vậy thôi.

May khẽ nhăn mặt, con bé cũng không thể nói được gì nữa. Bầu không khí cứ thế trở lên ngột ngạt. Emily thì quá mệt mỏi và chán chường rồi, cô thôi không nhìn hai đứa kia nữa mà nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng lại khe khẽ thở dài.


Richard ngồi cạnh bên cũng thấy khó xử, ban nãy còn im lặng nhưng có vẻ giờ đây anh phải lên tiếng rồi, ít nhất là để phá tan cái sự ngại ngùng này đã.

- Thế gần đây em sao rồi May, lên đại học thấy vui chứ?

May nhìn anh, khuôn mặt tươi tỉnh đôi chút, nó mỉm cười và gật đầu. Đúng là để đánh lạc hướng bà chị khó tính thì chỉ nên tin tưởng giao cho Richard.

 Emily cũng ra chiều thoải mái hơn sau câu gợi mở của anh, cô nhìn May đầy trìu mến.

- Đúng vậy, em thấy ok không, nếu theo kinh tế không vui thì bảo chị, chị sẽ xin đổi ngành cho em.

Nhưng phải nói là nhìn con bé khá vui vẻ đấý chứ, hi vọng là nhờ môi trường đại học chứ không phải là anh chàng kia.

- Em thật sự rất vui mà Emily, Richard. Anh chị không cần lo đâu, và bảo mẹ đừng gửi đồ nhiều quá, em thực sự chưa kịp ăn hết món hầm lần trước mẹ làm.

May cười rất tươi, có vẻ con bé đã ổn hơn thật. Nhìn May sống vui vẻ thật sự khiến Emily an tâm. Nhưng mà...còn cái cậu kia nữa.Khi May cười vui vẻ, cậu ta cũng mỉm cười theo, có vẻ cũng quan tâm con bé. Nhưng ai biết thâm tâm thì thế nào. Nhỡ là fuck boy thì làm gì có chuyện Emily Aries này để yên.

- Vậy còn cậu thì sao Alex, cậu học ở đâu?

Emily đổi hướng sang Alex và bắt đầu dò hỏi, có điều gì đó mách bảo Emily phải trông chừng cậu ta nếu không muốn em gái mình trở nên sai lệch chỉ vì vấp phải mối quan hệ yêu đương này.

- Tôi học năm ba Cambridge, tôi nói này, chị không cần phải suy nghĩ nhiều về bạn trai của em gái mình đến vậy đâu.

Emily hơi ngạc nhiên, cậu ta cũng không vừa nhỉ...nhưng có thể chắc gì những điều cậu ta nói là sự thật. Coi cái giọng cười cợt kìa, cậu ta coi cô là gì, trò đùa à.

- Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu tận 3 tuổi nhé!! _ giọng Emily hơn gằn lên. Tên nhóc này thực sự làm cho cô phát bực mà. Hừ lạnh một cái, cô cầm lấy tách trà và quay phắt đi, nhìn sang hướng cửa sổ.

May dường như thêm hốt hoảng trong lòng khi thấy chị mình buồn bực, con bé lườm Alex một cái. Và mặt anh ta thì lại ngạc nhiên như thể mình không biết gì. May cũng mệt chứ, cô lại phải nói đỡ lời cho tên bạn trai phá đám này rồi.

- Thật đó Emi, anh ý thật sự học rất giỏi _ May cố nhướn cổ sang, cố gắng nhẹ giọng xuống hết mức để níu kéo ánh mắt của Emily.


Emily dường như cũng biết được điều ấy, đôi chân mày của cô như dãn ra hơn một chút. Emily quay ra nhìn May, coi ánh mắt con bé kìa, nó lại đang cố vớt vát cho bạn trai rồi. Và Emily lại thở dài, hình như cô đang gây khó khăn cho May, dù gì cũng chỉ là yêu thôi. Cũng không có vấn đề gì quá to tát, miễn cậu ta không làm gì sai với May là được. Ít nhất là phải cơ bản được như vậy.

 Tách trà hoa cúc trên tay đã nhạt dần. Emily đặt cạch xuống bàn. Cô nhìn thẳng Alex, ánh mắt có phần nghiêm nghị:

- Vậy thì cậu tốt nhất không nên để em tôi phải buồn sau khi nó đã nói đỡ cho cậu đấy, cậu Alex.

Đó như là một lời cảnh báo nho nhỏ của cô. Và cậu ta vẫn chỉ gật đầu cho có. Emily thật hết nói nổi.

 Giờ đây May lại bắt đầu hơi ngại trước bầu không khí này, cô cười gượng:

- Được rồi mà Emi, em ổn.

Richard cũng đành khéo lời nói giúp.

- Thôi cứ để kệ hai đứa này đi, chúng nó lớn rồi mà. À mà, bây giờ mình còn có cuộc họp ở công ty mà, đúng không Emily?

Vừa nói, Richard vừa khều tay Emily. Tất nhiên cô chỉ biết đồng ý.

Sau khi tiễn Emily và Richard về, May quay trở lại căn hộ, nó đóng sầm cửa và thay đổi 180°, thái bộ tươi cười ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt cau có.Alex rời sofa và tiến lại ôm May nhưng con bé né tránh đầy khó chịu.

- Em sao vậy May?

Nó nhìn Alex đầy ý trách móc.

- Anh còn hỏi nữa, lâu lắm rồi chị Emily mới đến thăm em mà nhìn xem cái thái độ ban nãy của anh kìa.

May quay phắt đi, đột nhiên cả người bị kéo lại. Hơi thở nóng phả vào sau gáy làm con bé bối rối.

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ không làm em buồn nữa.

Giọng nói trầm ấm và đầy hối lỗi vang lên sau tai May, ban đầu con bé định sẽ bỏ qua nhưng rồi lại nghĩ mình phải kiên định, không nên mủi lòng trước mấy trò này.

- Vậy..thì tốt, bây giờ thì bỏ em ra, tạm thời không muốn nói chuyện với anh.Con bé ngập ngừng và định đẩy cái người đằng sau ra. 

Lớ ngớ thế nào lại bị giữ chặt hơn, tuy yêu nhau cũng lâu rồi, chuyện giữa 2 người như này cũng là vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao vẫn thấy ngại.

- B..ỏ em ra Ale...


May tiếp tục nói, và trước khi kịp nói hết câu thì phần sau đã bị chặn lại. Trong cái đầu lắc đầy triết lí của mình thì May Cancer cho rằng, hôn khi chưa được cho phép và bên nguyên cảm thấy không thoải mái thì chính là cưỡng ép.

Một nụ hôn sâu và rất lâu sau Alex mới dừng lại, tuy còn hơi lưu luyến bờ môi kia. Chỉ là, thấy May khó thở, lúc anh ngừng lại thì chỉ biết hít lấy hít để không khí. Trong mắt anh giờ đây chỉ có May, cô gái đáng yêu mà anh dành trọn tình cảm. Tự dưng anh lại bật cười và May vô tình nhìn thấy:- Fuck, anh cười cái gì!!Dù vẫn còn chưa ổn định hô hấp nhưng không hề quên vụ tức giận, May vừa quát vừa đấm mạnh vào ngực anh.Dù khá đau nhưng Alex vẫn cố ôm chặt hơn.

- Damn, đau đấy May, em đánh nữa là anh hôn tiếp, ok không?

Tất nhiên là May dừng lại, Alex cúi xuống và thấy mặt con bé đỏ ửng, vô thức lại úp mặt vào lồng ngực của anh. Trong khi Alex tin chắc người yêu mình ngại thì đối với May Cancer cứ phải gọi là anh chàng đã lầm to

"Chết tiệt Alex, coi như lần này em chịu anh, còn lần sau thì anh biết tay em."_ May thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me