LoveTruyen.Me

12cs Beautiful Creatures

"Chị à..."

"Chị nghe, Pis yêu dấu."

"Tại sao... thế giới này, chị lại yêu nó nhiều đến vậy?"

"Hửm... tại sao Pis lại hỏi thế?"

"Ngày nào chúng ta cũng phải vật lộn với hỗn độn, nhưng chẳng phải rõ ràng thế sao? Hỗn độn là do con người tạo ra, đó là nhân quả cho tội lỗi của chúng, vậy tại sao chị lúc nào cũng nhân từ với chúng, cứu rỗi chúng, khiến thế giới này không bị hỗn độn phá hủy."

"... Quả thật Pis còn bé quá chăng?"

"Đừng xem em như trẻ con nữa!"

"Nếu chị không yêu thế giới này, cứu lấy nó..."

Vậy thì ai sẽ làm?

Khi bầu trời ngoài kia dần bị lấp kín bởi những đám mây đen, và gió thì nổi thành từng đợt thô bạo đầy dữ tợn, khiến nắng chẳng còn dấu chân nào tại mặt đất.

Pisces bị những tiếng ồn ngoài kia làm thức giấc.

Từng hạt mưa lao xuống tấm kính phản chiếu cả căn phòng rộng lớn sừng sững trên không trung, người con gái diễm lệ như từng hạt sương mai của buổi đêm muộn khẽ ngồi dậy. Mái tóc dài màu dải suối của nàng chảy dọc xuống tấm lưng thon gầy, chiếc váy ngủ mỏng khẽ tôn lên những đường cong ẩn giấu, đôi mắt màu ngọc tĩnh lặng nhìn lên những đám mây ủ đột.

Pisces là một kẻ có khả năng thao túng những giấc mơ.

Nhưng nàng thì từ lâu đã không còn mơ được nữa.

Và trong giấc ngủ, tất cả những chuyện xảy ra đều là những chuyện của quá khứ, không phải là những cơn ác mộng, mà là những gì đã tồn tại và hiện hữu trên cuộc đời này.

Tiếng mưa rơi nặng hạt càng lúc càng to, ồ ạt dồn dã bên ngoài tấm cửa kính. Những ngày này Pisces hay ngủ nhiều hơn, dù nàng không tận hưởng việc đó mấy khi từ lâu những giấc mộng đẹp đã chẳng còn dành cho nàng. Thông qua giấc ngủ, Pisces có thể giữ được cơ thể mình cùng lượng ma pháp hòa vào nhau một cách cân bằng, tích trữ nó và liên lục tái tạo, chỉ có như thế...

Pisces mới giữ được trạng thái mạnh mẽ nhất.

- Phải nói mãi đến bao giờ cậu mới biết gõ cửa đây?

Pisces thở nhẹ ra một hơi sau một giấc ngủ dài, nàng nói với người đàn ông có lẽ đã ở đây khi nàng còn chìm vào những dải kí ức cũ kĩ. Pisces phàn nàn một chút, nàng ngồi thẳng lưng trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm, và vén mái tóc lòa xòa của mình lên, trong một thoáng khiến tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lại đầy quyến rũ kia chuyển động trong đôi đồng tử của Capricorn.

- Đây là nhà của tôi mà.

Và Pisces chỉ khẽ nhếch môi, đây chắc hẳn phải là lần thứ 58? Hoặc 59 trong suốt hơn mười năm nàng và hắn ở cùng nhau, khi hắn cứ dựa vào cái cớ ấy để khiến nàng phải nghe theo lời mình.

Nhưng Pisces không trách Capricorn, nàng chỉ đơn thuần là mãi mãi không thể trách hắn nổi.

Vì tất cả mọi thứ hắn làm, Pisces im ắng, khi nàng biết Capricorn đều là vì mình.

Mười năm trước, không chỉ cứu mạng Pisces bằng cách sử dụng phép thuật cổ xưa nhất, mà Capricorn còn phải giúp nàng thoát khỏi những đau khổ vô tận khi trái tim nàng tưởng chừng như tan vỡ, vì sự mất mát của Elysia.

Chiếc giường hơi lún xuống khi có một kẻ khác ngồi lên, Pisces xoay lưng là vừa tiện dựa vào vai hắn.

Từ cái ngày Elysia chết đi, và Pisces phải giấu đi Taurus, thì Capricorn là người duy nhất còn lại mà ở cạnh nàng.

Pisces đã từng có lần bị những mảnh hồi kí đau thương hành hạ đến tinh thần suy sụp trong một khoảng thời gian dài, nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình cùng các dòng chảy ma lực, khiến chúng như trở thành liều thuốc phản tác dụng, làm cho Pisces đau đớn và phải vật vã tìm cách để mọi thứ trở lại như ban đầu.

Nhưng nàng càng cố gắng, nàng càng đi lạc.

Lạc vào những đau thương tưởng như chẳng có kết thúc.

Cũng từ đó, Capricorn đôi lúc phải ở bên cạnh Pisces trong những giấc ngủ.

Để mỗi khi nàng lại đi lạc, hắn sẽ gọi nàng về. Trở về một hiện thực dù chẳng tốt đẹp hơn là mấy, nhưng hiện thực vẫn sẽ có ngày mai, còn quá khứ thì không.

- Pisces, cô nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi chặn được hắn như thế này sao?

Capricorn trầm giọng, hắn hỏi người con gái nhỏ nhắn giờ đây đã không còn yếu ớt như những ngày đầu hắn tìm thấy nàng.

- Không, chúng ta sẽ sớm không ngăn hắn nổi nữa. - Khuôn mặt Pisces trở nên lạnh lẽo, nàng gằng giọng.

- Ta là phù thủy mạnh nhất ở thời đại này, còn cô là cổ thần duy nhất còn lại của thế giới... nếu ta và cô còn không thể, vậy thì đứa trẻ mang lời nguyền kia... có thể sao?

- ...Ta thực sự không biết.

Pisces đáp lại như bị hụt hơi, nàng trùng mắt.

Taurus không chỉ bị gieo lời nguyền cổ xưa tàn ác nhất, mà đứa trẻ đó...

Còn không phải là Elysia.

Nàng ta chưa chắc sẽ giống với mẹ mình, một người luôn dành một tình yêu vô tân cho thế giới này.

Thậm chí... một nửa dòng máu chảy trong người nàng ta... còn đến từ kẻ căm thù thế giới này hơn tất thảy mọi điều tồn tại trong vũ trụ này. Một kẻ đã sẵn sàng gây nên bất kì tội ác nào, không sợ phải trả bất kì cái giá nào, hoặc cao ngạo tới nỗi nghĩ rằng thế giới này không ai có thể trừng phạt hắn nổi, cho dù có là thượng đế, hay bất kì vị thần nào...

Một kẻ khiến cổ thần duy nhất còn lại trên thế giới... là Pisces, sợ hãi khi nhắc đến.

Pisces hơi co mình, nàng thu vai mình lại, Capricorn nói đúng, Pisces không nghĩ rằng Taurus có đủ khả năng ấy. Nhưng Pisces chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ con bé thật tốt, vì nó là toàn bộ những gì mà Elysia để lại, là toàn bộ những gì mà Pisces còn lại trên cuộc đời này.

Và nếu cái ngày tội tệ nhất xảy đến, thì Pisces cũng muốn đánh cược một lần.

- Chúng ta đã tìm rất nhiều cách khác nhau để xử lý cái lời nguyền cổ quái đó, nhưng cả tôi và cô đều biết không ai trong chúng ta có đủ khả năng. Lời nguyền đã dính liền với con bé đó như thể là một mạng, tiêu diệt lời nguyền đồng nghĩa với việc giết chết con bé.

Pisces nhìn lên Capricorn, hắn lại nói đúng, lời nguyền bị gieo lên người Taurus là một lời nguyền vô cùng khinh khủng và phức tạp, bởi một khi đã được gieo xuống, nó sẽ bám rễ rất sâu vào từng mớ da thịt của người mà nó đeo bám. Và đối với Pisces và Capricorn, lời nguyền đó không khó để triệt tiêu, nhưng nó sẽ lôi theo Taurus chết cùng.

- Nhưng... có một người có thể có khả năng đó...

Pisces lưng chửng, nàng lại lục lọi trong những miền sâu thẳm của kí ức, tua ngược thời gian trở về thời kì hưng thịnh của những vị thần. Đó là một dải thời gian dài nằm trong dòng lịch sử có thể chưa kể hết của nhân loại, khi những đứa trẻ đặc biệt của thế giới, hay còn được gọi là thần linh, sinh sôi nảy nở cùng con người qua các thời đại thịnh vượng nhất trước khi lụi tàn bởi thế giới này không còn cần đến họ nữa.

- Có một đứa trẻ là con gái của thần rừng Koyota và nữ thần núi Hira, khi sinh ra đã nhận được rất nhiều lời chúc của các vị thần khác, và nàng ta sở hữu một khả năng thanh tẩy rất mạnh mẽ, cũng như pháp lực chữa lành. Nàng ta có thể chữa khỏi mọi bách bệnh, cũng như những lời quyền cổ xưa nhất, khi ấy khắp nhân gian đều đồn thổi về năng lực của nàng ta rất nhiều. Ta từng nghe rằng nhân loại đặt cho nàng ta một cái tên, đứa trẻ của thần thánh, hay là thánh nữ.

Pisces kể, nàng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau đó.

- Mà... họ nói rằng nàng ta đã chết, và sau đấy thì chẳng còn ai biết gì về nàng ta nữa.

Capricorn nhún vai, mà nếu thực sự có một người như thế còn trên đời, thì cũng sẽ sớm bị giết chết một lần nữa mà thôi... Trong lúc Capricorn vẫn còn bị những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ phủ lấy, và tự hỏi vì sao Pisces lại kể một câu chuyện không thể cho họ một kết cục khác.

Bỗng hắn cảm nhận được hơi ấm kề bên một gò má của mình, khi bàn tay nhỏ của nàng đặt lên khuôn mặt hắn.

Capricorn cúi xuống, đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt nàng diễm lệ và long lanh như thủy tinh.

- Khi mà... Elysia cũng nằm trong lòng ta như thế này, thật ra thứ chị ấy để lại cho ta không phải chỉ có một mình Taurus đâu Capricorn.

- Còn thứ gì nữa sao?

- Là "hi vọng".

Hi vọng.

Từng là thứ Pisces chưa từng tin tưởng vào nó, đối với nàng, nếu hi vọng ảo tưởng càng nhiều, thì sẽ càng dễ dàng thất vọng ảo não bấy nhiều.

Thậm chí ngay cả lúc này, hi vọng, đối với nàng cũng chỉ là một điều tưởng chừng như thật viễn vông.

Nhưng Pisces lại đang hiện diện ở một thế giới mà... ngoài việc hi vọng ra, nàng thực sự chẳng còn cách nào khác. Vì mọi thứ đều như trò may rủi, có thể dễ dàng bị lật ngược bất cứ lúc nào. Như việc một người không thể lúc nào cũng mãi mãi hạnh phúc, kể từ lúc cán cân số phận của thế giới này ra đời, mọi việc lúc nào cũng đều có hai mặt của nó.

- Ta và Elysia từng có những người bạn cũ...

Và khi nhân loại không còn là những đứa trẻ non nớt bập bẽ biết đi nữa, chúng đã tự biết tự đứng trên đôi chân của chính mình, phát triển và nhảy vọt tới những thời đại mới. Đó cũng là lúc... những vị thần dần bị lãng quên trong thế giới của chính họ.

Hoặc thậm chí bị xem là một điều dị thường.

Bị hắt hủi, quay lưng, và bỏ rơi.

Và Pisces biết, thật ra không chỉ có vậy.

Việc các thần linh phải từ từ biến mất như một điều đương nhiên, cũng chính là vì, đối với con người...

Họ chưa bao giờ là đủ.

Con người tham lam, xây cho chúng một túp lều, chúng liền muốn có một ngôi nhà. Cho chúng một con trâu, chúng liền muốn một tấc ruộng. Cho chúng một đồng vàng, chúng sẽ liền muốn có một núi kho báu.

Vì thế nên thế gian này không còn thần linh nữa.

Nhưng hậu duệ của họ thì vẫn còn đó.

- Chỉ là thời đại này qua thời đại khác, dòng màu được ban tặng những đặc ân dần lai tạp và sức mạnh dần không thể di truyền được nữa.

Nhưng không phải là tất cả.

- Và nếu ta tìm được hậu duệ của nàng thánh nữ ấy, biết đâu chừng...

Pisces đưa ra phỏng đoán, nàng rảnh rỗi nghịch ngợm xương hàm góc cạnh của Capricorn, thầm nghĩ tên đàn ông này có lẽ cũng là một đứa trẻ của thượng đế. Khi ngài đã tạo ra hắn thật hoàn hảo, hắn có một vẻ ngoài hoàn hảo, và một sức mạnh hoàn hảo.

- Nếu người đó không tồn tại thì sao?

Trong căn phòng ngoại trừ tiếng mưa bên ngoài thì chẳng còn tiếng động nào khác, khi giọng của Capricorn vang lên như một nốt trầm của khúc bi ca.

- ...Thì tất cả mọi chuyện...

Rồi sẽ kết thúc.

Ánh mắt của hai kẻ đã sống rất lâu, rất lâu trên cõi đời này, giờ lại cô độc quấn lấy nhau.

Capricorn nhớ mãi màu mắt của nàng.

Thứ màu sắc khiến hắn liên tưởng đến bầu trời thơ mộng, và chút dịu dàng của biển cả bao la.

Hắn biết cả nàng và hắn đều chẳng sợ hãi cái chết, khi nó đã trở nên quá tầm thường với họ. Một ngày nào đó không xa, khi kẻ kia phá hủy được hàng phòng thủ của Capricorn, và tìm ra thứ hắn cần tìm dưới lớp sương ẩn giấu của Pisces...

Có lẽ, mọi thứ thực sự sẽ kết thúc.

Và nếu hi vọng của Pisces là cứu lấy thế giới này, thì những gì Capricorn mong chờ lại rất trái ngược với nàng, hắn không khao khát điều gì to lớn đến vậy.

Nếu cái ngày lụi tàn đó đến, hi vọng của Capricorn...

Chỉ đơn thuần là được mơ cùng một giấc mơ với nàng.

Một giấc mơ mà vài trăm năm trước mà nàng có thể đã quên, nhưng vĩnh viễn khiến hắn không bao giờ quên, dù có những chuyện đã bám bụi của thời gian, Capricorn sẽ vĩnh viễn giữ cái ngày mà nàng đến và để lại trong tâm trí hắn một điều.

Thì ra vị thần mặt trăng của thế giới này, lại là một người con gái xinh đẹp và dịu dàng đến nhường ấy.

Nếu cái ngày lụi tàn ấy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me