LoveTruyen.Me

12cs Nhung Tang Bang Noi

Trong ký ức Aquarius từng có,

Khuôn chợ nhộn nhịp và đời sống phồn vinh của những người lựa chọn sự bảo hộ của nhà vua hiện ra trước mắt anh. Aquarius rảo bước như cách bao người hòa mình trong cái vẻ phồn hoa hoàng gia sẵn sàng gây dựng phía sau tấm màn đen.

Khi này anh mới có hai mươi mốt tuổi, và sự nghiệp anh gây dựng không bằng vật chất, tên tuổi anh nổi danh trên từng con đường ngõ phố nhiều chuyện hàn huyên. Họ đồn thổi nhau rằng, tên trộm Đa Diện xuất hiện bất cứ nơi đâu, miễn rằng anh ta bất bình với cuộc sống của kẻ bần hàn bị đuổi khỏi tường thành mỗi bang. Anh đến trong sự tung hô hào nhoáng của những cánh hoa, cùng tiếng rơi leng keng của những đồng florin anh đổ rào từ trời xuống, như thể thiên đường đem anh thật giàu có rải xuống thế gian trơ trụi một cơn mưa vàng hoa lệ.

Kẻ bần hàn ngước nhìn trời, hai tay hứng lấy tiền rơi, cảm động sung sướng cùng khoác tay nhau nhảy múa bên những túp lều lụp xụp, chúng rêu rao bài ca mang tên "Gã trộm từ thiên đường".

"Ta gọi tên anh là 'gã trộm',
Anh trộm cho ta những đồng tiền vàng,
Anh trộm cho ta nhiều thức ăn ngon,
Anh trộm cho ta cuộc sống sung túc.

Họ gọi tên anh là 'gã trộm',
Anh trộm của họ những đồng tiền vàng,
Anh trộm của họ những món ăn ngon,
Anh trộm của họ cuộc sống giàu sang.

Chúng ta gọi tên anh là 'gã trộm',
Anh trộm với hai bàn tay trắng,
Anh trộm vì công lý chúng ta,
Anh trộm bằng trái tim vô hình.

Hẹn gặp anh, gã trộm từ thiên đường,
Và những đồng tiền vàng về bên anh,
Và những món ngon bày trước mặt anh,
Và cuộc sống anh sẵn sàng cho đi."

Chân anh bước và từng nhịp đung đưa theo lời ca rì rầm anh ngâm bằng âm câm. Hôm nay anh lại bước vào một khu chợ nhộn nhịp khác gần thủ đô, thành trấn Flocen bốn mùa sung túc no đủ, và người dân sống trong thành chưa một lần trải nghiệm cảm giác ruồng rẫy phía sau bức tường xám.

Aquarius ngửa đầu nhìn nắng xanh, nhắm mắt cười và nghĩ đến những niềm vui khi anh đem cho những kẻ bị bỏ lại phía ngoài tòa thành những món ngon cứu chúng khỏi cơn đói khát. Chưa một lần trong anh nghĩ về hành động trộm cướp là anh hùng, anh có đạo đức kẻ hành nghề và anh thấy không gì vui hơn được hành hạ cơn giận hài hước của gã buôn hoặc quý tộc.

Anh có cái đầu thông minh. Anh tích đủ kinh nghiệm qua hơn hai chục năm bôn ba mọi ngả. Niềm tin anh có nói anh biết chắc một tháng anh ở nơi đây là hi vọng cho kẻ bần cùng học cách mưu sinh. Rồi anh đem sự khôn ngoan trời ban để hành nghề hết sức cẩn thận.

Vào ngày nọ, sau khi hàng trái táo biến mất vô hình, anh liếc mắt sau cười vui và chợt thấy một cô gái nọ đang nói gì với gã bán hàng. Ông ta tức giận, dáo dác đảo mắt kiếm tìm tên trộm và cuối cùng tóm lấy cổ áo cô gái. Người con gái choàng chiếc khăn mỏng bên ngoài lôi từ trong ra một túi tiền nhỏ, ném lên quầy hàng và chẳng chút bất mãn, hờ hững cầm lấy một quả sau khi bỏ ra từng đấy đồng vàng rồi lững thững đi ngang qua anh. Nàng ngắn gọn mà rằng, "Tên trộm Đa Diện, đêm nay, gặp ta trong lâu đài nhà Campbell nếu ngươi có gan."

Nàng đặt lên anh quả táo vừa lấy cho đáng số ngân lượng bỏ ra. Không quay đầu, cũng không dừng lại, bước tiếp như thể chẳng hề quen biết, lẫn trong dòng người rộn ràng giữa phiên chợ. Không ai nhận ra nàng, hay rằng nàng không có ý định để họ nhận ra, anh chợt hiểu.

Giây phút đó anh biết, nàng tiểu thư nhà Campbell đã nắm thóp anh trong tay, nhưng nàng ta độ lượng tha cho anh với lời thách thức. Và anh dám chắc rằng chủ nhân nhà Campbell thông tuệ, anh không đến tức đắc tội chết, tới lúc đó có thể người lấy đầu anh không phải đám lính giáp bạc mà chính nàng kìa.

Đành liều mình cho cuộc sống may thay còn sung túc, đêm cùng ngày, Aquarius lẻn vào trong lâu đài, trèo lên bức tường nhẵn nhụi như thể anh vốn là chất dính. Anh đu từ dưới ban công bật lên thành, bắt gặp ngay vị chủ thành điềm nhiên đứng đợi sát mặt.

Aquarius nhếch môi cười, tiếng lêu lổng của đám dân đen lẫn cùng cái phong lưu của đám quý tộc chẳng thể làm nàng tiểu thư thẹn thùng.

"Xin thứ lỗi cho tôi về sự bất tiện này, thưa quý cô. Tôi không thể để nhiều người bắt gặp được."

Vị tiểu thư kiêu kỳ không lời hồi đáp, quay lưng ý chỉ anh theo cùng. Trong căn phòng sa hoa nhung lụa, lóe lên dưới ánh nến có cả ánh bạc ánh vàng. Nàng ngồi giữa chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, thư thả ngả lưng, mặc tên trộm đứng không lời phàn nàn.

Ngửa đầu, nàng hỏi anh, "Nói ta nghe, điều gì thôi thúc ngươi phạm tội vậy? Hãy nhớ kể cho ta những điều thú vị, nó có ý nghĩa rất nhiều với mạng sống của ngươi đấy."

Anh cúi người thật thanh lịch, đem cái vẻ dụ dỗi làm hài lòng nghi thức cho quý cô vô danh.

"Thể theo ý người. Tôi sinh ra trong một vùng nông thôn nghèo, nó nghèo lắm, nghèo đến mức người không bao giờ ngừng ngửi thấy mùi máu chuột và những con quạ xui xẻo bị bắn hạ. Chúng tôi, ý tôi là bố mẹ tôi cùng những người hàng xóm đói khát phải tranh nhau đến từng cọng lông chúng, đến mức cả loài bẩn thỉu cũng phải sợ hãi bỏ cái thôn quên đó chạy trốn. Tôi cá người chưa từng nghe đến vùng quê Kiasiam, vùng đất xấu số này bị đức vua quá cố của chúng ta thẳng tay biến thành nơi chăn bò, bởi nơi đó người dân đã tự chém giết lẫn nhau để có thịt mà ăn, và họ ăn cạn cả lương thực dự trữ để phải mút xương (ý chỉ người chết bị lọc hết thịt còn xương). Và tôi may mắn, tôi xin phép được tự mãn, nếu không phải nhờ đức vua đáng kính của chúng ta đem đàn bò đến ăn đám cỏ mọc kín cổ người, nước dãi của chúng đã giải khát cho cái cổ họng cháy khét của tôi. Sau đó, tôi được người chăn bò của đức vua đem về nuôi, nhưng ông ta tệ phải biết, bắt tôi ăn đồ ăn thừa của những con chó săn, và thậm chí lũ chó săn còn không cho tôi ăn đồ ăn thừa của chúng nữa kìa. Con người ta khi đói khát phải vùng lên đấu tranh, tôi đã ăn trộm đồ ăn từ nhà của lão chăn bò, rồi tôi tiếp tục ăn trộm sau tá lần bị phát hiện và no đòn, cuối cùng tôi nhận ra nhiều điều trong quá trình ăn trộm, tôi có khiếu, tiểu thư ơi. Tôi ăn trộm từ nhà tên già khốn khiếp nuôi tôi, tôi ăn trộm bất kể nơi đâu tôi đi, đủ để tôi vật lộn tới khi đến chỗ chợ búa, và tôi hành cái nghề ăn trộm này. Tuy không có chỗ dừng chân cố định, nhưng tôi thấy rất no đủ và thoải mái, tôi cũng gặp những người khiến tôi nhớ mãi gốc gác chính mình, nên tôi quyết tâm thêm cả phần người khác nữa. Tôi không dám nhận lấy sự cao thượng, cũng không tự đặt ra cái danh 'Đa Diện', chỉ là tôi để họ thỏa lòng với trí tò mò của mình. Đến là lâu, tôi mới bị tiểu thư đây nhận ra khuôn mặt thật. Tôi không hề có ý nghi ngờ lòng nhân từ vĩ đại của tiểu thư, tôi hoàn toàn tin tưởng nữ thần nhà Campbell sẽ khoan hồng kẻ cứu người."

...

Không nhớ rõ năm tháng,

Aquarius khắc ghi đó là khoảng thời gian không lâu khi đức vua Virgo lên ngôi,

Anh bị bắt gặp nàng tiểu như nhà Campbell, và điểm dừng chân của anh bắt đầu đếm ngược việc thực hiện hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me