12cs High School
_ Nào đừng nói thế... cậu mãi là 1 thành viên của clb . Chúng tớ luôn sẵn sàng đợi cậu quay trở về.
Sắc mặt Sư Tử tối sầm lại, những giọt nước mắt đã trực trào trong hốc mắt , cô nói bằng giọng đứt quãng
_ Cảm ...ơn . Chăm sóc ...mọi ...người giúp ... tớ .Thiên Ân có lẽ nhận ra tinh thần Sư Tử có vẻ không tốt , vốn muốn hỏi xem cô có ý định tham gia Judo ở hội thao trường không , nhưng chắc để khi khác vậy ._ Ừ được rồi , tớ vào tập trước . Cố gắng điều trị nhé .
_ Ừm...* Nhắc nhở : ngày tái khám *
Nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn. Sư Tử lặng lẽ quay người rời đi .
" Nếu cô còn muốn tiếp tục đi lại thì hãy ngưng thi đấu 1 thời gian đi . Ngoài đứt dây chằng đầugối thì cô còn bị chấn thương cổ và cột sống nữa đấy , đừng ngoan cố như vậy . Lần sau khi cô phải vào đây lần nữa , tôi không chắc đảm bảo tính mạng cho cô đâu".
Lời nói của bác sĩ luôn khiến Sư Tử phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến . Cô luôn có đam mê rất lớn với võ thuật , từng mặc kệ trấn thương mà tiếp tục luyện tập nhưng sau đó ở trận thi đấu giải quốc gia đã khiến cô bị trấn thương nặng gần như suýt mất mạng .
Mặc dù hiện tại đã đỡ hơn nhiều , nhưng sức khỏe cô đã không còn tốt như trước ,khi đánh nhau với bọn côn đồ dù chúng chỉ là bọn râu ria cũng đã khiến Sư Tử rất mất sức,vì thế việc đứng trên sàn đấu 1 lần nữa vẫn còn là điều khá khó khăn đối với cô._ Chào" ông chú" , lâu ngày không gặp!Sư Tử cười toe toét mở cửa phòng bác sĩ Lâm . Người phụ trách chữa trị cho cô trong suốt thời gian này ,tuy đã qua thời niên thiếu nhưng vẫn được nhận xét là một thanh niên trẻ trung điển trai ngời ngời , yêu đời ,yêu công việc .Vậy mà lại bị 1 cô nhóc cấp 3 gọi là "ông chú" . Điều này luôn khiến bác sĩ Lâm luôn tự hỏi mình thật sự già rồi sao???
Khác hẳn với cảm xúc tiêu cực khi nãy , Sư Tử mang một bộ mặt hớn hở dường như cô một 1 phút trước và bây giờ là hai con người hoàn toàn đối lập nhau ._ Này , tôi mới có 37 tuổi thôi .Đừng có gọi như vậy nữa được không ?Bác Sĩ Lâm mặt nhăn nhó giọng điệu uất ức
_ Là biệt danh đó ," ông chú" phải thấy cảm kích khi được bệnh nhân yêu mến mới phải chứ .
... Lâm Phong bỗng chốc cạn lời với cô bé này .
_ Hôm nay cô trông có sức sống hơn rồi đấy !
_ Đương nhiên, không phải "ông chú " đã nói tôi sẽ sớm bình phục hoàn toàn sao. Vì thế nên tôi phải chăm chỉ đi tái khám đó . Lâm Phong hình như cũng được truyền ít nhiều năng lượng tích cực của Sư Tử, đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính , trong mắt có ý cười.
"Phải rồi ..."_ Tình hình có vẻ khả quan đấy , gần đây có biểu hiện gì bất ổn không?
_ Chắc là lâu lâu bị mất sức và rất buồn ngủ...
_ Do tác dụng phụ của thuốc thôi, không đáng lo ngại
_ " Ông chú" này,bao giờ tôi được trở lại phòng tập thế...Mặt Lâm Phong trong một tích tắc trở nên nghiêm túc , ánh mắt sắc lạnh ấy khiến Sư Tử có chút bất ngờ_ Cô không còn nhớ những gì tôi nói nữa sao?
_ Ừ ... thì... nhớ . Chẳng qua tôi chỉ hỏi thôi mà . Bộ mặt này của "ông chú" quả thật rất dọa người đấy
_ Cô cứ điều trị cho tốt đi đã .
Rất nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu , bác sĩ Lâm điềm nhiên nói " Tôi sẽ không để em được phép làm hại bản thân bất cứ một lần nào nữa"
Trời đã chuyển tối , đèn dọc hai bên đường bắt đầu được bật ,ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn hắt lên mái tóc màu trắng nổi bật của Nhân Mã , bên cạnh là hai người con trai, người thì chỉ cúi đầu vào máy game miệng không ngừng mắng chửi đồng đội chơi ngu ,còn một người luôn vác khuôn mặt vô cảm ,nhìn ai cũng như đang nhìn kẻ thù tám kiếp ,đã thế cả ba còn mặc nguyên bộ đồng phục trường chuyên càng làm cho người qua đường ai cũng tò mò mà ngoái lại nhìn .
_ Này, không biết ông ta có bán nó trong hội thao không nhỉ ?
Song Tử bỗng mở lời ,biểu cảm chán ghét tắt máy game nhét vào trong balo
_ Không , chỉ đơn giản là lễ hội truyền thống chẳng ai dùng đến nó cả .
Ma Kết vẫn giữ nguyên cảm xúc lãnh đạm gật đầu đầu đồng tình , buông ra một câu cảm thán
_ Phải , ông ta là một lão cáo già!
_Ồ thế thì tao xin rút nhé . Chẳng thú vị gì hết .
_ Đừng nóng vội.
_ Ý gì?
Song Tử hướng ánh mắt khó hiểu về phía Nhân mã _ T đã nghe lỏm được ông già nói chuyện qua điện thoại về một cuộc giao dịch nào đó ở sân vận động vào vài tuần nữa
_ Tức là có thể vào lúc hội thao diễn ra?
_ Chắc thế.
_ Tại sao lại chọn sân vận động nhỉ . Chẳng phải có quá nhiều người sao?
Ma Kết tỏ vẻ suy nghĩ _ Có lẽ là một chuyện gì đó k thể nào thực hiện ngoài ở svđ ?
_ Nhưng mà là chuyện gì cơ?
Vẫn là Ma kết và những câu hỏi của anh ta
_ Làm sao t biết được
_ Thôi được , cứ từ từ theo dõi vậy. Nếu may mắn chúng ta sẽ có thêm vài thông tin bất chính của đám người ấy .
Song Tử híp mắt ,nói giọng giễu cợt
_ Sao lại gọi "những đấng sinh thành" của chúng ta như vậy chứ ~ . Không phải mày vẫn làm việc cho ba mày đấy sao? À không phải gọi là hiệu trưởng chứ nhỉ?Phải không Nhân Mã?
_ Đừng nói cái giọng thèm ăn đấm như vậy, mày là một trong những người hiểu rõ tại sao cậu ta vẫn phải mang bộ mặt trung thành giả tạo ấy.
Ma kết tỏ ý không hài lòng ra mặt với câu đùa quá trớn của Song Tử . Vì chính cậu cũng phải đóng cái vai người con trai hoàn hảo đáng khiếp trước mặt lão cáo già ở nhà .
_ Thôi nào đừng cứng nhắc như thế , bọn mày chẳng biết vui vẻ là gì hết sao?
Nhân Mã và Ma Kết chẳng buồn nói lại cậu ta chỉ lẳng lặng rảo bước , có lẽ bọn họ,mỗi người đều đang mang trong mình những suy tính riêng.
Song Tử liếc nhìn hai con người trước mặt cảm thấy không còn gì thú vị liền bày ra bộ mặt hậm hực hệt như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt ._ Xì... bọn chán ngắt .Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me