12cs Dancing Beyond The Light
Mười một giờ sáng thứ tư, Aquarius Trevino và Capricorn Ellis check out khỏi khách sạn. Tiếp tân gửi lại thẻ cho Aquarius, cảm ơn hai người đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại khách sạn của họ, và chúc hai người một ngày tốt lành.Capricorn gật đầu với cô tiếp tân, rồi sánh bước bên cạnh Aquarius rời khỏi sảnh. - Sẵn sàng đi về rồi chứ?Aquarius hỏi khi hai người bước tới xe ô tô. Tuy đó chỉ là một câu hỏi mang tính tượng trưng, Capricorn cũng rất hợp tác mà gật đầu đáp lại. Capricorn đã lấy hết can đảm để trở về Aucester lần này. Sau chuyến hành trình đi bên cạnh Aquarius lên thủ đô, Capricorn nhận ra con người cô từ tận gốc gác đều gắn liền với cái tên Aucester. Cô luôn ở trong tình trạng "đi thật xa để trở về", là kiểu người coi năm châu bốn bể chỉ là những khách sạn xa hoa tạm thời. Khi mà cô đã chán những cảnh lạ nơi đất khách, Capricorn sẽ buộc phải tìm về Aucester.Aquarius mỉm cười. Bàn tay hắn đặt trên cánh cửa xe, thế nhưng lại bị cản lại bởi bàn tay quen thuộc của một nữ nhân còn quen thuộc hơn. Capricorn Ellis đặt bàn tay mình lên cổ tay Aquarius Trevino, bằng một lực không mạnh không nhẹ, đẩy người hắn dịch khỏi cánh cửa bước vào ghế lái.Aquarius nhướng mày, nhưng không nói gì.Capricorn chen người vào giữa khoảng trống Aquarius vừa để lại, mở cửa xe và chui vào trong ghế lái.Lúc này thì Aquarius không nhịn được nữa. Hắn nheo mắt, nửa muốn trêu chọc nửa muốn nhào vào tranh lại chỗ.- Muốn làm tài xế không công cho tôi sao? Đã apply xin việc chưa thế?Capricorn lừ mắt, không nói không rằng đóng sập cửa xe lại. Aquarius làm mặt xấu, rồi chậm rãi đi vòng phía trước để sang cửa bên cạnh. Capricorn ngồi trong xe thấy hắn vô tư bước từng bước nhỏ nhất mà một người trưởng thành có thể, chỉ ước rằng mình mượn được sức mạnh của Scorpio trong ba giây để vác hắn vào trong xe cho đỡ ngứa mắt.Mất gần ba phút để Aquarius ngồi yên vị trên ghế phụ lái. Hắn nhìn cách Capricorn loay hoay chỉnh vị trí ghế ngồi bên cạnh, không hiểu sao lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Capricorn liếc mắt sang hắn một cái, ngắn thôi.- Tôi sẽ lái xe.- Ừm, nói cái gì tôi không biết đi?- Tôi sẽ quay về với Gemini.Thông thường, khi Aquarius tặc lưỡi yêu cầu đối phương nói cái gì hắn chưa biết bằng chất giọng xỉa xói của mình, hắn lường trước được ba kiểu trả lời. Kiểu đầu tiên là người ta sẽ cạnh khóe lại hắn, bằng đúng chất giọng xỉa xói hắn dùng. Kiểu thứ hai là sẽ đảo mắt (hoặc làm hành động gì đó thật đe dọa mà không cần lời nói) và đổi chủ đề, còn kiểu thứ ba sẽ im lặng, coi như họ chưa nói gì. Trong suốt mấy thập kỉ sống trên đời, hắn chưa bao giờ gặp phải kiểu sẽ trả lời.Đã thế, còn là câu trả lời có nghĩa.- Hả?Aquarius vô cùng thông minh hỏi.- Tôi nói, tôi sẽ quay về với Gemini. Khép miệng lại, tôi nhấn ga đây.Capricorn đặt tay lên vô lăng, ánh mắt bạc bẽo vô tình còn không thèm nhìn hắn quá hai giây. Aquarius cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc.Chiếc xe đi chậm rãi trên đường ở tốc độ cơ bản. Aquarius để che giấu khoảnh khắc bất ngờ mất thể diện của mình đã kiếm cớ uống nước, nhưng những cái liếc không mấy kín đáo của hắn khiến tài xế ngồi bên cạnh cuối cùng cũng phỉa chịu thua. Capricorn vặn nhỏ volume đài, mở đầu bằng chất giọng chậm rãi, như thể cô sợ anh chàng luật sư tài năng bên cạnh sẽ khó hiểu "hả" thêm một lần nữa.- Tôi đã nghĩ suốt mấy ngày, từ cái ngày hôm đó. Về tương lai của bản thân mình.- Tôi hiểu.Aquarius nuốt nước bọt. Hắn chờ đợi một điều gì đó. Và sau suốt mấy ngày qua chờ đợi, cuối cùng hắn cũng chờ được tới ngày Capricorn mở lòng.- Tôi ấy, tôi nghĩ là tôi với Gemini có một sợi dây gì đó. Tôi nghĩ, chỉ vì tôi có một quá khứ chẳng ra gì, không có nghĩa là tôi được quyền làm điều xấu. Moral-licensing, anh chắc quen với cái khái niệm này trong tâm lý học, phải không? - Thế nhưng tôi ấy hả, khái niệm tốt xấu của tôi khá... khác lạ. Tôi cũng như phần đông dân số trên thế giới đều chỉ là những cá nhân vị kỷ. Nếu như những gì tôi làm không khiến cho tôi hận thù hay ghê tởm bản thân, thì tôi vẫn sẽ cứng đầu mà tiếp tục.- Gemini từng là ánh sáng duy nhất của tôi. Tôi đã quen với việc ở bên cạnh anh ấy, và tôi ổn với những công việc tôi được anh ấy giao cho. Nói sao nhỉ, tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi cũng rất hổ thẹn khi đứng bên cạnh anh ở ngoài ánh sáng bên phía công lý. Tôi không khác gì một kẻ ngoại đạo, và tôi đứng lạc lõng giữa những con người sống vì cái thiện.Capricorn đảo tay lái. Aquarius không dám nhìn sang cô, như thể hắn sợ rằng hình ảnh người con gái bên cạnh hắn bây giờ sẽ bị thay thế bởi một ai đó xa lạ - một người không phải là Capricorn Ellis mà hắn quen biết trong mấy ngày qua. Điều đó thật đáng sợ, hắn biết, nhưng đồng thời hắn cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng nói một cái gì đó. Bất kể cái gì cũng được.Và Aquarius đã làm như thế.- Nếu cô có thể cho tôi hai... không, một tháng, cô có thể ở cạnh làm trợ lý cho tôi. Đường đường chính chính, và tuyệt đối không phải một kẻ ngoại đạo.Qua khóe mắt, hắn thấy bả vai Capricorn cứng lại. Không khí giữa họ rơi vào trầm lặng, nhưng nhịp thở nặng nề của người con gái trên ghế lái là bằng chứng rõ nhất cho thấy cô đã nghe thấy đề xuất có phần điên rồ của Aquarius.- Trợ lý... của anh?- Đúng vậy, trợ lý của tôi. Và tôi sẽ xóa sạch mọi liên kết với mafia của cô.Aquarius không biết mình đã mong chờ điều gì. Có thể là một cái gật đầu đồng ý, rằng Aquarius đúng là "vị cứu tinh" của cô, người đã mang đến cho cô sự lựa chọn mà bấy nay Capricorn chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nhưng hắn có cảm giác nó không phải. Và hắn không biết mình phải phản ứng ra sao khi giọng nói của Capricorn vang lên, nhẹ nhàng bên tai.- Không thể đâu.- ...Không thể?- Không thể đâu. Tôi sẽ trở về với Gemini.- Ừm.Aquarius gật đầu. Capricorn cũng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm lên giao lộ phía trước. Không khí giữa hai người một lần nữa lại rơi vào trầm tư.Aquarius có cảm giác hơi tồi tệ. Bất kể quyết định của Capricorn có như nào, hắn cũng sẽ ủng hộ cô. Trước hết vì hắn đã hứa với cô như vậy, và hơn cả là hắn thật sự muốn như vậy. Capricorn là một người phụ nữ trưởng thành, đủ khôn ngoan và tỉnh táo để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân, vậy nên nếu như Capricorn không tin vào quyết định của chính mình, thì hắn sẽ thay cô làm giúp nhiệm vụ ấy.Và hắn cũng tin vào quyết định của cô lần này, dẫu cho hắn vẫn hi vọng có thể hoàn toàn kéo Capricorn ra khỏi được vùng bùn lầy đó. Nhưng Aquarius, bằng một cách nào đó, hoàn toàn hiểu được lý do Capricorn từ chối đề nghị của hắn.Cô với hắn vốn dĩ là hai người đến từ hai nửa của thế giới.Trong lúc Aquarius đang ngập ngừng không biết phải mở lời ra sao, tiếng chuông điện thoại của hắn bất ngờ vang lên. Chàng luật sư giật mình rút điện thoại khỏi túi đựng, chớp mắt nhìn vào tên người gọi trước khi ấn nhận và mở loa ngoài.Trước sự bất ngờ tột độ của Capricorn, đầu dây bên kia vọng tới giọng nữ. Tươi sáng, mang theo ý cười, và quan trọng hơn là rất quen thuộc."Xin chào xin chào, Aquarius?"- Tôi đây, Scorpio.Đầu dây bên kia nghe loáng thoáng tiếng búng tay."Chuẩn rồi. Bên anh thế nào? Việc của Leo nhờ, anh đã tìm được luật sư cho chúng tôi chưa?"Capricorn nhướng mày, ánh mắt vẫn dán vào đường cao tốc đầy xe cộ. Aquarius tự ghi chú lại với bản thân sẽ giải thích cho cô sau khi cúp máy.- Tôi mới nhận được trả lời của cô ấy vào sáng nay, trước khi tôi và Capricorn lên đường về Aucester. Cô ấy đã đồng ý giúp đỡ, nhưng tôi vẫn muốn quay về gặp mặt trực tiếp trước khi giới thiệu cô ấy cho Leo."Vậy à? Leo đang ở cùng với tôi, nhưng anh ấy đang nghe điện thoại của một người họ hàng. Nghe nói gia tộc Davenport đã nghe tin, và họ muốn Leo cắt đứt liên hệ với Fel. Họ cho rằng việc người kế vị gia tộc nuôi nấng một đứa trẻ là con của phạm nhân sẽ là một vết nhơ lớn trong lịch sử sạch sẽ của gia tộc họ. Dù sao Vito Corleone cũng đã bị trục xuất rồi mà."- Vậy nên Leo mới gấp sao? Pisces cũng có nhắn tin, nhưng tôi không nghĩ tình hình lại tồi tệ đến vậy. Nếu thật sự không thể chờ thêm bốn tiếng nữa, tôi sẽ gửi liên hệ của luật sư cho Leo trước. "Tốt quá rồi, cảm ơn anh nhé. Leo muốn chuyển quyền giám hộ càng sớm càng tốt, để tránh tai tiếng nhiều nhất có thể. Case này có vẻ nghiêng về phía bọn tôi, nên khả năng thắng rất cao."Đầu bên kia thở phào, rồi qua loa hai ba câu chào, và cúp máy. Aquarius vội vàng gửi số điện thoại và email cho Leo, đồng thời soạn một tin nhắn hai dòng thông báo tới đồng nghiệp của hắn về Leo Davenport.Xong xuôi tất cả, Aquarius bỏ lại điện thoại vào túi đựng, rồi hắng giọng.- Ừm, về Leo Davenport... Anh ấy muốn nhận nuôi Fel. Felicity Davenport.Capricorn ậm ừ trong cổ họng.- Anh ấy nhờ tôi tìm luật sư để giành quyền giám hộ cho bé. Tôi biết, Vito Davenport là một gã chẳng ra gì, nhưng tôi không nghĩ vì thế mà con gái của gã phải chịu sự kinh thường của xã hội chỉ vì nó kém may mắn.Thấy Capricorn không nói gì, Aquarius lập tức bổ sung thêm.- Tôi vẫn không ưa Vito, đúng rồi. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, cô biết đấy. Con gái Vito Davenport là một đứa trẻ vô tội, và xui xẻo thay nó lại có một ông bố như lão Vito. Leo cũng có kể tôi nghe về việc lão ấy gửi con gái mình cho Leo như nào, và thành thật mà nói thì tôi thấy Fel xứng đáng nhiều hơn thế, vì con bé chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì nhiều về cuộc sống nguy hiểm xung quanh nó... Ý là, Capricorn-Capricorn trút ra một tiếng thở dài.- Aquarius.Cô nói. Và Aquarius giật mình ngồi thẳng dậy.- Ừm?- Anh biết đấy, đó giờ tôi chưa hề phản đối anh câu nào.- ...Hả?Lần thứ hai trong một buổi sáng, Aquarius dùng hết chất xám để há mồm.- Ý tôi là, tôi hiểu. Và Leo Davenport sẽ là một người "bố" tốt hơn rất nhiều so với những đống rác làm nên Vito Davenport kia. - Và...?- Và giờ thì Vito Davenport đã bị bỏ lại phía sau, tôi không muốn nghĩ tới cái loại người rách nát đó nữa. Bật playlist Spotify của anh lên đi, tôi không tiện lấy điện thoại ra xem.
Chiếc xe dừng trước cửa dinh thự quen thuộc của Gemini. Capricorn bước xuống, cảm thấy thật giả lẫn lộn. Cách đây không lâu, chính cô là người đưa cho Gemini chìa khóa của một căn hộ nhỏ ọp ẹp, và ngoảnh bước đi không một lời chào tử tế. Thế nhưng cô bây giờ quay trở lại, thứ chào đón cô thay vì căn hộ nhỏ nào đó đã trở thành dinh thự xa hoa quen thuộc cô đã dành gần nửa đời của mình gắn bó cùng.Capricorn nhướng cao mày.- Gemini thật sự lấy lại được dinh thự này khỏi tay Virgo à?- Thật sự đấy.Aquarius ở bên cạnh trấn an.- Bằng vũ lực hả?- Bằng vũ lực đấy. Còn là trong lúc cô vắng mặt nữa, như thể đây là một món quà chào mừng trở về ấy nhỉ?- Món quà này thật sự có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.Capricorn nửa đùa nửa thật, đi song song bên cạnh Aquarius qua khu vườn quen thuộc để tiến lại gần cánh cửa. Thành thật mà nói, Capricorn có chút hối hận khi bỏ lỡ điều ấy. Cô có cảm giác những gì xảy ra trong khi cô đi vắng là canh bạc lớn nhất Gemini dám cược, và có một cái gì đó còn ẩn sâu hơn những cái cô thấy trên bề mặt. Theo logic của một người bình thường, thì việc một phe cánh vừa mới bại trận như Gemini Vespertine lại có thể, trong một thời gian ngắn như vậy, xây dựng lại lực lượng để lấy lại những gì thuộc về mình từ tay của những kẻ cách đó không lâu đoạt lấy chúng trắng trợn như vậy thì thật khó có thể tin nổi. Virgo Vespertine là loại người nào cô lại chẳng rõ quá. Lấy lại được những gì đã thuộc về hắn là chuyện gần như không tưởng, chưa kể hiềm khích của hắn với Gemini lại rõ ràng như ban ngày như vậy, không có chuyện Virgo sẽ để Gemini muốn làm gì thì làm đâu. Capricorn còn có thể tưởng tượng ra một tương lai nơi Virgo truy lùng theo cái đầu của Gemini ấy chứ.Thế mà chuyện tưởng chừng như không thể ấy, Gemini cũng có thể làm được rồi. Dẫu cho hắn có nhận được sự trợ giúp của ai đi chăng nữa, Capricorn cho rằng điều đó cũng thật đáng ngưỡng mộ.Và cô hơi tiếc khi mình không ở đó để chứng kiến những gì hắn trải qua. Cô dè dặt bước tới phía trước cánh cửa lớn, chầm chậm đẩy ra. Phát hiện cửa không khóa, Capricorn bèn mạnh dạn mở toang.Trong số toàn bộ những gì cô có thể tưởng tượng đang chờ đợi cô phía sau cánh cửa, Gemini Vespertine không nằm trong số đó. Thế nhưng bây giờ, trước mặt Capricorn Ellis lại là Gemini Vespertine bằng xương bằng thịt, trong bộ đồ đơn giản áo sơ mi với quần kaki, mỉm cười đừng cách cô khoảng mười bước chân.- Chào mừng trở về. - Hắn nói. Và hắn dang rộng tay.Gemini không nghĩ hắn sẽ nhận được một cái ôm hay gì đó, nhưng hắn vẫn làm. Thế nhưng hắn không ngờ được Capricorn lại còn chẳng thèm cử động.Nếu ai đó trong thời khắc ấy nói hắn đã lo xa quá rồi, hắn sẽ trừng mắt lườm người đó, và ghim họ tới cuối đời. Nhưng nếu nói điều ấy với Gemini của mười phút sau, thì hắn sẽ phải gãi đầu cười qua loa cho xong, vì đúng là hắn đã lo xa thật. Nhưng mà như thế thì đã sao chứ, đời người ai chẳng phải lo xa đôi ba lần.Capricorn đứng đực một chỗ. Aquarius huých nhẹ khuỷu tay cô, và như một người được kéo ra khỏi giấc mộng, Capricorn giật mình. Phản ứng đầu tiên của cô là há hốc mồm. Phản ứng thứ hai của Capricorn là khóc.Gemini có vẻ bối rối. Hắn đứng đực một chỗ, vô dụng đưa mắt cầu cứu Aquarius. Thế nhưng cứu tinh của hắn, Aquarius Trevino, chỉ mỉm cười.- Nói nốt đi chứ, kịch bản tập dượt hàng ngàn lần, vậy mà khi lên diễn lại không tròn vai được sao?Gemini lúng túng ra mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.- À, đúng rồi, đúng rồi. Capricorn, tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho em, từ những tổn thương và mất mát nhỏ nhất. Ừm, với cả, tôi biết tôi không xứng đáng được tha thứ, và tôi cũng sẽ không cầu xin sự tha thứ từ em, nhưng nếu em vẫn muốn sát cánh cạnh tôi, thì vị trí bên phải của tôi luôn trống. Vị trí đó chỉ có thể dành cho một người, và người đó là Capricorn Ellis. Ừm, vậy thôi, Aquarius, anh làm cái gì đó đi.Aquarius nghệt mặt, bảo hắn làm cái gì là làm cái gì bây giờ? Hắn là luật sư chứ có phải diễn viên improv đâu mà bảo là hắn làm ra được luôn vậy?Gemini vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Capricorn, làm cô nàng đang cảm động cũng phải ngừng lại ba giây. Cuối cùng, Capricorn đành nhận lấy tờ giấy từ trên tay Aquarius, kết thúc tất cả bằng một nụ cười.Vì sau tất cả, cô nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn khi chọn Gemini Vespertine.
Chiếc xe dừng trước cửa dinh thự quen thuộc của Gemini. Capricorn bước xuống, cảm thấy thật giả lẫn lộn. Cách đây không lâu, chính cô là người đưa cho Gemini chìa khóa của một căn hộ nhỏ ọp ẹp, và ngoảnh bước đi không một lời chào tử tế. Thế nhưng cô bây giờ quay trở lại, thứ chào đón cô thay vì căn hộ nhỏ nào đó đã trở thành dinh thự xa hoa quen thuộc cô đã dành gần nửa đời của mình gắn bó cùng.Capricorn nhướng cao mày.- Gemini thật sự lấy lại được dinh thự này khỏi tay Virgo à?- Thật sự đấy.Aquarius ở bên cạnh trấn an.- Bằng vũ lực hả?- Bằng vũ lực đấy. Còn là trong lúc cô vắng mặt nữa, như thể đây là một món quà chào mừng trở về ấy nhỉ?- Món quà này thật sự có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.Capricorn nửa đùa nửa thật, đi song song bên cạnh Aquarius qua khu vườn quen thuộc để tiến lại gần cánh cửa. Thành thật mà nói, Capricorn có chút hối hận khi bỏ lỡ điều ấy. Cô có cảm giác những gì xảy ra trong khi cô đi vắng là canh bạc lớn nhất Gemini dám cược, và có một cái gì đó còn ẩn sâu hơn những cái cô thấy trên bề mặt. Theo logic của một người bình thường, thì việc một phe cánh vừa mới bại trận như Gemini Vespertine lại có thể, trong một thời gian ngắn như vậy, xây dựng lại lực lượng để lấy lại những gì thuộc về mình từ tay của những kẻ cách đó không lâu đoạt lấy chúng trắng trợn như vậy thì thật khó có thể tin nổi. Virgo Vespertine là loại người nào cô lại chẳng rõ quá. Lấy lại được những gì đã thuộc về hắn là chuyện gần như không tưởng, chưa kể hiềm khích của hắn với Gemini lại rõ ràng như ban ngày như vậy, không có chuyện Virgo sẽ để Gemini muốn làm gì thì làm đâu. Capricorn còn có thể tưởng tượng ra một tương lai nơi Virgo truy lùng theo cái đầu của Gemini ấy chứ.Thế mà chuyện tưởng chừng như không thể ấy, Gemini cũng có thể làm được rồi. Dẫu cho hắn có nhận được sự trợ giúp của ai đi chăng nữa, Capricorn cho rằng điều đó cũng thật đáng ngưỡng mộ.Và cô hơi tiếc khi mình không ở đó để chứng kiến những gì hắn trải qua. Cô dè dặt bước tới phía trước cánh cửa lớn, chầm chậm đẩy ra. Phát hiện cửa không khóa, Capricorn bèn mạnh dạn mở toang.Trong số toàn bộ những gì cô có thể tưởng tượng đang chờ đợi cô phía sau cánh cửa, Gemini Vespertine không nằm trong số đó. Thế nhưng bây giờ, trước mặt Capricorn Ellis lại là Gemini Vespertine bằng xương bằng thịt, trong bộ đồ đơn giản áo sơ mi với quần kaki, mỉm cười đừng cách cô khoảng mười bước chân.- Chào mừng trở về. - Hắn nói. Và hắn dang rộng tay.Gemini không nghĩ hắn sẽ nhận được một cái ôm hay gì đó, nhưng hắn vẫn làm. Thế nhưng hắn không ngờ được Capricorn lại còn chẳng thèm cử động.Nếu ai đó trong thời khắc ấy nói hắn đã lo xa quá rồi, hắn sẽ trừng mắt lườm người đó, và ghim họ tới cuối đời. Nhưng nếu nói điều ấy với Gemini của mười phút sau, thì hắn sẽ phải gãi đầu cười qua loa cho xong, vì đúng là hắn đã lo xa thật. Nhưng mà như thế thì đã sao chứ, đời người ai chẳng phải lo xa đôi ba lần.Capricorn đứng đực một chỗ. Aquarius huých nhẹ khuỷu tay cô, và như một người được kéo ra khỏi giấc mộng, Capricorn giật mình. Phản ứng đầu tiên của cô là há hốc mồm. Phản ứng thứ hai của Capricorn là khóc.Gemini có vẻ bối rối. Hắn đứng đực một chỗ, vô dụng đưa mắt cầu cứu Aquarius. Thế nhưng cứu tinh của hắn, Aquarius Trevino, chỉ mỉm cười.- Nói nốt đi chứ, kịch bản tập dượt hàng ngàn lần, vậy mà khi lên diễn lại không tròn vai được sao?Gemini lúng túng ra mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.- À, đúng rồi, đúng rồi. Capricorn, tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho em, từ những tổn thương và mất mát nhỏ nhất. Ừm, với cả, tôi biết tôi không xứng đáng được tha thứ, và tôi cũng sẽ không cầu xin sự tha thứ từ em, nhưng nếu em vẫn muốn sát cánh cạnh tôi, thì vị trí bên phải của tôi luôn trống. Vị trí đó chỉ có thể dành cho một người, và người đó là Capricorn Ellis. Ừm, vậy thôi, Aquarius, anh làm cái gì đó đi.Aquarius nghệt mặt, bảo hắn làm cái gì là làm cái gì bây giờ? Hắn là luật sư chứ có phải diễn viên improv đâu mà bảo là hắn làm ra được luôn vậy?Gemini vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Capricorn, làm cô nàng đang cảm động cũng phải ngừng lại ba giây. Cuối cùng, Capricorn đành nhận lấy tờ giấy từ trên tay Aquarius, kết thúc tất cả bằng một nụ cười.Vì sau tất cả, cô nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn khi chọn Gemini Vespertine.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me