LoveTruyen.Me

12cs Bl O D N O L I U B

không thành đôi thì đành thôi

caplcapu
giờ em làm nhân vật chính của gr này
được không

maclenin
?

uh.rs
?

bmoamoab
làm sao

ý tao là, cự giải làm sao

uh.rs
sao em không hỏi nó

mà lại hỏi cự giải

maclenin
mày biết đấy, trần đời có nhiều thứ
khiến lưu ma kết buồn

1 trong 3 cái lớn nhất là phong cự giải

nói đi, thằng lỏi cự giải làm sao à

bạn đã thêm lioo.qq vào nhóm

caplcapu
?

pcg thì liên quan gì đến qst mà anh thêm

maclenin
liên quan đến tao là liên quan đến sư tử

tao không thể sống trong một gr mà không
có sư tử được

lioo.qq
lại gr loz què nào nữa đây

uh.rs
gr bày mưu cho mác thiên yết tán mày
á

trước bọn tao nấu xói mày ở đây này

maclenin
bọn nó xàm dái chó á bé

đừng tin

caplcapu
mắc cái mớ gì tui phải ở trong cái gr
này cùng 2 cặp dở hơi này ta

nhưng mà qst có biết chuyện của em đâu
mà lôi vào

lioo.qq
tao biết mày thích thầm cự giải

tao nhìn là biết

bmoamoab
ổng có biết quái đâu (x)

miễn hỏi vấn đề này, trả lời vấn đề của
mày đi

caplcapu
dạo này thấy cự giải buồn

nên em cũng buồn

uh.rs
mày mắc cười quá ha

caplcapu
em buồn mà

bmoamoab
chắc minh châu chuẩn bị ra nước ngoài
đấy

thấy bảo nốt kì 2 này bạn chuyển đi, tiếp tục
theo đuổi sự nghiệp bên anh hay mĩ gì đó

thằng lỏi kia chắc không chịu nổi, bạn mới
về chưa đầy năm đã đi tiếp chứ sao

lioo.qq
tao mới nghe bói từ thằng ngư

bảo chắc chúng nó chia tay

maclenin
ê

uh.rs
ê

bmoamoab
ê

caplcapu
ê

đừng có đồn tào lao

cự giải khóc em xót chết

lioo.qq
tao lo cho mày nên tao kêu thằng ngư
coi bài, ai ngờ đâu mày 💀

thôi kệ đi, chắc không đúng đâu

giải nó làm gì dám chia tay

uh.rs
thôi kết ạ, em đâm đầu vào cái cờ đỏ
này thì phải chịu thôi

giống như cách em làm fan của t1 vậy đó,
bị đánh quần quật suốt ngày những vẫn
yêu

nghe bảo nay trốn học coi t1 đánh dk hả

à anh nhầm, dk đánh t1 3-2 còn t1 là đánh
tcon

caplcapu
cái loz mẹ 🙂

đã cay thì vãi nhái mà giờ ông còn thọc gậy
bánh xe nữa hả

thôi đi nha em sắp khóc tới nơi rồi á

bmoamoab
ủa chứ nãy giờ là mắt mày chảy mồ hôi hay
sao mà sụt sịt khăn giấy quá trời nè ?

maclenin
em nó yếu đuối quá

thôi để anh với sư tử qua thăm nhé

đéo có quà gì nhưng bọn anh có tình cảm

tình cảm dành cho nhau

uh.rs
đợi em với

em qua thăm bình

à lộn, thăm ma kết

caplcapu
cút hết đi

➰➰➰➰➰

ngmi_chouu->pg.cagii

cự giải có chuyện gì buồn hả 🥺

sao nay trông bạn như cọng bún thiu vậy

minh châu học hết kì này là đi mĩ đúng
không

dạ

bạn buồn hả

mình vui cho bạn mà

chỉ là bạn về với mình còn chưa được tròn
năm

mình sợ sẽ nhớ bạn

cự giải còn nhớ khu công viên mình gặp
nhau lần đầu không?

mình nhớ

tối nay mình với cự giải gặp nhau ở đó nhé

mình có vài chuyện muốn nói

mình biết rồi

mình đợi minh châu ở đó nhé

gặp bạn tối nay
(💖)

➰➰➰➰➰

cả ngày hôm nay phong cự giải chẳng thể tỉnh táo nổi, cứ thế mất tập trung cho đến tối bởi vì cậu cũng đoán trước được nội dung buổi hẹn này là gì. cự giải mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà, từng bước đi đến điểm hẹn của cả hai. cậu và minh châu lần đầu gặp nhau ở khu công viên nhỏ, khi đó cả hai mới lớp mười hai. cự giải năm mười bảy tuổi chật vật với ước mơ và lý tưởng gặp được minh châu năm mười bảy tuổi có tương lai rực sáng và ước mơ rõ ràng.

công viên buổi xế chiều chẳng còn ai, chỉ có một cô gái dịu dàng kéo đàn và một chàng trai ngồi lắng nghe không chớp mắt. đây là lần đầu cự giải nghe giai điệu này, và sau đó mới biết đó là bản nhạc đầu tiên mà cô gái sáng tác.

cự giải đến đúng điểm hẹn, bắt gặp minh châu đang cúi xuống lôi cây violin của mình ra. cậu nhóc hoảng hốt chạy tới trước mặt bạn gái, lo lắng hỏi:

"sao bạn đến sớm thế? có lạnh lắm không?"

minh châu thấy vậy chỉ cười, cô khẽ nắm tay bạn trai đung đưa qua lại. "mình không lạnh," cô trả lời, "mình biết kiểu gì bạn cũng đến sớm nên mình đến sớm hơn đó."

cự giải trông thấy nụ cười ấy cũng thấy trong lòng ấm áp hơn một chút. cậu quả thật không nỡ xa người con gái trước mặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. phong cự giải có nguyễn minh châu, còn nguyễn minh châu không chỉ có mình phong cự giải, cô ấy còn cả một tương lai phía trước.

minh châu trao cho cự giải một cái ôm và cậu chàng cũng nhanh chóng đáp lại. cả hai ngồi dưới ghế ôn lại chuyện cũ, về câu chuyện khúc nhạc của minh châu cứu rỗi cự giải ngày nào, về câu chuyện chàng khán giả đầu tiên đã tiếp thêm tự tin cho nàng nghệ sĩ ra sao.

trời đêm có trăng sáng, có sao rơi trong đáy mắt của nàng nghệ sĩ nhỏ. cự giải hiểu minh châu, vậy nên cậu cũng không níu kéo. minh châu nhắm hờ mắt, cảm nhận từng đợt gió thổi qua da, cô nghĩ đến lúc đoạn tình này nên kết thúc rồi.

"cự giải này."

"sao thế ?"

"mình thương bạn lắm."

"mình cũng vậy."

minh châu không đáp lại nữa, cô siết chặt tay của cự giải rồi nhẹ nhàng dựa vào cậu trai. cô sẽ không nói hai từ "chia tay" nhưng cũng biết cả hai sẽ chẳng thể tiếp tục bên nhau.

"mình không về việt nam nữa, mình sẽ phát triển sự nghiệp ở mĩ cùng với bố. đây sẽ là lần cuối mình ở đây với bạn."

cự giải không nói gì cả, cậu biết minh châu có tài và cũng biết cả hai không thể đi cùng nhau tới cuối. không phải hết yêu mà là không đủ can đảm để tiếp tục yêu. phong cự giải luôn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng từng giọt long lanh trên đôi mắt ấy khiến trái tim cậu trai không khỏi nhói đau. cậu quỳ xuống trước mặt minh châu, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của người yêu. cự giải nhìn minh châu, ánh mắt đong đầy tình cảm.

"mình thương bạn lắm, nên mình không muốn thấy bạn buồn. lần này mình sẽ đi luôn, không về với bạn nữa đâu."

minh châu nào chỉ có mình cự giải, cô còn sự nghiệp của mình, còn con đường trở thành nghệ sĩ violin nổi tiếng mà cô đã luôn theo đuổi từ nhỏ. cả hai đều muốn đoạn tình cảm này đẹp đẽ như thanh xuân của họ, vậy nên họ chọn cách buông tay.

"lần cuối này, mình muốn nghe bạn nhỏ kéo lại bài nhạc hôm ấy. có được không ?"

"đương nhiên là được, mình có bao giờ từ chối cự giải đâu chứ."

vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là hai con người ấy, tuy nhiên thời điểm lại không như trước. lần đầu gặp gỡ và lần cuối gặp nhau. bây giờ cự giải là khán giả duy nhất của minh châu, nhưng sau này, cô sẽ kéo đàn dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người và trong số đó sẽ luôn có một phong cự giải âm thầm dõi theo.

"mình muốn bạn thành công với cây violin mình tặng."

cự giải trao cho minh châu cái ôm cuối cùng, siết chặt người con gái đã bước chân vào đời mình cùng khúc nhạc du dương ngày ấy. minh châu khóc, nhưng cô ấy vẫn cười xinh và đáp lại cái ôm. một chữ "được" thoát ra kết thúc mảnh tình vấn vương của hai người họ. chẳng có từ "chia tay" hay "kết thúc" nào được cất lên, nhưng cả hai người đều hiểu mình đã không còn là gì của đối phương nữa rồi.

➰➰➰➰➰

mình buồn t1, mình thương t1 nên mình cho cự giải chia tay sớm

season 1 sắp sửa kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me