12cs Vung Vay
- Không phải mẹ đã bàn trước đó rồi sao, mà con thì đâu có nghe hết lời mẹ nói.Đầu dây bên kia mẹ anh thản nhiên đáp lại vì đã đoán trước được phản ứng của anh. Còn chưa kịp nói thêm câu nào Bảo Bình đã nhanh chóng tắt máy, bà khẽ thở dài rồi tiếp tục dặm lớp nền trên mặt. Bạch Dương nghe lén bên ngoài thẳng thừng bước vào phòng can ngăn. - Mẹ không thấy quá đáng khi ép buộc anh ấy sao?Diệp Hạ không quá để tâm đến lời con gái, bà tiến đến tủ quần áo tìm bộ đồ thích hợp để diện cho hôm nay. - Con tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Nó có đồng ý hay không thì đâu còn quan trọng nữa, mọi thứ đã bàn xong xuôi hết rồi. - Phải, giờ nói với mẹ thì đâu còn nghĩa lý gì.Bạch Dương thở dài bất lực trước ý định của mẹ mình. Nó bước ra khỏi phòng chuẩn bị đồ dùng vào trong cặp. Vốn mẹ luôn là người tự quyền quyết định nên mẹ và anh trai nó không bằng mặt nhau mọi vấn đề trong gia đình. Sự bất đồng quan điểm ngay từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất dần nảy sinh ra các vẫn đề lớn hơn. Vì vậy mà sau khi cha mất, Bảo Bình đã kiên quyết chuyển ra bên ngoài cũng như hạn chế liên lạc với gia đình. Bạch Dương tuy là em gái anh nhưng cả hai người lại không thân thiết với nhau. Và hơn cả, Bạch Dương vốn biết Bảo Bình ghét nó đến nhường nào.
- Hôm đó con nhất định phải tới nhà bên thông gia cùng mẹ, đừng có trốn.Bạch Dương nghe thấy lời mẹ mình vọng ra từ trong phòng, nó nhướng mày tỏ rõ thái độ không đồng tình.- Con đi học đây. Xoay người rời đi, gương mặt Bạch Dương hiện rõ vẻ trầm lặng thường ngày. Nhận ra không còn nhiều thời gian, Bạch Dương liền tức tốc chạy đến bến xe. Dùng hết sức lực để chạy cuối cùng cũng bắt kịp đúng chuyến, nó thở hồng hộc bước vào. Loay hoay tìm ví tiền trả phí vé xe, Bạch Dương bỗng nhớ ra bản thân đã để quên trên bàn khi đang nói chuyện với mẹ. Không đành lòng rời xe nên nó chỉ có thể xin bác lái xe khất cho một lần. Hành động này của Bạch Dương làm ảnh hưởng đến những người phía sau, một cậu nam sinh tiến lên trên đưa tiền. - Cháu trả luôn cho bạn này.Cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi tìm chỗ ngồi mặc Bạch Dương ngơ ngác nhìn theo. Bạch Dương tiến gần đến chỗ cậu bạn, nó nhận ra cậu ta học cùng lớp mình. Đó chẳng phải là tên lớp trưởng lầm lì luôn đứng đầu điểm số trong danh sách trường hay sao? - Tôi sẽ trả lại tiền vé xe cho cậu sau.Bạch Dương dõng dạc lên tiếng rồi lén quan sát vẻ mặt của cậu bạn. Chưa kịp để nó nói thêm, Song Tử đã vội từ chối. - Không cần đâu. - Tôi sẽ trả mà, hứa đấy.Dứt lời, Bạch Dương tiến về phía cuối xe tìm chỗ ngồi. Nó cầm cuốn sổ chi tiêu trong tay mà thở dài, nó biết Diệp Hạ đã lấy tất cả số tiền tiết kiệm còn lại mà nó dành dụm được để đổ vào việc mua sắm. Bất kể Bạch Dương giấu tiền ở chỗ nào cũng đều bị bà phát hiện. Mẹ nó là người tiêu xài hoang phí, cũng là người tôn thờ đồng tiền hơn cả. Bạch Dương rõ hơn cả việc mẹ nó sẽ dùng mọi cách để có được tiền, thế nên nó chắc mẩm việc mẹ đồng ý hôn sự của Bảo Bình cũng là vì tiền.
Chiếc xe vừa kịp lúc tới trạm kế tiếp, Bạch Dương xuống xe, đi thêm một đoạn nữa tới trường. Nó bước chậm từng bước một níu kéo thời gian, dẫu vậy Bạch Dương vẫn phải đối mặt với thứ bản thân muốn né tránh ngay đằng sau cánh cửa lớp học. Nén nỗi sợ hãi kìm chặt trong lòng, Bạch Dương dùng hết sức lực đẩy cửa bước vào. Chợt nó giật mình lùi ra đằng sau khi nghe thấy tiếng bàn ghế xô đẩy mạnh xuống sàn. Trước mắt Bạch Dương là cô bạn học cùng lớp xấu số ngã gục xuống ngay khi nhận được một cú bạt tai từ đứa cầm đầu tụi bắt nạt.Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp, song không ai lên tiếng bởi họ đều rõ mớ rắc rối sẽ phải nhận lại. Ai muốn làm người hùng khi tất cả đều chỉ là đám học sinh thấp cổ bé họng?Lời cầu cứu của cô gái đáng thương kêu lên trong vô vọng, từng tiếng hét cất lên dội ngược vào trong tâm trí Bạch Dương. Trái tim nó thấp thỏm không nguôi, nó chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình bị dày vò trong đau đớn. Cô gái ngồi lặng trên mặt sàn lạnh lẽo, mái tóc rối bời che đi quá nửa khuôn mặt, tiếng khóc nhỏ dần thút thít không dám kêu than. Bạch Dương nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, trên gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Nó cố kìm nén sự giận dữ trong lòng rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này tiếng cười oái oăm của tụi bắt nạt vang lên bao trùm cả căn phòng. Uy lực duy nhất nằm trong tay kẻ có quyền, chúng được đà lấn tới dùng sức đánh đập cô gái xấu số như để thỏa mãn tinh thần. Sau đó cả bọn dừng lại, dạt chỗ ra cho đứa đầu sỏ tiến gần vào. Ả lôi cổ áo cô, ánh mặt hiện rõ vẻ khinh thường sau đó thẳng tay đẩy mạnh cô gái ra đằng sau. Cô gái nằm bất động trên sàn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ, đôi mắt hé mở nhìn từng người một rời khỏi. Trước khi đi chúng đập mạnh vào chiếc bàn gần đó thu hút sự chú ý như một lời cảnh báo đến lũ học sinh trong lớp. Sau cùng, cô gái gắng gượng dậy, hai chân chập chững rời đi từ cửa sau. Một vài ánh mắt dõi theo, xót thương có, khinh thường có, và hơn hết là cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất người chịu những đòn đánh đó không phải họ.Bạch Dương ngẩn người nhìn cô bạn rời đi. Nó định đuổi theo thế nhưng giáo viên đã vào lớp, nó không đành lòng ngồi xuống ghế. Dòng phấn trắng trước mắt Bạch Dương nhòe dần, bóng hình giáo viên đứng trên bục giảng xuất hiện mờ ảo cho đến khi chẳng nhìn thấy rõ được nữa. Tiếng giảng bài không sao lọt vào tâm trí Bạch Dương, tất cả những gì hiện lên trong đầu nó lúc này là viễn cảnh mà nó vừa mới chứng kiến.
- Hôm đó con nhất định phải tới nhà bên thông gia cùng mẹ, đừng có trốn.Bạch Dương nghe thấy lời mẹ mình vọng ra từ trong phòng, nó nhướng mày tỏ rõ thái độ không đồng tình.- Con đi học đây. Xoay người rời đi, gương mặt Bạch Dương hiện rõ vẻ trầm lặng thường ngày. Nhận ra không còn nhiều thời gian, Bạch Dương liền tức tốc chạy đến bến xe. Dùng hết sức lực để chạy cuối cùng cũng bắt kịp đúng chuyến, nó thở hồng hộc bước vào. Loay hoay tìm ví tiền trả phí vé xe, Bạch Dương bỗng nhớ ra bản thân đã để quên trên bàn khi đang nói chuyện với mẹ. Không đành lòng rời xe nên nó chỉ có thể xin bác lái xe khất cho một lần. Hành động này của Bạch Dương làm ảnh hưởng đến những người phía sau, một cậu nam sinh tiến lên trên đưa tiền. - Cháu trả luôn cho bạn này.Cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi tìm chỗ ngồi mặc Bạch Dương ngơ ngác nhìn theo. Bạch Dương tiến gần đến chỗ cậu bạn, nó nhận ra cậu ta học cùng lớp mình. Đó chẳng phải là tên lớp trưởng lầm lì luôn đứng đầu điểm số trong danh sách trường hay sao? - Tôi sẽ trả lại tiền vé xe cho cậu sau.Bạch Dương dõng dạc lên tiếng rồi lén quan sát vẻ mặt của cậu bạn. Chưa kịp để nó nói thêm, Song Tử đã vội từ chối. - Không cần đâu. - Tôi sẽ trả mà, hứa đấy.Dứt lời, Bạch Dương tiến về phía cuối xe tìm chỗ ngồi. Nó cầm cuốn sổ chi tiêu trong tay mà thở dài, nó biết Diệp Hạ đã lấy tất cả số tiền tiết kiệm còn lại mà nó dành dụm được để đổ vào việc mua sắm. Bất kể Bạch Dương giấu tiền ở chỗ nào cũng đều bị bà phát hiện. Mẹ nó là người tiêu xài hoang phí, cũng là người tôn thờ đồng tiền hơn cả. Bạch Dương rõ hơn cả việc mẹ nó sẽ dùng mọi cách để có được tiền, thế nên nó chắc mẩm việc mẹ đồng ý hôn sự của Bảo Bình cũng là vì tiền.
Chiếc xe vừa kịp lúc tới trạm kế tiếp, Bạch Dương xuống xe, đi thêm một đoạn nữa tới trường. Nó bước chậm từng bước một níu kéo thời gian, dẫu vậy Bạch Dương vẫn phải đối mặt với thứ bản thân muốn né tránh ngay đằng sau cánh cửa lớp học. Nén nỗi sợ hãi kìm chặt trong lòng, Bạch Dương dùng hết sức lực đẩy cửa bước vào. Chợt nó giật mình lùi ra đằng sau khi nghe thấy tiếng bàn ghế xô đẩy mạnh xuống sàn. Trước mắt Bạch Dương là cô bạn học cùng lớp xấu số ngã gục xuống ngay khi nhận được một cú bạt tai từ đứa cầm đầu tụi bắt nạt.Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp, song không ai lên tiếng bởi họ đều rõ mớ rắc rối sẽ phải nhận lại. Ai muốn làm người hùng khi tất cả đều chỉ là đám học sinh thấp cổ bé họng?Lời cầu cứu của cô gái đáng thương kêu lên trong vô vọng, từng tiếng hét cất lên dội ngược vào trong tâm trí Bạch Dương. Trái tim nó thấp thỏm không nguôi, nó chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình bị dày vò trong đau đớn. Cô gái ngồi lặng trên mặt sàn lạnh lẽo, mái tóc rối bời che đi quá nửa khuôn mặt, tiếng khóc nhỏ dần thút thít không dám kêu than. Bạch Dương nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, trên gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Nó cố kìm nén sự giận dữ trong lòng rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này tiếng cười oái oăm của tụi bắt nạt vang lên bao trùm cả căn phòng. Uy lực duy nhất nằm trong tay kẻ có quyền, chúng được đà lấn tới dùng sức đánh đập cô gái xấu số như để thỏa mãn tinh thần. Sau đó cả bọn dừng lại, dạt chỗ ra cho đứa đầu sỏ tiến gần vào. Ả lôi cổ áo cô, ánh mặt hiện rõ vẻ khinh thường sau đó thẳng tay đẩy mạnh cô gái ra đằng sau. Cô gái nằm bất động trên sàn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ, đôi mắt hé mở nhìn từng người một rời khỏi. Trước khi đi chúng đập mạnh vào chiếc bàn gần đó thu hút sự chú ý như một lời cảnh báo đến lũ học sinh trong lớp. Sau cùng, cô gái gắng gượng dậy, hai chân chập chững rời đi từ cửa sau. Một vài ánh mắt dõi theo, xót thương có, khinh thường có, và hơn hết là cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất người chịu những đòn đánh đó không phải họ.Bạch Dương ngẩn người nhìn cô bạn rời đi. Nó định đuổi theo thế nhưng giáo viên đã vào lớp, nó không đành lòng ngồi xuống ghế. Dòng phấn trắng trước mắt Bạch Dương nhòe dần, bóng hình giáo viên đứng trên bục giảng xuất hiện mờ ảo cho đến khi chẳng nhìn thấy rõ được nữa. Tiếng giảng bài không sao lọt vào tâm trí Bạch Dương, tất cả những gì hiện lên trong đầu nó lúc này là viễn cảnh mà nó vừa mới chứng kiến.
⎯
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me