LoveTruyen.Me

12cs S G

Thời tiết cuối tháng 5 bắt đầu nóng hơn. Dù trời còn sớm nhưng nắng đã len lỏi đến từng con ngõ nhỏ. Ngoài đường chẳng có mấy người qua lại.

Ở một góc phố vắng bóng người, một ông chú trung niên ngồi ở hiên nhà, bên cạnh là một sạp báo. Hiếm thấy ở thời đại công nghệ cao này vẫn còn người bán báo giấy, hay chính xác hơn là thứ này vẫn còn sản xuất, đặc biệt là nơi đây còn nằm giữa thủ đô phồn hoa của nước Mĩ.

Một chàng trai có vóc dáng không cao, hơi gầy, làn da trắng trẻo cùng mái tóc xoăn màu xanh bạc hà dừng chân trước sạp báo.

"Báo mới hôm nay đấy!"

Giọng ông chú sang sảng, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình ảo bắn ra từ chiếc đồng hồ đeo tay, không có ý định thúc giục vị khách này mua báo.

Libero Emernald cầm lấy tờ báo ngày. Ngay trang chính đã thấy được dòng chữ được in đỏ: [ Nóng!!! Ngày 20 tháng 5 năm 2121, một vụ cháy lớn diễn ra ở một cơ sở sinh sản tập trung. Tổng cổng có 7 Beta thiệt mạng, trên người có vết thương gây ra bởi vũ khí sắc bén. Toàn bộ 134 Omega đều chết cháy. Kể từ ngày 17 tháng 5 đến nay đã có tổng 7 cơ sở sinh sản tập trung bị cháy. Tất cả đều do các Omega gây ra. Đây là một hành vi đáng lên án... ]

Cậu không đọc tiếp, bên dưới đều là những lời trách móc Omega và lên tiếng yêu cầu họ dừng lại những hành vi chống lại chính quyền. Cảm giác bực bội nghẹn lại ở cổ họng, trái tim như bị đè nén, cậu thả tờ báo lại sạp và rời đi.

Libero gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Ở thời đại cậu sống, quang não đã được cấy vào trong cơ thể. Kiểu dáng đồng hồ đã được ngừng sử dụng từ gần 1000 năm trước, cậu chỉ được nhìn thấy nó ở viện bảo tàng kĩ thuật khoa học.

Bởi bối cảnh thời gian của chiến trường ảo, họ không chỉ thay đổi quần áo mà được cung cấp cả thiết bị liên lạc phù hợp với thời đại.

Trên màn hình ảo là nội dung ngắn gọn:

[ Thí sinh tham gia thi đấu là thành viên của một băng lính đánh thuê. ]

Đây chính là tất cả về đề thi. Không có yêu cầu. Thí sinh phải tùy theo hoàn cảnh mà đưa ra lựa chọn. Mọi hành động của họ sẽ được cộng hoặc trừ điểm. Bài thi kiểu này không có đáp án chính xác. Thứ S.G muốn kiểm tra là khả năng ứng biến trong mọi trường hợp của các thí sinh tham dự tuyển chọn.

Cậu thoát khỏi đề thi, bấm vào biểu tưởng hòm thư ở màn hình chính. Bên trong là một là thư được gửi từ một người tên là X, ngày gửi là gần 1 giờ sáng nay. Nội dung của bức thư là:

[ Đảm bảo an toàn trong lễ nhậm chức của thị trưởng Joei White. ]

Cặp đồng tử màu xanh lục bảo ẩn sau cặp kính đen dừng lại ở cái tên Joei White. Cậu biết người ngày, vị thị trưởng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử, chỉ tại chức chưa đủ 24 tiếng đồng hồ

Joei White, thị trưởng thành phố New York, nhậm chức tháng 5 năm 2121, là gã Alpha trung niên có vẻ ngoài hiền hậu, ôn hòa. Ai biết được rằng đằng sau vẻ ngoài thân thiện đó là một linh hồn thối nát đến nhường nào. Gã lập quỹ từ thiện, cung cấp cơ hội đi học Omega là vì muốn nuôi đồ chơi tình dục cho mình, hoặc bán cho những kẻ có tiền có quyền để đổi lại đường sự nghiệp rộng thênh thang. Những cô cậu bé ôm ước mơ được đến trường và mơ về một tương lai tươi sáng, kết quả lụi tắt trước những hành động dơ bẩn của gã ta. Trong khi các trang báo dùng hết lời hay ý tốt để ca ngợi về những hành động cao cả của gã, thì những đứa trẻ đang dần héo úa dưới thân những tên Alpha khốn khiếp.

Không chỉ có vậy, ngay khi vừa nhậm chức thị trưởng, gã đã ban bố một loạt điều luật có ích cho Alpha, những vốn có rất nhiều lợi thế trong xã hội và xóa bỏ hầu hết quyền lợi của Omega, khiến cho tình trạng của New York vốn đang căng thẳng càng thêm nguy cấp. Tội ác của gã khi bị phơi bày nhưng lại không chịu bất cứ hình phạt nào, luật lệ đối với Omega càng thêm hà khắc, đã đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Các Omega mang tâm thái đồng quy vu tận ôm balo chứa bom lao vào các công trình kiến trúc nổi tiếng, nhà ga và cơ sở chính quyền. Bọn họ không màng gì cả, chỉ muốn lôi kéo tất cả cùng chết.

Tòa nhà thị chính bị thiêu cháy không còn một mảnh, Joei White bị phanh thây thành nghìn mảnh, bị thiêu đến tro cốt cũng không còn.

Ngày 22 tháng 5 năm 2121, cả New York chìm trong khói lửa bi thương. Có thể nói, Joei White là cọng rơm cuối đè chết lạc đà, đẩy các Omega vào đường cùng.

Khi tiết học lịch sử giảng đến phần này, đã có học sinh phê phán hành vi quá khích của các Omega. Cậu học trò đó không đồng ý với cách làm ấy, cho rằng những Omega đó nên yên lặng chịu đựng một thời cơ tốt hơn. Có quá nhiều người vô tội bởi vì họ mà chết.

Libero nhớ rằng, giáo viên đã nhìn học sinh đó hồi lâu rồi nở nụ cười, một nụ cười đau xót và nói rằng:

"Khi ấy họ không đứng lên thì mãi họ không thể đứng lên được nữa. Tương lai của họ đen tối và mờ mịt. Chỉ có cái chết thảm khốc mới có thể lay tỉnh những kẻ ngu muội đang ngồi trên cao."

Nhưng những Alpha đã sống quen trong tháp ngà và ngai vàng, luôn nhìn đời bằng ánh mắt cao ngạo vẫn không tỉnh ngộ. Chúng nó càng lúc càng ngu xuẩn, tự tin mình là kẻ đứng trên đỉnh tháp, tiếp tục dồn các Omega vào chỗ chết. Nếu không có sự kiện đó, có lẽ xã hội sẽ ngày một thối nát cho đến khi sự sống hoàn toàn ta biến.

"Còn hơn 24 tiếng nữa..."

Libero Emernald lẩm bẩm. Hơn 24 tiếng nữa, sự kiện 522 sẽ diễn ra.

Sự kiện 522, hay được gọi đầy đủ là sự kiện bạo loạn của Omega ngày 22 tháng 5 năm 2121, là cuộc phản đối cuối cùng và cũng là thảm khốc nhất của các Omega kể từ lúc họ đứng lên đòi quyền bình đẳng. Sau sự kiện 522 chính là "Những năm tháng đen tối", một khoảng thời gian dài đằng đẵng cả ngàn năm để cho những đứa trẻ như thế hệ của Libero có một cuộc sống tươi đẹp và bình đẳng như bây giờ.

Để nói về nguyên nhân dẫn đến sự kiện 522, phải ngược dòng về những năm 2050. Khi ấy, tỷ lệ trẻ em sinh ra tụt giảm nghiêm trọng. Số lượng trẻ sơ sinh giảm theo tuần, gây lên cuộc khủng hoảng rằng con người sẽ diệt vong.

May mắn thay, các nhà khoa học đã phát minh ra một loại thuốc biến đổi giới tính có thể nâng cao khả năng sinh sản. Từ đấy, ngoài nam và nữ, còn ba loại giới tính khác là Alpha, Beta và Omega.

Alpha có lợi thế về cả trí tuệ và thể lực, chiếm 18% dân số. Họ là những người đứng trên đỉnh xã hội, được ưu tiên về mọi mặt, là người nắm quyền ở những vị trí quan trọng. Một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega.

Beta, nhóm người không bị ảnh hưởng của thuốc, không có những biến đổi về sinh lí. Là những con người bình thường, chiếm 75% tổng dân số. Chỉ có Beta nữ có khả năng mang thai, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Những đứa trẻ sinh ra thường là Beta.

Omega, cả nam và nữ đều có khả năng mang thai mạnh mẽ. Họ là những tồn tại yếu ớt, mẫn cảm, mong manh và yếu đuối, bị ảnh hưởng và dựa dẫm vào pheromone của Alpha. Họ chiếm 7% trên thế giới. Những em bé do Omega sinh ra đều là Alpha hoặc Omega. Một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu.

Ban đầu Omega là nhóm người được bảo hộ chặt chẽ, là đối tượng không được thương tổn. Do số lượng chênh lệch, chỉ có những Alpha có nhiều thành tựu mới được phép theo đuổi Omega. Và Omega có quyền lựa chọn bạn đời tuyệt đối.

Nhưng theo thời gian, Alpha càng ngày càng là bá chủ, những hành vi cưỡng ép xuất hiện thường xuyên mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. Omega bị cướp quyền tự do, khi đủ 18 tuổi bị ép gả cho Alpha có độ xứng đôi trên 85%, không hề có quyền từ chối.

Các quyền lợi của Omega mất dần. Những trường dạy văn hóa dần bị thay thế bởi "Đức hạnh Omega". Nơi này chỉ dạy nữ công gia chánh, dạy Omega phải nghe lời Alpha, làm theo ý Alpha, hoàn toàn có thể sánh ngang với <Nữ đức> thời phong kiến.

Omega tồn tại như công cụ sinh đẻ, bị lạm dụng, bị bạo lực. Những Omega bị bạn đời vứt bỏ hoặc là bạn đời mất sớm, sẽ bị đưa đến cơ sở sinh sản tập trung, cứ mỗi khi đến kỳ nhiệt tình sẽ bị cưỡng chế thụ thai. Cứ như vậy cho đến khi họ không còn giá trị lợi dụng, bị vứt bỏ như rác rưởi ở nhà hỏa táng.

Quãng thời gian đen tối của họ kéo dài nhiều thập niên. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, đầu tháng 11 năm 2121, một vụ thảm án diễn ra tại một gia đình hào môn. Nạn nhân là bố mẹ chồng và chồng, mỗi người có ít nhất mười nhát dao trên người. Thủ phạm là người vợ Omega. Sau khi giết cả gia đình nhà chồng, cô ấy ôm con nhảy lầu tự sát. Từ đấy, Omega vùng lên.

Nhiều Omega bị gia đình bạn đời bạo lực áp bức quay lại giết người rồi tự sát. Hiệu trưởng ở các trường O đức bị học sinh vây ẩu, có người bị treo cổ trước cổng trường. Nhiều cơ sở sinh sản tập trung bị thiêu rụi.

Ngày 15 tháng 12, hơn ba trăm Omega vị thành niên xuống đường biểu tình đòi quyền học tập và hôn nhân tự do. Phía Chính phủ dùng bạo lực trấn áp, 52 em học sinh thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Hành động ấy như can dầu đổ vào lửa, khiến cho các Omega phẫn nộ. Các cuộc phản đối diễn ra càng ngày càng đẫm máu.

Một tuần sau, sự kiện 522 diễn ra, chấm dứt thời kỳ đen tối của các Omega. Nhưng cũng là khởi đầu cho một quãng thời gian u ám mới.

Libero Emernald nhớ lại những câu chữ lạnh lẽo đến thấm người kể về quãng thời gian ấy, cậu thở hắt ra, tiếp tục dạo bước trên con đường vắng bóng người. Nhiều ngày gần đây ở bên ngoài không an toàn với Alpha, bởi vậy cậu chỉ thấy vài Beta vội vàng đi làm trên phố. Nhóm người bình thường này dù có chuyện gì diễn ra vẫn phải vì miếng cơm manh áo mà lao động.

Một chuỗi số hiệu chạy trên đôi đồng tử xanh lục bảo ẩn sau cặp kín đen to tròn. Mùi trà bưởi thơm nhẹ thoang thoảng bay trong gió.

"Quả nhiên là từ bọn họ..."

Dựa theo tin nhắn X để lại, Libero lần theo và tìm được người ẩn núp đằng sau đó.

X, là mật danh của một thành viên thuộc tầng quản lý của tổ chức lính đánh thuê Eagle. Đây là một tổ chức bất hợp pháp bắt đầu hoạt động từ những năm 2040. Họ tiếp nhận đủ mọi công việc, không quan tâm cố chủ là tốt hay xấu, chỉ cần cho đủ tiền, họ có thể giết ngược lại người ủy thác mà không ai phát hiện hành động phản bội của họ. Vì vậy trong thời đại này, Eagle là hội lính đánh thuê nổi nhất, rất nhiều người lựa chọn họ để lấy mạng kẻ thù. Không ngờ Joei White lại thuê Eagle đến bảo vệ. Có lẽ gã cũng sợ nhóm Omega kia đến lấy mạng.

Trong lịch sử có nhắc đến sự kiện 522 có sự tham gia của một tổ chức lính đánh thuê. Ban đầu họ cũng cùng phía cảnh sát ngăn chặn cuộc bạo loạn. Nhưng sau đó nhiều thành viên trong nhóm quay lại xả súng về phía Chính phủ. Không biết vì sao họ thay đổi thái độ, sách vở cũng không nhắc đến Eagle. Nhưng nhiều người đoán là họ. Bởi sau sự kiện ấy, Eagle đột ngột giải tán mà không để lại bất cứ lý do gì.

Libero thông qua kỹ năng, xác thực điều này. Đề bài lần này muốn kiểm tra phán đoán của thí sinh. Họ là lính đánh thuê, nhưng không có nghĩa họ sẽ một hai làm theo ý của người ủy thác. Giống như Eagle năm ấy, họ xả súng vào dân thường, hoặc chĩa họng súng về phía Chính quyền lụi bại thối nát.

Cậu thanh niên tóc xanh đút hai tay vào túi quần, ung dung bước đi trên đường. Không ai nhận thấy, cặp đồng tử ẩn sau lớp kính đen dày hơi lóe sáng, từng hàng số liệu chạy qua, mang theo thông tin về não bộ.

"Anh ấy là người mà anh Tatarius muốn tuyển về đội sao?"

Cách đó hơn một ngàn mét, trên sân thượng của một căn nhà nhỏ, một cặp thiếu niên thiếu nữ đang nhìn về phía Libero. Cả hai trông nhỏ nhắn và non nớt, cảm giác như chưa thành niên. Người lên tiếng là cô bé tóc màu trắng, mái tóc ngắn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lam to tròn nhìn cậu thanh niên kia đầy hứng thú.

"Ừ, anh ấy là Libero Emernald, tốt nghiệp trường Quân đội Liên Minh số 1, khoa Kỹ Thuật Điện Tử."

Cậu bé tóc trắng rời mắt khỏi ống nhòm, đáp lại. So với người bên cạnh, cậu trông càng nhỏ tuổi, mong manh cần được bảo vệ.

" Vậy đi tiếp thôi, tớ muốn gặp top 5 của trường Quân đội. Mấy đứa ở đội 124 đều nói năm học viên này đều mạnh hơn anh Tatarius. " Cô bé bĩu môi, trên mặt đầy vẻ không tin.

Trong lòng em, anh Tatarius là người mạnh nhất trên thế giới, không ai sánh bằng. Dù thí sinh năm nay có rất nhiều người được khen tới tấp, em cũng cảm thấy họ chỉ đáng xách dép cho anh mình. Đám 124 kia chỉ có thể ghen ăn tức ở, đi âm dương quái khí khắp nơi.

"Đúng vậy. À, có một người được truyền tống ở gần đây đấy!"

Cậu thiếu niên mắt đen tuy không biểu hiện ghét bỏ rõ ràng, nhưng cũng không phủ nhận. Mùi hương bạc hà mát lạnh và ngọt ngào thoáng hiện, cậu bé tóc trắng xinh đẹp đã biến mất, thay vào đó là một cô bé tầm 10, 11 tuổi, vẻ ngoài bình thường, thả vào đám đông sẽ tìm được. Một bé mèo Napoleon lông trắng nhảy lên vai bé gái, cô bé kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Một người một mèo nhanh chóng biến mất khỏi sân thượng.

Ở một nơi khác, nằm dưới ngầm của một quán bar đã đóng cửa, phòng kho chứa tạp vật được sửa chữa thành căn cứ tạm thời. Một loạt màn hình máy tính đang hoạt động, năm chiếc màn hình trên cùng được chiếu cố định. Xuất hiện trên đó là năm học viên sáng giá nhất của Học viện Quân đội số 1.

Nam thanh niên Alpha tóc nâu nhạt ngồi trước màn hình. Cặp đồng tử màu bạc ẩn sau mắt kính cận lướt nhanh, nắm giữ mọi hành động của các học viên. Trên bàn làm việc là tư liệu giấy tờ lộn xộn, cốc cà phê đen còn hơn nửa đã nguội ngắt bị đẩy vào trong góc.

"Thế nào?"

Thiếu nữ tóc vàng ngồi bên cạnh khẽ hỏi, giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng chim sơn ca, khiến người muốn say đắm.

"Cá nhân tôi không đồng ý việc để Scortt Wanderer vào đổi là một trong những lựa chọn hàng đầu. Thằng nhóc này quá hoang dã, tính nóng như lửa, dễ gây xung đột."

Ariosto, cũng là nam thanh niên cao ráo kia, đưa ra lời bình. Cô gái ngồi bên nhẹ ồ một tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi. Nàng đáp lại bằng một câu nói chẳng liên quan.

"Ở đây chỉ có hai người chúng ta, anh vẫn giả tạo thế sao?"

"Tôi không hiểu ý cô là gì, Leah. Tôi chỉ muốn tốt cho đội chúng ta mà thôi."

Ariosto cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười như gió xuân khiến nhiều Omega xao xuyến. Nhưng chẳng mấy ai hay, đằng sau nụ cười ấm áp đó là con người như thế nào. Y thật sự không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Leah Lavander, vẫn là y không để sự khiêu khích của nàng ấy vào mắt.

"Cún hoang chỉ cần có người huấn luyện tốt cũng thành ngoan~ tiền bối Ariosto không tin tưởng vào bản thân mình~ ?"

Ariosto vẫn mỉm cười, tủm tỉm đáp.

"Tôi chỉ là một vị quân y bình thường. Tất nhiên là không có tài năng đó rồi."

Leah Lavander nghe vậy chỉ cười khẩy. Chỉ có lũ ngốc mới tin lời của y. Tên này chẳng tốt đẹp như những gì y thể hiện ra ngoài. Ai bị y theo dõi chính là xui xẻo tám đời.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra.

"Anh ơi?"

Dù không thể nhìn thấy, thiếu nữ Omega cũng có thể nhận ra người đến là ai. Người đứng ở cửa là một chàng thanh niên cao gầy, mảnh khảnh. Ngoại hình của anh càng thiên hướng về phía xinh đẹp. Mái tóc đen dài xuông mượt buông xõa sau lưng, cặp mắt phượng mang màu của biển cả, phía dưới đuôi mắt trái là viên lệ chí đỏ tươi trên làn da trắng ngần. Một vẻ đẹp khiến người nhìn ngơ ngẩn.

Trước một mỹ nhân như vậy, khó có thể tin anh là một Alpha vô cùng mạnh mẽ, tay trần xé rách cả lớp vỏ của tàu bay chiến đấu, hay cơ thể cứng rắn của đám dị thú không gian.

Tatarius Lavander, vị được mệnh danh là Thunderstorm, quân át chủ bài của tiểu đội 125.

"Vivi và Ciel đâu? Chị Gemilia cũng không ở chỗ hai người sao?"

Giọng nói trong trẻo và ma mị cất lên, thần bí như tiếng ca mà các thủy thủ nghe được khi đi trên biển trong đêm tối.

"Hai đứa nhóc đi ra ngoài chơi rồi. Còn Yu thì..."

Nam Alpha tóc nâu ngập ngừng, không chắc về câu trả lời của mình. Lần cuối anh nhìn thấy cô Omega hoa anh đào đó là cách đây nửa tiếng, ở gần khu bếp của quán bar. Đến bây giờ vẫn chưa xảy ra vụ nổ hay hỏa hoạn, có nghĩa là Gemilia Yu chưa bước chân vào nơi đó.

"Cậu cần gì sao, Lavander?"

"Không có gì đặc biệt lắm, chỉ là đã bắt đầu bài thi nên tôi muốn xác nhận vị trí của mọi người thôi."

Nhìn thấy hai người thông minh nhất tiểu đội ở chung tương đối hòa bình, Tatarius yên tâm hẳn. Anh luôn lo lắng Ariosto và Leah sẽ nội chiến trước cả khi ngoại chiến diễn ra. Bởi thường ngày cả hai không thiếu châm chọc nhau. Chung quy khi có việc thì họ đều rất ổn trọng.

So sánh với hai người thì hai nhóc con kia đáng lo hơn nhiều. Caciel là bé ngoan, hiền khô, nhưng Virin là một đứa trẻ nghịch ngợm, tò mò với đủ thứ và thường xuyên gặp rắc rối. Trên hết, cậu bé Omega chồn tuyết luôn dễ dàng bị cô bạn mèo Omega của mình rủ rê vào mấy trò đùa dai.

Anh không sợ hai đứa gặp chuyện gì. Dù có vướng vào chuyện khó giải quyết, Virin vẫn có thể thoát được. Đối tượng cần phải lo là nạn nhân của hai nhóc. Anh sợ rằng có thí sinh xui xẻo gặp phải Virin và Caciel, cuộc thi của họ sẽ sớm kết thúc.

"Hai đứa vẫn biết lúc nào nên nghịch nên không. Anh đừng lo quá. Lúc cần thiết thì Virin vẫn đáng tin cậy."

Như đọc được suy nghĩ của anh trai mình, Leah lên tiếng an ủi. Và nàng cũng nghĩ, nếu mấy trò đùa nhỏ của hai đứa bé mới thành niên cũng không ứng đối được, thì mấy thí sinh đó nên về lò nấu lại hết đi.

Dù bình thường Virin luôn thể hiện ra mình là một chú mèo nghịch ngợm, quậy tanh bành khắp nơi. Nhưng khi có việc xảy ra, đặc biệt là có mặt Caciel ở hiện trường, cô bé luôn làm tròn trách nhiệm của một người chị.

Nàng cũng biết được lý do hai đứa chúng nó dắt nhau ra ngoài. Đơn giản là đám người bên 124 cố tình sử dụng top 5 năm nay để hạ thấp Tatarius. Vì đang kiểm tra, giám thị không thể đánh lẫn nhau nên Virin và Caciel không làm gì bọn chúng nên quyết định đi chứng thực xem thực lực của năm người kia như nào thôi.

Trong khi Leah Lavander bắt đầu suy nghĩ đến việc nên đào hố sâu bao nhiêu mét cho đám người rảnh rỗi của đội 124, thì ở một nơi khác đã đổ máu.

Rầm!!!

Một tiếng vang trầm đục vang lên trong con ngõ nhỏ tối tăm mù mịt. Cái đầu tóc vang hoe bị một bàn tay màu đồng cổ túm chặt, đập thẳng vào cái thùng rác làm bằng sắt. Sắt là loại kim loại có độ cứng cao, ấy vậy giờ đây nó bị lõm hẳn xuống do tác động, thùng rác méo một góc rõ rệt.

Scortt Wanderer túm cái đầu lên, vùng trán nát bét vì va đập mạnh, máu ồ ạt chảy ra như van nước bị vỡ, chủ nhân của mái tóc vàng buông thõng cả chân tay, như một thứ giẻ rách nếu không có cậu thanh niên tóc xanh lục sẫm giữ lại chắc đã đổ rạp xuống đất.

"Mày!!!"

Một thằng khác đầu trọc lốc, hình xăm bao lấy nửa khuôn mặt và cả bộ ngực tràn đầy cơ bắp tức giận gầm lên, gã giơ nắm tay vung về phía chàng trai trẻ.

Rầm!!!

Một tiếng vang nữa vang lên. Gã đàn ông to như con trâu mộng, nặng gần một trăm cân như con diều đứt dây bị đạp xa cả chục mét, cho tới khi đập vào bức tường nơi cuối ngõ mới dừng. Bức tường bị tác động đến rung chuyển, những vết nứt dài trải rộng trên đó như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gã đầu trọc nằm bất động trên mặt đất, máu tươi trào ra từ khoang miệng, hai mắt trợn trắng, chết không nhắm mắt.

Những người còn lại nhìn hai đồng bạn của mình mất mạng chỉ sau một động tác, cả người run như bệnh nhân Parkiston. Chúng nhìn về phía kẻ trông còn giống du côn hơn cả mình, hét thảm rồi dùng cả tay cả chân chạy khỏi con ngõ.

Cặp mắt vàng kim sắc bén chưa tan hết sát khí nhìn về phía một thân hình mảnh khảnh đang bám sát vào góc tường. Cơ thể cô ấy run bần bật vì sợ hãi, ánh mắt cô nhìn về phía hắn như nhìn một con quái vật.

Scortt vứt cái đầu mình đang cầm xuống, cau mày nhìn cô gái yếu ớt đi, mấy lời an ủi quanh quẩn trong đầu rồi cuối cùng khi thốt ra lại thành.

''Mẹ nó!!! Cô không biết bây giờ nguy hiểm đến mức nào hay sao mà dám ra ngoài một mình!!! Mẹ nó!!!"

Sau đó là chuỗi tiếng phụ khoa, chẳng biết gã đang chửi bâng quơ, vẫn là gộp cả cô gái kia và bọn du côn vào.

Cậu Alpha cá sấu nhìn Omega yếu ớt như bong bóng kia càng lúc càng đau đầu. Hắn ghét Omega. Dù là ở thời đại cũ hay mới, Omega là sinh vật rắc rối nhất trên thế giới.

Hắn không biết cách an ủi người khác, chỉ biết mắng chửi. Scortt nhìn Omega kia chỉ biết khóc, một câu cảm ơn cũng không nói, phí công hắn vào cứu. Nhưng không cứu sẽ bị trừ điểm, bởi hắn phát hiện ra có Omega bị quấy rối. Coi như không thấy và bỏ đi, hắn có thể bị mấy giám thị khó tính đó đuổi thẳng cổ luôn.

Scortt đứng sừng sững trong con ngõ, biểu cảm vốn không đẹp càng lúc càng cau có, trông hắn như muốn đập luôn cả nạn nhân.

Cậu thanh niên lẩm bẩm hồi lâu, cuối cùng quay gót bỏ đi. Có thể hắn nhận rõ ngoại hình của mình đáng sợ ra sao, hoặc cũng có thể là hắn thấy dỗ Omega là một việc quá mức phiền phức. Do đó quyết từ bỏ, không quan tâm đến điểm nữa.

Thiếu nữ Omega kia cứ thút thít hồi lâu, mãi cho đến khi Scortt đi xa mới ngẩng đầu lên. Bất ngờ rằng, trên mặt cô ấy không có lấy một giọt nước mắt. Không còn vẻ yếu ớt, sợ hãi khi nãy, cô ấy đứng dậy, bình tĩnh lôi xác của hai tên cồn đồ nhét vào góc khuất.

Gemilia Yu nhìn cái mặt biến dạng của tên vàng hoe chỉ thấy xứng đáng. Khi nãy lúc cô ra ngoài mua thức ăn, gặp được một nữ Beta vô cùng xinh đẹp bị sáu tên Alpha dây dưa. Vì để cứu cô ấy, cô đã tỏa pheromone kích thích và dẫn chúng vào con ngõ này, ý định tiễn chúng đi không tiếng động.

Ai ngờ lại bị thí sinh bắt gặp. Dù có đến hơn mười nghìn người tham gia khảo sát, nhưng mặt của Scortt Wanderer quá nổi tiếng nên cô nhận ra ngay. Để tránh bị cậu thanh niên đó hoài nghi nên cô đành giả trang làm một Omega đang bị quấy rối, cũng may cậu Alpha này không nhận thấy có điều khác thường. Hoặc ít nhất là chưa phát hiện.

Gemilia nhặt túi thức ăn bị rơi dưới đất lên kiểm tra, cà chua và trứng đều bị rơi dập nát không dùng được. Cô thở dài, cũng không quay trở lại siêu thị mua đồ mà lựa chọn trở về căn cứ. Scortt có khả năng quan sát rất mạnh, chỉ có chút ít bóng dáng cũng có thể nhận dạng. Cô không thể lảng vảng trên phố được nữa.

Dù bài thi lần này giám thị và thí sinh không hoàn toàn đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng tùy vào lựa chọn của thí sinh và thân phận do giám thị đám nhiệm, hai bên vẫn có lúc phải đối đầu. Thêm nữa, vừa nãy cô đóng làm nạn nhân còn đang khóc thút thít, lát sau lại tung tăng nhảy nhót trên đường thì thật sự là in hẳn dòng chữ "Tôi có vấn đề" trên mặt cho người ta xem. Đến khi đó Scortt Wanderer còn không nhận ra cô là giám thị hoặc thí sinh thì đầu óc có vấn đề. Và Gemilia tự biết bản thân mình đánh không lại hắn, nên quyết định về căn cứ báo cáo sự việc với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me