LoveTruyen.Me

12cs Beautiful Creatures

Từ sáng sớm, nhiều tín đồ đã đến nhà thờ cầu nguyện.

Gemini một thân y phục trắng, hắn đội mũ và áo choàng của Đức Hồng Y, liên tục ban phước cho thường dân. Mãi đến khi mặt trời lên cao, những người con trung thành của Chúa mới dần tản đi, họ quay trở về công việc thường ngày của mình.

Các sơ quây quần bên Gemini khi hắn xong việc, Gemini cởi mũ và áo choàng, hắn cúi người rửa mặt bằng nước thánh, rồi ngâm đôi tay được ban cho phép màu vào. Các sơ đưa khăn cho hắn lau mặt, họ có vẻ rất kính cẩn, thành thật tôn kính Gemini.

- Cảm ơn các sơ.

Gemini khẽ cười hiền từ, cũng vì vậy mà ánh mắt các sơ liền lấp lánh, họ mãi nhìn theo bóng Gemini rời đi. Chắc hẳn đều thầm cảm thán, Đức Hồng Y của họ quả là một người đàn ông thật vô cùng hoàn hảo, và ngài có lẽ là món quà mà Chúa đã ban tặng cho vùng đất này. Trong những trận chiến khốc liệt nhất của Lamaikas, Gemini xuất hiện tựa như một vị thánh, hắn cứu mạng những người lính gần như không thể cứu vãn, hắn đã dang tay giúp rất nhiều gia đình để họ không mất đi người con, người chồng, người cha. Rồi hắn xoa dịu họ bằng phước lành, hắn gieo vào trong tâm hồn những người khốn khổ ấy bằng những niềm hi vọng. Gemini cũng là kẻ được đứa vua Leon, hoàng tử lúc bấy giờ của Lamaikas coi trọng.

"Ở hiền ắt sẽ gặp lành, Chúa luôn ở bên cạnh phù hộ cho con."

Tất nhiên, Gemini không chỉ đơn giản xuất hiện để trở thành một vị thánh.

Mục đích để hắn trở lại Lamaikas vào lúc vương quốc lâm nguy, hắn giúp đỡ những người dân bằng tôn giáo và tự dựng lấy quyền lực của riêng mình, hắn đổ tất cả mồ hôi, máu và nước mắt chỉ để giành được năng lực trị thương ngàn năm mới có một lần, tất cả, tất cả những điều hắn nỗ lực để có được bây giờ chỉ duy nhất vì một điều.

Nàng công chúa có đôi mắt u sầu như hạt mưa đêm, khuôn mặt cùng vóc người nhỏ nhắn, đôi môi ít cười và luôn co mình sợ hãi bởi mọi thứ xung quanh.

Hắn đã yêu nàng da diết, người con gái ngây thơ như một tờ giấy trắng.

Gemini bước trên dãy hành lang một mình, khuôn mặt tuấn tú lại bị che khuất vì bóng tối.

Hẳn sẽ có người thắc mắc, quyền năng chữa trị của hắn mạnh mẽ đến như vậy, tại sao lại không chữa trị cho vị vua đời trước của Lamaikas?

Thật ra Gemini hoàn toản có khả năng chữa bệnh cho người ấy, chỉ là... hắn đã trốn tránh việc đó.

Gemini chưa từng cho ai biết về giới hạn năng lực của hắn, để không bị ai nắm thóp, cũng không bị ai chỉ trích trong trường hợp hắn không muốn cứu chữa cho kẻ nào. Gemini không phải là một vị thánh thực sự, hắn đâu đủ rộng lượng để chữa cho bất kể người đó là ai, hắn luôn có tính toán của riêng mình.

Trong trường hợp này là đức vua đời trước, cha của Leon và Aries.

Vì nàng thơ của hắn, Gemini có thể sẵn sàng làm bất kể điều gì. Lời hứa hôm kia hắn nói với nàng, cũng đều là nói thật. Hoàng đế đời trước đã coi thường sự tồn tại của Aries và chỉ để tâm đến kẻ kế thừa duy nhất là Leon, ông ta sẵn sàng đổ hết mọi lời nguyền ma quỷ đã đeo bám cả hai anh em họ từ thuở lọt lòng cho chỉ một mình Aries chịu đựng, chỉ để dọn sạch lối đi cho Leon bước lên ngai vàng. Aries đã bị giam cầm dù nàng chỉ là một đứa trẻ ngô nghê, bị giấu đi thân phận và sẵn sàng trở thành một vật thế mạng trong trường hợp lời nguyền của Leon biến hắn trở thành một tội đồ.

Hiểu rõ điều ấy, Gemini căm ghét ông ta.

Vì Aries, vì mọi thứ của hắn.

Chỉ tiếc rằng tuần lễ này hắn không được đến cung điện để thăm nàng, dù hắn nhớ nàng rất nhiều, cả trong giấc ngủ, Aries cũng luôn là giấc mộng của hắn.

Đang là đêm trăng tròn, Gemini nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh dưới phố đã trở nên xô bồ.

Không ai được bén mảng lại gần cung điện của đức vua vào tuần này mỗi tháng, khi mặt trăng trở nên tròn trịa và sáng rực nhất, bấy nhiêu cũng đủ để Gemini đoán được, có lẽ đó là lượt của Leon.

Nếu công chúa nhỏ của hắn là một nàng thiên nga xinh đẹp, vậy thì Leon... hắn sẽ là "thứ gì" nhỉ?

***

Hôm nay là ngày mặt trăng sẽ tỏa sáng mạnh mẽ nhất.

Từ sáng sớm, quanh cung điện của nhà vua, rất nhiều binh lính đã được đưa đến canh gác. Khắp các cửa lớn, đến những cửa nhỏ trên ban công, và những ô cửa sổ, tất cả đều được khóa chặt lại. Ririti một lần nữa đi kiểm tra khắp nơi, mọi thứ đều đã đạt yêu cầu, bà bước xuống sảnh chính, nhìn đám hầu đang xếp hàng thẳng lối và đợi lệnh.

Vào ngày này mỗi tháng, ngoại trừ binh lính canh gác, không một ai được phép ở lại cung điện của đức vua Leon, và không bao giờ có ngoại lệ.

Chuyện này chỉ có những người trong cung điện mới biết, nhưng họ cũng không được phép hỏi, nếu không sẽ bị phán vào tội xúc phạm đức vua và tùy vào mức độ nghiêm trọng có thể xử chết. Ririti nghiêm nghị nói, bà nhìn vào đám hầu, dù luật lệ ở đây dường như ai cũng đã quen, bà vẫn luôn nhắc kĩ lại một lần nữa.

- Chỉ đến sáng hôm sau khi được lệnh, các ngươi mới được đến làm việc.

Đám hầu tản đi, Ririti bước vào một căn phòng được kéo rèm tối om. Người đàn ông trên giường với khuôn mặt cau có và ướt đẫm mồ hôi, hắn không thể yên giấc một đêm trước chu kì. Ririti chau mày, bà đẩy chiếc xe có đủ bữa sáng và trưa cho Leon, là một nữ quan theo hầu Leon từ khi ngài còn là một hoàng tử, Ririti cũng biết rõ hắn cực kì ghét có ai đó làm phiền hắn vào ngày này. Bà lẳng lặng chuẩn bị tất thảy mọi thứ cho Leon một cách chu đáo, cả quần áo mới cho hắn, xong việc liền rời đi mà không nói một từ.

Nghe tiếng đóng cửa, Leon chầm chậm ngồi dậy. Hắn biết, giờ đây ở tòa cung điện rộng lớn này, chẳng còn một ai ngoài hắn nữa. Mồ hôi khiến da thịt hắn dính vào lớp vải mỏng trên cơ thể, Leon liền cởi áo, nửa thân trên rắn rỏi của hắn lộ ra, Leon lấy chiếc khăn được Ririti chuẩn bị sẵn ở đầu giường, hắn lau mồ hôi trên cơ thể.

Trước khi mất ý thức và trở lại vào sáng hôm sau, Leon không muốn mình trông thật tồi tệ. Dù từ đây đến trước khi trăng tròn, Leon sẽ còn chật vật thêm nhiều lần. Máu trong cơ thể hắn chảy nhanh đột ngột, tim đập mạnh hơn và từng biến đổi trong cơ thể khiến hắn đau đớn từng cơn. Khác với Leon, em gái hắn, Aries sau khi kết thúc chu kì mới cảm thấy đau đớn, đó cũng là lý do vì sao không thể xác định chính xác được chu kì của Aries.

Đột nhiên nhớ đến Aries, hắn mới nhớ ra rằng đã bao lâu rồi hắn chưa đến gặp em gái mình.

Và cả một người con gái khác nữa...

Leon lại bỗng dưng nhớ đến nàng, vì thấy nàng đáng thương.

- Arg...

Ngực Leon nhói đau, hắn hít vào những hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đỡ hơn một chút, Leon lại đứng dậy khỏi chiếc giường khiến cả cơ thể hắn trì trệ. Hắn lại gần chiếc xe đẩy thức ăn, lấy một chiếc bánh mì, hi vọng một ít thức ăn có thể khiến hắn khá hơn một chút. Dù chẳng có hứng ăn uống, Leon vẫn hoàn thành xong bữa sáng.

Nghe thật mỉa mai, nhưng ngày duy nhất hắn rảnh rỗi lại chính là ngày diễn ra chu kỳ. Nhưng đó là do những cơn choáng váng khiến Leon không thể tập trung nổi, nếu không chắc có lẽ Leon sẽ chẳng rời khỏi bàn làm việc. Mồ hôi vẫn cứ ứa ra liên tục, Leon vẫn cởi trần thân trên, từng mớ cơ bắp trên cánh tay và tấm lưng co thắt từng đợt, Leon chỉ đang cố giữ mình tỉnh táo.

Từng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, tích tắc tích tắc vang giữa căn phòng rộng lớn nhưng yên ắng. Leon theo thói quen ngày xưa vận động cơ thể một chút, nhưng thời gian càng trôi đi, hắn lại càng yếu dần.

Leon nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là hoàng hôn, bầu trời nhuốm một màu hồng phấn đẹp mắt.

Tuy nhiên, Leon cũng chẳng có tâm trạng, da thịt hắn đã ửng đỏ, và trước khi mặt trăng lên thế chỗ mặt trời, hắn phải giam mình xuống hầm ngục tòa cung điện.

Leon dường như cảm thấy có cái gì đó bất ổn ở chu kì lần này của hắn...

Nhưng hắn đã không để ý đến nó, từ việc những cơn đau diễn ra sớm và cả cơ thể, cơ bắp và máu trong cơ thể hắn đều đang phản ứng một cách mạnh mẽ. Leon chỉ nghĩ nó đơn giản chỉ là do cơ thể hắn không khỏe mạnh vì đã ngồi làm việc liên miên trong một khoảng thời gian dài, vì trước đây luôn như thế, mãi đến khi trăng non dần hiện lên trên bầu trời tối đen thoắt ẩn thoắt hiện, Leon mới dần mất đi ý thức. Và giờ hắn mới nhận ra nó nghiêm trọng đến mức nào...

Leon đẩy cửa, những ngọn nến đã được Ririti đốt từ lúc sáng, giờ chỉ còn một khoảng ngắn đủ thắp sáng cho đến khi trời sập tối, Leon có thể tìm đường xuống hầm ngục. Hắn bước đi hơi khó nhọc, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, Leon biết đã sắp đến lúc rồi. Nhưng trời chỉ vừa chớp hoàng hôn, chu kì của Leon đã tới sớm hơn so với mọi khi.

Leon cố gắng bước đi nhanh hơn, bằng chút ý thức mơ hồ còn lại, hắn đấm vào chân mình thùm thụp để có thể dùng cơn đau giữ hắn tỉnh táo thêm lát nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi, Leon chỉ cần nhốt bản thân hắn qua sau song sắt kia, hắn có lẽ sẽ không để con dã thú làm hại người khác.

Những ánh nến yếu ớt dừng lại trước lối hầm ngục, nói đúng hơn là một cái lồng giam thú săn mồi. Leon loạn choạng bước xuống từng bậc thang, khung cảnh chiếc lồng sắt cùng hàng ngàn vết cào cấu khắp nơi hiện ra, cùng những chiếc xích để một cách tùy tiện dưới nền đất.

Thật nực cười, là vua của một vương quốc phồn vinh lại phải xích mình như một con thú vật trong cái lồng tối tăm và lạnh lẽo.

Thật không may, ngay giây phút Leon chạm được vào cái lồng, chân hắn hoàn toàn mất cảm giác, toàn bộ tâm trí hắn như bị giáng một đòn thật mạnh. Leon khụy chân rồi đổ cả cơ thể đã bất tỉnh một tiếng rất to, thế nhưng... toà cung điện rộng lớn này lại chẳng còn một ai cả... chẳng còn ai có thể nghe thấy hắn... và chẳng ai có thể đến để giúp hắn cả...

Ngoài những lúc là một vị vua thật đáng tôn kính, giờ phút này, Leon trông thật bất lực và cô độc... một cách đáng thương.

***

- Công chúa ơi, cacao nóng có rồi đây!!

Cô hầu trẻ mang cốc cacao ra với ánh mắt mong chờ được thấy khuôn mặt vui vẻ dù nó không khác mọi khi là mấy của cô công chúa nhỏ, Aries khẽ ngước đôi mắt ngây thơ, đôi môi nhỏ chỉ cong lên một chút xíu cũng khiến ba cô hầu lần lượt là Anne, Laura, và cô đang cầm cốc cacao là Tia nhìn nhau cười híp mắt.

Công chúa Aries của họ làm gì cũng đáng yêu hết cả, từ ngày nàng được chuyển đến một tòa cung điện khác, không phải ở khu biệt tích chẳng ai qua lại kia, họ biết Aries đã biết bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, và điều này mới đúng hơn là lúc nào cũng chỉ ảm đạm u sầu nhưng khi xưa, họ có dỗ dành đến mấy Aries cũng chẳng bao giờ vui vẻ lên dù chỉ một chút.

Tiết trời buổi tối se se lạnh, một cốc cacao sẽ khiến Aries cảm thấy ấm áp.

Nàng co chân nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp, nhưng ngoài ánh vàng nhè nhẹ ấy ra thì bầu trời đêm lại chẳng có một đốm sao nào.

Aries húp nhẹ một ngụm cacao, nàng nhìn mấy Laura và Tia đang đóng cửa sổ để hơi lạnh không tràn vào, còn Anne khẽ đắp lên tấm lưng gầy của nàng một chiếc chăn mỏng. Aries cảm thấy rất tốt, ở đây cả ba người họ đều như chị gái của nàng vậy, chăm lo từng chút cho nàng, và Leon cũng không để nàng thiếu thốn thứ gì.

Nhưng Aries vẫn muốn hơn thế nữa, nàng tò mò về những điều ngoài kia.

Nên ngoài ba cô hầu và Leon, Aries còn nhớ đến một người nữa... Gemini.

"Bao giờ mình được gặp lại người ấy nhỉ?"

Đột ngột, dòng tâm trí của Aries ngay lập tức bị gián đoạn, nàng buông cốc cacao còn hơn một nửa xuống đất, đổ loang lổ ra thềm thảm mềm mại. Khuôn mặt Aries bỗng tái nhợt đi trông thấy, ánh mắt Aries nhìn vào không trung, vẻ sợ hãi và hoảng hốt cùng một lúc khiến ba cô hầu lo lắng, họ liền đứng xung quanh Aries, hỏi han.

- Công chúa, người sao vậy?

Aries cảm nhận được Leon.

Từ khi Aries chào đời, Leon có thêm một người em gái cùng chịu chung một lời nguyền kì bí, nên cũng từ đó, họ luôn cảm nhận được nhau. Đó là vì sao Leon luôn tìm thấy Aries một cách chính xác mỗi khi con thiên nga của nàng ngẫu hứng ngủ ở một nơi nào đó, từ thưở còn bé, người anh trai luôn cùng binh lính tìm và mang nàng trở về. Trong ký ức, bố và mẹ, là đức vua và hoàng hậu của Aries luôn rất mờ nhạt, nhưng về Leon thì nàng luôn nhớ rất rõ. Và mỗi đêm trăng tròn tới, dù không ở gần Leon, nàng vẫn luôn biết anh trai đang ở trong một hình dạng khác, đang ở một nơi tối tăm dưới lòng đất.

Hôm nay cũng là đêm trăng tròn, nhưng Aries lại biết rằng Leon không ở đó nữa.

Con sói của Leon đang di chuyển...

- Không... không được, anh ấy không muốn làm hại người khác đâu... Leon...

Aries run rẩy, nàng ôm lấy bả vai nhỏ của mình. Aries nhìn ra bên ngoài tối như mực, thế nhưng nàng lại không chần chừ, Aries bỏ chạy trước con mắt đầy sững sờ của ba cô hầu.

Chẳng đến ý đến đôi chân còn chưa mang giày, Aries liều mình chạy đi, nàng dần chìm vào bóng đêm, Aries gọi to tên của Leon, vì không phải là một sinh vật vô hại như một con thiên nga, Leon lại là một con sói hoang rất dữ tợn. Aries biết điều đó, nên nàng không thể để Leon một mình ngoài đó bằng bất cứ giá nào.

- Leon, anh ơi... đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me