LoveTruyen.Me

12cs; midnight rain

chương 13: mãi là anh em

september_diary

Phan Ma Kết đẩy cánh cửa gỗ sơn hồng đã sờn màu bước vào, âm thanh kẽo kẹt phát ra có chút chói tai, thu hút người đang tỉ mỉ gói từng cành hoa tại chiếc bàn nhỏ.

- Chào cháu, cháu cứ tự nhiên xem hoa nhé, cần gì cứ bảo bà.

- Vâng ạ.

Phan Ma Kết gật đầu cảm ơn bà chủ tiệm hoa, trong lòng vẫn có chút ngỡ ngàng nhìn bà, dù trông đứng tuổi nhưng bà trông rất xì-tin với bộ váy hoa đủ màu, mái tóc bạc được thắt bím gọn gàng, đặc biệt là nụ cười của bà tươi tắn như ánh mặt trời vậy.

Phan Ma Kết ngó quanh một vòng tiệm, những đóa hoa tươi tắn được sắp xếp gọn gàng theo từng loại, giấy gói đủ màu được đặt trong những chiếc lọ thủy tinh thành một góc lấp lánh. Lại ngó sang chiếc cửa sổ đặt đủ chậu hoa nhỏ xinh, chiếc rèm hồng phấn khẽ động mỗi lần có gió thổi qua, tất cả tạo nên bức tranh rực rỡ ngày hè. Bỗng ánh mắt cậu dừng tại những cánh hoa tựa trái tim, pha trộn giữa sắc hồng và chút ánh đỏ, đưa tay sờ qua những cánh hoa mềm mại, khóe miệng khẽ cong nhẹ.

- Bà ơi, gói cho cháu hoa này ạ.

Phan Ma Kết chăm chú nhìn bà chủ tỉa cành hoa, rồi gói chúng một cách nâng niu mà tâm tình có chút vui vẻ, bâng quơ trò chuyện với bà vài câu.

- Hoa đẹp lắm ạ.

- Tất nhiên rồi, hoa tigon nở đẹp nhất là vào hạ đấy.

Bà chủ cười hiền trả lời, tay thắt một chiếc nơ nhỏ xinh vào bó hoa. Phan Ma Kết cũng cười dịu gật đầu một cái.

- Thế hoa này có ý nghĩa gì không ạ?

- Hmm tùy theo từng văn hóa mà nó có ý nghĩa khác nhau, có thể là lòng hiếu thảo, có thể là thể hiện tình cảm với ai đó nhưng phổ biến nhất vẫn là sự tan vỡ trong tình yêu.

- Vậy ạ...

Phan Ma Kết thoáng ngạc nhiên, giọng có chút nhỏ lại.

Bà chủ khẽ gật đầu, đưa bó hoa cho Phan Ma Kết.

- Những cánh tigon có hình dáng tựa những trái tim nguyên vẹn nhưng sâu thẳm đó lại niềm đau của trái tim tan vỡ trong tình yêu lứa đôi.

Phan Ma Kết nghe từng chữ mà bất giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, lồng ngực khẽ nghẹn ngào không thở nổi, gương mặt có chút tái lại.

- Cháu không sao chứ?

- Dạ..cháu không sao ạ.

Phan Ma Kết khẽ cười gượng, trả tiền cho bó hoa, tạm biệt bà chủ rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa khiến bà chủ có chút ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của vị khách trẻ.

...

Ngoài phố xá tấp nập người qua lại, những bước chân thoăn thoắt băng qua đường với gương mặt ửng đỏ vì tiết trời oi bức giữa hạ. Lương Thiên Bình yên tĩnh ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Cô khẽ với lấy tách espresso trên bàn nhấp một ngụm, trong đầu lại xuất hiện góc sân thể thao đỏ rực, nơi cậu học sinh tươi cười mỗi lần thành công ụp bóng vào rổ.

Lương Thiên Bình chợt thấy sống mũi mình cay cay, đôi ngươi ngập trong tầng nước chỉ chực chờ giọt lệ chảy xuống. Nhiều lần cô tự hỏi bản thân cô thích Phan Ma Kết từ khi nào, tại sao lại là cậu mà không phải Lâm Thiên Yết hay một ai khác? Chưa để giọt lệ kịp chảy xuống thì từ cửa truyền đến tiếng leng keng khiến cô choàng tỉnh, hướng mắt về phía cửa, đôi ngươi được dịp mở to. Phải chăng vì mới trải qua những hồi ức tiếc nuối ấy, lo sợ người nọ sẽ biến mất hệt như bóng hình cậu thiếu niên nhiệt huyết ngày nào, Lương Thiên Bình vội vã đứng dậy.

- Ma Kết!

Phan Ma Kết thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lương Thiên Bình, đến khi cô khẽ kéo vạt áo cậu thì cậu mới sực tỉnh, ngượng ngùng đáp lại.

- Tình cờ nhỉ. Mày ngồi đây lâu chưa?

- Cũng chưa lâu lắm. Mày uống gì gọi đi rồi lại bàn ngay góc kia nhé, tao ngồi ở đó.

- Ừm.

Lương Thiên Bình chỉ về góc bàn gần tấm cửa kính, thấy Phan Ma Kết gật đầu rồi cũng mỉm cười xoay người bước về chỗ ngồi của mình, trong lòng nảy lên từng tiếng lộp bộp.

Phan Ma Kết đặt bó hoa sang một bên, ngồi xuống đối diện Lương Thiên Bình, vẫn cảm thấy khó tả trước tình cảnh lúc này. Chưa biết nên mở lời thế nào thì Lương Thiên Bình đã lên tiếng hỏi:

- Mày mua hoa tặng ai à?

Phan Ma Kết nhìn sang bó hoa được gói tỉ mỉ bên cạnh, khẽ gượng đáp:

- À..không...ban nãy đi ngang qua tiệm hoa thấy đẹp nên mua thôi.

- Thế tặng tao nhé?

Lương Thiên Bình chỉ là buột miệng nói ra thôi nhưng lời đã nói ra rồi lại có chút trông đợi câu trả lời của Phan Ma Kết. Có lẽ cậu không biết bây giờ cảm xúc trong cô rối tung thế nào, cô ước gì mình có thể ôm lấy cậu, cảm nhận hương gỗ tuyết tùng thoảng trên lớp áo sơ mi ấy.

Phan Ma Kết có chút ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đưa bó hoa cho Lương Thiên Bình, nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của cô có chút lo lắng hỏi:

- Dạo này mày ổn chứ? Tao thấy sắc mặt mày có chút nhợt nhạt.

Lương Thiên Bình khẽ cười gượng lắc đầu, đột nhiên nhớ tới tin nhắn tối hôm kia, đôi môi khẽ mím chặt, cuối cũng cũng không kiềm được cất tiếng hỏi:

- Ma Kết này, tin nhắn hôm nọ mày bảo mày có bạn gái rồi...là thật sao?

Phan Ma Kết nghe thế chỉ biết cười nhạt gật đầu thay câu trả lời, lại thấy vị cà phê hôm nay sao đắng hơn thường ngày.

- Mày với Thiên Yết...đẹp đôi lắm.

Lương Thiên Bình vẫn còn ngỡ ngàng trước cái gật đầu của Phan Ma Kết lại nghe thêm lời vừa rồi cả người liền cứng đờ, vạt áo bên dưới đã bị vò nhăn nhúm, khó khăn thốt ra từng chữ:

- Ma Kết...nếu tao nói tao không thích Thiên Yết thì sao?

- Hả? Không phải mày đang hẹn hò với Thiên Yết à?

- Thôi coi như tao chưa nói gì đi. Tao có việc nên về trước đây.

Phan Ma Kết tròn mắt nhìn Lương Thiên Bình cầm túi sách bỏ đi, đôi bàn tay muốn ngăn lại cũng chẳng kịp, nhìn bóng dáng vội vã băng qua đường mà trong lòng nghi ngút những suy nghĩ rối bời. Rốt cuộc những lời vừa rồi của cô là có ý gì? Cậu tưởng chừng như mình gần như buông bỏ được thì cô lại xuất hiện, gieo cho cậu hi vọng nhỏ nhoi để rồi lại dập tắt chúng một lần nữa.

...

- Xử Nữ mang ít bánh qua nhà Bảo Bình đi con.

- Vâng

Kiều Xử Nữ gấp quyển tạp chí lại, với lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá treo mặc vào rồi bước xuống lầu. Chỉ vài bước chân thôi đã đến căn nhà đối diện, nhìn không gian tối om trước mặt Kiều Xử Nữ liền bất lực thở dài, lặng lẽ mở cửa bước vào.

- Hai bác đi công tác rồi à?

- Mà tao nói bao lần rồi ở nhà thì bật đèn lên cho nhà cửa sáng sủa.

Kiều Xử Nữ vừa bật công tắc đèn vừa càu nhàu, bước vào phòng khách liền thấy Minh Bảo Bình ngồi một góc sofa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mãi mà chẳng thèm đáp lại lời cô. Kiều Xử Nữ lại gần liền hiểu ra, cô đặt dĩa bánh xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bạn.

- Nói tao nghe xem mối quan hệ của mày với Cự Giải rốt cuộc là thế nào đi.

Minh Bảo Bình vẫn im lặng, cậu bạn cứ ngồi thừ ra ở sofa, Kiều Xử Nữ vẫn không tức giận, tiếp tục hỏi:

- Sau từng ấy thời gian đừng nói là mày vẫn nghĩ là mày thích tao đấy nhé?

Cuối cùng Minh Bảo Bình cũng chịu động đậy, nghiêng đầu nhìn cô bạn thanh mai của mình, nghẹn ngào nói:

- Tao...không rõ...

Kiều Xử Nữ nhìn vẻ mặt bối rối của Minh Bảo Bình chỉ biết lắc đầu cười trừ, cậu bạn của cô vẫn không thay đổi tí nào, vẫn luôn lầm tưởng với suy nghĩ, tình cảm của bản thân. Một lần xảy ra đã quá đủ, cô sẽ không để việc đau khổ ấy lặp lại lần nữa, Minh Bảo Bình cần hiểu rõ tình cảm của cậu ấy để không phải tổn thương chính cậu cũng như người khác.

Kiều Xử Nữ xoay mặt Minh Bảo Bình đối diện với mình, từ tốn mở lời:

- Bảo Bình tao biết mày hiện giờ rối ren ở đâu, để tao giúp mày gỡ nó nhé.

Minh Bảo Bình thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

- Giả sử mày thấy Cự Giải đi chơi riêng với một người khác giới mà không phải mày ra thì mày có khó chịu không?

Minh Bảo Bình trầm ngâm một lát rồi cũng lên tiếng trả lời:

- Cũng tùy người...

Kiều Xử Nữ khẽ mỉm cười hài lòng, tiếp tục một câu hỏi khác.

- Thế nếu Cự Giải đợi mày quá lâu mà thích một người khác thì sao?

Đáp lại Kiều Xử Nữ là một khoảng im lặng, cô lấy một mẩu bánh trên dĩa.

- Bảo Bình há miệng ra nào.

Minh Bảo Bình có chút khó hiểu nhìn Kiều Xử Nữ nhưng vẫn há miệng theo lời cô bạn. Sau khi thành công đút được mẩu bánh vào miệng Minh Bảo Bình, Kiều Xử Nữ tiếp tục hỏi:

- Tao vừa mới đút cho mày ăn bánh đó, mày có cảm giác tim đập nhanh không?

Vẫn là một khoảng im lặng, Kiều Xử Nữ hiểu được Minh Bảo Bình cũng dần xác nhận được liền hỏi một câu cuối cùng:

- Đổi lại người đó là Cự Giải thì sao?

- Ái chà tai đỏ dữ à nha!

Nói rồi Kiều Xử Nữ khẽ liếc nhìn vành tai Minh Bảo Bình liền tủm tỉm cười, dù cho cậu bạn có che giấu cảm xúc giỏi tới đâu thì vành tai cũng bán đứng cậu thôi, đây là mẹ cậu bạn mách cho cô biết đấy.

Minh Bảo Bình nghe giọng điệu châm chọc của Kiều Xử Nữ lại xác nhận được tình cảm của mình từ ửng đỏ vành tai lan rộng ra khắp mặt, miệng lắp bắp:

- Mày...cười gì!

Kiều Xử Nữ nhìn một mặt ngượng ngùng của Minh Bảo Bình liền biết cậu bạn đã hiểu rõ tình cảm của cậu với Ngọc Cự Giải là gì rồi, trong lòng bỗng có chút nghẹn ngào khi cuối cùng Minh Bảo Bình cũng chịu bước ra khỏi quá khứ.

- Bảo Bảo.

Minh Bảo Bình bất chợt nghe thấy Kiều Xử Nữ nhẹ nhàng gọi cái tên thân thuộc từ nhỏ hai đứa đặt cho nhau, hai mắt bắt đầu ngấn nước, rất lâu rồi cậu chưa được nghe lại hai từ ấy.

- Hai đứa mình từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, nào là chung lớp, chung trường, nhà cũng gần nhau, đa số mọi cuộc chơi có người này thì mới có người kia, cũng từng hẹn...

Nói tới đây Kiều Xử Nữ có chút nghẹn lại, nhưng rất nhanh cũng tiếp tục.

Giọng Kiều Xử Nữ chầm chậm vang bên tai Minh Bảo Bình, từng câu từng chữ đều chạm vào thâm tâm cậu.

- Tao cũng chật vật lắm mới có thể thoát ra được quá khứ đó, và tao cũng biết nó đau thế nào, cho nên tao không muốn mày phải đắm chìm vào cái gai đó nữa. Bảo Bảo, dù cho đã từng đau như thế nào, dù cho có nuối tiếc thế nào, quá khứ vẫn là quá khứ, chúng ta không thể thay đổi gì nữa. Vì vậy hãy cho bản thân một cơ hội mới, một khởi đầu mới và người đó là Ngọc Cự Giải, không phải Kiều Xử Nữ.

Minh Bảo Bình vẫn chậm rãi lắng nghe Kiều Xử Nữ, cậu không ngờ cô cũng rối bời như thế, tự mình giải thoát cho bản thân giờ đây lại còn chính tay giúp cậu giải thoát chúng nữa...Nghĩ thế, Minh Bảo Bình lại cảm thấy tự trách bản thân, là người bạn bên cạnh Kiều Xử Nữ thời gian dài như thế mà lần nào cũng là cô giúp cậu vượt qua những phiền muộn.

Sau khi trút hết những lời tâm sự Kiều Xử Nữ vỗ vai Minh Bảo Bình một cái, toang đứng dậy ra về thì cổ tay đã bị nắm lại. Xoay người lại nhìn chỉ thấy cậu bạn khẽ cười cất lời:

- Cảm ơn mày đã giúp tao nhận ra tình cảm của mình, Xử Xử. Cho phép tao ôm một cái cảm ơn chứ?

Kiều Xử Nữ nghe được hai từ thân thuộc ấy cũng mỉm cười gật đầu đồng ý, lại nghe từ đỉnh đầu giọng trầm khàn vang lên:

- Từ nhỏ đến giờ lúc nào mày cũng bên cạnh chăm sóc tao, lúc ba mẹ tao vắng nhà cũng là mày kéo tao đi chơi cho tao đỡ cô đơn, lúc tao cúp học cũng là mày bao che cho tao, lúc tao có chuyện buồn cũng là mày bên cạnh động viên tao và cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Kiều Xử Nữ nghe được giọng Minh Bảo Bình có chút run rẩy, lại cảm nhận được bả vai mình hơi ươn ướt, bất giác mắt cô cũng mờ mờ.

- Không có Xử Nữ thì không có Bảo Bình hôm nay. Cảm ơn mày...nhiều lắm...thật lòng...cảm ơn mày nhiều lắm.

Kiều Xử Nữ khẽ xoa tấm lưng to lớn của Minh Bảo Bình phì cười:

- Lớn to đầu rồi mà mít ướt thế.

Minh Bảo Bình dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, khẽ buông tay nhìn cô bạn bật cười. Cậu khẽ chỉnh lại vạt áo cho thẳng thóm, lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi đưa tới trước mặt Kiều Xử Nữ:

- Mãi là anh em chứ?

Kiều Xử Nữ có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu, đáp lại cái bắt tay của cậu bạn.

- Mãi là anh em.

Tại chiếc cầu tuột góc sân chơi nhỏ trong khu phố, một cậu bé 5 tuổi mặt mũi lắm lem bùn đất đưa tay đỡ cô bé thắt hai bím cũng nhếch nhác không kém đứng dậy. Cậu nhóc khẽ lau bàn tay lem luốt của mình rồi mới chìa trước mặt cô bé, khuôn mặt non nớt nở nụ cười xán lạn, lộ hàm răng trắng tinh tươm, 'Xử Xử, mãi là anh em của nhau nhen.'

...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me