LoveTruyen.Me

12cs Bl Ban Be

Nơi nhà xe hiu quạnh, có hai bóng người đứng đối diện nhau, nhưng họ lại không đối mặt nhau

" Rốt cuộc mày hẹn tao ra đây để làm gì vậy?"

Người nọ hỏi, mắt nhìn sang nơi khác, cố ý không nhìn vào người kia. Người kia đầu cuối xuống đất, không nhìn thẳng

" Tao muốn nghe giọng mày"

" Hả?"

" Tao muốn xin lỗi"

Người nọ khó hiểu, nhưng vẫn không nhìn vào người kia mà trả lời

" Xin lỗi về việc gì?"

" Vì đã làm mày khó xử"

" Tao đã bảo tao khó xử bao giờ chưa?"

Đúng, người nọ chưa bao giờ nói rằng bản thân khó xử vì câu hỏi của người kia. Nhưng phải đợi người nọ nói thì người kia mới biết sao? Người nọ nghĩ ta đã bên nhau bao lâu rồi?

" Tao thích mày"

Người nọ cứng người, bỗng chốc hoá thành tảng đá. Người kia đến giờ mới ngẩng mặt lên, để lộ vành tai cũng đôi má nóng như muốn phát nổ. Hai tay của người kia giơ lên, chạm vào đôi má ấm nóng của người nọ, ép người nọ phải nhìn thẳng vào mắt mình

Vào đôi mắt đã nhìn người nọ cả đời

" Tao yêu mày, Capricorn Black"

" !!! T-t-t-tao....à-à ờ ừm t-tao-"

Không một chút lưu luyến, người kia buông tay, lùi lại một chút. Vành tai và đôi má vẫn đỏ bừng, nhưng gương mặt lại lạnh như băng

" Mày từ chối cũng được, tao sẽ không buồn đâu"

Người nọ lắc mạnh đầu

" K-không phải! Khoan từ từ! Ý-ý tao là t-tao không thể từ chối nhưng cũng không thể đồng ý với mày được!!"

Người kia khó hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra. Đầu người kia hơi nghiêng, hỏi

" Mày cần thời gian?"

" P-phải, đúng là tao cần thời gian"

Người nọ hít sâu, gật nhẹ đầu, cố gắng bình tĩnh hơn. Đầu người nọ cuối gầm xuống đất, tay vò lấy vành áo, khiến nó nhăn nhúm cả lên

Người nọ nói, giọng như tiếng muỗi kêu, nhưng bên tai người kia lại rõ mồn một

" Tao muốn suy nghĩ về cảm xúc của mình. Tao biết mày có tình cảm đặc biệt với tao, rất lâu, đến mức tao không biết là từ khi nào mày lại nhìn tao bằng đôi mắt đó. Tao biết mình cũng có tình cảm đặc biệt với mày, nhưng tao không biết đó có phải là tình yêu hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ"

" Tao ngưỡng mộ mày vì mày thật dũng cảm, tao biết ơn mày bởi vì mày đã cứu tao, tao tôn trọng mày vì mày là bạn tao. Nhưng tao không biết liệu mình có yêu mày không. Tao không muốn làm mày buồn, nhưng tao cũng không thể đồng ý nếu tao không yêu mày. Tao sợ tao sẽ phải hối hận vì quyết định của mình, tao sợ mình sẽ mắc sai lầm. Tao xin lỗi..."

Rốt cuộc, người nọ cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, từ đầu đã là vậy. Người nọ quan tâm, thay đổi vì người kia, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì người nọ sợ người kia nghĩ mình phiền, người nọ sợ mình bị bỏ rơi

Như cách mà bố mẹ người nọ đã làm

Người kia bỗng cười khẽ, nhún lấy đôi vai gầy, trả lời

" Bởi vì chúng ta là con người"

Người nọ khó hiểu, ngẩng mặt lên nhìn người kia. Người kia vẫn cười, và mắt vẫn nhìn vào người nọ

" Bởi vì ta là con người, nên chúng ta luôn sợ phải hối hận. Ta sợ mình sẽ mắc sai lầm vì ta chẳng thể nào quay ngược thời gian để tránh cái sai lầm ấy. Bởi vì tao là con người, nên tao cũng đã sợ mình sẽ mắc sai lầm"

" Tao đã vân phân khi không biết rằng có nên nhắn với mày không, tao sợ rằng mày sẽ block tao, rồi từ đó chúng ta không nói chuyện nữa. Nhưng nếu như tao không nhắn với mày, thì chuyện của chúng ta sẽ chẳng bao giờ được giải quyết, và tao sẽ phải sống trong tâm trạng lo sợ rằng liệu ngày mai có còn được gặp mày không"

" Nên tao đã chọn nhắn cho mày. Mày có thể block tao, và tao sẽ không hối hận với quyết định của mình. Bởi vì ít nhất tao cũng đã cố gắng nói chuyện với mày, rằng tao trân trọng mối quan hệ của cả hai và không muốn nó đi vào ngõ cục. Và nếu mày có block tao, thì tao cũng sẽ tìm đến mày để xin lỗi, để nói chuyện, để giải quyết hiểu lầm giữa cả hai"

Đến lúc này, người kia chẳng còn cười nữa

" Capricorn, mày có thể mắc sai lầm, nhưng mày không thể chỉ vì cái sai lầm ấy mà không bước tiếp. Nếu như mày làm rách một tờ giấy, mày chỉ cần lấy keo dán nó lại. Nếu mày làm hư một bài văn, mày chỉ cần lấy giấy ra làm lại. Nếu như mày làm bể một chậu hoa, mày chỉ cần cẩn thận ghép từng mảnh vỡ lại. Sai lầm của mày là làm rách giấy, làm hư bài văn, làm bể chậu hoa và mày đã sửa chữa những sai lầm đó. Cho dù nó không còn như lúc đầu nhưng nó vẫn tốt hơn một tờ giấy rách, một bài văn không nguyên vẹn và một đống mảnh vỡ nằm lăn lóc dưới sàn nhà"

" Con người ta sợ mắc sai lầm, vì thế nên người ta cũng nghĩ ra hàng vạn cách để khắc phục cái sai lầm ấy. Capricorn, nếu như mày vô tình mắc kẹt vào một mê cung, tao sẽ gợi ý cho mày lối ra. Nếu như mày đang bị nhốt trong một căn phòng, tao sẽ là người đưa cho mày cách để rời khỏi căn phòng ấy"

" Vậy nên đừng lo lắng, vì dù mày có mắc nhiều sai lầm đến cỡ nào, thì quan trọng nhất vẫn là mày có chịu sữa chửa sai lầm ấy hay không"

Người kia dứt lời, đợi chờ người nọ lên tiếng. Người nọ đến lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt của người kia, mấp máy môi, chậm chạp gật đầu

" Tao hiểu những gì mày đang nói, Cancer. Nhưng tao vẫn cần thời gian để xem xét kĩ cảm xúc của mình, bởi vì ít nhất là trong tình yêu, tao không muốn mình mắc sai lầm và làm tổn thương người kia. Mày có thể cho tao một chút thời gian được không?"

Trước câu hỏi của người nọ, người kia chợt bật cười, giọng run run mà nói

" Mày đoán xem tao đã chờ mày bao lâu rồi? Chút thời gian ít ỏi đó có là gì chứ"

Người nọ thoáng cứng người, vừa xấu hổ vừa áy náy

Lách tách

Lách tách

Một cơn mưa bỗng ghé ngang qua nơi họ. Cơn mưa này chắc chắn không phải mô tả tâm trạng của người kia, nó chỉ đơn giản mà một cơn mưa thông thường đột nhiên đổ xuống

Hoặc là nó đang diễn tả tâm trạng của một ai đó chẳng phải họ

Người kia tiến tới gần người nọ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Người nọ thoáng giật mình, rồi bật cười khúc khích

" Để tao chờ mày về, Can"

" Mày vẫn hiểu ý tao như ngày nào, Cap"

Trong cơn mưa rào se lạnh, Capricorn và Cancer cũng nhau trở về nhà

━⁠━⁠━。⁠:゚✧⁠◝☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆◜⁠✧゚⁠:⁠。━━━

Xin loi mn nhma t khong biet minh dang viet cai gi nua 💀

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me