LoveTruyen.Me

12cs Bl Tinh Ca Tinh Ta

Sau khi quét dọn căn nhà phủ đầy bụi, Thiên Bình thấy như mình sắp siêu thoát đến nơi. Nhưng thay vì ngả lưng nằm xuống nệm thì cái bụng réo rắt nhất quyết bắt anh phải đứng dậy.

Đấu tranh không lại, Thiên Bình đành phải vác xác ra khỏi cửa.

Dẫm trên con đường bằng phẳng, Thiên Bình bước chậm rãi, hít thở không khí trong lành đã lâu không gặp. Anh lớn lên cùng bà ở một vùng quê miền núi hẻo lánh. Đường lúc nào cũng nhấp nhô đầy sỏi đá. Đi từ đầu làng đến cuối xóm cũng chẳng được mấy hộ gia đình. Mọi người ai cũng nhẵn mặt nhau, có khi còn tường tận chuyện nhà người khác còn hơn chuyện nhà mình.

Chỉ là mấy năm không về, nơi đây cũng được chăm chút hơn. Mấy con đường không còn gập ghềnh khó đi nữa mà đã được láng xi măng bằng phẳng. Nhà cửa cũng nhiều hơn. Thiên Bình lặng lẽ thu những sự thay đổi vào trong đáy mắt.

Thay đổi cũng tốt. Dù có nhiều chỗ xa lạ nhưng lại có sức sống hơn.

"Duma... Thiên Bình mày đó à!?"

Thiên Bình một tay xách bọc rau một tay đẩy cổng, nghiêng đầu về giọng nói oang oang quen thuộc này. Anh khẽ ngẫm nghĩ, trước khi đối phương tức giận nhào lên, anh lên tiếng chào hỏi:

"Ồ chó Tân, lâu rồi không gặp."

Bảo Thịnh Tân thu hết cái dáng vẻ "đứa này là ai nhỉ?" của thằng bạn thân thiết dấu yêu, nhếch miệng cười thân thiện sau đó bay tới đập cái thằng chết tiệt này một phát rõ đau.

"Mẹ mày cái vẻ mặt đó là sao? Anh mày mà mày còn không nhớ nữa hả!?"

"Ặc, đau đau đau!!!" Thiên Bình xuýt xoa chỗ bị đánh, cười làm lành. "Nhớ mà nhớ mà. Dù mấy chục năm nữa thì tao cũng nhận ra cái đầu xù như chó của mày mà."

"Nói đầu ai xù như chó hả thằng kia!" Bảo Thịnh Tân lại đập thêm vài phát nữa liền bắt đầu hỏi tội: "Đùng một phát biến mất mấy năm trời là sao? Cũng đéo liên lạc với tao nữa."

"Lỗi tao lỗi tao. Đừng có đập nữa rớt đồ ăn bây giờ." Thiên Bình nghiêng người,  mở cổng nhà: "Vào nhà đi, lâu không gặp anh nấu cho chú bữa cơm. Rồi muốn hỏi tội gì thì hỏi."

Nói rồi anh nhanh nhẹn đẩy thằng bạn sắp bị anh chọc tức vào nhà.

-----------

Bảo Bình nằm trên giường, nhìn trần phòng một màu trắng lóa mắt, ngẩng người. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nghe máy.

"Bảo đó hả? Mẹ nghe bác Lưu nói con vừa đến nhà."

"Dạ."

"Mẹ xin lỗi mẹ quên bảo con mẹ với chú dẫn em con về quê chơi lễ."

"Vậy ạ, không sao. Con đến định đưa quà cho bé Ngọc thôi, sắp sinh nhật mà đúng không?"

"Ừ ừ đúng rồi. Con không nói có khi mẹ cũng quên. Mà Ngọc chạy ra ngoài chơi rồi, mẹ thay con bé cảm ơn con nhé."

"Dạ, không có gì đâu."

"Cha con dạo này sao rồi, con có đi thăm không?"

"Hôm trước con có ghé qua nhưng không gặp. Mẹ của dì Như bệnh nên cha cùng dì về quê chăm bà ấy rồi."

"Mẹ của dì ấy chắc cũng hơn 60 rồi nhỉ, người già thường đau ôm mà."

"Dạ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe."

"Ừ, cảm ơn con."

Tiếp đó là một khoảng lặng, dường như người đầu dây không biết nói thêm gì nữa. Bảo Bình lên tiếng trước:

"Vậy con chào mẹ. Con có hẹn đi ăn với bạn."

"Ừ... vậy mẹ cúp máy đây."

Bảo Bình nhìn thông báo tin nhắn nhấp nháy trên màn hình, cậu bấm vào, trả lời từng đứa bạn, cũng hẹn vài người tối đi ăn với nhau. Một thông báo tin nhắn nhảy ra, là anh họ. Bảo Bình bỏ khung thoại đang nhập trò chuyện với bạn bè mà ấn vào khung trò chuyện với anh họ.

Anh Tân -> Bảo Bình

Thằng Bình về rồi
anh đang bên nhà nó nè

em biết rồi

???
sao lạnh lùng vậy
không phải mày tìm nó
mấy năm trời hả
lần nào gặp mày cũng hỏi
anh mà


em tìm được rồi

mày và nó gặp nhau
rồi hả

đúng vậy
gặp rồi

vậy mà cũng không báo
anh mày một tiếng
nãy gặp nó anh mày
shock vãi

anh đang ở cùng anh ấy hả

ừ nó đang nấu cơm
cho tao nè
qua không
mà quên mày đâu có ở đây
chừng nào mày tới
để tao nói mẹ

lần này em không về đâu

hả
tại sao
mẹ tao nhắc mày bữa giờ
mà mày không về gặp thằng
Bình hả

không về
em đi du lịch với bạn
nên anh xin lỗi dì dùm em


vậy thì thôi
chừng nào muốn về
thì báo trước tao

ok


-------

"Buông điện thoại xuống vô bưng đồ ăn ra coi."

"Rồi rồi." Bảo Thịnh Tân vừa bưng nồi cơm vừa cảm thán: "Thằng em tao kì lạ thiệt đấy. Dù hồi nhỏ hay bây giờ thì tao cũng không thể hiểu nó."

"Sao?"

"Còn sao nữa, mấy năm mày đi nó cứ hỏi tao tìm mày. Nãy tao nhắn nó mày về thì thái độ nó lạnh lùng vãi."

Thiên Bình ngồi xuống bàn, vừa xới cơm vừa ngẩng đầu lên thắc mắc: "Hả? Em mày tìm tao? Tại sao?"

"Gì? Không phải nó bảo mày với nó gặp nhau rồi hả?"

"Ai cơ?" Thiên Bình ngơ ngác, thằng này đang nói gì thế.

"Còn ai nữa, thằng em họ mặt đơ của tao đó." Bảo Thịnh Tân cũng ngơ ngác: "Hồi đó nó về chơi với tụi mình mấy ngày. Mày còn chở nó đi quanh núi sau đó té rồi vào viện đó nhớ không?"

Chuyện sau đó, Bảo Thịnh Tân né không nhắc tới mà đổi câu hỏi.

"Nó mới bảo tao nó tìm được mày rồi mà? Bộ mày không biết nó hả?"

Thiên Bình lắc đầu.

Bảo Thịnh Tân shock. Giờ thì hắn thật sự không hiểu được thằng em mình. Không lẽ cái gặp của thằng nhóc đó là gặp thoáng qua rồi thôi hả? Sao đương sự trong lời của nó rặt cái vẻ không biết mẹ gì hết vậy nè. Ôi thằng em tôi, nhức cái đầu thiệt chứ.

Nhưng mà một đứa tìm mấy năm còn một đứa thì không biết mẹ gì hết. Có khi còn quên phức thằng em hắn rồi. Má nghe đau vãi.

Theo lời của thằng bạn, Thiên Bình cảm thấy đầu mình như bị phủ sương mù. Nhưng anh lại lờ mờ cảm thấy mình biết cậu nhóc đó là ai.

"Em mày tên gì?"

Bảo Thịnh Tân thở dài, thấy hơi thương thằng em mình: "Bảo Bình, nó tên Bảo Bình."

"Cái thằng nhóc mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me