LoveTruyen.Me

[12cs] [Võng du] Độc Thần

20

NehzUs

Bảo Bình: "Chúng ta...làm gì tiếp đây?"

Vừa đặt câu hỏi, Bảo Bình vừa trông mong nhìn chằm chằm người đối diện, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Không biết." Bạch Dương từ tốn nói ra hai chữ.

Bảo Bình: "..." Vậy anh còn ra vẻ cao thâm thế làm gì?

"Vậy sao anh nhận ra em?" Cô nhướng mày hỏi tiếp.

"Đoán thôi." Bạch Dương híp mắt trả lời. Nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ trên mặt cô gái, anh không nhịn được mà bật cười. Ngón út và áp út gập lại, ngón trỏ và ngón giữa hơi cong, anh hướng về phía cô mà ngoắc tay: "Lại đây, anh trai nói em nghe."

"Mẹ em chỉ sinh một người con trai." Bảo Bình miệng thì nói lại nhưng vẫn thành thật đến ngồi xuống cạnh Bạch Dương.

Bạch Dương: "Thế xem như anh hàng xóm được không? Dù sao lúc nhỏ em cũng thích theo anh cùng đi chơi."

Bảo Bình: "Anh à, càng lớn tuổi càng thích ôn chuyện cũ nhỉ?"

Cung nhân đều được lệnh đứng ra xa, quan sát từ khoảng cách này thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người, cũng không nghe được cuộc trò chuyện kì lạ giữa hoàng thượng và Thục phi của họ.

Đĩa quýt đã được dời từ bên trong ra ngoài, đặt trên bàn đá ở sân vườn. Bảo Bình tiếp tục giải quyết nốt nửa phần quýt ban nãy, cô vừa bóc xong một múi định đưa lên miệng thì lại nghe thấy tiếng nói của Bạch Dương."Em không biết Thục phi bị dị ứng với cam quýt à?"

Bảo Bình khựng lại: "..." Cô thật sự không biết!

Vội vàng thả phần quýt đang ăn dở xuống bàn, cô xoa tay lên vạt áo vàng của người bên cạnh. "Sao anh không nói sớm, ban nãy em lỡ ăn mấy miếng rồi đó!"

Đang lo lắng thì quay sang người bên cạnh, Bảo Bình lại bắt gặp nụ cười xấu xa của Bạch Dương. Ngẩn người mất vài giây cô mới nhận ra mình vừa bị đối phương trêu chọc.

Bạch Dương một tay để ở khoé miệng, một tay đặt lên đầu của cô gái. "Anh đùa thôi, em ăn tiếp đi." Trong giọng nói còn xen lẫn ý cười không thèm che giấu.

Đỉnh đầu bất ngờ bị xoa loạn khiến Bảo Bình hơi bất mãn. Cô đẩy tay của Bạch Dương ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi híp lại, lườm sang người bên cạnh. "Em phát hiện anh càng ngày càng trẻ con đó anh Chu Bạch Dương. Hết ngoắc tay rồi xoa đầu, em có phải cún đâu chứ?"

"Hình như vậy thật, gần đây anh có nuôi một bé Golden, chắc là do quen tay." Bạch Dương nhướng mày, đầu lưỡi chống lên một bên má trong, anh gật gù đồng tình.

"Em nói là vế đầu!" Bảo Bình đen mặt đáp lại.

Bạch Dương: "À! Thì dạo gần đây không phải do anh hay nói chuyện với em à?"

Bảo Bình: "..." Cái con người khó ưa này!

Sau khi trêu chọc Bảo Bình xong, tâm tình của Bạch Dương khá tốt, anh chuyển chủ đề nói. "Nhiệm vụ của em là gì?"

"Chưa rõ nữa, hệ thống bảo cần tự tìm phương thức kích hoạt." Cô khó xử nhìn phần quýt bị mình làm rơi trên bàn đá. Giờ mà nhặt lên ăn tiếp thì kì mà cứ để vậy thì lại thấy tiếc tiếc.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Bảo Bình, Bạch Dương vừa muốn cười lại thôi, anh chọn lấy một quả khác bóc vỏ rồi đưa cho cô gái. "Đừng lượm, người không biết nhìn vào còn tưởng trong cung nghèo khổ đến mức phi tần phải nhặt lại đồ đã rơi mà ăn."

"Còn không phải tại anh à?" Cô vừa nhận quýt vừa đáp trả lại đối phương.

Nhìn bộ dạng vô tư của Bảo Bình, Bạch Dương lại không kiềm được nói: "Yến tiệc chào mừng Thục phi vào tối nay em phải chú ý một chút, anh cảm thấy điều kiện kích hoạt nhiệm vụ rất có thể nằm ở lúc đó."

"Em cũng thấy vậy..." Bảo Bình nói đến một nửa thì đột nhiên ngừng lại.

Bạch Dương nhìn qua thì thấy biểu cảm nhăn nhó của cô gái, chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy âm thanh phàn nàn của cô. "Còn chua hơn quả lúc nãy!"

"Bảo Bình này..." Tự nhiên bị gọi tên, cô theo bản năng quay qua nhìn Bạch Dương. Đầu lưỡi vẫn còn chịu kích thích từ vị chua ban nãy nên cô chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo anh có gì thì nói đi.

"Tới lúc yến tiệc, em phải cẩn thận." Bạch Dương bỗng nghiêm giọng nhắc nhở, biểu cảm cũng trở nên đứng đắn hẳn. "Đồ ăn khi đó em không cần tự thân thử độc vậy đâu."

Dứt lời anh cũng lấy một quả quýt khác rồi tự mình bóc vỏ. Vừa bóc vừa cảm thán: "May mà đưa em ăn thử trước. Quả quýt đó trông vàng ươm vậy mà! Đúng là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong được."

"..." Bảo Bình tự nhủ lòng phải bình tĩnh, không thể động thủ, mà có đánh cũng đánh không lại.

Quan sát Bạch Dương đang bóc vỏ quýt, Bảo Bình nhịn không được thầm khinh bỉ trong lòng. Bề ngoài cũng sáng sủa mà sao tính nết lạ lắm! Nói theo cách của bạn thân cô thì là: Anh ta 10 điểm nhưng anh ta sống chó kinh khủng.

"Nè anh Bạch Dương, em có một ý rất hay để thử kích hoạt nhiệm vụ, anh muốn nghe không?" Bảo Bình nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mặt của Bạch Dương hỏi.

"Anh trả lời không thì em sẽ không nói à?" Mặc kệ ánh nhìn khác lạ của Bảo Bình, Bạch Dương vẫn bình thản bóc quýt tiếp.

"Hay là mình đốt Dưỡng Tâm Điện đi anh." Bình thản nói xong, cô còn tự gật đầu cảm thấy ý tưởng này không tồi.

Bạch Dương nghe xong thì dừng tay lại, anh nâng mắt nhìn lại người vừa nói. "Nếu mà đêm nay em thật sự có ăn trúng độc thì tự biết lý do rồi đấy."

Nhân lúc Bạch Dương đang nói, Bảo Bình nhanh tay chợp mất quả quýt đã được bóc xong từ tay anh. "Nếu vậy thì em sẽ không cho anh sang nhà ăn ké cơm anh trai em nấu nữa đâu."

Vừa đe doạ Bạch Dương, Bảo Bình vừa tách lấy một múi nhỏ nhất từ quả quýt đưa cho anh chàng. "Quả này do anh bóc nên em nhường anh ăn trước đấy."

Trông thấy nụ cười không mấy thiện lương cùng biểu cảm "đến phiên anh thử độc đấy" của cô gái, Bạch Dương đành cầm lấy bỏ vào miệng.

Quan sát thấy Bạch Dương đã nhai nuốt xong mà mặt không có chút cảm xúc gì thì Bảo Bình nghi ngờ dò hỏi: "Chua không?"

Bạch Dương hơi híp mắt, chần chờ một lát mới mở miệng. "Cũng được."

Bảo Bình: "Ha..." Tin anh mới lạ.

Cảm thấy bản thân có lẽ là đã lừa Bảo Bình hơi quá mức nên Bạch Dương chỉ đành cười trừ. "Anh nói thật, nếu không thì đưa đây, đừng vứt phí đồ ăn đấy."

"Không cho! Anh đi về đi, tiễn khách." Bảo Bình bày tỏ bản thân đã giận thật, từ chối tiếp chuyện tiếp với người trước mặt.

"À còn một chuyện nữa." Anh thở dài định đứng dậy đi về thì chợt nhớ đến điều gì đó.

Cung nhân ở phía xa chỉ thấy hoàng đế giữa ban ngày ban mặt trước khi ra về còn cúi đầu hôn tạm biệt nương nương nhà họ một cái. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, họ không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì cả.

Sự thật là lúc Bạch Dương cúi người xuống chỉ để dặn dò một câu như này: "Cơ thể của Thục phi này cũng giống như em, bị dị ứng với tôm." Thuận tay xoa đầu cô một cái nữa, anh bỏ lại một câu cuối rồi mới rời đi. "Nhớ đấy, giờ anh về thật đây, chú ý cẩn thận."

Bảo Bình xua tay nói: "Tối nay lại gặp, anh tự đi đi, em vờ giận dỗi không tiễn được. Tạm biệt!"

Đợi hoàng đế đã ra về, cung nhân quan sát thấy biểu cảm của Thục phi nhà họ hình như rất tức giận. Đây là cãi nhau với hoàng thượng? Hình như hoàng thượng còn không trách phạt nương nương?

Cung nhân thận cận mỉm cười thầm tưởng tượng, hình như cô nhìn thấy một tương lai tươi sáng của nương nương nhà cô đang vẫy tay gọi chào rồi.

Hiện thực lại hoàn toàn trái ngược, Bảo Bình giây trước còn hài lòng bỏ múi quýt vào miệng, giây sau liền cảm thấy bản thân quá ngây thơ rồi.

Bảo Bình cố gắng không phun thứ đồ trong miệng ra để tránh tạo nên những hình ảnh có yếu tố gây ám ảnh tâm lý cho các cung nhân của mình: "..."  Cmn chứ, này mà là cũng được à? Ừ thì nó không chua như quả ban nãy nhưng không hề ngọt tí nào có được không?

Đang ngồi suy ngẫm xem hôm sau có nên bảo anh trai nuôi thêm chó dữ không thì Bảo Bình thấy cung nhân nhà mình mang đến thêm vài đĩa quýt nữa.

Cô đen mặt ngăn lại: "Gì đây?"

Tiếp đó, Bảo Bình nhận lại được câu trả lời như sau: "Dạ thưa nương nương, là do hoàng thượng bảo rằng nương nương có vẻ rất thích ăn quýt này nên ban thưởng thêm cho cung của người ạ."

Bảo Bình: "..." Ha!

Sau đó, vào một hôm nọ khi Bạch Dương lại qua nhà anh em Ma Kết để ăn chực thì thấy trước cửa nhà không biết từ khi nào đã gắn thêm một tấm bảng, nội dung như sau: "Chó và Chu Bạch Dương không được chào đón."

Tuy nhiên, đây vẫn là chuyện của sau này. Hiện tại thì có một vị hoàng đế nào đó tâm tình vô cùng sảng khoái đi dạo thượng uyển. Và một vị Thục phi với quyết tâm hừng hực phải nuôi chó dữ cho bằng được.

***

Tân hoàng đế của Tước triều vì để củng cố quyền lực đã lập chị gái duy nhất của  thượng tướng quân làm hoàng hậu.

Ai cũng nghĩ tân hoàng luôn đề phòng và nghi ngờ thượng tướng quân, nhưng lại ít người biết được tướng quân cùng hoàng đế là bạn từ thuở nhỏ.

Vinh quang mà phủ thượng tướng quân nhận được là vô cùng to lớn, khiến cho kẻ khác vừa e dè lại vừa ganh tị.

Ở biên giới Tước triều có một bộ tộc vô cùng hùng mạnh của người Thần Phù, hoàng đế quyết định áp dụng biện pháp hoà bình, cử người đến ngỏ ý hoà thân với tộc trưởng Thần Phù. Lại có người thắc mắc mà đặt ra nghi vấn rằng tại sao hoàng đế không trực tiếp cử thượng tướng quân đi chinh phạt bộ tộc đó? Có người bảo rằng vì hoàng đế thương xót bá tánh, lo sợ chiến tranh sẽ tiếp tục làm khổ nhân dân cả nước, nhưng có người lại nghĩ khác, cho rằng hoàng đế đã sớm mang lòng đề phòng với thượng tướng quân.

"Hời, đều là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực đây mà." Cự Giải nằm trên ghế quý phi vừa cảm thán vừa bóc vỏ nho.

Dù là Hoàng hậu hay Thục phi vừa nhập cung thì cũng đều là con tốt cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, con giun xéo lắm cũng quằn, là Tốt thì sao mà là Vua thì thế nào? Đi hết cả bàn cờ, đến cùng Tốt cũng thành Vua đấy thôi.

[Hoạt động Tước Phù
Vị trí hiện tại: Kinh thành Tước triều
Nhiệm vụ: Chưa mở khoá (Ghi chú: cần tự tìm kiếm phương thức kích hoạt)]

Sau khi đã phân tích xong tình thế hiện tại của bản thân, Cự Giải đi đến kết luận rằng cô vừa làm một chuyện khá vô nghĩa. Bảng nhiệm vụ trong suốt chỉ có mình Cự Giải có thể nhìn thấy hiện ra trước mặt cô. Kể từ lúc biết mình vừa tham gia vào một hoạt động phó bản nhập vai kết hợp giải đố thì Cự Giải đã nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ trong suốt hơn cả trăm lần.

Bình thường khi luyện thi IELTS, giáo viên hướng dẫn sẽ bảo bạn nên gạch dưới từ khoá, Cự Giải quyết định áp dụng điều đó vào lúc này.

"Tự, kích, hoạt?" Cự Giải ăn gần hết chùm nho trên bàn thì bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Hành động bất ngờ của cô khiến cung nhân đang quạt tránh nóng bên cạnh lo lắng dò hỏi. "Nương nương?"

Cự Giải: "Ở trong cung này, có nơi nào đặt mấy hòn đá mà trên đó có khắc chữ không?" Tự nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi, cung nhân ban đầu ngẩn người vài giây, sau đó mới lấy lại tinh thần rồi suy nghĩ trả lời. "Dạ thưa nương nương, nếu như là tảng đá lớn thì trong thượng uyển có ạ. Người muốn đi xem sao?" 

"Thật? Vậy ngươi dẫn đường đi." Cự Giải kéo nhẹ vạt áo thêu hoa hải đường của mình, mi mắt cong cong, cô không mỉm cười nhưng nơi đầu mày vẫn ẩn chứa nét yêu kiều.

Cô nhìn lại trang phục có phần vướng víu trên người, trong đầu lại lướt qua một suy nghĩ. "À từ từ, trước hết phải đi thay đồ đã."

Thượng uyển.

Thời điểm bây giờ đã là mùa thu, đa số cây trong vườn đều đang vào dịp thay lá. Hoa nở vào thu cũng không phải ít, nhưng từ màu sắc đến mùi hương đều giống nhau ở chỗ không quá mức bắt mắt hay nồng nàn mà ngược lại có thêm mấy phần nhẹ nhàng và êm dịu.

Đang đi rất bình thường thì hoàng đế bỗng nhiên đứng lại, khiến mấy người nô tài đi sau cũng không khỏi dừng bước theo mà nhìn về phía trước.

Bên cạnh một hòn đá lớn được đặt trang trí bên cạnh một loài cây thân gỗ khá cao là bóng dáng thướt tha của một người con gái. Loài cây không biết tên trên cành cao ngoại trừ lá xanh chuyển vàng thì chỉ còn lại từng đoá hoa nhỏ màu trắng sữa đang nở rộ. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến người con gái ấy phải níu nhẹ lấy tà áo thêu hình chim hạc của mình, cô nhấc làn váy đi đến cạnh thân cây, giày vải đạp lên xác hoa trắng ngà rơi khắp mặt cỏ xanh mướt.

***

Lý Bảo Bình: *đặt bảng Chu Bạch Dương và chó không được vào.*
Nhiếp (Chu) Bạch Dương: May quá, mình họ Nhiếp. 😌

Tác giả: Nhắc cho ai không nhớ thì Cự Giải họ Nhiếp. 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me