LoveTruyen.Me

12cs Flower Of Dawn

Taylor (Capricorn) hồi hộp bước vào lớp. Hôm nay dường như không có sự khác biệt gì mấy. Lớp học vẫn thế, cóng và lạnh lẽo. Nhưng nếu có thì chắc chắn là cô. Taylor (Capricorn) đã quyết định không đội mũ như mọi ngày và cắp sách tới trường với diện mạo hoàn toàn mới, nó cũng đồng nghĩa với việc đôi mắt đỏ dị thường cô cố gắng che giấu nhiều năm qua đã không còn là điều bí ẩn đối với mọi người nữa.

Không biết mọi người xung quanh sẽ có phản ứng gì? Liệu có chán ghét và tẩy chay cô không?

Nhưng ngoài sức tưởng tượng lo xa của cô, những người có mặt trong lớp đều khen lấy khen để đôi mắt cô không ngớt. Họ còn bảo cô còn rất xinh đẹp là đằng khác.

Norman (Leo) từ ngoài cửa lớp bước vào, trông thấy mọi người đang xúm lại vây quanh góc bàn nhỏ gần cửa sổ, anh cũng tò mò đưa mắt nhìn vô. Tại vị trí này, anh thấy được một Taylor (Capricorn) xinh đẹp như búp bê bằng sứ an tĩnh ngồi đó, lâu lâu còn cười khúc khích những câu đùa từ bạn bè xung quanh.

Cứ thế trong một ngày, mỹ nhân da trắng mắt đỏ Taylor Stoneheart đã nổi tiếng khắp St.Sierra.

" Norman. "

Norman (Leo) đang vùi đầu vào dĩa cơm nhai một họng toàn đồ ăn lặp tức ngẩng mặt lên. Người gọi là Taylor (Capricorn).

" Có chuyện gì hả? "

" Cảm ơn cậu. "

Anh ngẩn người:" Vì cái gì? "

" Cậu đã giúp tôi có can đảm để...được làm chính mình. ". Nhờ có anh tiếp thêm động lực cô mới có được ngày hôm nay. " Chính vì thế tôi muốn mời cậu đi ăn, coi như là trả ơn cậu. "

Norman (Leo) bật cười:" Cậu chắc chưa? Tôi ăn nhiều lắm nhé. "

" Bao nhiêu cũng được hết! ". Cô chắt nịch nói.

" Được. Tối nay tôi đến đón cậu. ". Anh thoải mái đồng ý. Gì chứ anh thuộc tuýp người thích được đi đây đi đó chứ không phải suốt ngày đều cắm mặt ở bộ lạc thi đấu với nhau để tranh chức cầm quyền. Lời mời của cô vừa hay là sự giải thoát cho anh.

" Tôi còn có bài kiểm tra cho tiết sắp tới nên đi trước đây. Gặp cậu sau. ". Norman (Leo) cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh. Bình thường nhiều người cho rằng anh thuộc dạng người thô kệch, kiểu như không có mặt mềm mại nào nên điều đó khiến anh có vẻ hơi khó gần cho việc kết thân.

Taylor (Capricorn) mãi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Norman (Leo) từ lúc anh đi vứt khay cơm vào sọt rác cho đến khi anh hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa nhà ăn mà quên mất một điều quan trọng.

Ôi không, sao cứ có cảm giác như là một buổi hẹn hò chỉ riêng hai người vậy?

𓇬

Ngay từ khi còn nhỏ, Felix (Sagittarius) đã thể hiện ra rằng bản thân có thiên phú về kĩ năng bắn súng. Anh trở thành một thợ săn vì yêu thích nó, chứ không hề liên quan đến hội nhóm săn ma cà rồng gì như Thomas (Aries). Và thật ra ngay cả bản thân Felix (Sagittarius) cũng chẳng hay biết đến có sự tồn tại của ma cà rồng trên thế gian này. Ban đầu anh còn nghĩ nó là một câu chuyện đùa mua vui thôi. Nhưng không, nó đã xuất hiện ngay trước mắt anh và anh không nhìn sót nó một chỗ nào.

Felix (Sagittarius) tắt bếp, nồi súp được hầm xương bốc khói nghi ngút phả vào mặt anh khiến anh tỉnh táo thêm đôi chút. Anh múc ra một tô nhỏ và đem lên lầu. À, quên chưa nói, đây là nhà của Giselle (Scorpio). Chuyện anh có mặt ở đây không có gì lạ do bình thường anh cũng hay lui tới đây ăn cơm cùng cô. Tại sao ư? Vì Giselle (Scorpio) sống một mình, và cô trông khá cô đơn khi ngồi trên một bàn ăn lớn.

Tuy anh không thích, nói trắng ra anh mới là "nạn nhân" bất đắc dĩ của mấy trò trẻ con do Giselle (Scorpio) bày ra, nhưng đồ ăn cô nấu lại khá ngon nên tạm chấp nhận vậy.

Đến phòng ngủ trên tầng một, Felix (Sagittarius) đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng theo một gam màu tím thơ mộng, ở chính giữa phòng, Giselle (Scorpio) đang ngủ say trên chiếc giường của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Giselle (Scorpio) choàng tỉnh dậy, trông thấy anh đang đứng ngay cửa phòng, cô lặp tức thay đổi vẻ mặt mệt mỏi bằng một nụ cười thắp sáng cả góc phòng âm u.

Felix (Sagittarius) cật lực né tránh ánh mắt cô, đem tô cháo còn nghi ngút khói đặt lên trên bàn nhỏ cạnh giường, trầm thấp dặn dò:

" Ăn đi cho nóng. "

" Em không ngờ anh lại tới thăm em đấy. ". Giselle (Scorpio) tủm tỉm cười.

Động tác kéo ghế ngồi của anh khựng lại trong giây lát. Felix (Sagittarius) vuốt mặt tỏ ra bình tĩnh:

" Cái tật hay quên khoá cửa như em tôi đến để kiểm tra xem có thằng ăn trộm nào vào nhà không là chuyện bình thường. "

" Chứ không phải do em nghỉ học hôm nay nên anh lo lắng sao? "

"...Đừng có nghĩ những thứ không đâu. Mau ăn đi. "

Giselle (Scorpio) ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Tối hôm qua đến giờ chưa bỏ gì vào bụng nên cô xử lý đồ ăn rất nhanh. Felix (Sagittarius) chăm chú nhìn thân thể gầy gò của cô, một cảm giác đau lòng tựa như bị ai đó dùng búa nện vào người.

" Felix. ". Giselle (Scorpio) cất tiếng gọi tên anh.

Chưa để anh kịp trả lời, cô gái nhỏ đã chồm người tới ôm chặt lấy anh không buông.

" Felix, em thật sự không phải quái vật. Chỉ là thân thể em có một sức mạnh kì lạ. Mỗi lần nó xuất hiện và xâm chiếm lấy em, em không thể nhớ nổi một chút kí ức nào từ những vụ việc đó. "

Sức mạnh kì lạ?

" Anh có từng nghe qua về truyền thuyết <Người phụ nữ mũ đỏ> chưa? "

Felix (Sagittarius) nhíu mày:" Là một truyền thuyết lâu đời của thị trấn từ những thế kỉ 18? "

" Đúng. Đó chính là truyền thuyết của tổ tiên em. ". Giselle (Scorpio) vuốt mái tóc vàng óng, bắt đầu kể chuyện. " Theo như những gì được ghi lại trong sổ sách mà ông bà em truyền lại cho con cháu thì nguồn gốc của người phụ nữ mũ đỏ có liên hệ đến dòng máu phù thuỷ. Mặc dù đến thế hệ của mẹ em thì sức mạnh đã không còn được di truyền nữa, nhưng khả năng nó vẫn sẽ xảy ra và thế là tiếp nối đến em. "

Đó là lý do ba mẹ cô đưa cô đến Guardiana sống một mình. Bởi vì họ sợ rằng cô không đủ khả năng kiềm hãm sức mạnh phù thuỷ ấy và có thể gây ra sự huỷ diệt mang tính quy mô cao. Nói đến đây ánh mắt của Giselle (Scorpio) ánh lên sự cô đơn. Cô khéo léo che giấu nó đi nhưng cũng không thoát được khỏi đôi mắt sắc bén như chim ưng của Felix (Sagittarius).

" Em xin lỗi Felix. Em không nghĩ mình là phù thuỷ, và thật sự không muốn mình có sức mạnh đó. ". Giselle (Scorpio) nức nở. " Xin anh đừng ghét em. "

Đừng rời bỏ em như cái cách ba mẹ làm vậy với em.

Felix (Sagittarius) nhìn người con gái đang thút thít ngay trước mắt mình, dáng vẻ tiều tuỵ đau khổ của cô khiến lòng anh quặn đau. Nhớ đến nụ cười xinh đẹp luôn duy trì ở bên môi cô trước kia, Felix (Sagittarius) không kìm lòng được siết chặt nắm tay.

" Giselle, em không phải là quái vật. Anh tin vào điều đó. "

Thế giới xấu xí này đã huỷ hoại cô và cũng như dấy lên sự hận thù trong anh.

𓇬

Olivia (Libra) mím môi nhìn chằm chằm mặt bàn, mãi cho đến khi một bên vai cô bị đụng nhẹ bởi hai cô bạn thì cô mới sực tỉnh và phát hiện ra đã hết giờ lúc nào không hay.

" Cậu sao thế Liv? Không khoẻ sao? "

Olivia (Libra) nhận ra mình có hơi thất thố để lộ cảm xúc của bản thân, cô vội vàng cười trấn an:

" Tớ không sao đâu. Chỉ là đang nghĩ tối nay nên ăn gì ấy mà. "

Tiếng động của bàn bên cạnh vang lên, Olivia (Libra) nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Carlo (Gemini) đã thu dọn đồ đạc xong và sải chân dài rời khỏi phòng. Cô sốt ruột gom hết sách vở vào cặp và chạy theo anh, để lại Valetina (Virgo) và Taylor (Capricorn) không hiểu gì hết.

" Carlo! ". Cô gọi tên anh, nhưng khi đến sảnh thì đã không còn thấy bóng dáng anh đâu.

Olivia (Libra) chán nản ngồi sụp xuống bên con xe của mình, cố gắng lý giải nguyên nhân vì sao Carlo (Gemini) lại né tránh mình.

Càng nghĩ càng thấy đầu óc mờ mịt. Có lẽ cách tốt nhất vẫn nên gặp mặt trực tiếp để hỏi chuyện thì hơn. Thế là Olivia (Libra) quyết định leo lên xe, đạp ga chạy thẳng vào rừng sâu.

Đứng trước cánh cổng cao sừng sững và kiên cố như một toà thành, Olivia (Libra) dặm mũi chân xuống đất, ma sát nó với đất đá xung quanh nhằm gỡ rối những xúc cảm hiện giờ trong đầu.

Cạch.

Bỗng nhiên, cánh cổng được mở ra, Brandish (Cancer) xinh đẹp và đầy quyến rũ trong bộ đầm đỏ nhảy chân sáo chạy tới bên cô.

" Sao cậu lại đến nhà tớ vào giờ này vậy Olivia yêu dấu~". Chất giọng ngọt ngào của Brandish (Cancer) như có thuật thôi miên, Olivia (Libra) bị cuốn vào và nói thẳng ra ý định mình đến đây.

" Tớ muốn gặp Carlo... "

" À anh ấy hả? ". Brandish (Cancer) liếm môi thích thú nhường đường cho cô vào trong. " Thế thì đi thôi. Tớ dẫn cậu đi gặp anh ấy. "

Đây là lần đầu tiên Olivia (Libra) có có hội được chiêm ngưỡng căn biệt thự cổ này. Tráng lệ và âm u là những từ ngữ được dùng để miêu tả về nó. Điểm đặc biệt ở đây chính là một vườn bông hồng đỏ được trồng khắp khu vườn màu xanh ngắt, tạo nên một điểm nhấn khó cưỡng.

" Hoa hồng này là thật sao? ". Ở Guardiana hoa nở rộ là một điều cực kì khan hiếm, hoặc có thể nói là bất bình thường. Vậy mà căn biệt thự cổ của ba anh em nhà Wellington lại trồng được một dãy hoa hồng đỏ.

" Nhân tạo hết đó. Chứ Guardiana làm sao trồng được nhỉ? ". Brandish (Cancer) nói dối không chớp mắt. Vốn dĩ những bông hồng này đều là thật, chẳng qua nó được hình thành và nở rộ tốt đều nhờ vào máu từ các sinh vật mà bọn họ giết.

Olivia (Libra) không nghe thấy điểm kì lạ nào trong lời nói của Brandish (Cancer) nên chỉ gật đầu như đã hiểu.

" Anh trai, Olivia ghé chơi nhà bọn mình nè. ". Đi thẳng vào phòng khách, có một mình Vincent (Pisces) đang vắt chéo chân ung dung uống trà.

" Chào Olivia nhé. Lâu ngày không gặp. "

Cô bật cười:" Sáng em mới thấy anh ở trường xong mà. "

" Anh ấy già rồi nên lẩm cẩm lắm. ". Brandish (Cancer) cười mỉa.

" Em đến tìm Carlo sao? ". Vincent (Pisces) nhấp một ngụm trà và dùng ánh mắt thâm thuý nhìn cô. " Nó ở trên lầu đấy. Có vẻ như đang gặp chuyện gì đó không vui nên tự nhốt mình trong phòng rồi. "

Quả nhiên, anh có vấn đề đều là do cô.

Olivia (Libra) cúi đầu cảm ơn và bước lên lầu.

" Carlo bị sao thế? ". Brandish (Cancer) khá thắc mắc. Cô chưa từng thấy Carlo (Gemini) có một mặt như vậy bao giờ.

" Con thú khát máu bị đánh thức bản năng rồi. ". Vincent (Pisces) cười nhạt.



Carlo (Gemini) chạm mặt với Olivia (Libra) ngay cửa phòng. Cơn thèm khát máu người chưa dứt hẳn khiến anh suýt chút nữa đã để xổng con quái vật nín nhịn bao lâu nay.

" Olivia...cậu sao lại ở đây? "

" Tớ tìm cậu. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi. "

Carlo (Gemini) chỉ để cửa mở hé và rất có khả năng nếu cô nói thêm một câu nào đó "phật ý" anh thì chắc chắn cánh cửa gỗ này sẽ lặp tức đóng sầm ngay trước mặt cô.

" Cậu muốn nói chuyện gì Olivia? ". Carlo (Gemini) day trán nói bằng giọng điệu bất lực.

" Thái độ của cậu sáng nay là như thế nào? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục làm bạn? ". Olivia (Libra) hỏi rõ. Anh có biết rằng những lời đó đã làm cô tổn thương sâu sắc đến mức nào không?

Bầu không khí dần trở nên ảm đạm, trên hết nó dường như mang đến một sự lạnh lẽo đến thấu xương.

" Olivia. Tớ không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. ". Sắc mặt của Carlo (Gemini) vẫn bình thản nhưng không khó để thấy quai hàm anh đang căng chặt, đôi đồng tử màu hổ phách đang nhuốm lấy một màu đỏ như máu.

Vết thương trên ngón tay của Olivia (Libra) chưa được băng bó, vẫn còn đọng lại một ít máu khô trên nước da trắng nõn. Tại vị trí này anh dễ dàng bị mùi hương ấy hấp dẫn chí mạng.

" Không tốt? Không tốt chỗ nào? Đừng trốn tránh tớ. Cậu có thể nói cho tớ biết lý do mà. ". Cô sốt ruột túm chặt lấy tay anh, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Một giây sau, cả người Olivia (Libra) bị một lực kéo mạnh mẽ kéo vào bên trong.

Rầm.

Carlo (Gemini) chống hai tay lên cửa tạo thành rào chắn vây lấy xung quanh Olivia (Libra).

" Cậu... "

Xoạt.

Cổ áo cô bị vạch ra để lộ cần cổ cao thanh tú đập vào mắt Carlo (Gemini) như một miếng mồi ngon béo bở. Anh cúi xuống hít hà hương thơm ngọt ngào đặc trưng trên người cô.

" Tớ là người như thế nào cậu sẽ biết ngay thôi. ". Anh mơn trớn làn da mềm mại của người thiếu nữ từ cổ cho đến xương quai xanh, không ngừng vuốt ve. " Sao? Sợ rồi hả? "

Cô gái trước mắt anh run rẩy, cô lắc đầu nguầy nguậy:" Không...tớ không sợ cậu. "

" Carlo, tớ chỉ muốn được hiểu cậu thôi. "

"....Dù cho tớ có làm tổn thương cậu? "

" Cậu sẽ không hại tớ mà, phải không? ". Olivia (Libra) chớp đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Một lúc sau, Carlo (Gemini) chậm rãi buông cô ra. Chưa để Olivia (Libra) lấy lại nhịp thở thì anh đã nắm cằm cô ép cô đối diện với con ngươi đầy tức giận và bất mãn của anh.

" Cậu muốn hiểu hơn về tớ? Được, tuỳ cậu. Nhưng chắc chắc nó sẽ khiến cậu hối hận với quyết định ngày hôm nay. "



Khu rừng sâu vào ban đêm không có một chút ánh sáng và lạnh lẽo hệt như tâm trạng Carlo (Gemini) vậy. Anh chạy băng băng qua cánh rừng, cuối cùng dừng lại ở ngay mõm đá hướng ra một hồ nước trong vắt không gợn sóng. Anh thả hồn mình theo gió, cố gắng đánh tan đi ý niệm hút máu người và trở về lại kẻ sát nhân ngày trước.

Đêm nay là một đêm thật dài....

𓇬

" Thomas, cậu kêu tôi đến đây chỉ để nhìn cậu chặt củi sao? "

Amber (Taurus) không biết ngôn ngữ tình yêu gì gì đó của Thomas (Aries) là gì. Nhưng sau mấy ngày ở cùng nhau, cô đã có cho mình một đáp án rõ ràng nhất đó là sự chiếm hữu thời gian của đối phương. Y như rằng, hễ tan học và cô không có gì làm, hoặc do Thomas (Aries) quá rảnh đời nên lúc nào cô cũng bị kéo đi làm những thứ vô bổ và tốn thời gian.

Thomas (Aries) mặc áo ba lỗ đang vung rìu chặt khúc củi nọ ra làm đôi, nghe thấy những lời than thở từ Amber (Taurus), anh cũng thấy mình đang chiếm dụng thời gian của cô một cách quá thể đáng. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Ma cà rồng là mối hiểm nguy hiện giờ đối với thị trấn Guardiana, tuy anh là một thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp, nhưng anh không có đủ sức mạnh để bảo vệ hết mọi người.

Nếu có thể, anh chỉ muốn bảo vệ cô.

" Chán quá thì lại đây. ". Anh ngoắc tay với cô.

" Không cần. Tôi đi vệ sinh. ". Có điên mới làm cùng anh!

Amber (Taurus) đi vệ sinh xong cảm thấy hơi khát nên đi vòng qua phòng bếp lấy nước. Bên cạnh bồn rửa có để một bịch đồ màu đen kì lạ. Cô không nhịn được mà tò mò nhìn vào bên trong.

Cái gì đây? Đây không phải là mấy bịch máu bệnh viện thường hay sử dụng để tiếp ứng máu cho bệnh nhân sao?

Soạt.

" Nhìn gì đấy? ". Thomas (Aries) xuất hiện như một cơn gió ngay sau lưng cô và nhíu mày đem bịch đồ đen từ trong tay cô giấu ra sau lưng. " Đi vệ sinh xong rồi sao còn chưa ra? "

" Tôi uống nước mà... ". Amber (Taurus) lầm bầm nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề. " Này, sao cậu lại trữ nhiều máu quá vậy? "

" Máu gì? "

" Bịch đồ đen ban nãy đó. "

" À, đống đó hả? ". Thomas (Aries) không mặn không nhạt đáp. " Tôi dùng nó với mục đích đi săn. Động vật ăn thịt nghe mùi máu là khoái lắm. "

Mồi nhử cho động vật? Nhưng đâu nhất thiết phải cần nhiều đến vậy.

Amber (Taurus) bắt đầu trầm ngâm.

Thomas, rốt cuộc cậu đang giấu tôi điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me