LoveTruyen.Me

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 27 tháng 9 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Lần đầu tiên bước chân ra khỏi biên giới Đế quốc, Libra chưa từng nghi ngờ niềm kiêu hãnh sẽ lôi kéo nó tiến xa và xa hơn nữa rời khỏi đất nước thối nát này. Nhưng vết tích để lại mất một thời gian dài cho đến khi cánh cổng kéo cao, đứa trẻ cuồng vọng được tự thấy bằng chính mắt trần vị thần nữ gửi gắm. Nó trở về từ sau chuyến du ngoạn và Scutum điện hạ cũng vậy, nàng trở về đúng với nghĩa vụ và chinh chiến ngay sau đó, bị đuổi khỏi cung điện đến thành trì phương Bắc dẹp loạn.

Ngày trăng nở trên đỉnh tháp chạm chân mây, nàng trở về sau vinh quang nhận ban thưởng, cũng lại tiếp tục nghỉ ngơi phút chốc trước khi công cuộc hành quân thật sự bắt đầu. Libra đứng bên tường thành nhìn người chị khoác bộ giáp nhuốm đầy sắc đen càng tối thẳm, nàng cưỡi trên con chiến mã bước qua cổng thành nhưng ánh mắt giao nhau chỉ có tình đứt trơ trọi trong mùa hè thương nhớ. 

Thời gian bước vẫn cứ đều, đêm xuống dễ sa lạc nhưng tuyệt vọng mới bắt đầu trên hành trình đổ bể. Ngày họp chuẩn bị chiến sự, ngọn cờ giương lên mặc máu và lệ tơi bời. 

Lần này nếu không một điều gì cản trở, Dila sẽ là mục tiêu bị đồng hóa tiếp theo của Đế quốc. Sự nhu nhược mỗi khi chọn phe khiến Dila bị lệ thuộc vào các nước lân cận, lợi dụng mặt này của Dila thì trước khi đất nước đó gửi được thư cầu cứu hay viện binh thì đã nằm gọn trong tay Ruglidel. Nhà vua, một người ưa thích chiến tranh và mù quáng trước lợi ích trước mắt cũng đã cân nhắc cẩn thận việc chinh phạt các nước xung quanh nhưng người được đề cử tiên phong lại lên tiếng phản đối.

Scutum đứng dậy trình bày, nghiễm nhiên bên trong chuẩn bị phản bác cả lời các quan đại thần.

"Ruglidel giờ đã quá rộng để cần thêm đất nữa. Những vương quốc đã suy vong hay sát nhập trở thành một phần Đế quốc còn thừa quá nhiều đất bỏ trống, chúng ta chỉ trồng những loài cây gây nghiện phục vụ chiến tranh nên thiếu lương thực và không đủ nguồn cấp cho chiến tranh nữa rồi. Chưa kể, nếu không tập trung vào khai hoang và cải tạo, dân chúng không chỉ thiếu việc, chết đói, đất nước này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành miếng mồi cho lục địa Blyversay xâu xé."

Nhà vua và quý tộc nhận ra từ sớm, nàng giải thoát chúng khỏi tù túng nhưng chúng cứ thích chui rúc trong ái lạc tự tô điểm bóng loáng. Cả căn phòng chìm lặng thinh, cặp mắt chúng bành to đăm đăm con mồi lọt tầm ngắm. 

Tổng thượng thư đương nhiệm nhà Northcott liền phản bác cho hay, "Đại điện hạ thật biết nhìn xa trông rộng, nhưng để đi đến tương lai người muốn thì Đế quốc cũng tự cạn kiệt và suy vong rồi. Chúng ta trước giờ không quen làm nông, việc cướp bóc sẽ dễ dàng hơn thay đổi truyền thống đất nước, dù sao nó cũng cho chúng ta thêm tài nguyên và thể hiện quyền lực Đế quốc."

Bá tước Belacqua mỉm cười tiếp lời, miệng lưỡi vẫn cứ ba hoa lời hay lẽ phải nhưng đôi mắt híp hé ra làm đất thấm ướt thành bùn nhão tanh nồng.

"Điện hạ cũng biết đấy, chúng ta sở hữu thứ cây độc hại đó dùng để phục vụ chiến tranh, nó giúp binh lính có thêm sức mạnh trên chiến trường. Giả như bây giờ bỏ việc trồng cây thuốc phiện đi, không phải một trong yếu tố quân sự cũng bị suy yếu sao?"

"Ngài Belacqua nói thiếu rồi, cây cối sinh sôi theo mùa, giờ bỏ chúng đi trồng cây nông nghiệp thì biết bao giờ dân chúng mới có cái thu hoạch? Mà không có gì thu hoạch thì không có tiền, không có tiền thì không có đồ ăn, không có đồ ăn thì sẽ chết đói. Đây là điều đương nhiên."

"Đại công nương, nếu thực sự người còn muốn giúp cho Ruglidel thì chúng ta vẫn nên sử dụng thứ có sẵn để ban bố cho dân chúng. Như người đã thấy, đất đai khô cằn vì thiếu người chăm sóc, dân chúng bỏ đi do thiếu cái ăn. Việc khai chiến này ta sẽ bắt và sử dụng đám nô lệ để làm việc, đồng thời lại cướp được đất đai lẫn của cải quý của quý quốc. Vậy mới là điều đúng đắn."

Kẻ lắm điều rất nhiều và chúng cứ tiếp nối nhau phản đối ý tưởng hòa hoãn ngu ngốc của đại công chúa, mỗi nhà vua yên lặng tới khi hai bên công kích nhau cùng đến hồi vỡ toang và ngài chỉ việc đứng ra dành chọn chiến thắng. Điều diệu kỳ trong hoàn cảnh nhơ bẩn vây quần trong căn phòng kín, sự tồn tại của chúng và những lời hùng biện được mở ra từ hầm tối lờ mờ. Chúng cứ quả quyết một điều tồi tệ rồi dồn việc cho người thế mạng, sự ghê tởm của Đế quốc khiến lòng nàng cồn cào những bãi chưa nôn.

"Quả thật chiến tranh là cách nhanh nhất để cứu vãn tình hình, nhưng cũng có thể là cách tệ nhất."

"Cái gì?" Đám quý tộc nháo nhào cả lên.

"Bao năm qua, các vị cử ta ra chiến trường và ta đã chinh chiến qua nhiều trận, chiến thắng bao cường quốc. Có vẻ ta đã làm tất cả ảo tưởng về sức mạnh của Đế quốc rồi nhỉ? Ta đã nói rồi, đất nước này đang mai một dần, kể cả ta có đánh chiếm được Dila đi chăng nữa, cũng là trận cuối cùng ta có thể thắng. Vì lực lượng Đế quốc đã suy kiệt, cũng vì các nước còn lại sẽ không ngồi yên cho ta cơ hội phủ đầu nữa, Beruf sẽ trở thành phòng tuyến vững chắc hậu thuẫn các nước. Một mình Ruglidel đơn độc phòng thủ, ta có chống đỡ cỡ nào cũng không quá 3 tuần, và ta đảm bảo sau 3 tuần chúng ta sẽ thành thuộc địa của các nước lân cận."

Người điện hạ đại diện cho thần, cho một Đế quốc cười nói theo đúng lễ nghi hoàng tộc. Nàng công chúa kiều diễm điềm nhiên phơi bày sự thật tàn khốc quá sức nhẹ nhàng cứa lên cổ họng đám quý tộc và nhà vua. Còn quý mạng mình thì nên sớm tỉnh mộng trước khi mơ tràn lấp lối.

"Có ai nói sau Dila chúng ta sẽ đánh chiếm thêm đất nước nào đâu?" Tham vọng rục rịch rồi rên rỉ thành âm thanh độc ác xua đuổi lòng lành của vị thần nữ, quận công thân thiết cất lời giữa toàn sự sống đơn độc nhớ tới chính mình, "Nếu như đúng như những gì công nương nói, ta thấy sau khi đánh chiếm xong Dila chúng ta có thể thử bắt tay giao thương với Beruf. Dù sao Đế quốc cổ đại cũng thích thứ có thể trao đổi và duy trì lợi ích lâu dài, còn chúng ta vừa đảm bảo tài nguyên mà cũng vừa canh trừng được chiến tranh xảy ra."

"Ngài nghĩ Beruf sẽ đồng ý bắt tay với ta sao? Khi bản thân chúng ta cũng nhăm nhe đạp đổ nguồn giao thương ngáng đường lâu đời? Thôi nào, đến cả đứa trẻ con cũng biết ghét, ngài Cygnus."

Người họ hàng không rõ là phía nhà vua hay hoàng hậu chẳng sợ chút công kích bằng lời, cứ điềm nhiên cười dù lòng tràn độc phủ. Quận công Cygnus đáp lời và cẩn trọng không đối đầu với đứa cháu gái đại diện cho những gì cuộc đời buộc phải đối mặt. 

"Công nương nói phải."

Nhà vua cuối cùng cũng dùng quyền lực ép buộc nàng.

"Scutum, ta ra lệnh cho ngươi cầm quân chinh chiến Dila. Sau đó ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh bất cứ điều gì cho ngươi."

Tự ngăn cách với nàng, nhà vua quá cố xua đuổi đứa con đầu tiên như người chết nằm trong hẻm, mắt ngó ngàng nhưng tâm không phiền.

Vị công nương nắm chắc mục tiêu không xoay chuyển, mắt nhìn và sự kiêu ngạo ngự trên cả ngai vàng.

"Con xin được từ chối! Phần thưởng đó có ý nghĩa gì khi cơ sự không thể vãn hồi? Người không sợ sao? Rằng con đã phản đối và người vẫn để con cầm quân, có khi con kết đồng minh và tạo phản Đế quốc cũng nên. Người nên cử một người đáng tin đi chinh phạt Dila thì hơn."

"Scutum! Đây là mệnh lệnh! Ngươi dám chống lại mệnh lệnh nhà vua?"

"Nhà vua chỉ nên làm những điều đúng đắn!"

"Ngươi sẽ chẳng có được lợi ích gì từ chuyện này đâu! Ta sẽ buộc ngươi phải quy phục, dù có là người kế vị hay đại công chúa đi chăng nữa." Ngài gào giọng và quát tháo ầm điện, gọi lớn đám binh lính, "Người đâu, giam đại công chúa vào phòng, không có lệnh của ta thì không ai được thả nó ra! Làm ngay, giam nó lại ngay! Scutum, ngươi sẽ chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nhìn những gì ngươi bảo vệ tàn bại trong tay ta thôi."

Cửa mở đập hai cánh vào tường thành tiếng ầm vang, chân những tên lính chạy vội làm buổi họp cam phận náo loạn. Chúng áp giải nàng, thân phận hèn mọn bất lực trước quyền hạn tuyệt đối của nhà vua u mê và chìm sâu trên đồi hoa ải lăng mộ chất ngộn. Phán quyết bêu tội vị công nương đại diện cho thần, ngôn ngữ cay nghiệt vọng đọng tận hồn làm đôi mắt cười cuồn cuộn căm phẫn.

Mắt trời thăm thẳm càng êm bão càng dữ đội, để thần kết tội kẻ bầy tôi phản bội sự cứu rỗi và màu tím đen chiếu vào tâm khảm vị vua đi trên đất, vinh quang nằm xuống và cỗ xe chiến thắng phủ màn nghỉ ngơi. Ngày đức vua giấu huy hoàng vào bụi bặm hòa hơi lạnh, vệt sáng vắt ngang bầu trời Đế quốc dập tắt trong tay cũng như lời ngài nói.

Nàng để bóng ngày chìm vào đêm tỏa, khéo công hạ sinh phồn vinh rồi lạnh lùng bỏ bê chốn tàn đời. Giọng vang lên dõng dạc mệnh lệnh cuối cùng, lời cảnh cáo là điềm báo cho kẻ cầu xin mạch tỏ trí khôn.

"Đừng động vào ta! Ta sẽ tự đi!"

Gót quay, đế nhấc, bóng nàng càng khuất thì tòa án càng đập búa nhiều hơn, miền đồng hoang rạn nứt từ mạch đất đáy sâu và đấng cao vợi rạch vào ánh sáng, một ngôi sao rơi nhấn chìm sự kiến tạo hiện ngay trong đời.

Buổi họp tan rã toàn tiếng cười cợt, mùi thoảng vẫn cứ lềnh dềnh trên nền trời thủ đô tối sầm, ngày quang chấm dứt và giông đổ về bất chợt. Nhà vua, quận công và tổng thượng thư nán lại bận tâm một mối phiền, kẻ ưu tú nhất tỉnh giấc trước khi ngày đông tuyết tan. Mi mắt mở ra sẽ nhắm lại nếu đức ngài sẵn sàng xuống tay với cả máu mủ thân thuộc, để vị chiến thần đắm chìm mãi một ảo cảnh, hoa khói sẽ giữ nàng lại ru giấc mơ dài.

...

Bóng nương dựa trên thềm cửa sổ yên phận định mệnh an bài. Tóc xõa lớp dày phủ làm lụa tựa lưng, mắt xanh soi vào mưa bụi xơ xác những lời buồn vời vợi và đôi chân co lên để lộ sợi xích trói buộc tự do của kẻ làm chủ. Nàng cứ quẩn quanh trong căn phòng của chính mình, chán ngán lời nguyện và cứ dâng hiến tất cả cho người kiến tạo tới lúc cướp đoạt. 

Cánh cửa phòng bật mở ngày ba lần bữa, món đổi thay luân phiên và mùi vị vẫn cứ thượng hạng như thường. Đám hầu dâng lên cho nàng và sẽ dọn khi đến bữa sau, nàng lựa chọn hành xử ra sao được tự ý định đoạt, bổn phận của đám hầu cũng chỉ là những con rối trong tay người cầm dây. Người con gái mỉm cười vì thông tuệ đã thầm thì ghé vào tai, sự thật tàn khốc của Đế quốc mục nát. Nàng nhìn những món nóng hổi nghi ngút khói, rồi đôi mắt tối thẳm của vị thần hạ phàm ngước lên không điểm tựa, lời buông mờ đi như tiếng vọng tiềm thức.

"Phụ vương, người quá nhẫn tâm."

---

Cành lá nép bóng sau tán rộng che chở yên tâm ngủ say mặc trời đổ đất sụp, sự gắn kết cũng chỉ là điểm rung sét lỡ trút xuống màu trắng tang tóc sau cơn mưa, sự mập mờ không rõ ràng không làm tim trong nguội lạnh của nàng công chúa bé con lệch nhịp. Người đã thấu kề cận gió thổi tung hoa, nội tâm êm đẹp thiêm thiếp giấc nồng dệt đường tên nhọn rơi đều cho đến khi cánh chim đứt gãy khỏi bầu trời.

Cánh chim rơi ngập ảnh bên tròng mắt tròn thơ thẩn, vị công nương bé con liền ngay mở cửa sổ và ngoái ra vòm trời bấp bênh chao đảo, làn môi cánh cung ươm bước xuống thềm chạy chơi. Con chim ngắc ngoải nỉ non lời khàn sau tiếng trời gào thét, bắt gặp vị công nương thả tơ vương đầy khung vòm trên đất, tay ôm con chim vào lòng, nó cười.

"Công nương điện hạ..." 

Tên hầu hốt hoảng cầm ô chạy lại che cho nó.

Ophiuchus được vinh hạnh phục vụ thường lắng nghe mọi điều và ít khi phàn nàn và lần nữa tiếng vị công nương cất lên xẻ gió chia ngả.

"Ngươi có biết đây là loại gì không?"

Tên hiệp sĩ kiệm lời hiếm hoi được dịp trò chuyện với công nương điện hạ, anh trả lời cho hay, "Đại bàng Harpyhaliaetus Solitarius thưa người, chúng thường sống trên vùng núi ẩm ướt phía Nam Ruglidel."

"Vậy hả? Ta muốn nuôi nó."

"Thưa điện hạ?"

"Ngươi đem nó đi chữa trị đi, ta sẽ nuôi nó."

"Nuôi nó sẽ rất vất vả, trong khi người còn là công chúa nữa..."

"Thì sao? Cũng như Scutum có thể cưỡi ngựa, ta đã quyết rồi, Ophiuchus."

"Vâng, thần xin tuân lệnh."

Vị điện hạ bé nhỏ đã chẳng còn lên tiếng. 

Mắt thấp thoáng nhạt mờ bỏ đi, mặc kệ lệ trời hoen rỉ ngập đất đồi Đế quốc.

Vũng nước loang bóng thành cao ngả nghiêng không vững, tòa ngục vẫy vùng từ dưới hầm sâu, lầu cao nhào đầu xuống hẻm vực lịm dần tiếng gửi nhớ thương. Phước phận mở ra cũng cướp đi nắng mai chan hòa, bàn tay phù phép diệt thân kẻ tội đồ khắp mọi đường ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me