12cs Lang Ma Soi
Ma Kết lắc đầu: - Hoàn toàn không có gì, đây gần như là một hiện trường phạm tội hoàn hảo. Đến xác của bà Lý cũng chẳng có gì đáng chú ý. Mọi thứ giống hết như trong bản tóm tắt của Thiên Bình. Quần áo của bà Lý cũng chẳng có gì đáng chú ý, mà nếu có thì chúng đều bị máu che lấp.
Thiên Yết nhíu mày, "hiện trường phạm tội hoàn hảo", một cụm từ mà cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nghe. Hiện trường hoàn hảo không phải là sạch sẽ không một dấu vân tay mà là một hiện trường không tài nào tìm ra một gợi ý. Sự hoàn hảo còn dựa vào những yếu tố tác động khác: trình độ văn hoá, nhiệt độ, môi trường, mối quan hệ,... Nói chung, đó chính là một hiện trường khiến người khác rơi vào trong ngõ cụt.
Hiện trường hiện tại cũng gần giống như vậy, hỗn loạn tới mức không thể tìm ra gì, thậm chí trên cơ thể của nạn nhân cũng chẳng thể cũng cấp một chút manh mối.
Hầu hết mọi hiện trường, hung thủ hoặc sẽ vô tình bỏ quên thứ gì đó trong quá trình thu dọn hoặc để lại một dấu ấn của riêng mình. Dù vô tình hay cố ý, nó đều giúp cảnh sát hoặc thám tử có được đầu mối để lần tới hung thủ thật sự. Quả thật rất ít vụ án hung thủ không để lại bất cứ thứ gì có thể suy ra hắn. Thiên Yết hơi dãn mày, dù Ma Kết nói là gần như nhưng cũng chẳng có hi vọng gì để tìm được chứng cứ ở trong những phòng khác.
Thiên Yết chép miệng, thứ duy nhất có thể miễn cưỡng gọi là manh mối chính là con dao dùng để giết bà Lý, nó không có ở đây.
Thiên Yết đứng dậy, nhàn nhạt nói:
- Đi thôi, đi tới nhà của Song Tử. Chắc bác sĩ cũng đã hoàn thành việc của mình rồi đấy.
Hai người lại song song đi tới nhà Song Tử. Họ mới chợt để ý rằng dân làng đã rời đi từ lâu, có lẽ họ đều đang tụ tập ở nhà Song Tử. Thời tiết hôm nay nóng hơn mọi ngày, bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ mà nhiệt độ đã hơn 30. Có lẽ chính vì thời tiết như thế này, xác chết phân hủy nhanh hơn và mùi của nó cũng nồng hơn bình thường. Thậm chí ngay cả khi đã rời khỏi nhà của Bạch Dương, Thiên Yết vẫn có cảm tưởng cái mùi hôi của xác chết vẫn còn đang luẩn quẩn quanh mũi của cậu.
Ngoài dự đoán, không có bất cứ một dân làng nào đang ở nhà của Song Tử. Trong căn nhà nhỏ của chị em song sinh chỉ có Xử Nữ và Thiên Bình. Cô gái tóc đen đang chăm chưa quan sát xác của người đang nằm trên giường còn bác sĩ im lặng đứng một góc.
Thiên Yết cầm tờ giấy đặt trên bàn.
Thời gian tử vong được dự đoán là khoảng một giờ sáng đến năm giờ sáng. Nguyên nhân tử vong là thiếu dưỡng khí, Song Tử bị hung thủ bóp cổ dẫn đến việc không thể hô hấp bình thường. Không có dấu vết kháng cự nên có lẽ Song Tử đã bị chuốc thuốc mê.
Có khả năng hung thủ là một kẻ có chứng sạch sẽ.
Không có vết thương ngoài da, không có vết phá cửa lẻn vào. Cửa không bị phá thì có lẽ chính Song Tử là người đã tự mở cửa cho hung thủ, khả năng là người quen. Nhưng "không có dấu vết kháng cự"? Hoặc là Song Tử quả thật đã bị chuốc thuốc mê hoặc cô ấy hoàn toàn không còn muốn sống. Thứ có thể an ủi Thiên Yết lúc này chính là việc có chút manh mối của hung thủ, ít nhất cũng biết được rằng hắn bị OCD - rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Thật may mắn rằng án này của Song Tử không đến nỗi được gọi là "hiện trường phạm tội hoàn hảo".
Nếu đây là ở thành phố thì sẽ có khả năng phát hiện ra đầu mối gì đó khác quan trọng hơn nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một thôn quê hẻo lánh không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không những không lấy được dấu vân tay hung thủ trên người nạn nhân, đến việc liệu nạn nhân có bị chuốc thuốc hay không cũng không cách nào biết.
Thiên Yết nghe thấy tiếng Xử Nữ thở dài. Cô ấy đứng lên, xoa rối mái tóc đen trong khi đôi mắt vẫn không rời người con gái bên dưới.
Song Tử nằm trên giường, hai tay chắp vào nhau đặt trên bụng, đôi chân duỗi thẳng. Mái tóc hồng được chải chuốt một cách cẩn thận, quần áo sạch sẽ như mới, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm. Hiện trường sạch sẽ như thế này, tám đến chín phần là OCD.
Ngoại trừ những thứ này ra, Thiên Yết cười khan, hoàn toàn không phát hiện ra cái gì.
Bây giờ chỉ có duy nhất ba manh mối có thể lần theo nhưng cả ba gần như chẳng giúp được gì:
- Bùn đất trong móng tay của bà Lý, có thể hung thủ đã bị bà ấy vào trong lúc xuống tay. Nhưng những người trong nhóm đi lên rừng ngày hôm qua, cả năm người đều bị bà ấy cào. Nếu hung thủ là một trong năm người nhóm đó thì không hề có chứng cứ. Còn nếu không phải thì tốt thôi.
- Con dao dùng để giết bà Lý. Hung thủ có thể lau hoặc dùng nước rửa trôi máu đi, một ngôi làng lạc hậu như thế này có thành chúa cũng không thể phát hiện hung khí thật. Thiên Yết thật muốn quay về thế giới hiện đại.
- Chứng OCD của hung thủ. Nhưng hung thủ có thể ngụy tạo rằng mình chỉ là một người bình thường hoặc thậm chí có chút vừa bộn. Để phát hiện được thì có chút khó.
- Một chú ý thêm vào, có những người chẳng bao giờ hoặc rất ít khi xuất hiện (Xà Phu, Nhân Mã, Bạch Dương). Vậy nên số lượng người có thể điều tra cũng giảm đi khá nhiều.
Thiên Yết cảm thấy thật bất lực. Có manh mối nhưng lại chẳng thể dùng, cái cảm giác này thật sự khiến người khác chán ghét.
- Nếu không thì tại sao chúng tao không kiểm tra từng nhà? - Thiên Bình lên tiếng, khuôn mặt cô bị mái tóc che khuất nên Thiên Yết không thể thấy được biểu cảm của cô. - Hung khí giết bà Lý biến mất mà đúng không? Vậy thì tìm kiếm là việc đương nhiên mà đúng không?
Thiên Bình hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt liếc nhìn Xử Nữ nhưng rất nhanh lại chuyển đi. Thiên Yết cũng nhìn Xử Nữ, cảm nhận được hai cô gái này đang giấu bí mật rất lớn.
Xử Nữ yên lặng nhìn Thiên Bình rồi sảng khoái thừa nhận:
- Đương nhiên! Cùng đi tìm thôi!
Thiên Yết im lặng, cậu thừa biết dù có đi tìm rừng nhà thì cũng chẳng có tác dụng gì, dân làng cũng không ngu tới mức mang hung khí về mà còn không rửa hết máu đi. Nhưng Thiên Yết vẫn làm theo lời đề nghị của Thiên Bình, cậu muốn xem xem hai người con gái này đang có ý định gì.
Cậu trao đổi ánh mắt với Ma Kết, cậu trai tóc trắng gật đầu.
Thiên Bình đi theo sau ba người đến từng nhà dân. Thiên Yết nhận thấy bác sĩ dường như nôn nóng một cách kì lạ.
Dân làng không nguyện ý để bốn người vào, họ lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi thề. Thiên Yết biết, họ có thể cho ba người vào nhà là vì nể mặt Thiên Bình. Nếu không có bác sĩ ở đây, dân làng khẳng định sẽ trực tiếp đuổi người, lạnh nhạt hơn thì chính là đóng cửa không tiếp.
Đương nhiên, đúng như suy nghĩ của Thiên Yết, chẳng có ai ngu tới mức mang dao về mà không rửa máu. Bọn họ thậm chí còn đi xa tới mức tìm kiếm trong phòng riêng của dân làng nhưng cũng chẳng thấy gì. Nhưng Thiên Bình và Xử Nữ lại chẳng hề bận tâm, họ vẫn tiếp tục đi tới từng nhà. Xử Nữ vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng Thiên Bình càng ngày càng nóng vội.
Thiên Bình đặt tới đỉnh điểm là khi ngôi nhà kế tiếp bốn người đến soát là nhà của Xử Nữ, Thiên Yết thấy khuôn mặt của bác sĩ nhễ nhại mồ hôi. Trái với Thiên Bình, Xử Nữ vẫn bình tĩnh như trước, không nhận ra được cảm xúc gì từ đôi mắt của cô. Thiên Yết nheo mắt, hết nhìn Thiên Bình lại nhìn Xử Nữ, cậu hình như sắp cảm nhận được cái bí mật của hai cô gái này.
Dương Mỹ lúng túng khi nhìn bốn người, đặc biệt đôi mắt bà ấy nán lại chỗ Xử Nữ rất lâu. Thiên Yết đọc được ý quan tâm lo lắng trong mắt bà ấy. Mối quan hệ của Xử Nữ và Dương Mỹ tốt hơn những gì cậu nghĩ.
Bốn người bắt đầu kiểm tra tầng dưới đầu tiên.
Việc kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng và chỉ còn lại căn phòng của Xử Nữ.
Tới lúc này dường như Thiên Bình cũng không thể dấu được cảm xúc của mình. Ngay khi đứng trước cửa phòng Xử Nữ, sắc mặt Thiên Bình nhìn đặc biệt kém. Cơ thể cô ấy run lên nhè nhẹ, mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt đảo khắp mọi nơi.
Thiên Bình giả bộ ngó nghiêng xung quanh phòng trong khi đôi chân vẫn không ngừng bước về tủ quần áo. Xử Nữ nhàn nhã bước sau lưng Thiên Bình, ứng dụng như thể cô ấy đang đi dạo.
Thiên Yết cảm thán, Xử Nữ quả thật rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc còn cô bác sĩ quả thật rất kém. Mọi thay đổi trong cảm xúc của Thiên Bình dường như đều được viết rõ trên khuôn mặt cô ấy.
Thiên Yết và Ma Kết không vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài quan sát.
Thiên Bình dừng lại trước tủ quần áo, do dự nhìn Xử Nữ một hồi.
- Có muốn tôi giúp không? - Xử Nữ đứng quay lưng lại Thiên Yết nhưng cậu có thể cảm nhận được, cô đang cười.
Thiên Bình dường như hoảng sợ khi đối mặt với sự bình tĩnh này của Xử Nữ. Bác sĩ luống cuống nói "không cần" rồi đặt tay lên cánh tủ.
Mở ra.
Thiên Yết thấy rõ sự thay đổi của khuôn mặt Thiên Bình, xanh rồi chuyển thành trắng bệch. Cô ấy mở to mắt nhìn Xử Nữ, lùi lại vài bước.
Sự tò mò thúc đẩy Thiên Yết tiến tới gần, cậu muốn nhìn thấy thứ làm cho Thiên Bình biến sắc như vậy. Qua vai của Xử Nữ, Thiên Yết thấy rõ mọi thứ bên trong tủ quần áo.
Nhưng nó lại khiến cậu trở nên bối rối.
Trống không.
Bên trong đó hoàn toàn không có bất cứ thứ gì.
————————
Mai phải đi học 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me