LoveTruyen.Me

12cs Poireauter

Ngoài trời mưa tầm tã, Vivian ngồi trên chiếc Volvo của Dylan, tay chống cằm và nhìn ra bên ngoài. Không khí lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Vivian bên tai. Với một người như Dylan thì cậu chẳng thích bầu không khí này một chút nào.

- Trời mưa như vậy mà cậu vẫn một mực đòi đến lớp học ballet sao? - Dylan đỗ xe trước cổng trung tâm văn hoá và ca nhạc, tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Vivian dựa đầu vào bờ vai vững chắc của cậu, thở dài và nói :

- Đúng vậy, tớ cảm thấy chán ngắt khi ở nhà vì mỗi lần về nhà tớ lại phải đau đầu suy nghĩ về chuyện của tớ và Jolie.

Dylan vỗ vai cô an ủi :

- Không sao, tớ chắc chắn mối quan hệ của 3 người sẽ lại như trước thôi, chẳng phải trước đây các cậu đã từng xảy ra xô xát còn gì?

- Không đâu Dylan à, đó là xảy ra xô xát với Asher. Asher suy nghĩ thông suốt hơn Jolie nhiều. Với một người có cái tôi cao ngất ngưởng như tớ và Jolie thì chẳng ai chịu mở lời đâu.

- Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi, tớ tin chắc là như vậy, nếu cậu buồn, chúng ta nên vui vẻ một lúc nhỉ? - Dylan bật cười, cái tay hư hỏng mò mẫm vào bên trong cổ áo của cô.

Bàn tay cậu bị đánh bốp một cái. Dylan đành tiếc nuối bỏ tay ra.

- Cậu có thể vào xem tớ học ballet, nếu cậu muốn. - Vivian xoay người với lấy cái ô ở ghế sau, bĩu môi nói với Dylan trước khi ra khỏi xe.

- Tớ tưởng muốn vào thì cần phải có thẻ chứ nhỉ? - Dylan đảo mắt nhìn xung quanh.

- Tớ sẽ cho cậu vào cùng tớ, nếu cậu muốn vào thì xách cái đít lên đi.

- Được rồi, cậu đứng ở kia chờ tớ, tớ đi đỗ xe vào bên trong. - Dylan hất cằm về phía cửa lớn.

Vivian dặm lại phấn trước, sau đó mở cửa và bật ô.

- Nhanh lên đấy Cancer Dylan, tớ ghét nhất là phải đợi chờ một ai đó.

- Cậu có thể đứng bằng những ngón chân và múa may trong hơn nửa tiếng mà không thấy mỏi hay đau nhức sao? - Dylan ngồi ở ghế khán giả, mắt chữ a mồm chữ o nhìn cô.

Vivian cầm chai nước tiến đến chỗ Dylan và ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Tớ quen rồi. Mẹ tớ là vũ công ballet mà, từ nhỏ bà ấy đã ép tớ học bộ môn múa ballet này rồi. Ban đầu do tớ tập sai nên đã bị gãy ngón chân út. Bây giờ đây tớ lại có đam mê mãnh liệt với nó, có cảm giác như tâm hồn mình hoà vào làm 1 với bài múa vậy.

- Vậy cậu thích vở nào nhất?

- Vở ballet số 20 của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

- Ồ tớ biết nó. Nhưng chưa được tận mắt xem mà thôi.

- Năm 10 tuổi tớ đã từng được lên TV, cũng là múa vở ballet này. Tớ đã được tuyên dương khen thưởng mà cậu không biết sao? - Vivian bĩu môi.

Dylan bật cười ôm lấy cô :

- Xin lỗi cậu Vivian , năm đó tớ chỉ dán mắt vào máy chơi game. Tớ không thích phải ngồi xem những vở kịch mà tớ cho là nhàm chán năm 10 tuổi. Nhưng tớ có xem vở hay nhất của Tchaikovsky đó là The Sleeping Beauty vào 3 ngày trước.

- Cậu thích vở đó sao? Nếu cậu thích tớ có thể biểu diễn cho cậu xem cả ngày. Chỉ là bây giờ tớ đang hơi quên động tác thôi. - Vivian ngước mắt nhìn Dylan.

- Vậy thì tốt quá, tớ đang mong chờ đây. Tại sao mẹ cậu lại đam mê với ballet?

- Vì bà ngoại tớ cũng là 1 vũ công ballet. - Vivian cười khổ. Nhà tớ ba đời học bộ môn này, đến tớ là đời thứ tư. Sau này con gái tớ sẽ là đời thứ năm, cháu gái tớ sẽ là đời thứ 6. - Vivian mơ mộng nói.

- Con gái của chúng ta, không phải của riêng cậu. - Dylan véo chóp mũi của cô.

- Gì chứ? - Vivian hỉ mũi - Tớ có đồng ý kết hôn với cậu đâu mà cậu nói con của chúng ta?

- Cậu còn có lựa chọn nào khác ư? Tớ không biết đâu. Cancer Dylan đây đã lựa chọn Aquarius Vivian làm vợ. Điều này ngay cả cậu cũng không thể thay đổi được đâu. - Dylan ngang ngược nói.

- Gì chứ đồ ngang ngược này. Tớ và cậu thậm chí còn không phải người yêu. - Vivian bật cười.

Mặt mày Dylan tối sầm lại :

- Cậu nói gì cơ? Sao lại không phải người yêu?

- Thì, tớ nghĩ mối quan hệ của bọn mình bây giờ đơn giản chỉ là bạn tình trên giường mà thôi. Đừng nổi nóng với tớ Dylan.

Dylan chỉ biết thở dài :

- Tớ không nổi nóng với cậu, cậu đáng yêu vậy sao tớ nỡ lòng nào nổi nóng với cậu chứ. Mẹ kiếp. Tớ coi cậu là nữ hoàng trong lòng, vậy mà cậu chỉ coi tớ là bạn tình thôi à? Tớ thật sự rất buồn đấy. Tớ thích cậu đến thế cơ mà. - Giọng nói của cậu có chút nũng nịu.

- Hả? Cậu nói gì cơ? Cậu thích tớ á? - Vivian khó hiểu hỏi vặn lại.

- Cậu muốn tớ phải nói 100 lần nữa ư? - Dylan nhìn thẳng vào mắt cô. - Cậu...cậu có thích tớ không?

Vivian lưỡng lự suy nghĩ một hồi. Cô cũng không chắc cảm giác của mình với Dylan là gì nữa. Nhưng thôi kệ đi, hai người đến đâu thì đến vậy.

- Đồ ngốc, nếu không thích cậu thì tớ không đời nào chịu lăn giường với cậu một cách vô tư thoải mái như thế đâu. Tớ đây là đang chờ một lời tỏ tình thôi.

- Được. - Dylan dứt khoát đứng lên, lôi chiếc nhẫn nhỏ trong túi áo ra rồi quỳ gối xuống trước mặt cô - Tớ thích cậu Vivian, làm bạn gái tớ nhé.

Vivian lại được một phen bất ngờ. Không đợi cô đồng ý, cậu đã đeo nhẫn lên tay cô.

- Tớ yêu cậu. - Nói xong anh phủ môi hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me