12cs Beautiful Creatures
Đã luôn có một quy luật bất biến hình thành giữa các sinh vật ngay từ khi con người còn chưa xuất hiện trên cõi đời.
Cuộc sống chỉ đơn giản không chỉ duy nhất một cá thể.
Nhưng khả năng của một cá thể thì lại vô tận.
Không ai thực sự biết thế giới này đã được ai tạo nên, họ chỉ gọi một cái tên chung chung, Thượng Đế. Bầu trời, mặt đất, và biển cả được hình thành. Và những kẻ được cho là chủ nhân thực sự của thế giới này ra đời, con người.
Vốn dĩ thế giới này chưa bao giờ là của họ.
Nhưng nó đã sợ.
Thế giới này đã sợ sự sinh sôi nảy nợ của loài người, cùng khối óc phi phàm nhất từ trước đến nay, nó bắt đầu vừa bao dung vừa phòng vệ giống loài chỉ từ một dân tộc, đến thành cả những đất nước.
Bao dung cho con người phát triển từ những gì thế giới này có, từ từng tấc đất chúng sống, đến từng dòng sông chúng tắm, từng trái ngọt trên những cái cây chúng hái.
Và phòng vệ khi tạo ra những sinh vật đặc biệt.
Thần linh, ma quỷ, thiên đường, địa ngục.
Thật ra đó chỉ là một khái niệm đại khái, thần linh là những "sinh vật đặc biệt" đã lựa chọn cái thiện, và được nói rằng đến từ thiên đường để bảo vệ những kẻ yếu hèn, bảo vệ lẽ phải và đức tin.
Còn những con quỷ thì sống ở một thế giới ngược lại với những gì con người ngợi ca về thiên đường.
Đó là cán cân mà thế giới này cho rằng nó cần phải có để dung hòa những gì đang tồn tại.
Những sự kiện về những kẻ đặc biệt ấy đã xuất hiện trong xuyên suốt lịch sử của loài người, họ tạo ra những thần thoại về những kẻ ấy. Thần mặt trời ban ánh sáng xuống khắp nhân gian, thần mặt trăng dịu dàng soi sáng cho con người khi đêm muộn, thần của bầu trời, biển cả, thần gió, mưa, thần hoa cỏ và mùa màng, trong mỗi bước tiến lên của loài người, những đứa con đặc biệt của thế giới này luôn để lại những dấu chân khó có thể xóa nhòa. Sinh sôi nảy nở ra những thời đại vàng kim thịnh vượng, những đế chế chiến binh, những khúc thánh ca bi tráng của từng nền văn hoá muôn màu mà những vị thần để lại.
Nhưng thế giới này thì lại không chỉ chọn lọc những đứa trẻ ngoan, nó để chúng lựa chọn.
Hoặc có thể chúng từng là những vị thần trong miệng lưỡi loài người, sau đó nhúng chàm và sa ngã, để trở thành những con ác ma, quỷ dữ đầy ghê tởm và tàn nhẫn mà con người nói rằng địa ngục là nơi đày đoạ chúng. Tội ác khởi sinh ra ác quỷ, chúng căm ghét hòa bình và yêu thích chiến tranh. Dần dần hình thành thành những đế chế tồn tại song song với cái thiện dưới từng lớp thời đại của thế giới, và là biểu tượng cho những gì mà nhân loại thù ghét và ghê tởm tột cùng.
Đơn giản thì, bản chất của thế giới này, ngay từ đầu đã như thế.
Khi loài người xuất hiện xung đột, cái ác đầu tiên đã hình thành.
Nó là hỗn độn, mang những xúc cảm xấu xa nhất và nguyên thủy nhất dần xuất hiện của loài người, chui lên từ bảy tấc lòng đất sâu thẳm, để khiến thế gian chao đảo. Từ những tội ác nhỏ nhặt nhất, đến vô nhân tính nhất dần lộ diện thông qua bề dày lịch sử. Con người càng phát triển, tội ác càng khinh khủng, ghê gớm, gom thành sức mạnh cho hỗn độn, giày vò loài người.
Nhưng chúng chưa bao giờ thắng được một thứ.
Sự bất diệt của mặt trời.
Chúng không hiểu tại sao mặt trăng một mình thì yếu đuối đến vậy, mà mặt trời lại luôn có thể mạnh mẽ xuất hiện sau một màn đêm chúng tưởng như vô tận. Chúng có thể giết chết bao nhiêu loài người, chúng có thể khiến những người được xem là thần phải cúi đầu quy phục, nhưng chỉ riêng mặt trời, thậm chí còn che chở được cho đứa em bé nhỏ tội nghiệp, chúng đã không thể làm gì được hai vị thần được xem là mạnh nhất trần gian.
Họ cũng được xem như là những đứa trẻ mà thế giới này đã bao dung trao cho loài người.
Vì không có họ, hỗn độn sẽ khiến thế giới này lụi tàn chỉ ngay khi họ biến mất trong một phút chốc ngắn ngủi.
Và thời gian trôi đi, loài người tuy trải qua đau thương mất mát từ những xung đột mâu thuẫn tuyệt vọng nhất, họ vẫn bước đi dưới ánh mặt trời, và yên tâm ngủ khi mặt trăng đến. Xuôi theo dòng chảy của tự nhiên, những đứa trẻ của thế giới đại diện cho hai mặt của cán cân mà thế giới này đã đặt ra, luôn luôn đối lập và chống lại lẫn nhau.
Thiện và ác, tốt và xấu.
Thời gian trôi qua, chúng lại dần trở thành những câu chuyện thần thoại và xuất hiện trong trí tưởng tượng. Khi chính cái cán cân ấy đã dần hòa thành một chuỗi ngược xuôi của nhịp điệu phát triển của loài người, nó lại có một cái tên mới, đó là số phận.
Và nàng Elysia và nàng Pisces lúc bấy giờ được xem như hai thần nữ cuối cùng còn lại của thế giới. Họ không thể can thiệp vào chiếc cân số phận, nhưng họ là những người duy nhất có thể ngăn được hỗn độn phá hủy nó.
Hóa ra ngay từ những giây phút đầu tiên, Elysia và Pisces đã luôn hiện diện để chống lại những sự tàn phá khủng khiếp nhất. Đó đã luôn là cuộc chiến của họ và hỗn độn ngay từ lúc mọi chuyện bắt đầu, từ giây phút thế giới chẳng có gì, cho đến khi những công trình đồ sộ của loài người dần phát triển đến mức không còn cần đến những vị thần nữa.
Câu chuyện của cả vài trăm năm trước lại dẫn đến một khởi đầu khác của hiện tại.
Taurus hiện tại có hơi khó hiểu.Nàng chớp chớp mắt nhìn lên một cái trần nhà lạ hoắc và to hơn gấp mấy lần căn phòng của nàng như mọi khi, chưa kể cả cơ thể nàng còn đang được chăn nệm êm ái ủ ấm đầy thoải mái, khiến Taurus hơi dụi dụi mắt vì nàng nghĩ mình còn đang nằm mơ.Nhưng sau khi biết mình không phải mơ, Taurus sờ lên mái tóc đen nhánh loà xoà, hơi nhíu mày vì cơ thể trở nên có chút nặng nhọc sau một giấc ngủ sâu.Mà Taurus cũng cảm thấy dạo gần đây mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ thực sự viễn vông, khiến nàng gần như mơ hồ với mọi chuyện xung quanh.Và điều ấy khiến lồng ngực Taurus đầy khó chịu, như thể bị mắc kẹt vô một thứ gì đó mà chẳng thể tìm được lối ra, rồi để mù mịt một cách tràn đầy bất lực.Taurus không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời nàng.Những kí ức đầu tiên về cuộc đời Taurus là khuôn mặt tần tảo của mẹ Es, vòng tay rộng lớn của bà ôm lấy tay chân nhỏ xíu của mình, và bắt đầu với chiếc xe buôn đi khắp nơi, dần dần là thuê được những căn nhà nhỏ lẻ, cuối cùng là dừng chân ở Himes.Taurus co gối, nàng từ từ nhấc lưng ra khỏi chiếc nệm bông ấm áp. Khi đôi mắt đã quen với chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng sau tấm rèm, Taurus khe khẽ bước xuống giường, nàng tiến lại gần hơn với ô cửa sổ đó.Vì không biết mình đang ở đâu, nàng có chút e dè trong từng cử động. Taurus vén chiếc rèm kia ra nhẹ nhàng hết mức có thể, để nó không phát ra tiếng động.Căn phòng sau lưng nàng sáng bừng lên, cùng lúc khuôn môi nàng há ra vì ngạc nhiên.Khung cảnh ngoài kia là cả khu chợ Winston trong ánh mắt, Taurus ngây như phỗng khi lần đầu tiên cảm nhận được nơi mình ở lúc nào cũng xô bồ bây giờ lại có thể nhìn thấy được toàn bộ.Mà như thế thì, nơi nàng đang đứng...Là dinh thự Winston.Nhưng tại sao nàng lại ở đây?- ...Tau, con tỉnh rồi sao?Tiếng cửa vang lên sau lưng, người phụ nữ tuổi xế chiều bước vào phòng với khuôn mặt tràn gập lo lắng xen chút mừng rỡ.- Mẹ Es?- Mẹ đây.Taurus chạy đến xà vào lòng người mẹ thân thương, nàng cuối cùng cũng như trút được sự cảnh giác khi ở một nơi xa lạ.Một lát sau thì có cả Saggitaria, nàng ta đến với nụ cười dịu dàng đầy trấn an, và âu yếm Taurus như mọi khi.Chỉ là, bầu không khí giữa cả ba đều có chút thay đổi.Saggitaria chưa từng gặp một siren nào khác ngoài bản thân mình, nên không biết là vì giống loài hay chính là nàng ta, mà Saggitaria có linh cảm rất tốt.Ví dụ như việc ngoài cửa căn phòng mà họ đang ngồi thật ra còn một người khác ở bên ngoài đang nghe ngóng vào trong.Hay là với Taurus thì Saggitaria không cảm nhận được có gì đó kì lạ, nhưng với mẹ Es, nàng biết bà ấy đang giấu diếm chuyện gì đó.Hoặc là không thể nói được.- Sau đó mọi người đều ổn chứ ạ? - Taurus hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng bất tỉnh.Bởi một người phụ nữ kì lạ... nhận là dì của nàng.Saggitaria bình thường sẽ là người trả lời, nhưng lần này nàng ta đã im lặng. Vì sau khi Taurus gục xuống, tất cả câu chuyện đều bị đưa vào một cái ngõ cụt lưng chửng. Đầu tiên là sự xuất hiện của những con quỷ nhắm vào Taurus một cách kì lạ, sau đó là người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn nhưng lại toả ra một bầu không khí đáng gờm, chưa kể đến những câu chuyện của khi xưa, những câu chuyện đã bắt đầu để đi đến câu chuyện của bây giờ.Mẹ Es đã nín thinh.Cổ họng bà ứ nghẹn lại vì nửa muốn nói nửa lại không.Bà thật tình không biết phải bắt đầu từ đâu.- Người đó là... quý cô Pisces, quý cô đúng là dì của con.Mẹ Es từng là đứa trẻ được cưu mang bởi hai thần nữ hiện thân cho mặt trời và mặt trăng, bà quy phục dưới chân họ tự nguyện như một tín đồ trung thành. Nhưng chưa một lần nào, họ xem bà như một kẻ thấp hèn hay ngu ngốc để lợi dụng, tuy bản tính của họ khác nhau, nhưng Es có thể đem đổi linh hồn mình để thề rằng, Elysia và Pisces là hai thần nữ tử tế và tốt bụng nhất mà thần linh đã trao tặng cho thế giới này.Lần đó Pisces đã lê cơ thể đầy rẫy vết thương, máu tuôn ướt đẫm chiếc váy trắng mà nàng ấy hay thường mặc, để ôm Taurus trao vào tay Es.Đó là kí ức mà cả đời này bà Es không thể nào quên."Ta không thể bảo vệ được mẹ con bé nhưng... Taurus, dù thế giới này không còn mặt trăng nữa... con bé vẫn phải được an toàn."Pisces thủ thỉ một cách yếu ớt khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ non nớt của đứa trẻ trong lòng Es, nàng khẽ cười khi đôi mắt giàn dụa dòng lệ. Đó là lần cuối họ gặp nhau cho đến bây giờ, khi Es phải ôm đứa trẻ bỏ trốn đi thật xa trong lúc Pisces đánh đổi tính mạng mình để cầm nhân kẻ thủ ác.Kẻ đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này.Đôi mắt già nua của mẹ Es chợt bật khóc.Khi ấy cũng thế, khi bà ôm đứa trẻ đi trong sự nức nỡ vì không thể chập nhận được rằng thế gian này sẽ chẳng còn hai vị thần nữ tử tế tốt bụng ấy nữa.Kết cục của hai nàng ấy không nên là vậy, họ xứng đáng hơn thế rất nhiều.Mẹ Es đã nghĩ Pisces đã chết, và cùng Taurus mai danh ẩn tích đến tận bây giờ. Ấy vậy mà lần xuất hiện đột ngột này của Pisces, đến để cảnh bảo về những viễn cảnh tồi tệ đủ cho mẹ Es biết là nàng ấy đang dần cảm thấy sợ hãi.Những dòng kí ức cũ ùa về khiến mẹ Es bật khóc, và đó là lần đầu tiên mà Taurus thấy mẹ mình khóc nấc lên như thế. Mọi lần nàng mới là người khóc lóc, và mẹ Es luôn dỗ dành nàng. Dù không hiểu tại sao, nhưng Taurus vẫn đau lòng ôm lấy người phụ nữ cơ cực, dùng hơi ấm từ cơ thể mình xoa dịu nỗi đau của những câu chuyện đã cũ.Saggitaria cũng lường trước rằng chuyện sẽ còn phức tạp hơn thế nhiều.Và ngay khi mẹ Es định thần lại, bà lau nước mắt đi để giọng nói không bị những tiếng nghẹn chặn lại nữa. Mẹ Es xoa đầu Taurus, bà cũng nắm lấy một tay của Saggitaria khi đã xem nàng là một người thân thiết.- ...Nhưng ta không thể kể thêm được gì nữa.Mẹ Es kết thúc câu chuyện một cách cụt lủn đến khó hiểu, vì trước khi tạm biệt Pisces để đem theo Taurus bỏ trốn, bà đã được thần nữ cảnh báo về lời nguyền đã bị gieo lên người đứa trẻ tội nghiệp.Taurus nhíu mày, nàng thể hiện chút bất mãn trong ánh mắt.- Con đã luôn im lặng... vì con sợ mẹ sẽ buồn.Taurus chậm rãi lên tiếng, tại sao mẹ Es lại giấu nàng? Taurus nghĩ mình cũng dã đủ lớn để được biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của nàng, thay vì bị xem không khác gì một đứa trẻ.- Mẹ Es, mẹ..."Mẹ của con là ai?"Nhưng Taurus còn chưa kịp nói hết câu, cả bà và Saggitaria đều hốt hoảng đến đứng bật dậy khi nhìn thấy Taurus... với khoan mũi chảy máu đầm đìa.Còn đầu nàng thì như vừa bị ai đó đánh thật mạnh từng cú từng cú đau như búa bổ, đau đến mức Taurus không cử động nổi, cũng không thể la lên, mà như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, nàng thở một cách khó khăn, khuôn mặt tím tái và đôi mắt thì hằn rõ lên từng mạch máu. Không thể cử động, không thể la lên những cả cơ thể nàng đều đang run rẩy, và mọi thứ trước mắt tối sầm lại, bên tai Taurus là những tiếng hét chói tai đến mức muốn chọc thủng màn nhĩ nàng, và máu từ hai khoang mũi không thể ngừng tuôn, sau đó là đến tai và khóe mắt.- Chết tiệt! Người phụ nữ đó đã nói rằng Taurus không được biết về quá khứ của con bé, chúng ta đã làm gì thế này!?Saggitaria sợ hãi thốt lên, nàng hoảng loạn khi nhớ về những gì mà Pisces đã nói trước khi đưa Taurus vào giấc ngủ.- Tau, Tau! Em nghe chị nói không? Tau!"Tìm thấy rồi... con gái của ta."Taurus mất ý thức, nàng ta như bị thả rơi xuống một cái hố đen.Gã đàn ông cao lớn mà Saggitaria biết hắn đã luôn ở ngoài lắng nghe hết mọi chuyện ở trong đã xông vào ngay sau đó. Hắn tìm một câu trả lời khi nhìn về phía Saggitaria và bà Es, nhưng sự kinh hoàng của cả hai trong ánh mắt của họ đã cho Scorpio biết rằng họ không thể làm được gì.Nhưng hắn thì cũng có thể làm được gì?Thoáng qua trong một khoảng khắc, trí óc Scorpio đã tưởng như hẫng lại.Trước khi hắn gào lên tìm y sĩ đến vang ra ngoài cửa, và sốc cả người Taurus với nửa khuôn mặt ở dưới, cùng hõm vai toàn là máu tươi lên không trung. Scorpio đã cảm nhận được lưng hắn lạnh toát, khi thứ mùi tanh tưởi đã ám ảnh hắn mỗi đêm, là những cơn ác mộng khiến hắn chẳng thể nào ngủ...Lại không thể ngừng tuôn từ người nàng.Và đó chính là lời nguyền mà Taurus phải gánh chịu, ngay từ khoảng khắc mà nàng ta tồn tại trên thế giới này.Lời nguyền đến từ kẻ không muốn nàng ta xuất hiện trên cuộc đời này."... Đứa con của vương nữ biển Graleya, xin hãy hát... hãy cứu lấy đứa trẻ đáng thương này..."Elysia đã chết. Nhưng thứ mà nàng ta đã để lại thế giới này thì không.Có giọng nói xa lạ vang lên trong căn phòng, khiến tất cả đều im bặt đột ngột. Khi phát hiện nó là tiếng rên rĩ đến từ Taurus đã không còn ý thức, ba ánh mắt chạm vào nhau với một biểu cảm không thể tin được.Vừa rồi rõ ràng không phải là giọng của Taurus, đó là một âm điệu mà từ trước đến giờ mà Scorpio và Saggitaria chưa từng nghe qua.Và ở đây chỉ có duy nhất một người có thể hát, Saggitaria nhìn vào Taurus dường như chẳng còn thở với một khuôn mặt đầy phức tạp. Nàng ta vốn luôn nghĩ sự hiện diện của mình đã là điều kì lạ nhất, nhưng giờ đây nàng lại không biết Taurus đã phạm phải tội lỗi gì, để bị giày vò đến chừng này khi chỉ đơn thuần muốn biết về xuất xứ của mình.Saggitaria cất giọng, nàng dùng những tiếng vang êm dịu nhất của mình để hát.Điều kì lạ là, Taurus chưa từng bị ảnh hưởng bởi giọng ca của Saggitaria, giờ đây máu từ cơ thể đã ngưng chảy, hơi thở cũng từ từ chậm rãi trở lại.Bà Es đã sợ hãi đến mức hai chân không thể đứng vững, bà ngã khụy ngay khi Scorpio đặt Taurus trở về giường. Những y sĩ được gọi đến vây lấy Taurus, và bà Es đã ôm mặt bật khóc nức nở, Saggitaria cố gắng trấn an. - Tau là một đứa trẻ mạnh khoẻ, con bé sẽ không sao đâu... cô Es, cô đừng lo lắng quá.- ...Kh... không phải... - bà Es bị tiếng nấc uất nghẹn.- Sao? - Đó là giọng nói của nàng ấy... đó là giọng nói của thần nữ mặt trời!Bà Es không bao giờ quên.Vì đó là giọng nói dịu dàng và tràn đầy ấm áp nhất trên thế giới này.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me