LoveTruyen.Me

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, cả đám đã nghe một tiếng pháo nổ vang trời. Đây chính là tín hiệu tập trung của trường. Cả bọn nhanh chóng lên đường đến khu vực tập trung, nghe chỉ thị.

Đúng như dự đoán trước, một bài kiểm tra đột xuất.

Đứng trên bục cao là một người đàn ông có vóc người rắn chắc, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc quân phục rằn ri. Ông ta không cần mic, quát lớn bằng giọng ầm ầm đầy uy quyền.

- Cuộc thi lần này là chạy tiếp sức. Các lớp chọn ra 6 người tham gia cuộc thi lần này. Cuộc thi bắt đầu từ bây giờ đến khi có đội đầu tiên lấy được cờ trên ngọn núi kia. Có tất cả 6 thử thách. Thử thách đầu tiên là một bài thi hỏi đáp nhanh. Bài thứ hai, bắn cung. Bài thứ ba, bơi. Bài thứ tư, kiến thức. Bài thứ năm, đấu tay đôi. Bài cuối cùng, leo núi. Với mỗi một điểm tuyệt đối, lớp được cộng 20 điểm. Nếu không thể vượt qua bất cứ một bài nào, lớp sẽ không được đi tiếp, và không có cơ hội làm lại. Lớp dành được lá cờ sẽ được cộng 100 điểm vào điểm lớp. Lớp có quyền thay người bất cứ lúc nào, miễn đảm bảo rằng người thực hiện bài thi chỉ có một. Những người đã tham gia bất cứ một bài thi nào đó phía trước, thì không được tham gia thêm bất cứ bài thi nào phía sau nữa. Thông báo hết. Lớp có 30 phút kể từ bây giờ để chọn người tham gia thi đấu. Bắt đầu.

Các lớp nhanh chóng quây tụ lại để phân công công việc. Khu vực này hiện tại chỉ toàn năm nhất, không hề có bóng dáng năm hai năm ba.

- Được rồi. – Nhân Mã chủ trì cuộc họp bàn. – Thứ tự và nội dung thi đã được công khai, nên chuyện chọn người rất dễ. Đầu tiên, ai muốn đề cử giơ tay.

Bao gồm cả Nhân Mã, thì có 8 người xung phong thi.

- Tôi có thể handle được bài thi kiến thức. – Nhân Mã nói. – Có ai phản đối không?

- Ngoài cậu ra thì chỉ còn Bảo Bình, Sư Tử, hoặc Song Tử thôi. Nhưng sức chúng nó nên để cho những phần thi sau, chứ không thể dừng ngay ở bài thi đầu tiên được. – Thiên Bình nói. – Tôi sẽ thi bài thi thứ hai.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào cô nàng.

- Cậu biết bắn sao? – Song Tử ngạc nhiên.

- Đừng có làm bộ kinh ngạc vậy có được không? – Thiên Bình nhẹ cười. – Tôi biết bắn. Tôi từng học bắn trước đây, và hiện tại cũng tham gia lớp bắn cung. Tuy không chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối, nhưng tôi có thể giúp lớp qua được ải đó an toàn.

- Cậu là lựa chọn duy nhất rồi. – Bảo Bình thở dài. – Lớp đâu còn người nào biết bắn cung nữa đâu.

- Tiếp. Ải thứ 3. – Nhân Mã nói. – Ai sẽ xung phong đây?

Bạch Dương giơ tay ngay lập tức.

- Tôi từng đạt quán quân bơi lội hồi cấp hai đấy. – Bạch Dương tự tin nói. – Tận dụng tôi hết mình đi.

- Tôi cũng có thể. – Song Ngư giơ tay. – Nhưng nếu Bạch Dương đã nhận trước, thì tôi làm dự bị vậy.

Không ai phản đối. Ải tiếp theo là kiểm tra kiến thức. Kim Ngưu là người đầu tiên xung phong.

- Tôi muốn nhận trận này.

Những người khác lần lượt nhìn hắn bằng ánh mắt không được tin tưởng lắm. Kim Ngưu chưa bao giờ nổi bật trong lớp, cũng chưa bao giờ gây ấn tượng với những người xung quanh bằng học lực của mình.

- Tại sao cậu lại muốn nhận? – Nhân Mã nói. – Cậu không phải người học giỏi....

- Thi kiến thức cần nhất là trí nhớ. – Kim Ngưu nói thẳng. – Những cái khác thì tôi không dám chắc, nhưng chuyện ghi nhớ thì thôi đảm bảo sẽ không thua bất cứ ai. Tôi đã ghi nhớ hết những gì mấy người nói tối hôm qua về địa hình hòn đảo này. Thậm chí những thứ mà mấy người không biết, tôi cũng biết.

- Nhưng chúng ta không chắc rằng bài thi có hoàn toàn là về hòn đảo hay không. – Ma Kết nói. – Không. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn cược thành tích của cả lớp vào Kim Ngưu. Đổi người đi.

Kim Ngưu có chút thất vọng khi nghe Ma Kết nói vậy, nhưng Ma Kết nói đúng. Cuối cùng, trận thứ tư này được trao cho Sư Tử thi đấu.

Trận thứ 5 là đấu tay đôi, cũng là trận có vẻ khó nhằn nhất.

- Chắc cũng không xui đến mức gặp con Ngọc Chi đâu nhỉ? – Thiên Yết lầm bầm. – Gặp nó thì đúng chỉ có Cự Giải mới ra trận được thôi ấy.

- Không. Không xui đến thế đâu. – Bảo Bình nói, gại nhẹ cằm. – Tôi nhận trận này cho.

- Không. Tôi muốn nhận. – Song Tử lên tiếng. – Cậu rất mạnh, sức lại bền hơn, nên hãy để dành đến trận cuối đi. Tôi sẽ đấu trận này.

- Cậu không được. – Bảo Bình cau mày. – Sức cậu không đủ bền. Với lại, đã thi đấu thế này, lớp nào chẳng chọn một đứa vai y thịt bắp ra trận. Không phân biệt gì đâu, nhưng sức con gái khó mà so được với con trai. Cậu nhận trận này không ổn.

- Vậy để tôi. – Ma Kết giơ tay. – Tôi có thể.

Song Tử bị từ chối thì hậm hực cau có lắm, dù rằng cô nàng thừa hiểu được Bảo Bình nói đúng. Dường như cũng nhận ra trạng thái khó ở của Song Tử, Bảo Bình nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái, rồi ghé tai cô nói nhỏ gì đó. Con nhỏ cuối cùng cũng chịu xuôi, ngồi yên bên cạnh Bảo Bình.

Trận cuối, trận quyết định, leo núi. Ban đầu, mọi người đều muốn Bảo Bình đi, nhưng Thiên Bình lại phản đối.

- Bảo Bình đúng là mạnh thật. – Thiên Bình nói. – Nhưng Cự Giải đấu trận này sẽ tốt hơn. Cậu ấy mạnh hơn.

- Khả năng kiềm chế không có. Cũng không có cái gì đảm bảo nó sẽ không đột ngột lên cơn trong lúc leo núi hết. – Nhân Mã nói. – Bảo Bình đi sẽ an toàn hơn.

- Nhưng nếu là Cự Giải thì nhanh hơn. – Thiên Bình vẫn cứng họng. – Sao không thử đặt niềm tin vào cậu ấy một lần? Cậu ấy bây giờ cần nhất một cơ hội để chứng minh bản thân, để chứng minh cậu ấy không phải gánh nặng của cả lớp còn gì? Chưa kể số điểm mà cậu ấy đang nợ lớp nữa.

- Chúng ta không quyết định được điều đó. – Nhân Mã nói, trấn an Thiên Bình. – Cậu đừng xúc động.

Nói rồi, cô nàng quay sang Cự Giải.

- Cậu có ý kiến gì không? Nếu cậu muốn, và cậu cảm thấy chuyện này cậu có thể làm được, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu.

Cự Giải cúi đầu, suy nghĩ một lát. Sau đó, cô ngẩng đầu, nói bằng giọng kiên quyết chắc nịch.

- Tôi làm được. Giao cho tôi đi. Chỉ cần không ai kích thích tôi quá mạnh, tôi hoàn toàn có thể hoàn thành nó.

Nhân Mã gật gật đầu.

- Tôi tin cậu đấy, Cự Giải. Thiên Yết. Cậu trông chừng cậu ấy cẩn thận.

Nói rồi, cô nàng đứng dậy, vỗ tay vào nhau.

- Được rồi. Mọi người nghe kỹ đây. Vì chúng ta phải thay người bất cứ lúc nào, nên sẽ không ai ở lại, mà tất cả đều tham gia vào cuộc đua lần này. Tôi là chỉ huy, nên sẽ đồng hành với mọi người đến cuối. Những người khác, sau khi đã hoàn thành bài thi, có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hãy đảm bảm rằng, mọi người sẽ đưa lớp chúng ta vượt qua tất cả một cách nhanh, gọn, và chính xác nhất.

Ba mươi phút trôi qua rất nhanh. Lúc này, khu vực sân trống đã được sắp xếp những bàn trống, với một quả chuông đỏ lớn ở phía trên. Quy tắc rất đơn giản. Sau khi đọc câu hỏi, các lớp sẽ tranh quyền trả lời bằng cách bấm chuông. 40 câu hỏi tất cả. Chỉ cần trả lời đúng 6 câu, thì sẽ được tính là điểm tuyệt đối, và được cho qua. Kiến thức trải dài trên đủ mọi lĩnh vực, không hạn chế.

Nhân Mã vào vị trí của mình, đặt tay lên quả chuông, chuẩn bị sẵn sàng.

"Câu hỏi đầu tiên: Đám cháy trong nhà, phòng kín gây ra các loại khí độc gì? Nêu tối đa 3..."

Nhân Mã lập tức ấn chuông, cướp được quyền trả lời một cách thuận lợi. Cô tự tin nói lớn.

- Cacbon monoxit, Cacbon dioxide, Hydro cyanide.

"Chính xác."

"Câu hỏi thứ hai: Liệt kê tối đa 3 chất dẫn truyền thần kinh gây hưng phấn được sản sinh khi tham gia trò chơi cảm giác mạnh."

Câu hỏi còn chưa dứt, Nhân Mã đã vội vàng bấm chuông.

- Dopamine, Adrenaline, Endorphin.

"Chính xác."

Lớp 16 đứng xem, thấy đồng đội nhà mình trả lời như chớp giật 2 câu, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ăn mừng. Lúc này, dường như nhận ra điều gì đó không đúng, Thiên Bình liếc nhìn một vòng những người tham gia cuộc thi. Bấy giờ cô nàng mới phát hiện, Tùng Anh không có ở đây.

- Tùng Anh quan trọng lắm sao? – Xử Nữ nói.

- Quan trọng. – Thiên Bình cau mày. – Hắn thông minh nhất lớp 1, nhưng lại không có khả năng vận động. Đây là phần thi duy nhất hắn có thể tham gia....

Lúc này, câu hỏi thứ ba cũng được xướng lên, một câu hỏi về văn học. Nhân Mã rút cục chậm tay hơn một bạn nữ lớp 7. Không sao. Hiện tại chưa ai đuổi kịp được cô hết.

"Câu hỏi thứ tư: Thất đại tội trong kinh thánh bao gồm."

Nhân Mã lại kịp thời nhấn chuông, và đưa ra câu trả lời chính xác. Những học sinh từ những lớp khác đã bắt đầu xì xào bàn tán và hướng ánh mắt bất thiện về phía bên này. Lúc này, câu hỏi thứ năm lại tiếp tục được đọc lên.

"Câu hỏi thứ năm: Hiện tượng xảy ra khi tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là."

Nhân Mã lại một lần nữa bấm chuông kịp thời.

- Khúc xạ ánh sáng.

"Chính xác."

- Đổi người. – Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cho tất cả mọi người đồng loạt ngoái đầu chú ý. Kế đó, Tùng Anh từ trong đám đông khập khiễng đi ra, tiến đến vị trí thi đấu của lớp 1.

- Không có tôi, lớp 16 nãy giờ hăng hái quá nhỉ? – Tùng Anh híp mắt cười, liếc nhìn Nhân Mã với ánh mắt lạnh lùng khi hắn đi ngang qua cô. – Cố mà vui cho nốt khoảng thời gian còn lại nhé, Nhân Mã.

Đợi hắn vào vị trí, câu hỏi thứ 6 được đọc lên. Nhưng Nhân Mã chưa kịp bấm chuông, một tiếng chuông thật dài đã ré lên, kèm theo câu trả lời của Tùng Anh, to và dõng dạc.

- Mẹ kiếp. Câu này dễ quá. – Bạch Dương nói, giọng có chút cáu kỉnh. – Tên kia nhanh thật.

- Chưa đọc xong câu hỏi, chuông đã bị bấm mất rồi. – Song Ngư lo lắng nói. – Như vậy liệu có ổn không?

Cuộc thi vẫn tiếp tục. Nhưng đúng như Tùng Anh nói, kiếp nạn của cả bọn bây giờ mới tới. Tùng Anh liên tục giật được 5 câu, không trượt một câu nào, cũng không chừa cho những người khác cơ hội trả lời dù chỉ một câu. Chẳng mấy chốc, lớp 16 và Nhân Mã đã hoàn toàn bị áp đảo.

- Toàn là những câu Nhân Mã có thể trả lời được. – Thiên Bình lẩm bẩm. – Cậu ấy chậm quá. Có cần người thay không?

- Không. – Bảo Bình nói. – Nhân Mã suy nghĩ rất nhanh. Cậu ta chỉ bị chậm tay thôi. Không sao. Đợi Tùng Anh qua ải, Nhân Mã cũng sẽ qua ngay thôi.

Phía bên này, Nhân Mã cũng đã căng thẳng đến toát mồ hôi. Không chỉ căng thẳng, cô còn tức nữa. Từ khi Tùng Anh vào trận, Nhân Mã không giật được một câu nào. Nhân Mã cố hết sức duy trì sự bình tĩnh, đợi câu hỏi tiếp theo được đọc lên.

"Câu hỏi thứ 11: Tổng số yếu tố Ionta được công nhận đến hiện tại bao gồm."

Lại một lần nữa, Tùng Anh giật được câu hỏi. Hắn nói lớn.

- Hai. Ionta A và B.

"Chưa chính xác."

Nhân Mã lập tức bấm chuông với toàn bộ sự hả hê sung sướng.

- Ba. Ionta A, B và C.

"Chính xác."

- Được rồi. – Bạch Dương hồ hởi reo khe khẽ. – Một câu nữa là được rồi. Nhân Mã cố lên.

"Câu hỏi thứ 12: Chất giảm đau có trong hoa anh túc được gọi là."

Hai tiếng chuông đồng loạt vang lên một lúc, kèm theo đó là hai câu trả lời đến từ hai phía.

- Morphine.

- Morphine.

"Chính xác."

- Cùng đúng, làm sao bây giờ. – Xử Nữ trông có vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh, cô nàng không có thời gian lo lắng nữa, bởi cái chuông đỏ của Nhân Mã chuyển thành màu xanh, và cô nàng le te chạy lại chỗ đồng đội của mình.

- Được rồi. Qua ải rồi. Đi thôi. – Cô nàng nói lớn. Lập tức, cả lớp 16 kéo nhau chạy về phía khu rừng, tiến về phía bài thi số hai. Bên này, Tùng Anh cũng gật đầu với mấy đứa bạn cùng lớp, ra hiệu cho cả đám xuất phát. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me