LoveTruyen.Me

12cs Nu Phu Tro Ve Nam Chinh Xin Dung Quan Tam

Kim Ngưu bước xuống chiếc siêu xe sang trọng trước bao nhiêu con mắt... à không, vài ba con mắt. Nơi quái nào đây? Song Ngư hắn hẹn ở cái chỗ khỉ gió nào thế này? 

Nơi Kim Ngưu dừng chân chính là một con hẻm tối om, bên trong còn ngập mùi rác, còn tràn gập mấy gã đàn ông bẩn thỉu, đen nhẻm cứ đi lòng vòng. Kim Ngưu nuốt nước bọt, quyết định uống một ngụm nước vào cái cổ họng khô khốc. Kim Ngưu bỏ chai nước hoa hay dùng và cái bút vàng vào túi, còn dặn tài xế lúc nàng toàn mạng thoát khỏi đây phải lập tức có 2 cốc trà sữa khiến mặt ổng trông ngố cực. 

Nhưng đây không phải là lúc! Kim Ngưu không muốn nói nhiều, liền lập tức bỏ đôi guốc ra khỏi chân, rồi lấy từ trong xe ra một đôi dép cao su dùng 1 lần mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Xỏ vào nhanh chóng, Kim Ngưu kẹp chắc chiếc túi vào vai rồi lấy đà...

1. 2. 3. Chạy!

Nói nhỏ cho mà biết, hồi bé Kim Ngưu giỏi nhất là môn thể dục dù cơ thể có chút mũm mỉm so với các bạn gái đồng lứa. Nhưng phải nói là thần kinh vận động rất vượt trội, Kim Ngưu chạy một lèo vào hẻm mà chẳng nghĩ nhiều. Vùn vụt lao đi trong bóng tối chỉ lập lòe ánh lửa của thuốc lá, Kim Ngưu đã nhanh chóng đi sâu vào con hẻm. Và phát hiện ra...

Sâu bên trong là một quán bar rất sang trọng.

Kim Ngưu ngỡ ngàng, nàng còn đang tưởng là phải ngồi lên bìa cát-tông rồi lấy thùng rác làm bàn để kí hợp đồng nữa chứ!? Không chần chừ, Kim Ngưu quăng thẳng đôi dép cao su đã đứt cả quai vào thùng rác, rồi lại nhẹ nhàng lấy đôi guốc từ túi xách ra xỏ vào. Mặt mũi còn nhăn nhó lẩm bẩm, Kim Ngưu bực tức đá vào cái thùng rác bên cạch một cái, rồi lấy lọ nước hoa ra xịt một cái cho đỡ cái mùi mồ hôi, Kim Ngưu nặn ra một nụ cười thật 'nghề nghiệp' rồi mới bước vào quán bar.

Nàng không biết, có người nào phởn lắm, còn ngồi ở trên xem nàng làm trò nữa mà!

Nhanh chóng tìm được phòng, Kim Ngưu hít được một hơi sâu rồi bước vào phòng. Trước lúc đó, nàng còn cầu cho cái tên cá nhám đó đừng có làm gì quá đáng kẻo Kim Ngưu phải bắn hắn thật! 

Mở cửa bước vào, thứ chào đón nàng đầu tiên... Chính là một cây súng ngắn...

Kim Ngưu sợ chết sững, dù mạnh miệng vậy thôi chứ đây là lần đầu tiên nàng thấy súng đó!! Kim Ngưu đứng bất động nhìn cái dáng cao của Song Ngư chỉa súng vào đầu mình. Hắn còn cười nàng! Còn nói đểu nàng nữa:

-"Gì đây? Mới nhìn thôi đã thấy sợ rồi, có dám dùng không?"

-"Da... Dám chứ!"

Kim Ngưu lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà nàng rất giỏi đóng giả, nhanh tay giật lấy cây súng. Rồi nàng lại nhận ra nó không phải là một cây súng bình thường, từng đường nét trên nó đều được chạm khắc rất tinh xảo, trên cán còn có một con bướm với đôi cánh trắng nhưng lại thủng lỗ chỗ...

Một con bướm trắng với một đôi cách không hoàn hảo?

Kim Ngưu dùng tay khẽ sờ lên con bướm trắng, ánh mắt đượm buồn. Rồi nàng nhìn hắn, chỉ thấy trên tay hắn là một viên đạn... cũng có một con bướm trắng... Kim Ngưu nhẹ nhàng nhận lấy không một lời cảm ơn.

Lại nhìn một chút, Kim Ngưu đã nhanh chóng biết cách nạp đạn trước con mắt bất ngờ của Song Ngư, hắn hỏi:

-"Cô đã từng học trước đây sao?"

-"Không... không biết nữa..." - Kim Ngưu trả lời ngắt đoạn, nàng cũng không biết thật!

Song Ngư không truy cứu thêm, hắn phẩy tay, người đàn ông đứng bên cạnh hắn liền xà xuống đặt lên bàn một tờ giấy rồi bước ra ngoài. Giờ trong phòng chính thức còn lại nàng và hắn. 

Hai ánh mắt nhìn nhau, không ngừng nghỉ.

...

Còn 5 phút nữa tan làm, Cự Giải vẫn còn đang loay hoay tìm cách tẩu thoát khỏi công ty. Cuối cùng, nàng quyết định, đội túi xách lên đầu rồi chạy xuống. Dầm mưa đến một quán cà phê gần công ty, cách đây khoảng vài chục mét.

Nhưng sau rồi, Cự Giải mới phát hiện nó thực là một ý tồi...

Chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính bết vào cơ thể. Lộ ra một cơ thể trắng ngần, và... ừm, và... một chiếc bra màu tim tím. Cự Giải mặt đỏ như muốn độn thổ, cố gắng dùng hai tay ôm lấy cái vòng một 90 của mình. Cũng may lúc đó, quán cà phê cũng khá vắng khách, nhưng cũng có vài tên đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến Cự Giải lòng nóng như lửa đốt. Nàng hận không thể dùng cục gạch chọi vào mắt chúng nó cho đui luôn đi!!

Hậm hực bước tới quầy, Cự Giải gọi ngay một cốc cà phê nóng để ra bàn số 6. Nhưng ngờ đâu, lúc thanh toán lại gặp phải cái gã đào hoa, nhìn vẻ ngoài thì ổn, cũng được các nhân viên nữ khác đỡ đần. Gã cư nhiên lúc đưa hóa đơn vuốt tay Cự Giải một cái, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ tình thâm.

Cự Giải còn đang sôi máu vụ cái áo, cái vuốt tay này chẳng khác gì châm ngòi cho một quả bom nổ chậm. Cự Giải ngay lập tức vặn cái tay bận của gã lại, miếng nghiến ken két rồi dùng cái túi xách đập thẳng vào mặt gã. 

Cái thứ khốn nạn, cho mày chết!!

Cự Giải nhanh chóng bị các nhân viên khác ngăn lại, khiến nàng hét lên ầm ĩ. Bực lắm rồi!! Cự Giải còn đang tính xông vào dùng túi xách làm một trận nữa thì bỗng người nắm chặt tay nàng lại. Cự Giải dùng cái ánh mắt đáng sợ nhất quay quắt lại nhìn. Nhưng rồi lông mi nàng lại giãn ra khi biết người đó là Song Tử.

Hắn phủ chiếc áo ấm lên người nàng, lúc này, Cự Giải như một chú mèo ngoan ngoãn ủ trọn mình trong chiếc áo to. Nàng không cãi nhau nữa, chỉ im lặng nhìn Song Tử một chút, rồi nghe hắn thì thầm:

-"Về bàn đợi tôi..."

Cự Giải không cự nựng như ban nãy. Nàng chỉ lẳng lặng bước khỏi quầy rồi về bàn đã được định sẵn. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, Cự Giải trầm lặng nhìn về phía quầy hàng, nàng chỉ thấy Song Tử xì xầm cái gì đó vào đám nhân viên, làm cho họ sợ tái xanh mắt mũi. Lúc ấy, Cự Giải cảm thấy ấm lòng kinh khủng. 

Hai má Cự Giải còn bất giác trở nên hồng hồng. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng cao khều của Song Tử đã ở trước mắt. Hắn đặt cốc cà phê sữa còn nóng hôi hổi cho nàng ở đó, còn đặt lên một dĩa bánh phô mai tặng Cự Giải và một tách cà phê đen cho hắn. Hắn còn nói:

-"Thấy đáng đời chưa?"

-"Ư... ư, làm sao tôi biết được?"

Cự Giải mếu máo, dùng tay dụi mắt mà còn không thèm đụng tới đồ ăn. Hai mắt nàng đỏ hoe, cổ họng còn ứ đọng cứ nấc lên từng chữ nghẹn. Song Tử thở dài, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy dĩa bánh về phía Cự Giải, nhướn lông mày hiệu cho nàng ăn đi, đừng gây thêm phiền phức cho hắn nữa.

Nhưng chắc nàng chỉ hiểu vế đầu thôi.

Mà thực sự Song Tử cũng chỉ nghĩ đến vế đầu thôi...

Hắn ngồi đó cả buổi chiều với Cự Giải, cả hai chỉ chăm chú việc thưởng thức cà phê và không nói với nhau một lời. Cho đến khi Cự Giải đã nuốt hết dĩa bánh và uống sạch cốc cà phê sữa, Song Tử đứng lên, nhanh chóng thanh toán. Rồi còn túm gáy kéo cho Cự Giải đứng dậy, nói:

-"Đồ lùn, đi về..."

-"Ơ? Tôi đâu có lùn đâu!!!"

Cự Giải ngọ ngậy thoát ra khỏi cái túm tay của Song Tử, mặt mũi thở phì phò như đang tức giận lắm!! Song Tử đột nhiên rất thấy buồn cười, còn dùng tay bịt miệng để giữ hình tượng. Hắn đợi cho Cự Giải ra ngoài trước, rồi lấy xe đậu bên kia đường. Ra lệnh cho Cự Giải tự động bước lên xe nếu không muốn ngày mai nghỉ ở nhà, làm Cự Giải còn đang tính làm kiêu cũng phải dè chừng, cuối cùng đành ngoan ngoãn bước lên xe.

Buổi tối đó, trời cũng mưa rất to...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me