12cs Beautiful Creatures
Một buổi sáng nọ, khi Cancer đang mơ màng liền bị tiếng ồn ào của nữ thân cận làm thức giấc. - Lapli, bình tĩnh nào...Thay cho cái dáng vẻ hấp tấp vội vã của Lapli, Cancer lại chậm chạp vươn vai, mái tóc xoã dài rũ rượi trên khuôn mặt ngọc thanh tú, nàng vẫn còn nhắm mắt và trĩu đôi vai gầy, dường như thế sự ngoài kia cũng còn chẳng quan trọng bằng một giấc ngủ ngon nữa.- Công chúa, công chúa, công chúa người xem...Nghe đến đó, Cancer hơi bực mình nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa mở, nhưng Lapli lanh lợi vẫn tự ý thức là chủ nhân đang bực mình, cô ta đặt tờ báo nóng hổi qua một bên, rồi nhanh chóng giúp Cancer sửa soạn cho buổi sáng. Lapli chải tóc rồi búi cao, giúp Cancer ăn mặc đơn giản theo sở thích của nàng, trang điểm nhẹ cho khuôn mặt có chút sức sống. Vốn dĩ Cancer đã xinh đẹp tự nhiên, nhưng vì nàng biết thân biết phận vẫn còn mang danh hiệu là hôn thê của hoàng đế, nên nàng vẫn phải giữ cho hắn một chút mặt mũi.Cũng như là giữ lại cho bản thân nàng.- Lapli, làm sao thế? Ban nãy em gọi ta thật gấp gáp...- Người phải đọc báo đi ạ, hôm qua ở khu chợ Winston lớn nhất Lamaikas này, có người gặp quỷ...Lúc này Lapli mới nhặt lại tờ báo, cẩn thận dặt nó vào tay Cancer. Cancer chầm chậm nhìn lên dòng tiêu đề chiếm hết một nửa mặt giấy, đôi mày tơ mỏng khẽ nhướn lên hiếu kì. Nàng đọc hết từng dòng một không để xót một chữ, như chỉ sợ bỏ xót điều gì.- Công chúa, đáng sợ quá! Người nghĩ sao...?Cancer không vội đáp, nàng vẫn chăm chú vào tờ báo.Đối với Cancer, loại chuyện này cũng còn khá mới mẻ. Dù sao nàng cũng chỉ là một công chúa không được ai trọng dụng, nên mới được nghe kể về những thứ sinh vật kì lạ như này qua miệng của người khác, chứ chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Quái vật xuất hiện trong phố... nguy hiểm đấy.Nhưng tin tức tiếp theo cũng khiến nàng tò mò không kém, đó là huyền thoại Lamaikas - tướng quân Winston lại là người gặp quỷ, còn tận tay tiêu diệt nó, trừ hại cho dân.Cancer chẹp miệng, người đàn ông này ở đâu danh tiếng lẫy lừng đến đó. Khiến nàng nhiều khi còn cảm thấy khó tin, còn nghĩ ngờ không biết, liệu đây có phải là một vở kịch nhảm nhí được dựng lên không nữa. - Lapli, cất đi, chắc chỉ tin nhảm thôi.
Mặc dù miệng nói ra như thế, nhưng trong Cancer lại bất giác có một suy nghĩ khác.
Nó khiến nàng tò mò.
Cancer bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng chụm lại trôi êm đềm. Một ngày đẹp trời như thế này, không ra ngoài làm vườn cũng hơi uổng phí, thưởng thức thêm một tách trà cũng không tệ.
- Lapli, chuẩn bị đi, mình đi chăm vườn.
- Vâng ạ!
Cancer vẫn chưa rời mắt khỏi khung cảnh ngoài ô cửa sổ, ánh mắt đang trong veo lại hơi xám lại.
- Nhưng nhớ mang theo áo khoác, trời có thể sẽ nổi gió to...
***
- Cô Es, em ấy vẫn còn ngủ sao?- Phải, con bé ngủ li bì...Saggitaria đã không rời đi sau đêm hôm đó, nàng đợi ở quán để định tạm biệt Taurus trước khi ra về. Nhưng khi thấy Taurus rời đi lâu hơn nàng nghĩ, Saggitaria đã dự cảm có điều chẳng lành. Khi mí mắt Saggitaria cứ vài phút lại giật lên một lần, nàng đã biết, Taurus có lễ đã gặp chuyện.Linh tính của một "siren" chưa bao giờ là sai cả.Vừa toan rời đi tìm Taurus cùng mẹ Es, thì Saggitaria nhìn thấy Scorpio, trong vòng tay là Taurus đang hôn mê. Nếu không phải vì Taurus quần áo tay chân còn nguyên vẹn, Saggitaria có lẽ đã không chần chừ sử dụng năng lực của mình để tấn công Scorpio. Thế nhưng, khi Scorpio nhẹ nhàng đặt Taurus từ trong lòng hắn về lại tay mẹ Es, trên gương mặt lạnh lùng không biểu cảm ấy vậy mà lại như có chút không muốn buông tay, Saggitaria biết rằng, người làm hại Taurus... không phải là Scorpio."Hãy chăm sóc cho cô ấy..."Scorpio chỉ nói thế, rồi rời đi.Thế rồi mãi đến sáng hôm sau, cả Saggitaria với mẹ Es mới biết rốt cuộc Taurus đã trải qua chuyện gì vào đêm hôm đó với một tấm thư của hoàng gia có in mộc của gia tộc Winston. Trong thư là chữ viết tay, nét bút dù không đẹp những vẫn ngang hàng thẳng lối, viết về trong thành phố đã xuất hiện một sinh vật nguy hiểm không rõ nguồn gốc, và gia tộc Winston sẽ chịu trách nhiệm để điều tra vụ án, đồng thời về Taurus, nàng sẽ nhận được toàn bộ sự bảo hộ của Scorpio Winston dưới danh nghĩa tướng quân Lamaikas, vì Taurus là nhân chứng vô cùng quan trọng.Binh lính đi lại trong chợ cũng ngày càng nhiều hơn, Saggitaria biết rằng việc này còn phức tạp hơn nhiều.Nhưng điều quan trọng hơn, chắc là vì Scorpio đã quay lại với danh vị của hắn sau một khoảng thời gian dài sau chiến tranh chăng? Saggitaria nghe người ta bàn tán về vụ này cũng sôi nổi chẳng kém gì việc có sinh vật lạ nguy hiểm trong phố.Một sắc lệnh cũng đã được ban xuống, không cửa hàng nào ở chợ được bán quá giờ đêm, và người dân nên hạn chế ra khỏi nhà khi trời sập tối.Saggitaria ngồi xuống cạnh giường, nàng cởi tấm áo mỏng che nắng, khẽ đưa cho mẹ Es một rổ thuốc nàng mới đi lấy về. Đợi mẹ Es rời đi chế thuốc, Saggitaria mới hơi buông thõng đôi vai. Nàng nhìn vào khuôn mặt của thiếu nữ vẫn còn say ngủ, Taurus đã ngủ suốt hai ngày mà không có động tĩnh gì. Saggitaria hơi lo lắng.Nàng đã nghĩ đến việc sẽ dùng giọng hát của mình gọi Taurus dậy, nhưng dường như có một loại pháp thuật mạnh mẽ nào đó khiến Saggitaria không thể cất lên lời.Saggitaria chống cằm, nàng buồn buồn chọt ngón tay lên gò má mềm mại của Taurus.- Em có biết em quan trọng với chị lắm không Taurus cưng?Đó là câu chuyện của khoảng một năm trước, khi Saggitaria lần đầu tiên gặp Taurus ở mảnh đất này, cũng là lý do khiến Saggitaria đang phiêu lưu bốn bể, lại phải dừng chân lại đây.Saggitaria là môt siren.Chỉ là một nửa dòng máu siren của người mẹ và một nửa dòng máu con người của người bố đã qua đời, mẹ Saggitaria đến từ một vùng biển sâu đầy chết chóc của đại dương, còn cha nàng từng là một thủy thủ. Qua lời kể của cha, mẹ Saggitaria là sinh vật xinh đẹp đến mức khiến ai gặp lần đầu cũng đều phải mê mệt, và khiến họ chìm đắm vào giọng ca ngọt ngào nhưng đầy hiểm độc đó.Cả những con tàu của họ.Có lẽ vì quá si tình nên cha Saggitaria đã không kể lại, nhưng khi nàng lớn lên, vì sự tò mò với người mẹ, qua những cuốn sách cổ, Saggitaria biết, siren là một loại sinh vật luôn kéo tàu thuyền qua lại xuống những hố nước sâu, dìm chết họ để cướp bóc của cải châu báu. Vậy nên, giọng hát được thừa hưởng lại của người mẹ đối với Saggitaria không phải là món quà, mà là tội lỗi mà người mẹ chưa một lần gặp mặt để lại.Saggitaria không hiểu sao người mẹ đó lại tha cho cha của nàng, nhưng cũng rõ ràng, thần trí của ông cũng không còn bình thường minh mẫn.Làm gì có ai mà yêu thương nổi một con quái vật giết người cơ chứ?Sau khi cha qua đời, Saggitaria bán lại hết toàn bộ nhà cửa, rồi dứt áo rời đi. Saggitariacảm thấy nàng không thể chỉ ở một nơi, an nhiên cưới chồng sinh con trong khi bản thân lại có một năng lực khiến nàng luôn cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Saggitaria luôn đi tìm cách có thể từ bỏ đi giọng nói của mình, nàng đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng đều không có đáp án nàng mong muốn.Cho đến khi đến Lamaikas, đế quốc có vô số cảng biển lớn, nàng theo đó mà đến khu chợ Winston, trong một lần dừng chân tại Himes, Saggitaria gặp Taurus.Và Taurus chính là câu trả lời mà Saggitaria luôn tìm kiếm.Nàng ta không hiểu sao trông chỉ như một cô gái bình dân tầm thường, vậy mà lại không hề bị giọng hát mê hoặc của Saggitaria ảnh hưởng. Nàng cũng cảm nhận được, thân phận Taurus không phải chỉ là con gái của một người buôn rượu, nàng ta... còn là một uẩn khúc sâu xa hơn rất nhiều.- Ưm... chị Saggit?- Em dậy rồi sao, Tau?Hàng mi Taurus chớp chớp, khuôn mặt hơi nhăn lại vì chưa quen với ánh sáng, giấc ngủ sâu khiến đầu óc nàng vẫn còn chưa tỉnh táo. Saggitaria vươn tay đỡ Taurus ngồi dậy, nàng chu đáo khê gối để Taurus dựa vào.- Cảm ơn chị ạ...- Cưng, đừng khách sáo.- Mẹ Es... em muốn gặp mẹ Es...Vừa mới lấy lại nhận thức, Taurus liền muốn gặp mẹ Es, nàng liên tục gọi mẹ, khiến Saggitaria phải trấn an Taurus và dỗ dành nàng uống hết một cốc nước ấm để trên bàn. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy Taurus giở chăn muốn xuống giường, Saggitaria chắn lối, nàng nhanh chóng giải thích.- Bà chủ đang pha thuốc, cưng à, em còn chưa được khỏe, đừng xuống giường.Taurus nhìn Saggitaria, nàng nghĩ ngợi một lúc, ngoan ngoãn dựa lưng lại vào gối, để Saggitaria kéo lại chăn. Để Taurus không cảm thấy bí bức, Saggitaria đứng dậy mở toanh cửa sổ, từng cơn nắng nhẹ nhàng tràn vào, bên ngoài là tiếng ồn ào của khu chợ vẫn tấp nập. Khi thấy Taurus đã an tĩnh trở lại, Saggitaria thở nhẹ một hơi, vừa tính hỏi chuyện thì Taurus lại lên tiếng trước.- ...Ngài Winston đã đưa em về sao?- Phải, hôm đó chị vẫn chưa về, ngài ấy trao em lại tận tay bà chủ.Lúc này, ánh mắt Taurus hơi dao động, nàng quay đầu chạm nhẹ vào tay Saggitaria, không hề che giấu biểu cảm lo lắng.- Lúc ấy... chị có thấy ngài ấy bị thương không?- ...Theo như chị nhớ là không có.Saggitaria quan sát kĩ Taurus không rời một giây, khi nhìn thấy cái thở phào nhẹ nhõm của Taurus, Saggitaria hơi nhíu mày khó hiểu. Nàng chạm vào cằm của Taurus, xoay mặt nàng ta về phía mình, khi thấy hai gò má Taurus còn hơi hơi ánh hồng, Saggitaria nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên.Biểu cảm này của Taurus là sao đây?- Rồi, vậy giờ kể chị nghe, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?- ...Em đã gặp... một con quái vật, nó đã tấn công em và ngài Winston.- Chị và bà chủ biết em đã gặp chuyện gì, nó đã giải thích tất cả, nên em có thể bỏ qua đoạn đầu.Saggitaria giơ ra lá thư được để ở đầu giường, để lộ ra một dấu mộc của gia tộc Winston. Taurus trùng mắt, thì ra, Scorpio đã lo liệu hết mọi thứ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ tấm chăn, Taurus hít nhẹ một hơi, nàng chỉ nhẹ nhàng nói với Saggitaria.- Chị hãy gọi mẹ Es, em... muốn gặp mẹ.Saggitaria hiểu ý, nàng ra khỏi phòng, một lúc sau liền quay trở về cùng mẹ Es, không chỉ vậy, trên tay hai người là bát lớn bát nhỏ, thơm phức cả căn phòng. Cuối cùng, đến bây giờ Saggitaria mới nhìn thấy nét hào hứng trên khuôn mặt Taurus dần trở lại, nàng mới có chút an lòng. Những món ăn yêu thích của Taurus đều được mẹ Es tinh tế chuẩn bị, như mọi lần Taurus ốm dậy, nàng đều sẽ được mẹ Es dỗ dành bằng một bữa ăn thật thịnh soạn. Sau khi để Taurus đánh chén no nê, những chiếc bát được mang lên đã sạch bóng cùng khuôn mặt hạnh phúc của nàng khiến mẹ Es mỉm cười khúc khích. - Con vẫn y như hồi còn bé vậy, Taurus.Mẹ Es ấu yếm Taurus, nàng cũng vui vẻ dụi đầu vào bàn tay thô ráp của mẹ. Đã lâu lắm rồi, khi Himes dần trở nên bận rộn, cả hai mẹ con đã không gần gũi nhau như thế này. Mẹ Es là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, vẻ ngoài hiền lành chất phác, dáng vóc bà cao lớn đặc trưng của một người làm nghề lái buôn, khuôn mặt có nếp nhăn của thời gian và sự khó nhọc mà bà từng trải qua. Và dường như, thời gian đã trôi qua như một cái chớp mắt.Kể từ ngày Taurus đến với bà, cái ngày con bé bị chính máu mủ của mình quay lưng.Bà vẫn nhớ mãi Taurus vẫn chỉ còn là một đứa trẻ nằm gọn trong tấm khăn nhung, kháu khỉnh và đáng yêu, con bé đã có nụ cười bừng sáng như ánh bình minh từ khi còn bé, luôn vui vẻ với mọi thứ xung quanh.Nét mặt mẹ Es đanh lại.Bà nhìn Taurus đầy xót xa, đáng lẽ... con bé chỉ nên là một người con gái bình thường.- Taurus, không sao rồi con à, có ngài Winston sẽ bảo vệ chúng ta.Taurus hơi im lặng, nàng di chuyển ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng và những đám mây trôi bồng bềnh nhẹ tênh, yên bình đến mức, Taurus chỉ ngỡ như là một giấc mơ. Thì ra, thế giới này thật ra lại thật bao la, không chỉ mỗi bản thân nàng xoay quanh những người ở đây, còn nhiều xa lạ mà nàng không biết đến.Và cả ngài ấy nữa...- Chú Horset... sao rồi ạ?- ...Mẹ cũng không chắc, nhưng nghe bảo bị con quái vật con và ngài Winston gặp giết chết rồi.- Trong thư ngài ấy viết vậy sao?Khi nhận được cái gật đầu của mẹ Es, Taurus bỗng im lặng. Scorpio không nói về việc con quái vật có mặt của con người, ngài ấy hẳn có ý định riêng. Taurus cũng không biết Scorpio sẽ làm gì tiếp trong tương lại, thậm chí khi ngài ấy quay lại chức vị cao quý, nàng cũng không chắc liệu sẽ còn gặp lại hắn được hay không. Từ những gì còn xót lại trong kí ức của nàng, khi gặp người phụ nữ kì lạ không phải là con người đó... trước mắt là một mảng mơ hồ đen tối, Taurus cứ thế ngất đi mà chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?Và liệu ngài ấy đã giết cô ta chưa?Trong sự trầm lặng của Taurus là hàng vạn câu hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Es, Taurus lại mỉm cười nhẹ nhàng. - Ngài ấy đã cứu con thoát khỏi con quái vật đó, con sợ quá nên đã ngất đi.Taurus cũng không kể về chuyện gặp người phụ nữ kì lạ đó.Nhưng mảnh kí ức vụn vặt ấy là một lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng, và giọng nói dịu dàng ấy cũng bỗng nhiên vang lên, tua lại như những câu truyện cổ tích xưa cũ.- Mẹ Es...- Sao vậy, Tau?Như có điều gì đó trong Taurus đã thức dậy, cũng như cái cách nàng vừa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ dài, nó khiến nàng cảm thấy mơ hồ với mọi thứ xung quanh, người phụ nữ trong kí ức đó là ai, và tại sao Taurus lại có thể nghe thấy người ấy nói?Và Taurus... nàng là ai?Nàng biết mẹ Es không phải mẹ ruột của mình, Taurus từng hỏi bà về thân phận của nàng, nhưng mẹ Es chỉ trả lời rằng nàng được bà nhặt từ một viện mồ côi. Nhưng rõ ràng, có gì đó rất kì lạ...Chỉ vì không để mẹ Es buồn, Taurus đã không hỏi thêm điều gì.Nàng chầm chậm xuống giường, từng bước lại gần ô cửa sổ đang mở toanh, nàng nhìn xuống con đường tấp nập.Taurus, nàng chỉ muốn mình có một cuộc sống bình thường. Sẽ được lấy người mình yêu, cùng sinh con đẻ cái và có một gia đình hạnh phúc. Đột ngột, trái tim Taurus đập nhanh hơi vài nhịp.Khi nàng nhớ về khuôn mặt điển trai góc cạnh đầy nam tính của Scorpio.Sau đó, Taurus liền thay đổi ánh mắt, dù nàng chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, nhưng trái tim nàng biết rõ, nàng không thể chỉ sống như thế này mãi được. Nàng không thể mặc kệ người phụ nữ trong tâm trí mình, và cả những điều nàng đã quên. Nhưng người hiện tại có thể hiểu được Taurus lúc này lại không phải mẹ Es, mà lại là người đàn ông đã hết mức bảo vệ nàng vào ngày hôm ấy.Nàng muốn gặp Scorpio.Saggitaria nhìn bóng lưng đầy tâm sự của Taurus, nàng khoanh tay, ánh mắt hơi nhíu lại. Rõ ràng rằng, câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy... Và không chỉ một mình Taurus không nói sự thật, còn một người nữa.Es, bà ta mang biểu cảm y như Taurus vậy.Ánh mắt dò xét, rốt cuộc, hai con người này... liệu đang che giấu điều gì?Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me