12cs Song Gio Hoc Duong Bung Binh Ai Tinh
Buổi chiều mùa thu, thư viện trường Ngân Hà tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ len qua những ô cửa sổ rộng lớn. Dù có khá đông học sinh đến tự học, không gian vẫn giữ được sự yên tĩnh cần có. Tiếng lật trang sách khe khẽ, tiếng bút viết sột soạt hòa vào bầu không khí thanh bình.Ở một góc thư viện, Cự Giải ngồi yên lặng, ánh mắt thẫn thờ dừng trên màn hình điện thoại với tâm trí tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ. Cô biết mình không phải kiểu người đặc biệt rực rỡ hay thu hút.Thiên Bình tỏa sáng như một nữ thần, luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu. Xử Nữ thông minh, sắc sảo, lúc nào cũng biết cách làm nổi bật bản thân. Song Ngư sở hữu giọng hát ngọt ngào và ánh mắt mơ màng như bước ra từ truyện tranh.Còn cô thì sao?"À, cô bạn học giỏi văn, cũng khá thân với Thiên Bình và Xử Nữ..." Và thế là hết.Chẳng ai thực sự nhớ đến cô vì chính bản thân cô cả.Cự Giải cười nhạt, tay vô thức gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi buồn khó tả. "Cự Giải?"Giọng nói trầm ổn của Kim Ngưu kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cự Giải ngước lên, chạm phải ánh mắt điềm nhiên như mọi khi. "Cậu có vẻ không vui?" "Không có gì đâu." Cự Giải vội lắc đầu, muốn che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình.Kim Ngưu không nói thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cự Giải biết cậu sẽ không ép cô phải trả lời, nhưng sự im lặng của cậu lại càng khiến cô muốn nói ra. Dù sao, cậu cũng không phải kiểu người sẽ cười cợt hay xem thường cô.Cô chần chừ một lúc, cuối cùng cũng do dự hỏi cậu."Cậu có quan tâm đến danh sách thành viên của Hội Tinh Tú không?""Không." Kim Ngưu lật trang sách, đáp ngắn gọn. "Thật hả? Cậu cũng có tên trong đó mà?""Ừ." Kim Ngưu vẫn không ngẩng lên. "Cậu không thấy vui sao? Hoặc ít nhất cũng tò mò?""Tớ không cần người khác nói thì mới biết mình là ai."Cự Giải ngẩn ra. Kim Ngưu không phải là cái tên gợi ra những cuộc tranh luận sôi nổi, nhưng điều đặc biệt là dù không ai bàn tán về cậu, cũng chẳng ai đặt câu hỏi về vị trí của cậu. Rốt cuộc, ai có thể phủ nhận một thiên tài toán học đạt giải thưởng cấp quốc gia và đang chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế?"...Còn tớ thì sao?"Kim Ngưu cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô. Cự Giải hít sâu, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. "Cậu có nghĩ tớ tầm thường không?""Đừng bận tâm đến suy nghĩ của người khác quá. Không phải việc của chúng mình.""Nhưng...""Cậu định sống theo những điều họ nói à? Hôm nay họ bảo cậu bình thường, ngày mai họ lại nói cậu đặc biệt, rồi cậu sẽ thay đổi theo từng lời nhận xét sao?"Cự Giải cắn môi. Cô đã mong đợi một câu trả lời khác, hoặc ít nhất là một lời an ủi rằng cô không tầm thường. Nhưng Kim Ngưu lại trả lời theo cách này.Cậu ấy còn nói khá lạnh lùng nữa, cô hơi tủi thân. Thấy Cự Giải im lặng, Kim Ngưu thở dài. Cậu đẩy quyển sách về phía cô."Cậu giảng đoạn này trong Romeo và Juliet cho tớ đi.""Chỗ nào thế?""Đoạn Juliet nói sẽ từ bỏ gia tộc nếu Romeo thực lòng yêu cô ấy. Tớ không hiểu nổi. Danh dự gia tộc quan trọng như thế nhưng vì một người mới gặp mà Juliet đã sẵn sàng từ bỏ tất cả.""Cậu không hiểu thật à?" "Ừ. Chuyện này quá phi lý. Mới gặp nhau một đêm đã thề nguyện yêu nhau trọn đời, quá vội vàng!""Với cậu thì thế, nhưng đó là tình yêu định mệnh đấy." Cự Giải bật cười. "Chỉ vì một lần gặp gỡ?" Kim Ngưu hoài nghi."Không phải gặp gỡ đơn thuần. Nó kiểu như thế này, cậu có bao giờ cảm thấy khi gặp một ai đó, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt chưa?""Chưa." "...""Bởi vậy cậu mới không hiểu được Juliet." Cự Giải thở dài.Cô chậm rãi giải thích về tình yêu mãnh liệt mà Romeo và Juliet dành cho nhau, một thứ tình cảm vừa bồng bột, vừa thuần khiết, vừa bất chấp mọi quy tắc. Đối với Juliet, cái tên chỉ là một thứ gán ghép bên ngoài, còn Romeo mới là điều quan trọng nhất.Kim Ngưu lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày nhưng không ngắt lời. Đến khi Cự Giải dừng lại, cậu vẫn trầm tư một lúc lâu."Cậu đã hiểu chưa?""... Không hiểu lắm, nhưng thôi, tớ sẽ viết bài theo ý của cậu.""Cậu đúng là khô khan hết thuốc chữa."Kim Ngưu nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên khuôn mặt Cự Giải. Cô đang cúi đầu, những ngón tay vô thức mân mê mép trang sách, từng động tác đều chậm rãi, có chút thẫn thờ. Nét u sầu lại lần nữa thấp thoáng trong đôi mắt cô.Cậu hạ mi mắt, cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng. Một thoáng im lặng trôi qua, Kim Ngưu đột nhiên cất giọng, như thể chỉ tiện miệng hỏi."Chiều nay có trận bóng rổ, cậu có muốn đi xem không?"Cự Giải lập tức ngẩng đầu, ánh mắt bừng sáng."Bạch Dương có chơi không?""Có."Mọi u ám trên gương mặt Cự Giải bỗng tan biến sạch. Cô bật dậy, cười rạng rỡ cùng với giọng điệu phấn khích. "Đi chứ đi chứ! Phải đi cổ vũ cho nam thần của tớ!"Kim Ngưu khẽ lắc đầu, khóe môi giãn ra một chút. Dễ buồn nhưng cũng dễ vui, cô gái này lúc nào cũng thế.Idol đúng là có tác dụng đặc biệt thật.Cậu lặng lẽ rút điện thoại, vội nhắn tin cho thằng bạn thân."Chiều nay ra sân bóng. Gọi cả bọn đi.""Dám ra lệnh cho tao à?" Vài giây sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức."Ừ."Trước khi người kia kịp phản ứng, cậu nhấn gửi thêm một dòng khác."Nếu mày không cần đề cương môn học và muốn bị đúp thì cứ từ chối."Một khoảng dừng ngắn, màn hình sáng lên với tin nhắn có vẻ bực bội nhưng bất lực."May cho mày là tao vừa đưa Song Ngư đến phòng thu âm xong. Để tao gọi thêm Song Tử với Nhân Mã."Kim Ngưu tắt màn hình, đút điện thoại vào túi áo. Mọi thứ đã được sắp xếp.Cậu không hiểu nổi những cảm xúc phức tạp của Cự Giải, cũng chẳng phải kiểu người thích dỗ dành người khác. Nhưng nếu một trận bóng có thể khiến cô vui lên, vậy thì nó nên diễn ra.Chỉ thế thôi. Không có lý do nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me