LoveTruyen.Me

12cs Flower Of Dawn

Sau khi tan học, Taylor (Capricorn) chạy thật nhanh về nhà chỉ để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay với Norman (Leo). Cô không biết mình đã đứng trước gương soi đi soi lại bản thân bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn đủ để khiến cho bố mẹ cô sốc đến tận óc. Bởi vì đứa con gái luôn luôn sống khép mình hay gặp trắc trở trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nay đột nhiên lại đổi tính muốn đi hẹn hò!? Dĩ nhiên phận làm cha mẹ như ông bà Stoneheart sẽ lo lắng tới nhường nào.

Hai vị phụ huynh dẫu có muốn tìm hiểu "đối tượng" của con gái mình là ai, con cái nhà nào nhưng ngặt nỗi lại sợ điều đó sẽ dễ khiến cho cô mất hứng, vì thế hai ông bà chỉ đành nhắm mắt cho qua rồi dặn dò cô nhiều thứ quan trọng như phải về đúng giờ và không được uống rượu quá nhiều.

Khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, Norman (Leo) cưỡi trên con moto đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà cô. Vẫn là bộ đồ như bao ngày anh thường mặc, ba lỗ trắng và áo khoác da bò, đem đến cảm giác giản dị và hoang dã nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ khó tả.

" Norman. "

Nương theo tiếng gọi, Norman (Leo) phun cọng rơm trong miệng rồi xoay người lại. Trong một khắc, anh hoàn toàn sững sờ trước những gì đang thấy.

Taylor (Capricorn) thực sự rất đẹp, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng vẻ đẹp của cô giống hệt như búp bê bằng sứ, vô hồn và trống rỗng, điều đó chỉ tổ khiến cho người khác chỉ dám nhìn chứ không dám động vào. Cho đến hôm nay, Norman (Leo) nhận ra ở cô có điểm gì đó rất khác. Thay vì đẹp theo kiểu dễ vỡ thì cô lại có sức sống hơn hẳn, tựa như ánh sáng mặt trời đầu tiên sau một mùa đông gió tuyết lạnh lẽo.

" Norman? Cậu sao thế? ". Taylor (Capricorn) thắc mắc sao anh lại nhìn cô chằm chằm đến vậy.

Norman (Leo) chớp mắt lấy lại tỉnh táo. Vành tai anh đỏ hồng, giọng nói không mấy tự nhiên:

" Kh-không có gì. Cậu lên xe đi. "

Taylor (Capricorn) không nghĩ nhiều nên vui vẻ leo lên yên sau. Khứu giác của loài sói rất thính, anh có thể nghe thấy được hương thơm thảo mộc nhàn nhạt phát ra từ người cô, ở cự li gần thế này càng khiến cho mùi hương ấy toả hương nồng đậm.

Mùi hương trên người cô ấy thơm thật.

Norman (Leo) đưa Taylor (Capricorn) đến một quán ăn nhỏ nằm ở trên con đồi phía Bắc. Đây là một cửa tiệm sở hữu bởi mấy người họ hàng xa. Quán ăn được trang trí theo lối truyền thống, gam màu tối pha lẫn chút mộc mạc của màu gỗ sồi. Có cả quầy cocktail bắt mắt, điển hình là đầu của một con nai sừng xám được đặt bên cạnh các kệ rượu. Xung quanh bức tường treo những tấm áp phích người da đỏ và sói. Ngụ ý ở đây chính là chủng tộc người sói của Norman (Leo).

Ông bác Bill là chủ ở đây. Ông là người da đỏ có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt ông đen láy và mũi đỏ như tuần lộc. Bề ngoài có vẻ hơi thô kệch nhưng ông là một người thân thiện và dễ mến. Trông thấy Taylor (Capricorn) lần đầu tiên, ông thoáng ngạc nhiên vì đôi mắt đỏ cô sở hữu nhưng ông không phản ứng lố bịch như những người trong bộ lạc sống trong rừng sâu, mặt khác ông niềm nở chào đón cô như khách quý ghé thăm.

Sau khi giới thiệu về nhau xong, cả hai bắt đầu gọi món. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa "lách cách" va chạm vào nhau. Taylor (Capricorn) và Norman (Leo) đơn giản chỉ là đang tập trung vào dĩa ăn của mình. Thật tình thì khung cảnh chán òm này chẳng giống gì một buổi hẹn hò lãng mạn chút nào.

" Mình nhìn hai đứa nó xem. Trông phát chán thế hở? ". Vợ của ông bác Bill là một người da trắng điển hình thở dài ngao ngán. " Coi con bé đó kìa. Đã cố gắng ăn mặc chỉn chu và đẹp đẽ như thế mà thằng cháu anh lại không có mắt nhìn, cứ ngồi trơ ra không biết thưởng thức gì hết! "

" Norman không giới thiệu con bé là bạn gái nó, chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi. "

" Ôi giồi ơi. Ông đúng là ngốc hết thuốc chữa, Billy Barrett à. Không thấy cái cách cô bé đó nhìn đứa cháu cưng nhà anh sao? Rõ ràng cô bé ấy có tình cảm với Norman! "

Ông Bill không phản bác được vợ mình, dẫu sao bản tính của ông cũng có khác gì Norman (Leo) đâu. Bởi mới nói người sói thật khô khan và tẻ nhạt làm sao.

Sau khi ăn xong là đến tiết mục ca nhảy cuối giờ. Ông Bill chạy ra sân sau quán nhóm một ngọn lửa lớn thật rực rỡ và bắt đầu chơi nhạc cụ. Đây được gọi là tục nhảy lửa của người da đỏ, một nét sinh hoạt văn hoá tinh thần được sinh ra nhằm cầu phúc cho sự an lành và xua đi những điều không may mắn. Những vị khách có mặt ai nấy cũng đều hưởng ứng theo, bao gồm cả Taylor (Capricorn) và Norman (Leo).

" Tôi...không nhảy giỏi lắm đâu. ". Taylor (Capricorn) dở tệ trong khoản tự tin, hơn nữa trước đây cô cũng chưa từng nhảy múa nhiều. Mọi người xung quanh dường như đều biết nhảy, cô sợ sẽ làm xấu mặt anh.

" Nó đơn giản như ăn bánh vậy. Đừng lo. Tôi sẽ chỉ cho cậu. ". Norman (Leo) nắm lấy tay Taylor (Capricorn). Hơi ấm từ lòng bàn tay anh sưởi ấm lấy bàn tay lành lạnh như nước đá của cô.

Kĩ thuật của Norman (Leo) không hẳn là tốt, những bước nhảy giống hệt như là đang bước lên trước bước về sau thôi. Có cặp đôi trẻ nọ đứng gần đó cười nhạo hai người vì nhảy quá xấu. Nhưng Taylor (Capricorn) không quan tâm lắm, ánh mắt cô đều đổ dồn vào mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ước gì có thể nắm tay cậu ấy mãi mãi.

Khúc nhạc sôi động đã kết thúc, thay vào đó là một bản nhạc ballad nổi lên. Tiếng đàn du dương lặp tức thay đổi bầu không khí nhộn nhịp. Nó trở nên lắng đọng hơn, và lãng mạn hơn bao giờ hết. Những người vợ chồng, hay những cặp tình nhân như được cài cắm công tắc tự động. Giờ đây họ đang ôm lấy nhau, lắc lư nhẹ nhàng theo từng giai điệu bên cạnh ngọn lửa đỏ rực cháy.

Mặt mũi Taylor (Capricorn) đỏ lè như quả cà chua. Ôi trời đất, nếu thật sự phải nhảy bằng khúc nhạc này....cô sợ sẽ không thở nổi mất. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó với Norman (Leo) thì bên hông bất ngờ bị một lực đạo siết chặt lại. Taylor (Capricorn) hoang mang ngẩng đầu lên và nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình không chớp mắt.

Ở một khoảng cách gần gũi có chút thân mật này, đây là lần đầu tiên Taylor (Capricorn) mới có cơ hội quan sát kĩ Norman (Leo). Hoá ra màu mắt anh không đơn giản là màu nâu mà pha thêm chút ánh đỏ*, giống như màu sắc của những chiếc lá rụng mùa thu.

*Màu mắt của Norman là màu nâu đỏ, hay còn biết tới là russet eyes, ánh đỏ không nhiều. Còn mắt đỏ của Taylor là nhiều ánh đỏ hơn nhé, gần na ná với màu mắt của ma cà rồng luôn í.

Thân hình anh cao lớn, áp đảo hoàn toàn cơ thể bé nhỏ của cô. Khi tay cô khẽ khàng chạm lên vòm ngực rộng lớn, cô cảm nhận được ngay sự săn chắc và cứng cáp sau lớp vải. Ôi không, cảm giác này thật nóng xiết bao. Như một ngọn lửa nóng phừng phực lan ra đốt cháy khắp lòng bàn tay cô vậy.

Hai người nhảy thêm một lát rồi mới quay vào trong. Taylor (Capricorn) giành trả tiền, nhưng ông Bill không nhận nên cô chỉ đành bảo Norman (Leo) ghé một tiệm bánh gần đó rồi mua cho anh một chiếc bánh hồ đào coi như là giữ lời hứa.

" Cảm ơn cậu vì bữa tối hôm nay nhé. Vui lắm đó. ". Taylor (Capricorn) nói lời cảm ơn sau khi bước xuống xe.

" Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn vì chiếc bánh cậu mua cho. ". Norman (Leo) mỉm cười.

" Tôi vào trước đây. Mai gặp lại ở trường nha. "

" Mai gặp lại. "

Nhìn theo bóng lưng cô mãi cho đến khi khuất bóng hoàn toàn sau cánh cửa, chàng người sói rốt cuộc mới chạy xe đi thẳng vào cánh rừng sâu.

" Norman! Anh cầm cái gì trên tay vậy? Thơm quá! ". Mấy đứa nhóc trong bộ lạc chạy ùa ra đón chào anh trở về. Một đứa trong số đó ngửi được mùi thơm ngào ngạt từ chiếc bánh hồ đào được gói trong chiếc hộp giấy.

Norman (Leo) duỗi tay xoa đầu chúng thật mạnh, lúc buông ra thì đầu đứa nào đứa nấy đều bù xù như ổ quạ.

" Này là đồ của anh. Không cho mấy đứa đụng vào đâu. ". Anh giữ chặt chiếc bánh trong tay như sợ ai đó giành lấy. Mà đám nhóc lùn này chỉ cao đến eo anh, làm sao tước được đồ từ tay anh chứ.

Đám nhóc bắt đầu la ó.

" Kì quá vậy!! "

" Anh Norman chơi xấu! Giấu đồ ngon làm của riêng! "

Tiếng cười đùa ầm ĩ thành công đánh thức một nhóm nhỏ gần đó. Người đầu tiên bước ra là một tên con trai cao lớn nhưng thấp hơn Norman (Leo) một cái đầu, cậu ta có thân hình vạm vỡ và làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn.

" Tụi mày chắc không biết anh Norman yêu dấu của mình mới vừa đi chơi với ai đâu nhỉ? "

Norman (Leo) cau mày:" Cậu lại muốn làm loạn gì nữa hả, Tommy? "

Tommy là người chung bộ lạc, cũng vừa là anh em bà con họ hàng xa. Nhưng giữa hai người luôn tồn tại một bức tường vô hình không thể gắn bó và khăng khít. Quan trọng nhất là Tommy còn coi anh là kẻ thù không đội trời chung dù cho cả hai đều là sói như nhau.

" Tôi biết tỏng anh đi chung với cái đồ ác quỷ đó mà. ". Tommy quay qua tụi trẻ. " Là con quỷ có mắt đỏ như máu, răng nanh dài có thể cắn xuyên qua bất kì thứ gì và nắm trong tay một nguồn sức mạnh vô biên. Là kẻ thù ngàn năm của tộc chúng ta. "

Bọn trẻ nín thinh, đôi mắt chúng lúng liếng rất nhanh giữa hai chàng trai trẻ cao lớn đứng sừng sững như núi. Chúng có vẻ không tin mấy vào lời nói của Tommy, dù gì tính cách của anh ta cũng không hề ngay thẳng và thường hay cợt nhả, nhưng chúng lại dè chừng trước "con quỷ" trong lời kể ấy. Mang trong mình dòng máu hoang dã ngay từ lúc sinh ra và tương lai sẽ kế thừa tư tưởng của bộ lạc, chúng dĩ nhiên hiểu rõ "con quỷ" đó tàn bạo đến nhường nào, và chính là kẻ thù của người sói.

" Nuốt lại lời cậu vừa nói đi Tommy. ". Norman (Leo) tức giận. " Cô ấy không phải chúng. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai! "

" Cô ta là ma cà rồng! Là một con quỷ hút máu độc ác như lũ người Wellington! "

Grào!

Dây thần kinh phẫn nộ của Norman (Leo) "phựt" một tiếng, theo sau đó là một màn biến hoá thành một con sói xám lông bạc khổng lồ. Trong lốp sói, anh lao tới chỗ Tommy - người cũng nhanh chóng thích ứng được tình hình và biến thành một con sói sở hữu bộ lông màu nâu đậm.

Cả hai con sói khổng lồ cắn xé nhau tới tấp, trong chốc lát cát đất hoà vào nhau văng tứ tung trên không trung, vô tình trở thành cái lồng bao vây lấy hai con sói. Sức mạnh của cả hai tương đối ngang nhau, nhưng Norman (Leo) vốn được ban cho khả năng thiên phú, kĩ năng cận chiến của anh hoàn toàn ở trên cơ Tommy. Chỉ chưa đầy một phút sau, Norman (Leo) đã hạ đo ván Tommy dưới móng vuốt sắc như đao của mình.

Grừ!

Norman (Leo) hằm hè nhìn con sói dưới chân, còn Tommy thì liên tục rên ư ử vì ngộp thở. Ngay khoảnh khắc móng vuốt sắc bén của Norman (Leo) tiếp tục hạ xuống, một con sói trắng tinh từ xa phóng tới ngoặm lấy một chân anh hòng ngăn chặn hành động cực đoan của anh lại.

" Tộc trưởng đến rồi! Hai người mau dừng tay lại!! "

" Norman! Tommy! Hai đứa làm cái trò gì đấy hả!? ". Tiếng gầm giận dữ của tộc trưởng đánh tan sự tĩnh lặng của cánh rừng.

Lần này, tất cả mọi người từ già đến trẻ trong tộc đều hớt hải chạy ra xem xét tình hình. Thứ họ trông thấy bây giờ là Norman (Leo) đang ghì chặt Tommy xuống dưới đất, cơ hồ như sắp sửa vặn gãy cổ anh ta vậy.

" Tommy! ". Một người đàn bà béo trong đám đông xô ngã Norman (Leo) ngay lúc anh biến trở về thành người. " Ôi con trai tôi, con có làm sao không? Ôi nhìn xem mấy vết thương này...ta đau lòng quá! Cậu Norman, sao cậu lại tấn công con trai tôi hả!? "

Norman (Leo) không buồn đáp lời, cũng mặc kệ ánh nhìn như dao găm có thể sẵn sàng giết chết anh bất cứ lúc nào. Anh đứng dậy phủi đất đá dính ở thân trên trần trụi, rồi sải chân bước qua hai mẹ con Tommy đang nằm trên đất khóc lỏi ỉ ôi các kiểu.

Hộp bánh hồ đào đã nát bét lạnh lẽo nằm trên đất do cuộc xung đột vừa rồi. Norman (Leo) nhặt nó lên và lạnh lùng đi vào trong. Tộc trưởng ở phía sau nhìn anh hồi lâu, cuối cùng là thở dài.

" Giải tán đi! "

Rầm.

Những âm thanh huyên náo ngoài kia tức khắc trở nên im bặt ngay khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Norman (Leo) suốt buổi hôm đó luôn nhốt mình trong phòng.

Chiếc bánh hồ đào bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn, Norman (Leo) khéo léo đưa những mảnh vụn ấy, thậm chí là vụn li ti cũng cho vào miệng. Lớp vỏ thơm giòn cùng hương vị ngọt béo đọng lại trên đầu lưỡi làm anh ngạc nhiên. Chà, đây là lần đầu tiên anh ăn một chiếc bánh ngon đến vậy.

Cảm xúc khó chịu và bức bối cuối cùng cũng vơi đi, chừa chỗ lại cho một tâm trạng đang được vỗ về và an ủi.

Không biết cô ấy giờ đã ngủ chưa nhỉ?

Nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô, Norman (Leo) không khỏi cong mắt cười. Hi vọng mỗi ngày về sau anh sẽ luôn thấy được nụ cười của Taylor Stoneheart.

𓇬

Mấy ngày nay, tình trạng của Olivia (Libra) gần như là tụt dốc không phanh. Cô nàng luôn xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi và âu sầu. Thậm chí trong tiết học cũng không tài nào tập trung nổi vào bài giảng.

Là một người bạn thân, Valentina (Virgo) đương nhiên phải lo lắng cho cô bạn của mình rồi.

" Cậu sốt cao quá Liv! Đi, đứng dậy đi với tớ xuống phòng y tế. ". Valentina (Virgo) lôi kéo cô bạn nhưng lại bị đối phương hất nhẹ ra.

" Tớ...khụ khụ...không muốn đi đâu. Cứ kệ tớ đi mà..."

Dù có cố gắng cách mấy, Olivia (Libra) kiên quyết níu lấy cạnh bàn không chịu đi. Tính tình cô nàng bướng bỉnh thế nào Valentina (Virgo) là người hiểu rõ mồn một.

Valentina (Virgo) tức giận không thôi, nhưng vì cô bạn mình đang trong có bệnh trong người, nếu không là cô đã quở mắng một trận rồi.

" Cậu ngồi yên ở đây, tớ đi lấy thuốc cảm cho cậu. ". Valentina (Virgo) ân cần cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đắp lên thân thể đang run rẩy vì lạnh của Olivia (Libra), dù cho cô nàng đã mặc tới hai ba lớp áo dày.

Olivia (Libra) bị bệnh nặng như thế này ít nhiều gì cũng liên quan đến Carlo Wellington. Từ cái ngày cô nàng trở bệnh nặng, cũng vừa lúc Carlo (Gemini) như bốc hơi khỏi St.Sierra. Đã gần một tuần trôi qua, bất kì ngóc ngách nào trong trường đều không có dấu tích của Carlo (Gemini) để lại. Bóng dáng mỹ nam đẹp trai của anh dường như đã bị xoá bỏ, và thay vào đó là sự bù đắp đến từ phía anh chàng bác sĩ đang công tác ở trường - Vincent Wellington. Đó là lý do vì sao các cô gái trong trường không còn quá khổ tâm khi Carlo (Gemini) đột ngột biến mất nữa.

Nhắc đến Vincent (Pisces), cái tên của người đàn ông ấy đã quanh quẩn trong tâm trí Valentina (Virgo) ngày này qua ngày nọ không sao dứt khỏi. Cô chắc chắn cô không quen biết anh ta, cũng chưa từng gặp trước đây bao giờ. Nhưng vì cớ gì lúc đối diện nhau, ngay cái khoảnh khắc cô chạm vào đôi mắt màu hổ phách ấy, đáy lòng cô không ngừng run lên? Đâu đó trong cô mách bảo rằng mình biết người này. Không những là quen biết thông thường mà là quen thuộc hơn thế nữa.

Valentina (Virgo) hoài nghi bản thân bị trúng thuật thôi miên, bởi vì đêm nào cô cũng gặp ác mộng có sự xuất hiện của gương mặt đẹp như tạc tượng đó.

Phòng y tế nằm ở khu Đông tầng một, khu vực này không có lớp học nên thường ít có học sinh lui tới. Mới đi được vài ba bước chân, Valentina (Virgo) thấp thoáng nghe được tiếng cười đùa giòn giã bên trong phòng y tế.

Cửa phòng được mở hé ra, chừa lại một khoảng trống giúp người ngoài có thể nhìn thấy được từng sự việc đang diễn ra bên trong. Vincent (Pisces) mặc áo blouse trắng đang ngồi trên ghế bác sĩ, bên cạnh anh là một nữ sinh ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tay cầm khư khư chiếc muỗng múc đầy cơm và đưa tới bên miệng người đàn ông.

" Bác sĩ ơi~Anh há miệng ra đi. Aaa~ "

Vincent (Pisces) không từ chối, anh há miệng ra ngậm lấy muỗng cơm:" Claire, em đến đây là để khám bệnh hay để đút tôi ăn vậy, hửm? "

" Cả hai ạ. Bác sĩ thấy sao? Có ngon không? "

" Ngon. Em khéo tay thật đấy Claire à. "

Valetina (Virgo) kinh hãi nhìn một màn "ân ân ái ái" đang phơi bày trước mắt. Làm sao anh ta dám công khai tán tỉnh nữ sinh ngay trong khuôn viên nhà trường chứ!? Cô nén nhịn xuống cảm giác khó chịu đang dâng trào cuồn cuộn như sóng ngầm và tiến tới gõ cửa.

Cửa mở ra, người bên trong đồng loạt quay qua nhìn cô. Valentina (Virgo) nhận ra được ánh mắt của người đàn ông. Ánh mắt mang theo lửa đốt lướt dọc khắp người cô như muốn thiêu rụi từng tấc da thịt thành tro bụi. Valentina (Virgo) cật lực né tránh đôi mắt đẹp đẽ nhưng đáng sợ ấy, cô sợ bản thân sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nếu đối diện với nó.

" Em về lớp trước đi Claire. ". Vincent (Pisces) đẩy cô gái kia ra và đứng dậy sửa soạn lại bản thân.

Cô gái tên Claire buồn bực không chịu rời đi, nhưng bị người ta xua đuổi như vậy cô ta có mặt dày đòi ở lại cũng kì, quan trọng là Vincent (Pisces) cũng không có ý định giữ cô ta ở lại. Thế là cô ta nhanh chóng thu dọn hộp cơm, và liếc xéo Valentina (Virgo) vì dám phá bĩnh chuyện tốt của mình.

Rầm.

Đương lúc Valentina (Virgo) còn đang xoắn xuýt chưa lấy lại tinh thần thì một giọng nói trầm bổng vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ. Cô giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Vincent (Pisces) đứng cánh cô chỉ bằng một gang tay.

" Em cần gì sao, Valentina? ". Vincent (Pisces) gọi tên cô. Có phải cô nghe nhầm hay không? Khi nhắc đến tên cô, âm điệu cất lên từ người đàn ông bỗng chốc thật ngọt ngào như mật đường vậy.

Valentina (Virgo) thất kinh lùi về sau mấy bước và nhanh chóng ngăn chặn bản thân thoát khỏi sợi dây trói buộc của một loại cám dỗ không tên. Hễ cứ ở gần anh ta là cô không tài nào làm chủ được bản thân. Anh ta y như khắc tinh của đời cô vậy.

Valentina (Virgo) vứt cái suy nghĩ " Vì sao anh ta lại biết tên mình? " ra đằng sau, thứ cô cần bây giờ là lấy được thuốc từ anh ta và đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

" T-Tôi muốn lấy thuốc cảm. ". Valentina (Virgo) nói ra ý định ban đầu đến đây của mình và tiếp tục cúi đầu thật thấp.

Bẵng đi một lúc không thấy có tiếng trả lời, Valentina (Virgo) hoang mang ngóc đầu dậy. Bất thình lình, một cảm giác lạnh lẽo áp lên da thịt khiến toàn thân cô rùng mình. Vincent (Pisces) đang lấy tay sờ trán cô.

" Không thấy nóng. Em muốn thuốc cảm làm gì? ". Hai hàng lông mày tinh tế của anh nhíu lại. Đôi mắt màu hổ phách xẹt qua một tia lo lắng.

" Tôi lấy nó cho bạn...."

" Nếu vậy thì em nên đưa người bạn đó theo, như thế tôi mới kiểm tra cặn kẽ được. Em xuất hiện ở đây cũng vô dụng thôi. "

" Ồ....". Valentina (Virgo) nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của anh cũng khá đúng. Cô không nắm rõ bệnh tình của Olivia (Libra) nên việc cô đến đây một mình và không có cô bạn đi cùng thật đúng là...thừa thải.

Vincent (Pisces) ngắm nhìn biểu cảm sinh động của cô mà bật cười.

Còn có em đến đây một mình....thật nguy hiểm cho con dã thú đang ngủ yên sâu trong lòng tôi.

" Em cứ cầm lấy lọ Vitamin này. Có thể sẽ giúp ích cho cô bạn của em. ". Vincent (Pisces) chìa ra một lọ thuốc chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay cái có màu nâu cánh gián đưa cho cô.

Valentina (Virgo) cảm ơn một tiếng, cô không hề có chút hoài nghi nào về loại thuốc lạ lẫm anh đưa cho mà lặp tức xoay người rời khỏi phòng. Bấy giờ cô mới lấy lại được nhịp thở bình ổn của mình.

Trong phòng y tế, Vincent (Pisces) hít thật sâu mùi hương thanh mát còn đọng lại của người thiếu nữ. Anh mê mẩn mùi hương này, và thèm khát cô đến phát điên.

Kí ức ngày trước bỗng chốc ùa về, anh nhớ như in cảm giác gặm nhấm đôi môi đỏ mọng ngọt liệm như trái cherry, tận hưởng đôi mắt xinh đẹp ướt át vì bị bắt nạt và từng cử chỉ gợi lên lửa dục mà cô gây ra. Tiếc thay, cô lại không có bất kì kí ức nào về nó. Chính anh đã tự tay xoá đi những khoảnh khắc say đắm ấy, cũng như xoá bỏ việc anh từng xuất hiện trước mặt cô. Và anh có phần hối hận khi để điều đó xảy ra.

Từ đó trở đi, Vincent (Pisces) nhủ lòng rằng anh sẽ không bao giờ tước đoạt đi bất kì sự liên hệ nào xảy ra giữa anh và cô thêm lần nào nữa. Anh muốn cô nhớ về anh, và khắc sâu hình bóng anh từ tận đáy lòng.

𓇬

Brandish (Cancer) đung đưa chân ngồi trên mái nhà của căn biệt thự cổ. Cô đang chán lắm rồi đây!

Kể từ lúc lũ ma non và đám người Desmond xuất hiện, cô và hai người anh trai của mình phải chia nhau ra canh gác nhà cửa. Dù gì biệt thự cổ của nhà Wellington cất chứa rất nhiều tài liệu mật quan trọng.

Ôi cô nhớ Gavin (Aquarius) quá đi. Một con người ngây thơ thật thà khơi dậy sự húng thú trong cô.

Tiết trời hôm nay âm u như mọi lần nhưng sương mù lại giăng kín khắp bốn bề cánh rừng sâu. Brandish (Cancer) nâng cao sự cảnh giác ngay khi đánh hơi được không chỉ một mà là bốn sự tồn tại đang tiến tới lãnh địa của mình.

Brandish (Cancer) dùng tốc độ không thể thấy bằng mắt thường tiến tới nghênh đón những vị khách không mời mà tới.

Bốn gương mặt quen thuộc từ từ hiện ra sau lớp sương mù trắng xoá. Chúng có nước da trắng toát như tuyết, đôi mắt đỏ như máu, nét vô hồn trên mặt chúng đem lại sự nguy hiểm vô cùng. Đúng vậy, chúng là ma cà rồng. Và là người nhà Desmond, tín đồ của Rafar ở Vùng Đất Chết.

" Chào đằng đấy nhé, cô gái đang canh chừng ngôi nhà một mình. Các anh trai của cô đâu hết rồi nhỉ? ". Elizabeth là người bắt chuyện đầu tiên. Cô ả là người Brandish (Cancer) ghét cay ghét đắng nhất.

" Sao nào con đàn bà hám trai? Thấy có mình tôi thôi nên cô thất vọng lắm nhợ? ". Brandish (Cancer) cười khẩy, không ngần ngại đâm thọt ả.

Elizabeth nổi sùng muốn xông tới cào rách mặt Brandish (Cancer) nhưng đã bị gã đàn ông với khuôn mặt lả lơi đằng sau ngăn lại.

Robert hừ lạnh:" Đừng để cô ta khích tướng. Biết đâu là cái bẫy giăng ra thì sao? "

" Con khốn...". Elizabeth rủa xả.

Brandish (Cancer) âm thầm đánh giá bọn chúng.

Elizabeth và Robert là hai kẻ nóng tính nhất và cũng hành động thiếu suy nghĩ nhất. Nhưng bù lại chúng có chiến thuật rất tốt, một mình cô có đấu cũng khó mà ăn. Hai trong số còn lại là James và một kẻ cô chưa từng gặp qua nhưng lại mang đến một loại cảm giác đáng sợ áp đảo hoàn toàn so với đám người còn lại.

Có khả năng đây là một tên thuộc hạ cấp cao nào đó trong tín đồ của Rafar. Và cô không được để bản thân khinh suất hắn.

" Brandish Wellington. ". Chris lên tiếng. " Cô có hai quyền lựa chọn ở đây. Một, giao cho bọn tôi viên mã não của Vincent Wellington. Hai...là chờ chết. Cô chọn cái nào? "

Ha, lũ người ngu ngốc. Nghĩ cô khờ dại đến mức sẽ giao vật thánh ra sao?

" Lựa chọn thứ ba của các người đây. Đó là...". Brandish (Cancer) cuộn tròn nắm tay và biến ra vô số ngọn lửa. " Bước qua xác ta cái đã. "

Ngọn lửa dần to ra, bao vây lấy xung quanh biệt thự cổ xé toạc cả một vùng trời tối tăm. Nó cháy điên cuồng, thiêu rụi hết tất cả sinh vật lân cận. Giờ đây trước mắt đám người Desmond bây giờ chỉ có một màu đỏ giận dữ.

Lửa, là sức mạnh của Brandish Wellington.

•••

Chồi ôi tôi mê cái vibe của bộ này thật sự. Chap này dài đền bù cho mấy ngày vắng mặt nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me