12cs Thanh Xuan Co Cau
"Chào cả lớp, thầy là Xà Phu, sẽ chủ nhiệm lớp mình trong năm học này."Thầy Xà Phu đặt tập tài liệu xuống bàn, cầm viên phấn viết vài dòng trên bảng rồi quay sang nhìn cô cậu học sinh của mình một lượt, dùng chất giọng ồm ồm thông báo. "Buổi gặp mặt hôm nay thầy muốn các em bầu ban cán sự lớp nhé. Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào ứng cử không?"Phương Sư Tử khẽ nhìn xung quanh lớp, đứa nào đứa nấy đều im bặt, không hẹn mà cùng gửi đến cô những ánh mắt long lanh. Phương Sư Tử vỗ trán bất lực, cô vẫn không thoát kiếp lớp trưởng mà. "Dạ thưa thầy em ạ." Phương Sư Tử đứng dậy, lễ phép giới thiệu bản thân."Em là Phương Sư Tử, năm ngoái em cũng đảm nhiệm vị trí lớp trưởng nên em nghĩ năm nay em có thể tiếp tục hoàn thành tốt chức vụ này ạ." "Vậy lớp trưởng lớp ta là bạn Phương Sư Tử nhé. Có bạn nào phản đối không?" "Dạ không ạ." Phan Bạch Dương nhanh nhảu đáp lại thầy, mấy người còn lại cũng cười hì hì hùa theo.Phương Sư Tử trước khi ngồi xuống không quên quay lại lườm chằm chằm mấy bọn giặc ôn đứa nào đứa nấy đang cười toe toét cả ra. Đừng tưởng cô không biết mấy đứa này bầu cô làm lớp trưởng chủ yếu để bao che lúc bọn nó gây tội. Để rồi xem năm nay cô không dễ dãi như năm ngoái nữa đâu, cứ cười cho đã đi rồi biết tay cô."Tiếp đến là lớp phó học tập nhé. Có bạn nào ứng cử không?""Dạ thưa thầy, em Song Tử xin ứng cử ạ."Ngọc Song Tử đẩy nhẹ gọng kính đen, nét mặt có phần nghiêm lại khiến cả bọn không khỏi nuốt nước bọt. Cô bạn này như có hai tính cách vậy, lúc đi chơi thì tấu hề không chịu được, còn liên quan đến học tập thì nghiêm túc đến nỗi Phương Sư Tử nổi tiếng gắt gao còn phải kiên dè. "Thầy có xem qua thành tích của bạn Song Tử, các môn đều ổn định, thường xuyên được điểm cao nên chức lớp phó học tập giao cho bạn Song Tử nhé." - Thầy Xà Phu gật đầu hài lòng nhìn cô học trò nhỏ của mình."Dạ em Bạch Dương, ứng cử làm lớp phó văn thể mỹ ạ." "Dạ em Nhân Mã, cũng ứng cử làm lớp phó văn thể mỹ ạ."Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía phát ra giọng nói, Phan Bạch Dương đắc ý nhìn Cát Nhân Mã như lời thách thức. Cô bạn cũng chẳng thua kém gửi lại cậu bạn một cái lườm cảnh cáo.Thầy Xà Phu nhìn cậu học trò đang tỏ vẻ đắc ý liền lắc đầu cười trừ, từ tốn trả lời: "Lớp phó văn thể mỹ là bạn Cát Nhân Mã nhé."Phan Bạch Dương ngơ ngác nhìn người thầy đang bày vẻ mặt dửng dưng trên bục giảng, khóe môi đông cứng lại. Sao ban nãy ai xung phong thầy cũng cho mà giờ tới lượt cậu thầy lại từ chối?"há há há" - Cát Nhân Mã bật cười - "Dễ gì chiếm được chức vị của bổn cung, ngươi còn non lắm.""Thầy ơi sao em lại không được ạ?" "Thầy đã xem tiết mục văn nghệ năm ngoái của em rồi. Rất...độc lạ." Chỉ một câu thôi đã khiến Phan Bạch Dương đờ người, cả đám còn lại thì khỏi nói được một trận cười no nê."Quê quá Dương ơi, ngồi xuống đi, cậu muốn nhắc lại cái quá khứ huy hoàng đó à."Tống Cự Giải ngồi đằng sau chòm tới khèo áo Phan Bạch Dương, nhớ lại cảnh cậu bạn đại diện lớp lên góp vui một màn biểu diễn nhỏ cho ngày hội trại năm ngoái. Mọi người trong lớp đều biết Bạch Dương nhảy rất đẹp, động tác phải nói là dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không hiểu cậu bạn lấy tự tin ở đâu mà năm ngoái lên nhảy bài ôi hàng cây xanh thắm remix đùng đùng khiến cả lớp lúc đó chẳng dám nhận là bạn cùng lớp. Thầy Xà Phu khẽ cười nhìn Phan Bạch Dương đang gục đầu xuống bàn, tiếp tục lướt một vòng danh sách rồi tiếp tục công việc."Tiếp theo, thủ quỹ do bạn Nguyệt Xử Nữ đảm nhiệm nhé." "Dạ vâng ạ."Nguyệt Xử Nữ thở dài, cứ tưởng thoát được không ngờ thầy lại giữ nguyên chức vụ hệt như năm ngoái. "Cuối cùng là lớp phó lao động, thầy giao cho bạn...Lục Ma Kết nhé."Lục Ma Kết vẫn còn nhe răng cười vụ của cậu bạn Phan Bạch Dương thì bỗng nhiên bị điểm tên, trên đầu mọc một dấu chấm hỏi to đùng, nãy giờ cậu tưởng thầy giữ nguyên chức vụ như năm ngoái, sao tới đây lại đổi rồi?"Dạ năm ngoái là bạn Thiên Bình mà thầy?""Ban nãy thầy có nghe em nói thấy bạn Thiên Bình năm ngoái vất vả quá nên muốn đảm nhiệm thay bạn mà?"Thầy Xà Phu khẽ nâng nhẹ gọng kính, trìu mến giải đáp thắc mắc cho cậu học trò nhỏ của mình."pff" - Lâm Thiên Bình nhanh tay bịt miệng cậu bạn Đoàn Bảo Bình cùng bàn khi thấy cậu chuẩn bị cười một trận thật to. "Dạ vâng..."Lục Ma Kết nghe thầy nói thế liền xấu hổ lí nhí đáp lại."Này thì to miệng bảo Lục Ma Kết tớ mà làm lớp phó lao động tớ sai cả bọn làm còn tớ cúp ở nhà ngủ hả."Lâm Thiên Bình khẽ buông một câu châm chọc. Cả bọn cũng giả vờ trưng bộ mặt 'tiếc thương' cho số phận Lục Ma Kết, đừng dại dột mà qua mắt thầy Xà Phu à nhen. "Chốt vậy nhé, còn vấn đề chỗ ngồi thì thầy vẫn để các em tự do chọn chỗ cho đến khi có kết quả thi cuối kỳ thầy sẽ xếp lại sau nhé.""Dạ vâng ạ"---Thấy thầy Xà Phu vừa bước ra khỏi cửa lớp thôi Đào Song Ngư đã quay phắt lại cười toe toét với hai cô bạn bàn dưới. "Mã Mã, Tử Tử ơi ~ Ngư Ngư nhớ hai bạn quá à ~" Cát Nhân Mã cùng Ngọc Song Tử nổi hết da gà khi nghe giọng nũng nịu của Đào Song Ngư, triệt để ngó lơ cô bạn tiếp tục câu chuyện bàn dỡ của hai người."Nè sao bạn mình nói mà lơ vậy hả!""Bạn là ai thế?""Bọn mình có quen nhau à?"Cát Nhân Mã và Ngọc Song Tử giả vờ làm điệu bộ ngờ nghệch, khóe miệng nhếch lên nụ cười mà theo Đào Song Ngư thấy chỉ muốn nhào tới đấm cho mấy phát."Xì kệ hai cậu, tớ đi với Ngưu Ngưu đây." Hoa Kim Ngưu bên cạnh nãy giờ vẫn đang chăm chú dán mắt vào điện thoại thì bỗng nhiên bị nhắc tới, cô bạn cũng chẳng khác gì hai cô bạn bàn dưới, hờ hững đáp:"Tớ chuẩn bị đi chụp hình cho Cự Giải rồi.""Pff haha"Đào Song Ngư trừng mắt nhìn hai cô bạn Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã đang ôm nhau cười nghiêng ngả, quay sang đập vào đùi Hoa Kim Ngưu một phát."Cậu chọn đi, tớ hay Cự Giải?""Cự Giải."Hoa Kim Ngưu khẽ chau mày xoa xoa cái đùi vừa bị Đào Song Ngư vỗ cho một phát, lập tức đáp lại cái tên khiến cô bạn nghe xong liền hóa đá. "Ỏ đúng là bạn thân của tui có khác mà." Không biết Tống Cự Giải từ đâu nhảy ra, cười hề hề đập bả vai Hoa Kim Ngưu một cái khiến cô nghiến chặt răng, bộ mấy đứa này nói thôi mà cũng phải động tay động chân à!Tống Cự Giải lờ đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô bạn thân mình, hếch cằm đắt ý nhìn cô bạn Đào Song Ngư. "Há há há há"Cát Nhân Mã cùng Ngọc Song Tử ôm bụng cười, còn làm điệu bộ chấm chấm nước mắt khiến Đào Song Ngư tức giận, đùng đùng đứng dậy."Không thèm chơi với mấy cậu nữa! Tớ đi chơi với Xử Nữ đây!" "Chậc chậc phương án cuối cùng lúc nào cũng là Xử Nữ." Ngọc Song Tử tặc lưỡi phán, lần nào Đào Song Ngư bị bọn cô chọc cũng chạy kiếm cô bạn Nguyệt Xử Nữ mè nheo. Cơ mà bọn cô lại thích bộ dạng tức tưởi của Đào Song Ngư a, hai cái má phồng phồng như bánh bao trông đáng yêu cực. "Kệ tớ! Chỉ có Xử Nữ thương tớ thôi" - Đào Song Ngư lườm Ngọc Song Tử một cái rồi lạch bạch chạy đến chỗ cô bạn bàn ba - "Xử ơiii"Nguyệt Xử Nữ đang thẩn thơ nhìn bên ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên cả người bị ai đó nhào đến ôm chầm, quay sang thì thấy Đào Song Ngư đang giương mắt long lanh nhìn mình. Nguyệt Xử Nữ ngờ nghệch nhìn cô bạn:"Sao thế?" "Mấy người đằng kia bắt nạt tớ!" Đào Song Ngư chỉ về phía Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã vẫn đang nhe răng cười, còn Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải đã đi ra ngoài từ lúc nào. Nguyệt Xử Nữ nhìn theo hướng Đào Song Ngư chỉ liền bắt gặp cái nháy mắt của hai cô bạn đằng xa, rồi lại nhìn xuống Đào Song Ngư đang nằm trong lòng mình. Sao mà cảnh tượng này có hơi giống cô bạn gái mè nheo với bạn trai nhỉ? Nguyệt Xử Nữ lắc lắc đầu, nghĩ xa quá rồi, cô cười trừ xoa đầu Đào Song Ngư: "Rồi rồi, kệ đi mà."Đào Song Ngư đắc ý nhìn Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã, học chung với Nguyệt Xử Nữ từ hồi cấp 2 nên Song Ngư biết rõ tính cách hiền lành của cô bạn nên chắc chắn sẽ về phe cô mà.---"Thiên Bình""Thiên Bình!"Phan Bạch Dương quay xuống bàn dưới, định rủ cậu bạn Lâm Thiên Bình xuống căn-tin mua lon nước uống cho mát thì thấy cậu bạn cứ thẩn thơ nhìn đi đâu. "Ha...hả?"Lâm Thiên Bình khẽ giật mình, vừa quay đầu sang đã bắt gặp cái nhíu mày của cậu bạn Phan Bạch Dương."Cậu thẩn thờ chuyện gì mà tớ gọi nãy giờ không nghe thế?""À..không có gì suy nghĩ vu vơ thôi."Lâm Thiên Bình cười gượng đáp, chẳng lẽ cậu lại trả lời lỡ mãi nhìn theo crush nên không nghe thấy cậu bạn gọi."Hừm...để coi...tầm mắt cậu nhìn lúc nãy là.... "Phan Bạch Dương đưa cây bút chì lên giả vờ làm động tác nhắm mục tiêu, đừng có tưởng trả lời thế là cậu tin nhá."Thôi bớt đi đừng có xàm."Lâm Thiên Bình đánh tay Phan Bạch Dương một phát."Xì tớ nhắm được hướng cậu nhìn rồi đấy mà vẫn còn phân vân chưa biết ai thôi. Cậu đợi đi cũng có ngày tớ đào ra được crush của cậu."Phan Bạch Dương khẽ bĩu môi."Ừ tớ mỏi mắt mong chờ ngày đó."---Đoàn Bảo Bình tựa người vào lan can đã tróc sơn, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh dưới sân trường. Những tán cây phượng đỏ rực khẽ đung đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ trong sân, nhóm thì chơi đá cầu, nhóm thì nhảy nhót, nhóm thì ngồi ghế đá nói chuyện rôm rả. "Đứng trầm ngâm gì đấy?"Bỗng nhiên có người vỗ vai làm Đoàn Bảo Bình giật nảy mình, đánh mắt sang bên cạnh thì thấy Âu Thiên Yết điệu bộ lười nhác đút tay vào túi quần cũng tựa vào lan can. Đoàn Bảo Bình khẽ cười đáp: "Ngắm cảnh thôi."Âu Thiên Yết thông qua cửa sổ trong lớp thấy Đoàn Bảo Bình đứng ngoài lan can cứ thẫn thờ gì đấy lâu lâu lại cười liền ra ngoài xem thử cậu bạn của mình có bị trúng gió không. Dù học chung với nhau 3 năm rồi nhưng với Âu Thiên Yết, Đoàn Bảo Bình vẫn khó hiểu như ngày nào, lúc thì hoạt bát nhây lầy, lúc thì trầm tư suy lắng.Âu Thiên Yết nghe Đoàn Bảo Bình trả lời thế biết cậu bạn không muốn tâm sự gì nên cậu cũng không gặng hỏi thêm nữa, chống cằm nhìn khung cảnh dưới sân trường, khẽ cảm thán:"Nhộn nhịp thật nhỉ""Ừm"Đoàn Bảo Bình khẽ gật đầu, hướng mắt về phía bầu trời trong vắt phía xa, nơi những đám mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me