LoveTruyen.Me

12cs Midsummer

    "Nếu phố Tuấn Tiệp đây là một loại nước hoa thì sao?

    Ở tầng hương cuối, điều khiến người ta lưu luyến dày vò dai dẳng đó là gửi mùi hương của chính mình.

   Mệt nhoài và bất an. Sau tất cả, chỉ còn thật thà mùi da thịt đã bén hương

    Hôm nay là mùng 3 âm lịch"

    Cự Giải theo một thói quen, bừng dậy sau giấc mộng. Khủng hoảng đã là quá khứ, cô chỉ bình tĩnh lau chỗ mồ hôi còn thấm trên trán.

    Lại là đoạn hội thoại ngứt quãng đáng nguyền rủa ấy. Mơ màng thấy nó lần đầu tiên là chuyện lạ, nhưng đến mười lần, thì chắc chắn là ác mộng. Đại loại nếu là người bình thường, họ sẽ phát hoảng lên, rồi tìm mọi cách để giải quyết cho xong mớ hỗn độn này.

     Không, nói vậy chả khác nào bảo Cự Giải bị điên, mà cũng chả phải. Cự Giải đơn thuần cho rằng chỉ là đoạn kí ức kì là nào đó vô thức bị cô lãng quên. Mà đã quên thì đừng nên bới móc làm gì! Bắt đầu vệ sinh cá nhân, như một thói quen

   Cô ngân nga câu hát:

   Tay nâng niu ánh trăng trong nước
   Để hương hoa
   Thoang thoảng trên quần áo
   Thấm đượm vào mùi vị dịu dàng
 
   - Lâu chết đi được? Cậu định ngủ trong nhà vệ sinh à?! - Giọng Kim Ngưu không mấy vui vẻ, đập cửa rầm rầm

   - Im đi, một con người nhạt nhẽo như cậu làm sao hiểu được giọng hát trời phú của tớ chỉ có thể bộc lộ trong đây??

   Cự Giải cũng không chịu thua. Đang đê mê giai điệu say đắm lòng người của thần tượng thì bị thằng nhóc kia phá, coi ức chưa kìa

- Sự nghiệp theo đuổi thần tượng của cậu mới nhàm chán ấy. Vừa tốn kém vừa không được người ta chú ý. Nhanh lên xuống đi học

    Tốn tiền ư? Không hề . Mỗi lần thần tượng của cô ra album, hay posters mới, thì Cự Giải chỉ cần vác mặt đi vay tiền. Mà cái may mắn ở đây là chỉ cần vay Thiên Bình là lại lời lớn.

   " Vì Thiên Bình chả bao giờ nhớ mình đã cho ai vay, hay vay bao nhiêu. Mấy lần cô trả cậu ta 200 nghìn  như đã hứa, mà cậu ta chỉ rút tờ 100 rồi đáp thế này

  - Cậu vay tôi có 100 nghìn thôi, sao đưa lắm thế? Tôi đâu có tính lãi
    Đấy, coi dễ không?

    Cự Giải chỉ việc cười ha hả vì bộ não của cậu ta. Nếu đám fan girl của Thiên Bình mà biết, mấy ả sẽ đập cô ra bã mất "

  - Đây xuống ngay. Mà cậu đến sớm thật đấy- Cự Giải vo vo mái tóc rối, ai mượn cậu ta đến sớm rồi làm phiền cô

- Bà tớ hôm nay có làm bánh bột lọc, ăn không? - Cậu bỏ qua Cự Giải đang nhăn nhó, vô

- Đương nhiên, bà Tư làm bánh ngon số một mà

  Kim Ngưu chỉ thở dài, tính tham ăn của Cự Giải vẫn không thay đổi. Đặt lên tay cô một gói bánh rồi đạp xe đi mất hút

                              o O o

  Thiên Yết ăn vận xuề xòa. Trên người không trang sức, không phấn son. Đầu tóc chải ngọn gàng, búi lên cao tận chóp. Nhìn trông cô chỉ là một thiếu nữ bình thường, chăm học như bao người. Nhưng cô lại có trái tim đẹp hơn nhiều lần

    Thích một người là hằng đêm nhung nhớ, chỉ biết ước nguyện với sao băng. Rằng trong lòng cậu sẽ có cô. Nhưng hình như ngay cả vì sao cũng mệt rồi, cậu ấy ngay cả thích cô một chút, cũng không có...

     Người ta bảo tìm được người phù hợp, tự khắc sẽ buông bỏ. Nhưng trần thế này có ai tốt hơn cậu sao? Thiên Yết không biết, cũng chưa bao giờ gặp

    Lại quay về thực tại, Song Tử ngả ngốn đứng bên cạnh, liên tục lắc vai Thiên Yết thúc giục

  -  Cậu mà không đi cùng tớ là tớ dỗi đấy. Cự Giải đi đâu cả sáng tới giờ không thấy. Sư Tử với Bảo Bình đánh cầu lông ở ngoài sân trường không muốn đi. Ma Kết lại đang chơi game, tớ đâu muốn làm phiền

- Xem thể thao đâu phải sở thích của cậu, ngắm Thiên Bình thì có. Với lại tớ vốn sợ đám đông, huống hồ là ở nơi đông đúc như vậy

  Song Tử nhõng nhẽo thôi chưa đủ, đành phải tung chiêu đáng sợ nhất " lấy bánh hối lộ " . Chỉ cần hứa cho Thiên Yết ăn thoải mái một ngày ở tiếm bánh là xong

     Mà Thiên Yết thấy cũng lời, chỉ cần kiếm tạm một góc khuất là có bánh ăn rồi, cô đồng ý ngay tức thì

     Trước khi ra khỏi lớp, Thiên Yết nhẹ nhàng đặt một hộp sữa vị cam dưới ngăn bàn người cô thích thầm. Với dòng ghi chú giấu tên quen thuộc

" Chúc cậu một ngày tốt lành!   - Gửi Xử Nữ "
    
                             o  O  o

     Dưới tán cây sồi gió mát lồng lộng, Thiên Yết chỉ có thể ngồi bứt vài cọng cỏ, nghe Song Tử huyên thuyên đủ thứ . Nào là Thiên Bình úp rổ được một quả đẹp mắt, hay những pha lươn lẹo tránh khỏi tay địch.

     Đột nhiên, Song Tử nói câu này, làm Thiên Yết phát choáng. Đây chính là minh chứng của câu " rồi ai cũng khác"

  - Cậu biết gì không? Tớ ước mình có thể tự tin đưa nước cho Thiên Bình uống khi khát, lau mồ hôi cho cậu sau mỗi buổi tập mệt mỏi. Thì thầm đôi lời ngọt ngào. Như trong mấy quyển teen fic ấy

   Nghe người lớn chưa, thật lay động lòng người

  - Đây là hiện thực Song Tử à. Khoảng cách giữa hai cậu lớn nhất là hai chữ tình bạn. Chúng ta lại thân nhau như vậy, khó mà vượt qua. - Thiên Yết có thể bộc bạch như vậy là vì câu chuyện của cô cũng tương tự. Đây cũng là những lời cô hay nói với bản thân. Lại nói tiếp

   -  Tớ đang khóc, cậu ấy cười. Tớ đang điên cuồng đâm đầu vào tình yêu không nối thoát , cậu ấy vẫn nhàn nhã sống qua ngày

   Không biết vì sao, Song Tử cười thật to, đưa tay xoè rộng trước ngực Thiên Yết, như chờ một hành động từ phía cô nàng

- Chúng ta giống nhau

Thiên Yết cũng giơ tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, đỏ mặt nói

- Ừm, giống

                               o O o

    Mỗi buổi chiều đối với Sư Tử thật kinh khủng, ừ đấy là lúc trước thôi . Còn bây giờ, vừa tan học xong, cô liền chạy như bay theo lối cũ, dọc những  hàng cây bàng giữa phố . Quẹo vào một ngõ nhỏ, cô hét to

  - Anh Phong!!! Em lại đến chơi này
  Đứng nép bên cánh cửa, một chàng trai thân thể săn chắc, dáng cao ngông nghênh khẽ ngước mặt lên. Trông tên này khoảng chừng 24 tuổi

  - Hôm nay nhóc đến sớm hơn mọi ngày đấy

  - Cho em như mọi lần nhé

  Sư Tử nhanh nhảu chạy vào quán, kéo cái ghế to nhất ra ngồi. Cô vặn vẹo mãi mới mở được gói kẹo

  - Từ khi nào nơi này lại thành chỗ bán đồ ăn vặt cho trẻ con vậy? - Anh ta tuy miệng càu nhàu, nhưng tay vẫn không ngừng xắt nhỏ lát chanh cho cốc nước cô gọi

  - Anh đã hứa sẽ không bán hàng cấm rồi , sao em phải sợ?

  - Ai lại bán hàng cấm trong quán game chứ. Với lại anh mày ngay thẳng, không làm chuyện vô nhân đạo ấy

   " Nếu có hỏi, sao Sư Tử có thể tự do trò chuyện thế này thì quả là một câu chuyện ngắn. Ừ rất ngắn và đơn giản

   Chả là hồi sơ trung, vì hay bị bố mẹ la mắng, lại không được sống thật với tính cách khi ở trong nhà. Sư Tử thường hay lang thang sau giờ học

   Nhiều lúc còn lạc sang hẳn phố bên cạnh

    Cũng chả hiểu hôm đấy thế nào, cô vào đại một quán net. Bên trong toàn mấy tên  thanh niên lớn hoặc tầm tuổi cô. Bọn họ ăn nói tục tĩu , lại còn uống bia rượu nữa. Ngay lúc Sư Tử định rời đi, thì có người giữ cô lại hỏi

- Lâu lắm mới thấy có bạn nữ đến chơi game này? Cưng muốn chơi bao lâu?

Sư Tử bắt đầu bên ngoài bình tĩnh, bên trong luống cuống. Gì chứ, đây là bắt cóc à? Hay cưỡng hiếp. Có nên đạp phát vào bụng hắn rồi chạy không?

-  Nào có, em chỉ vô tình đi nhầm. Hơn nữa em mới 11 tuổi thôi, không phù hợp với chỗ này

   Chàng trai kia bắt đầu thở dài

- Vậy em muốn uống cốc nước không? Mình ngồi trò chuyện đỡ chán. Yên tâm là miễn phí

  Bản tính Sư Tử vốn không sợ trời đất, mạnh dạn gật đầu. Cảm giác người này chả đáng sợ chút nào.  Dù cô chả biết anh ta có làm gì cô không, cứ đi theo từng nhịp chân của người kia

- Phong! Con nhóc kia là ai? Sao lại vào đây - Giọng nói ồm ồm vang lên

- Hì hì, chả là tao thấy con bé này rất gan dạ, dám tự mình đi cùng người lạ mới gặp lần đầu cơ đấy

- Chứ không phải do nó ngu sao ?
  Một người đàn ông cao lớn, mặt hầm hầm nhìn Sư Tử

- Anh nói ai ngu cơ? Chỉ cần nửa bộ não của tôi là có thể ăn đứt ông rồi đấy!! - Sư Tử cảm thấy lòng tự tôn bị hủy hoại, lên tiếng thanh minh
Chả hiểu sao hai người kia cứ ôm bụng cười, Sư Tử lại càng tức giận. Khoe khả năng mà bị cười thế thì thật nhục nhã

- Đây là anh Trần Bình Tiêu, còn anh là Bắc Tư Phong. Nhóc giới thiệu đi- Hắn vừa lau nước mắt trên nhóm khoé, cười tươi hỏi

  - Không cần biết họ, gọi Sư Tử là được

   Cũng chả biết vì sao, ngày nào cô cũng đến đây chơi nhiều tới nỗi đã trở thành gương mặt thân quen của hai chủ cửa hàng. Thân đến độ họ còn coi Sư Tử như một người em gái. Một cuộc gặp mặt hết sức là nhảm nhí, hai người còn lớn hơn Sư Tử những 13 tuổi cơ đấy "

- Hôm nay tên họ Trần kia không tới, mà em không định rủ bạn tới đây chơi sao?

- Không, em thích làm cô em gái duy nhất của hai anh cơ - Sư Tử phụng phịu hờn dỗi, tuy chỉ là nói đùa, nhưng nhỡ đâu?

- Chỉ có em mới có đặc quyền thế thôi. Cứ rủ để tăng doanh thu cho anh đi 
  Tư Phong trấn an cô gái nhỏ lại, rồi nhìn đồng hồ, nhẹ giọng

- Sư Tử cũng nên về nhà đi, 6 giờ rồi đấy

   Cô cũng không nói nhiều, chào tạm biệt như thường lệ. Rồi vác cặp sách chạy bay khỏi quán

   Nhưng có vẻ hôm nay bất ngờ với cô hơi lớn, vừa bước ra khỏi ngõ, Sư Tử gặp người khiến cô hết sức ngạc nhiên. Cả cơ thể cũng giật nảy theo

   Hoàng Bạch Dương đang đứng đối diện cô. Hai tay đút vào túi áo , gương mặt hết sức khó chịu. Thế quái nào cậu ta lại ở đây

- Vì là bạn thân, tôi khuyên cậu một câu, tránh xa hai tên đó ra. Chúng không tốt đẹp như cách chúng đối xử với cậu đâu - Bạch Dương mặt không khóc không cười, dí ngón tay vào trán Sư Tử, giọng điệu nghiêm túc

   Lúc này ngọn lửa trong lòng Sư Tử như dâng đến đỉnh điểm. Cậu ta dựa vào đâu mà nói xấu anh Phong và Tiêu. Rõ ràng cậu chả biết gì về họ. Chỉ là nghe mấy tên cặn bã kia đồn đại đúng không? Bạch Dương thậm chí còn chưa tiếp xúc kìa . Đừng tưởng là bạn thân mà muốn nói gì thì nói

- Họ thế nào, tôi tự biết. Không cần cậu quản. Tên suốt ngày chỉ biết đánh nhau như cậu sao mà hiểu tình cảm từ phía người ngoài?

    Sư Tử bặm chặt môi, thô bạo húc mạnh vào vai Bạch Dương rồi đi thẳng. Không ngoảnh đầu lại

   Bạch Dương cũng không nói, cậu lại im lặng như thường ngày, lẩm bẩm trong đầu

           ' Cậu ta vẫn luôn cứng đầu'
  

   
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me