LoveTruyen.Me

12cs Beautiful Creatures

"Bí mật hé mở..."

Scorpio trở về dáng vẻ oai hùng thường thấy, một tay nắm chặt đoản kiếm, một tay còn bảo vệ một thiếu nữ yêu kiều. Khi phải chiếu đấu, cả cơ thể Scorpio trở nên cứng như sắt đá, từng mớ cơ bắp trong người hắn dường như phình ra, rồi co thắt lại. Scorpio tôi luyện bản mức đến mức từng mớ da thịt trên người hắn đều cường tráng như một bộ giáp bằng đồng. Scorpio hít một hơi sâu, ánh mắt nổi lên từng tia máu, hắn tiếp tục hít thở theo nhịp để máu tuần hoàn đi khắp cơ thể, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang trở lại, Scorpio nhíu mày điều chỉnh lực tay, để đảm bảo hắn không nắm gãy chuôi kiếm.

Rồi hắn nhếch mép, nhìn về phía con quái vật mặt người cũng đang nhìn hắn chằm chằm, tứ chi nó thả thòng lòng xuống đất, nó đứng im.

Nó là quái vật, nhưng chắc chắn nó không biết, người đàn ông trước mặt nó, cũng là một "quái vật" chẳng kém.

Nhưng có một điều làm hắn thắc mắc, trong căn hầm rượu ngập mùi rượu và mùi máu lẫn lộn với nhau khiến hắn còn choáng váng, vậy tại sao Taurus lại có thể cảm nhận được loại sinh vật quỷ dị này? Còn ngay chính xác lúc nó định tấn công họ, Taurus đã kéo hắn thoát khỏi chỗ đó.

Bầu không khí căng thẳng còn u ám ghê sợ khiến Taurus không dám cử động, nhưng có gì đó trong cơ thể thôi thúc nàng phải mau chạy đi, chạy khỏi chỗ này, càng sớm càng tốt.

Taurus kéo vạt áo Scorpio khe khẽ, thì thầm sau lưng hắn.

- Scorpio, chạy đi, chúng ta chạy đi ạ...

Cơ thể Taurus run rẩy, hơi thơ nàng gấp gáp rồi đứt đoạn, nàng còn không dám nhìn đi đâu ngoài tấm lưng to lớn của Scorpio.

- Cô nghĩ nó sẽ tha cho chúng ta à?

- ...Không, nó muốn giết chúng ta.

Câu nói vừa yếu ớt vừa sợ hãi của Taurus càng khiến Scorpio tin vào suy nghĩ của mình, kì lạ, nhưng hình như Taurus có thể đoán được suy nghĩ và hành động của con quái vật bí ẩn này. Mấy loại sinh vật kì lạ này thực ra Scorpio chưa phải chưa từng gặp, khi phải hành quân băng qua rừng, trèo lên núi cao hay chui vào hang động, lâu lâu cũng xuất hiện vài con quái vật không rõ nguồn gốc như thế này, thà là người Scorpio giết còn dễ, chứ là mấy loại sinh vật kì dị mỗi con một năng lực khác nhau khiến Scorpio chẳng dám chủ quan. Scorpio ít khi để lính của mình chết dưới tay quân địch, nhưng gặp những sinh vật như thế này khiến hắn chẳng kịp trở tay.

Scorpio vẫn đọ mắt với có quái vật có mặt của người chuyển rượu Hosret, hắn không làm hổ danh những danh hiệu đất nước giành cho hắn. Scorpio chẳng hề mảy may sợ hãi chỉ một chút, hầu như từ đầu đến cuối hắn chỉ lo lắng cho Taurus, và thắc mắc về nguồn gốc của con quái vật mặt người.

Scorpio biết Taurus đang run rẩy sau lưng hắn, nhưng hắn muốn nàng phải tiếp tục đoán trước được hành động tiếp theo của con quái vật. Vì chỉ khi Taurus làm được như vậy, Scorpio sẽ chẳng tốn mấy thời gian để xử lý nó, thậm chí chỉ cần vài phút. Scorpio vòng cánh tay ra sau sâu hơn, bàn tay hắn chạm vào tấm lưng cong mềm của Taurus, hắn vỗ nhẹ, chỉ cần nàng bĩnh tĩnh lại, và tin tưởng hắn.

- Taurus, nói cho ta biết, con quái vật đó định làm gì?

Cảm nhận được hơi thở đều đặn và những cái vỗ lưng nhẹ nhàng của Scorpio, Taurus cuối cùng cũng dần ý thức được rằng nàng không được để Scorpio thêm một gánh nặng nếu cứ sợ hãi mà ngơ ra mãi như thế, Taurus hít thở sâu để bình tĩnh lại, quan trọng nhất bây giờ là nàng phải cùng Scorpio thoát khỏi đây. Taurus nắm nghiền mắt, nàng cố gắng tập trung, rốt cuộc vì sao Taurus lại có thể biết về con quái vật đó? Và nàng biết những gì?

"Taurus, Taurus, nó sẽ giết con, sắp rồi, mau chạy đi... Taurus... mau chạy đi..."

"Ai...?"

- Nó... sắp... chốc lát nữa thôi.

Vừa dứt lời thì Taurus cũng khựng lại, nàng đưa tay lên môi khép hờ. Đó không phải là suy nghĩ của nàng, mà là một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu nàng.

Như có ai đó khác hiện hữu trong tâm trí của Taurus, người đó đang báo hiệu cho nàng. Một giọng nói dịu dàng đầy cầu khẩn, rất gấp gáp kêu nàng chạy khỏi đây.

"Taurus... chạy đi con... nó đến kìa!!!"

- Scorpio! Nó đến rồi!!!

Taurus vừa dứt lời, Scorpio lập tức vung kiếm, và không ngoài dự đoán của hắn, con quái vật lồm cồm lao đến y như lời Taurus nói. Vết kiếm của Scorpio cực kì mạnh mẽ, một nhát kiếm chém đứt hai cái chân trước và một nửa cái mặt của nó. Tiếng kêu rợn người của nó thét lên như muốn xé toạc màn đêm, máu nó bắn tung toé, vì bị mất hai chân trước khiến nó té nhào, mặt người úp xuống đất, cự quậy trong vũng máu.

Không để lỡ một giây phút nào, Scorpio tiếp tục vung tay, một lần nữa nhắm chính xác, không chần chừ chém đứt cái đầu của con quái vật mặt người.

Scorpio giết con quái vật nhanh đến mức Taurus còn tưởng rằng hắn đã để nó chạy mất, nhưng khi nghe thấy tiếng máu chảy "ộc ộc" và tiếng thét của con quái vật dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, Taurus mới biết, nó chết rồi.

Taurus đã nghe về danh tiếng của Scorpio rất nhiều, và ngài ấy giờ đây còn hơn cả tưởng tượng của nàng.

Người bí ẩn xuất hiện trong tâm trí của Taurus đã rất sợ hãi và liên tục kêu nàng bỏ chạy, Taurus cũng định bỏ chạy, nhưng Scorpio lại không hề có ý định đó.

Hắn đã tính giết con quái vật ngay từ đầu.

- Tại sao... lỡ như nó mạnh hơn ngài thì sao?

- ...Không thử sao biết được.

Scorpio lúc này xoay lưng, đối mặt với nàng, hắn không hề rời khỏi vị trí, dường như muốn chắn cảnh tượng máu me trước mắt để nàng không nhìn thấy. Khuôn mặt góc cạnh của Scorpio vẫn giữ y vẻ nghiêm nghị thường thấy, hoàn toàn không có một biểu cảm gì khác, ngay cả khi phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ như vậy. Cứ như thể... hắn mạnh như một vị thần, chẳng thứ gì trên đời có thể đánh bại được hắn.

Cũng phải, như cái cách hắn một mình tiêu diệt hết một đoàn quân phục kích.

Là huyền thoại về tướng quân Lamaikas, cũng là huyền thoại về một con người có sức mạnh như một con quái vật khiếp đảm.

Ai cũng sợ hãi Scorpio, dù họ kính nể thứ sức mạnh điên cuồng trong cơ thể hắn, nhưng vẫn không thể che giấu được những ánh mắt dị nghị, xa cách, và sự lo sợ luôn hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người hắn đi qua.

Đôi khi, Scorpio còn thấy sợ chính bản thân mình.

Vậy còn Taurus, nàng sẽ sợ hắn chứ?

Lúc này, lồng ngực hắn bỗng trở nên căng thẳng.

Thật buồn cười, Scorpio trải qua bao nhiêu trận chiến, đứng trước cái chết bao nhiêu lần, đối mặt với hàng trăm nguy hiểm đến đâu hắn cũng không lo lắng đến như vậy.

Cũng không thể giấu đi sự thật, Taurus đã sợ hãi Scorpio.

Nhưng trong màn đêm tối om im ắng, chỉ có một mớ hỗn độn sau lưng Scorpio, khuôn mặt Taurus lại bỗng trở nên sáng sủa hơn trong mắt hắn, nhất là khi đôi mắt đen láy của nàng nhìn vào đôi mắt chỉ toàn là băng đá lạnh lẽo của hắn. Scorpio lại có thể đoán được cảm xúc của nàng qua ánh mắt ấy.

Là Taurus cố tình để Scorpio nhìn thấy.

- Nhưng nếu ngài bị thương, chẳng phải sẽ rất tệ sao? Cơ thể ngài đã không được khoẻ...

Phải, đó là sự lo lắng, nàng dành cho Scorpio.

Taurus không còn sợ người đã hết mình bảo vệ nàng khỏi con quái vật, không còn sợ người đã khiến nàng tin tưởng giao tính mạng, cũng không còn sợ người đã không bỏ rơi nàng vào lúc nàng hoảng loạn nhất.

Scorpio không còn đáng sợ một chút nào cả.

Khuôn mày Scorpio giãn ra, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng dường như có gì đó thật ấm nóng xuất hiện, khiến toàn bộ cơ thể hắn thoải mái. Scorpio nhìn thiếu nữ trước mặt không rời, mồ hôi khiến tóc nàng dính bệt vào khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt óng ánh nước mắt, đôi môi nhỏ trở nên khô khốc, hơi thở nàng vẫn còn khó nhọc.

- Ta vẫn là tướng quân của Lamaikas, Taurus... cô biết đây là trách nhiệm của ta mà.

Scorpio nói đúng, nếu lựa chọn bỏ chạy mà không giết con quái vật đó, để nó chạy xuống phố thì chẳng thể biết được bao nhiêu người bị nó làm hại? Taurus hiểu, nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

- Taurus, vì sao cô lại biết con quái vật định làm gì chúng ta?

Taurus lại ngước lên, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào, vì Taurus cũng không thể hiểu giọng nói đó là của ai, đến từ đâu, và vì sao Taurus lại có thể nghe thấy?

Đó là một giọng nói lạ lẫm, nhưng không hiểu sao... khi giọng nói ấy vang lên trong tâm trí, nàng lại cảm thấy thật ấm áp.

"Tiếng con bé khóc, tiếng con bé cười... làm em hạnh phúc..."

Một mảnh kí ức vụn vặt bỗng hiện lên, dường như... nàng đã từng nghe thấy giọng nói ấy ở đâu đó..., khi nào... Taurus không tài nào nhớ nổi.

Một giọt lệ chảy ra từ hốc mắt trái của Taurus.

Trong vô thức, Taurus không để ý đến điều đó, chỉ là nàng đang cố gắng nhớ lại, nhớ lại những mảnh kí ức cũ kĩ mờ nhạt, nàng không biết vì sao, nhưng Taurus tin rằng, nó rất quan trọng với nàng. Taurus đưa tay lên trán, mồ hôi vẫn tuôn mễ nhãi, và ánh mắt nàng hơi hỗn loạn.

- Này, nếu khó nói quá thì thôi.

Scorpio đảo ánh mắt, hắn khẽ vò mái tóc vàng sẫm ngắn cũn. Hắn phật tay, để loại chất lỏng nhơm nhớp trơn tuột ra khỏi thanh kiếm của hắn, đến khi hắn hài lòng mới tra nó lại vào trong vỏ bên hông.

- Thưa ngài, mình về đi.

Nén tất cả mọi cảm xúc hỗn độn vào trong một tiếng hít sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, Taurus khẽ kéo vạt áo của Scorpio, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Khuôn mặt Taurus khẽ nhăn lại, dường như cố nhớ lại điều gì đó khiến đầu nàng choáng váng.

- Được rồi, ta đưa cô về.

Scorpio nhanh nhẹn bước lên, hắn chìa cánh tay để cho nàng đỡ lấy. Tầm vóc Taurus so với những người phụ nữ khác thì có phần đầy đặn hơn, nhưng với cơ thể to lớn của Scorpio thì nhìn nàng vẫn thật nhỏ nhắn. Lúc này Taurus nhìn thật yếu ớt, sự hoang mang vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt dù nàng đã cố gắng để bình tĩnh. Nàng khiến Scorpio cảm thấy không an tâm.

- Có ta ở đây rồi, cô đừng sợ.

Taurus nhìn người đàn ông cao quý đang chìa một nửa cánh tay, rồi nhìn lên đôi mắt vốn luôn sắc lạnh, vậy mà giờ nàng lại cảm thấy dường như, Scorpio lại đang an ủi nàng. Taurus khẽ gật đầu, nàng chầm chậm chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn. Taurus có hơi ngại ngùng, còn tự nhủ thầm trong lòng, Scorpio hoá ra lại là người dịu dàng đến thế, chỉ là vì vẻ ngoài và khí thế của hắn có chút khiến người ta phải sợ hãi.

Taurus cảm thấy rất an toàn.

Nàng cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, và cố bước đi thật nhanh theo nhịp chân sải dài của Scorpio, dù có có hơi khó khăn, vì chân Scorpio dài quá, nhưng Taurus lại không muốn hắn phải chậm lại vì nàng, nàng cố gắng đi nhanh hơn.

Scorpio để ý, hắn đi chậm lại.

Từ nhìn nhịp chân của đối phương để bước đi, họ lại từ từ nhìn vào ánh mắt nhau.

Một cảm xúc rất kì lạ bỗng xuất hiện trong lồng ngực, trong đêm tối om, khuôn mặt của họ hiện lên thật rõ, còn ánh mắt thì sáng như những vì sao.

"Ấn tượng đấy..."

Một giọng nói kì lạ vang lên từ đằng sau, không khó nhận ra đó là giọng của một người phụ nữ. Theo phản xạ, Scorpio lập tức quay đầu, một tay lại chắn trước người Taurus.

Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn xuất hiện, lại đi ra từ một phía nào đó gần nơi xác con quái vật nằm bất động, xung quanh đột nhiên toả ra một mùi hương kì bí. Ẩn dưới lớp áo choàng có thêu những hoạ tiết kì lạ, một khuôn mặt rất trẻ hiện ra, ánh mắt to tròn tinh nghịch cùng mái tóc bồng bềnh màu xanh lam, cánh mũi nhỏ và đôi môi đang mỉm cười.

Taurus thắc mắc, nhìn nàng ta chỉ như một thiếu nữ mới lớn, vậy mà lại làm gì ở chỗ này, còn vào đêm khuya thanh vắng?

Nhưng chỉ với chạm mặt nhau, Scorpio lập tức nhận ra.

Người phụ nữ đó không phải con người.

Hắn nhíu mày, tay lại đặt xuống đoạn kiếm bên hông. Có lẽ không chỉ có một con, mà còn nhiều con quái vật khác đang ẩn nấp gần chỗ này.

- Không hổ danh tướng quân Winston, chưa gì đã biết ta không phải là con người rồi sao?

Nghe đến đó, Taurus lại thất kinh.

Nhưng sau đấy, người phụ nữ lại nhìn vào Taurus đang đứng đằng sau, rồi nở một nụ cười thật dịu dàng, ánh mắt nàng ta nhìn Taurus đầy trìu mến, cứ ngỡ như... gặp lại một người quen biết đã lâu không gặp.

Rồi người phụ nữ khẽ búng tay, đôi mắt Taurus bỗng trống rỗng, mơ màng rồi cả cơ thể cứ như vậy mà ngã xuống.

Scorpio vội vàng đỡ lấy Taurus, ánh mắt hắn lại nổi sát khí, từng gân trán bấu chặt lấy nhau mà hiện lên gân xanh gan tím. Hắn khẽ gọi, nhưng Taurus hoàn toàn bất tỉnh, không có hồi đáp. Scorpio quỳ một bên gối ôm lấy cơ thể nàng, hắn gầm lên từng chữ.

- Ngươi đã làm gì Taurus?

- ...Lâu rồi không gặp mà con bé kiếm được người yêu xịn quá ấy chứ!

Nhưng khác với thái độ của Scorpio, người phụ nữ lại bỡn cợt đùa giỡn, miệng cười lớn đầy thích thú. Nàng ta đưa hai tay lên không trung để trấn tĩnh Scorpio vì nhìn hắn như đang muốn bằm nàng như bằm con quái vật kia, nàng hắng giọng để tỏ ra nghiêm chỉnh hơn một chút.

- Ta là Pisces, là dì của Taurus đấy!

- Đừng có đùa, lấy cái gì để ta tin ngươi?

Scorpio lập tức chất vấn Pisces, nhìn nàng ta nom còn có vẻ còn bé hơn Taurus một, hai tuổi, vậy thì dựa vào đâu mà nàng ta dám xưng là dì của Taurus?

- Con bé đã bị nguyền rủa.

Pisces không cười cợt nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc. Pisces biết rằng nàng đột ngột đến tìm Taurus có thể khiến mọi thứ xung quanh nàng ta bây giờ sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng không phải chỉ có mình nàng, "chúng" cũng đang đến.

- Kể ra thì dài, nhưng nếu ngài không tin ta thì sẽ chẳng biết phải tin ai nữa đâu.

Pisces tiếp lời, nàng bước lại gần, nàng muốn chạm vào Taurus, nhưng ngay lập tức bị Scorpio vung kiếm chặn lại.

- Đừng lo, ta chỉ muốn con bé ngủ thật ngon.

Như cái cách mà mẹ con bé đã từng mong muốn.

- Ngươi... muốn gì?

Scorpio giữ Taurus thật chặt khiến Pisces không thể chạm vào nàng, Pisces nhún vai, nàng thản nhiên đáp lời Scorpio.

- Ta chỉ muốn ngài biết ta sẽ không làm hại đến hai người, nhất là Taurus, con bé là người thân duy nhất ta còn trên đời...

Là đứa cháu gái quý giá mà người chị quá cố để lại, Pisces nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự đau xót. Nhưng không quên mục đích nàng đến đây, Pisces nhanh chóng nói tiếp.

- Taurus vừa bước qua tuổi mười tám, lời nguyền rủa sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm... ta đến nơi này để bảo vệ Taurus.

- Taurus bị nguyền rủa cái gì?

- ...Một lời nguyền cổ xưa, ta không nghĩ người bình thường như ngài có thể hiểu được, nhưng con bé bị chính cha ruột mình nguyền rủa, ma quỷ có thể tìm đến con bé bất kì lúc nào.

- Tại sao... người cha có thể làm vậy với chính con gái ruột của ông ta chứ?

Scorpio không thể hiểu nổi, hắn vốn chỉ biết Taurus là con gái của một người bán rượu, lưu lạc từ nơi này sang nơi khác, còn lại, hắn thực sự chẳng biết gì về nàng cả.

- Ngài hãy mang Taurus về đi, nếu được, hãy để mắt đến con bé. Và đừng lo về cái giá, ta có thể cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn.

Pisces lại không trả lời câu hỏi của Scorpio, nàng biết lý do, nhưng có lẽ, nàng cũng không thể hiểu được vì sao cha Taurus lại độc ác đến thế.

Đôi mắt Pisces hiện lên một vài tia hận thù.

- Ta không quan tâm về cái giá, bảo vệ Taurus là trách nhiệm của ta.

- Chà, ta quên mất ngài là người yêu của cháu gái ta, con bé thật tốt số.

Pisces nhướn mày, lại dùng chất giọng trẻ con để đùa giỡn.

Còn Scorpio cũng không chối bỏ câu trêu đùa của Pisces, hắn chỉ nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ trong lòng.

- Ta sẽ luôn theo dõi hai người, Winston, ta đã hứa sẽ ban cho ngài một điều ước nếu ngài bảo về Taurus thật tốt, ta sẽ giữ lời. Và đến một lúc nào đó khi Taurus sẵn sàng, ngài sẽ biết hết mọi thứ.

Scorpio gật đầu.

Pisces an tâm, nàng vụt biến mất ngay trước mắt Scorpio.

Sương đêm dần trở nên lạnh dần, Scorpio bế thốc Taurus lên, để nàng nằm gọn trong lòng vì sợ cái lạnh sẽ luồn vào tấm áo choàng nhiễm vào cơ thể nàng, hắn rảo bước nhanh, muốn đưa nàng về càng sớm càng tốt.

Sau việc này, có lẽ hắn lại phải quay lại với công việc của mình.

Ánh trăng lưỡi liềm thoát ẩn thoát hiện trong những đám mây đen, một đôi cánh khẽ bay lượn trên không trung, áo choàng với những hoạ tiết kì lạ giờ lại ánh lên lấp lánh như ngôi sao. Pisces vẫn dõi theo Scorpio và Taurus mãi đến khi họ biến mất sau những con hẻm. Pisces vỗ đôi cánh xua đi màn đêm đen, để vầng trăng soi sàng cho những con đường tăm tối.

Có lẽ, người bảo hộ mặt trời đã không còn, nhưng mặt trăng sẽ luôn vì mặt trời mà toả sáng.

- Elysia của em, Taurus và em sẽ ổn thôi mà... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me